Chương 34: Giao hàng
1.
Tôi là Gonda Tetsuya. Con trai thứ của Gonda Genji - chủ tiệm vũ khí cũng như xưởng rèn Iwakura.
Hôm nay tôi có nhiệm vụ giao đơn đến khách hàng. Người nhận ở đây là Uchiha Madara - tộc trưởng gia tộc Uchiha.
Một cái tên gợi nhiều suy nghĩ.
Khoảng 4 năm về trước, làng Lá được thành lập nhờ có sự liên minh của 2 gia tộc hùng mạnh bậc nhất lúc bấy giờ, Senju và Uchiha.
Theo sau đó, nhiều gia tộc, cả lớn lẫn nhỏ - bao gồm cