Chương 31: Luyện tập
1.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi kì thi Chuunin kết thúc. Hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên của tôi.
Đáng lẽ có thể bắt đầu ngay cũng được, nhưng do mất máu nhiều và sử dụng gần như cạn kiệt chakra nên tôi phải mất từng đó thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Tôi đang ở khu rừng rìa làng Lá. Đây sẽ là nơi luyện tập thường xuyên sắp tới. Nơi này cách xa chỗ mà đội 2 hay luyện tập. Điều đó có nghĩa là tôi khó có thể sang chỗ mọi người rồi.
Có lẽ sắp tới đây tôi sẽ học về kiếm thuật. Tôi nghĩ vậy vì thấy Madara mang theo vài thanh kiếm, 1 thanh katana và 2 thanh kiếm gỗ.
[Cách ngươi sử dụng nhẫn thuật của mình đúng là thảm hoạ đấy.]
Nhẫn thuật à...
Tôi đoán trật lất rồi.
Cách mở lời của anh ta cũng chấn động thật.
Bình thường tôi sẽ đáp lại ngay "Thì tôi cũng có phải ninja đâu". Nhưng mà dùng lí do đó để bao biện cho sự thiếu hiểu biết của mình mãi thì cũng không ổn nên tôi không làm vậy.
Nhưng thật sự là có thứ gọi là biện pháp nói giảm nói tránh đó.
[Tại sao vậy?]
[Để sử dụng nhẫn thuật thường có 2 bước. Đó là biến đổi hình thái và biến đổi thuộc tính.
Từ trước đến giờ ngươi chỉ đơn giản là phóng chakra ra và biến đổi thuộc tính của nó thôi.]
Thế thì lạ thật.
Lúc học Hoả độn tôi có thấy anh ta nói gì về 2 bước này đâu.
[Ừm...]
Tôi trầm ngâm suy ngẫm. Madara có lẽ cũng đoán được những gì mà tôi đang băn khoăn. Anh ta nhanh chóng giải thích.
[Đó là vì ngươi chỉ đang bắt chước thôi. Khi biết ấn chú rồi thì sau 1 thời gian luyện tập thì vẫn sẽ dùng được. Nhưng điều đó nghĩa là ngươi sẽ chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng được nhẫn thuật thôi chứ không hiểu sâu hay phát triển thêm nó được.]
[Thì ra là vậy.]
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nghe lí thuyết thì có vẻ đơn giản đó.
[Nhưng thuộc tính của tôi đơn giản chỉ là đóng băng và phá hủy thôi. Biến đổi hình thái như nào được chứ?]
[Như thế này.]
Nói rồi Madara cầm thanh kiếm lên. Anh ta truyền chakra vào nó.
Xung quanh lưỡi kiếm như có 1 luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt bao quanh vậy.
Xoẹt
Madara vung kiếm và đồng thời giải phóng chakra trên thanh kiếm. Nhát chém xuyên qua thân của 1 cái cây gần đó và khiến nó đổ sụp xuống đất.
[Oa---!]
Đó chỉ đơn giản là 1 nhát chém bằng chakra. Nhưng nếu kết hợp với thuộc tính Băng của tôi thì...
Bằng cách này thì tôi có thể tấn công tầm xa rồi.
[Có vẻ ngươi đã hiểu ra rồi.]
Madara nói trong khi cắm thanh kiếm trên tay xuống đất.
[Nhân tiện thì Băng là sự kết hợp của thuộc tính Thủy và Phong nên ngươi cũng có thể kết hợp vào được nữa.]
Thật vậy sao.
Từ trước đến giờ tôi không biết đó. Nhắc mới nhớ lúc mới gặp, anh ta có nói tôi sở hữu Huyết kế giới hạn. Mà Huyết kế giới hạn lại là sự kết hợp của 2 thuộc tính.
Lúc đó tôi còn chẳng thèm để ý xem thuộc tính của mình là sự kết hợp của những gì.
Haiz.
Tôi khẽ thở dài. Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
[Nhưng trước tiên thì cứ sử dụng thuộc tính chính của mình trước đã. Nó hữu dụng hơn và ngươi cũng đã quen với nó rồi.]
[Tôi hiểu rồi.]
Nhiệm vụ của tôi là tập cách biến đổi hình thái chakra và sau đó là thêm thuộc tính của mình vào.
Tôi cầm thanh katana lên.
Nó nặng hơn tôi nghĩ. Tôi thấy anh ta cầm nó khá nhẹ nhàng nên tôi nghĩ mình cũng vậy. Nhưng cũng không đến mức không thể dùng được.
[Được rồi. Bắt đầu thôi!]
Tôi hào hứng hô to lên trong khi dơ nắm tay của mình lên cao. Dù sao thì điều này cũng khá thú vị mà.
Tôi sắp có tuyệt chiêu mới rồi. Hahaha.
[Khoan đã!]
Tôi bị Madara ngăn lại.
[Sao vậy?]
[Trước tiên là học cách sử dụng kiếm đã.]
[Hử?]
[Ngươi định sử dụng kiếm như nào trong khi không biết gì về kiếm thuật.]
[Đúng rồi ha.]
Để sử dụng chiêu thức mới thì tôi cần dùng kiếm. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải mang theo nó thường xuyên.
Tôi chỉ nghĩ là cầm kiếm lên rồi sử dụng kiểu gì cũng được. Không ngờ còn phải học cả kiếm thuật nữa.
Hừm... Cũng đúng thôi. Nếu không học kiếm thuật thì tôi cũng giống 1 đứa trẻ không biết chữ cầm bút viết vậy.
[Đây!]
Madara ném thanh kiếm gỗ về phía tôi. Anh ta lên tiếng ngay sau đó.
[Bắt đầu thôi.]
*Chú thích:
Đại khái sẽ giống thế này.
(Biến đổi hình thái)
(Biến đổi thuộc tính giống lúc Naruto thêm thuộc tính Phong vào Rasengan)
2.
Mệt dữ thần.
Vì chakra là sự kết hợp của năng lượng thể chất và năng lượng tinh thần nên 1 nửa sức lực tôi sẽ dùng để luyện kiếm thuật và nửa còn lại thì để luyện tập chiêu thức vừa rồi.
Về kiếm thuật, Madara chỉ dạy tôi mấy điều căn bản như cách cầm kiếm, tư thế,... và sau đó là thực chiến thôi.
Tôi đoán anh ta đề cao việc dạy tôi cách sử dụng kiếm khi chiến đấu hơn là kiếm đạo.
Và tất nhiên là tôi bị đánh te tua rồi.
Lúc luyện tập với Touma, khi tôi sơ suất thì anh ta cũng sẽ dừng lại và không đánh trúng tôi. Anh ta sẽ chỉ ra lỗi sai của tôi ở đâu và nói ra cách khắc phục. Cách dạy thật sự dễ hiểu và nhẹ nhàng.
Nhưng tên này thì khác. Anh ta sẽ ra tay thẳng luôn. Và nếu tôi không kịp thích ứng thì sẽ bị trúng đòn liên tục.
Haizzz. Mới hồi phục xong mà lại bị thương tiếp rồi.
Tuy nhiên thì tôi cảm thấy ... bình thường. Có lẽ 2 lần trước là khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi rồi.
Vậy nên mỗi lần bị trúng đòn, tôi vẫn sẽ cảm thấy đau nhưng đầu tôi lại nghĩ kiểu "À. Nhưng vẫn chưa bằng lần đó."
Có lẽ nếu nỗi đau không vượt quá lúc ở kì thi Chuunin thì tôi sẽ không có cảm giác gì đâu.
Điều này thật sự quá tiện. Nếu không nhờ nó thì có lẽ giờ tôi cũng đang than thở quá trời rồi.
Nhưng ác mộng thực sự nằm ở chiêu thức kia kìa.
Nhân tiện thì tôi gọi nó là "Trảm kích" <<Zangeki>>.
Cách đặt tên của tôi cũng khá đơn giản. Đóng băng và hủy hoại thì là Băng hoại <<Hyokai>>. Còn đòn đánh Madara cho tôi xem là nhát chém nên tôi gọi nó là Trảm kích luôn.
Để dùng được nó khá đơn giản. Chỉ cần truyền chakra vào lưỡi kiếm rồi phóng đi mà thôi. Và để phóng được thì khi vung kiếm phải đồng thời truyền 1 lượng chakra vừa đủ nhưng phải thật nhanh để đẩy chakra trên lưỡi kiếm ra ngoài.
Theo lí thuyết là thế. Còn khi tôi thực hiện thì hoàn toàn thất bại. Nhát chém của tôi không bay xa được và hơn hết thì nó không có uy lực nữa. Hình dạng của nó cũng không giống nhát chém chút nào.
Madara có bảo tôi là khi truyền chakra vào lưỡi kiếm hãy tưởng tượng và tạo hình nó giống như 1 lưỡi kiếm đang bao quanh lưỡi kiếm thật vậy.
Nhưng nó thật sự khó kinh khủng. Tôi tập cả ngày hôm nay rồi mà nó vẫn bẹo hình bẹo dạng.
Trông Madara thực hiện nó 1 cách nhẹ nhàng như thế làm tôi thấy sợ anh ta đấy. "Mạnh lên để đấu với ta" sao. Tôi nhớ lại lời của anh ta nói. Đùa tôi à. Cảm giác khi vừa mới chơi game mà phải đánh boss cuối ngay vậy.
Không nổi. Không nổi. Tôi xua tay và gác lại điều này. Dù sao thì giờ tôi nên tập trung luyện tập thì hơn.
[Ngươi tệ quá đấy.]
[Ư...]
[Gần cả ngày rồi mà vẫn chẳng ra đâu cả.]
Madara lạnh nhạt nhận xét tôi.
Gì chứ. Tôi đã cảnh báo sẵn rồi mà.
[Cái gì cũng phải từ từ chứ.]
[Ta thành công ngay từ lần đầu đấy thôi.]
Ẹ.
Quái vật và người thường khác nhau lắm.
Nhưng mà anh ta nói lần đầu là sao. Không lẽ anh ta nảy ra ý tưởng đó rồi làm được luôn à. Có thể lúc cho tôi xem chiêu đó là lần đầu anh ta làm vậy.
Nhưng anh ta còn có Sharingan nữa mà. Thật không công bằng.
Theo những gì tôi tìm hiểu, Sharingan là một huyết kế giới hạn đặc trưng của tộc Uchiha. Đó là con mắt có thể nhìn xuyên Thể thuật, Nhẫn thuật và Ảo thuật. Nó còn có thể đọc được dòng chảy chakra nữa, nhờ đó giúp người dùng có thể điều khiển chakra tốt hơn.
Nói cách khác thì mấy người này đã được gắn tool sẵn từ khi sinh ra rồi.
Thật đáng ghen tị mà. Tôi cũng muốn có. Biết đâu với nó thì giờ tôi đã thành thạo Trảm kích rồi cũng nên.
[Có cách nào để người ngoài tộc Uchiha sở hữu được Sharingan không?]
Hỏi tộc trưởng của họ điều này thì đúng là không phải phép thật. Nhưng tôi cũng chỉ thắc mắc thôi.
[Có. Đó là cấy ghép mắt.]
Hiển nhiên rồi. Nhưng thế thì lạ thật.
Con mắt đó quyền lực như vậy nhưng sao tôi không nghe về hay từng thấy ai ngoài tộc Uchiha có nó. Kể cả ở các khu chợ đen. Sở hữu nó không phải là 1 món hời sao.
Cả Byakugan cũng tương tự.
[Có rủi ro gì không vậy?]
[Nếu không phải là thành viên của gia tộc thì sẽ khó mà điều khiển được nó. Và ngươi cũng sẽ tiêu hao chakra gấp nhiều lần. Không phải ai cũng có thể tương thích được khi cấy vào.]
