Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đến làng Đá

Sau khi đi bộ cả buổi chiều thì 2 người đã đến làng Đá lúc trời vừa chợp tối. Thời tiết se lạnh vào buổi tối nơi đây trái ngược hẳn với ban ngày. Ngôi làng này được xây dựng hoàn toàn bằng đá và xung quanh cũng toàn là đá y như cái tên của nó vậy. Dù sao thì cũng không có ai gác cổng nên cả 2 cứ thế mà tiến vào.

Nhưng khi chưa đi được bao lâu thì họ bị chặn lại bởi 1 người đàn ông khá thấp và đứng tuổi có bộ râu dài. Người đó có mặc áo choàng và đội chiến nón có chữ Thổ ở trên. Đó chính là Tsuchikage – người đứng đầu làng Đá.

“Ồ, không ngờ Tsuchikage ra tận đây để tiếp đón cơ à” Madara thản nhiên.

“Đội cảm nhận của chúng tôi có nhận thấy 1 luồng chakra đáng lo ngại nên tôi đích thân ra kiểm chứng đấy thôi. Ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây ngài Uchiha Madara”

Nhận thấy không khí có phần căng thẳng giữa 2 người họ Haruma quyết định lùi dần ra sau để tránh bị dính vào rắc rối. Và có vẻ sự hiện diện của Uchiha Madara đã làm lu mờ cả Haruma rồi nên dù có ở vị trí nào thì cũng thế thôi. Nhưng tự nhủ là cẩn thận vẫn hơn nên Haruma đã lùi lại về sau.

“Sức mạnh của ngươi chỉ đến thế này thôi sao. Chi bằng cúi đầu trước làng Lá.”

“Ngài nói vậy là sao, theo bản hiệp ước thì…”

Chưa đợi hết câu Madara đã trừng mắt và gằn giọng

“Không có liên minh gì hết, tất cả đều phải quy phục dưới sức mạnh của làng Lá mà thôi”

Cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết và cả 2 bắt đầu toả ra sát khí. Nhưng đột nhiên Madara dừng lại. Quay sang đứa nhóc đang đứng phía sau mình. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta kéo cổ áo và lôi Haruma lên phía trước mình.

Lí do cho điều này là vì Madara cảm thấy kì lạ. Một đứa nhóc mới lớn, mất trí nhớ, đi du hành khi trên thế giới chiến tranh giữa các gia tộc và quốc gia đang diễn ra triền miên. Nhưng quan trọng hơn cả là trên người không hề có vũ khí nào mà vẫn có thể sống sót được. Madara có nghĩ vũ khí ở trong cái balo được đeo trên lưng nhưng không phải nhờ vào tiếng động khi cả 2 đi trên đường mà anh ta nhận thấy trong đó có thể chỉ là nồi, chảo, bát, đũa… - các đồ dùng hàng ngày mà thôi. Điều này làm anh ta tò mò và muốn kiểm chứng ngay.

Đột nhiên bị kéo lên thế khiến Haruma bất ngờ và ngay lập tức quay lại phía sau hỏi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Madara đã xen vào

“Ta đã cứu mạng ngươi, giờ là lúc ngươi trả ơn ta rồi đấy. Thử tìm cách bảo vệ ta khỏi tên kia đi”.
"!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com