Nói cách khác thì nó như 1 con dao 2 lưỡi. Việc này quá rủi ro. Nếu thành công ta sẽ có 1 thứ vũ khí tương đối mạnh. Còn thất bại thì sẽ mất luôn 1 mắt.
Thảo nào hiếm thấy ai làm vậy.
Tiêu hao chakra à. Với 1 người có lượng chakra ở dưới cả mức bình thường như tôi thì lại càng khó khăn hơn.
Bước đầu của Trảm kích trông khá giống kĩ thuật mà tôi từng thấy ở Thiết quốc - đất nước của Samurai.
Lúc đó, tôi chỉ ở lại đấy vài ngày thôi. Nghĩ lại thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ 1 cơ hội tuyệt vời để học kiếm thuật.
Hoặc là không. Vì lúc đó với tôi nó còn chẳng phải là 'cơ hội' nữa.
Hơn nữa, thời tiết ở đó quá khắc nghiệt. Cả đất nước bị bao phủ bởi tuyết và cả năm chỉ có 1 mùa duy nhất là mùa đông. Tôi không nghĩ mình có thể sống sót ở nơi này chứ nói gì đến luyện tập.
Bây giờ là ổn nhất rồi.
3.
Tuy không thấy đau nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt.
Khi mới bắt đầu làm điều gì mới thì mấy ngày đầu sẽ khó khăn nhất. Và sau 1 ngày luyện tập với cường độ này thì tôi gần như không cử động nổi.
May mắn thay bây giờ đang là mùa đông nên cũng đỡ hơn. Ít ra tôi sẽ không bị cái nóng hành hạ.
Vì mệt quá nên tôi đã nằm nghỉ ở bãi cỏ gần đó. Hoàng hôn kìa. Đẹp ghê. Mặt trời đang lặn dần và bầu trời dần chuyển sang màu hồng pha chút ánh vàng và đỏ. Nhưng chỉ 1 chút nữa thôi thì sẽ chỉ còn lại màu đen.
[Này. Hôm nay dừng ở đây. Về thôi.]
Tôi nghe được giọng Madara nói vọng lại từ xa.
Không hiểu sao tôi lại thấy thong thả ghê. Mấy tháng nay có nhiều chuyện dồn dập xảy ra quá mà.
Lâu rồi tôi không có cảm giác này. Thanh bình đến lạ thường.
[Ngươi đúng là kì lạ.]
Trên đường đi về nhà, Madara đã quay sang nói với tôi điều này.
Việc kì lạ là không thể tránh khỏi. Tôi sống ở thế giới và thời đại khác bọn họ mà.
Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng sao anh ta nói vậy nhỉ. Anh ta không hề biết điều này nên có lẽ là do cái gì khác.
Tuy nhiên thì tôi không muốn biết lắm. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi lại. Vì nếu không làm vậy thì tôi sẽ tò mò và liên tục suy nghĩ về nó mất.
[Sao anh nghĩ như vậy?]
[Ngay cả khi mất trí nhớ thì ít ra cơ thể vẫn còn nhớ cảm giác chiến đấu. Và khi luyện tập thì có thể sẽ dần dần nhớ lại. Nhưng ngươi giống như là chưa hề đánh nhau bao giờ vậy.]
Chậc.
Sao anh ta nhạy bén quá vậy.
Tôi hoàn toàn có thể nói ra sự thật. Nhưng nó không phải điều mà tôi muốn cho người khác biết cho lắm.
Bên cạnh đó thì tôi đã lỡ nói dối rồi. Ném lao thì phải theo lao thôi.
[À... Ừm...Chắc do tôi ít luyện tập quá đấy. Có thể tôi mất trí nhớ nhưng bản chất thì có lẽ không thay đổi thôi. Hahaha]
Tôi nói thế rồi cười trừ. Mong là anh ta không để tâm đến nó nữa.
[...]
Madara không nói gì thêm. Anh ta chỉ nhìn lại tôi với ánh mắt có chút nghi hoặc trong đó.
Thật ra thì không có gì quá nghiêm trọng. Thế nên không cần phải cảnh giác thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com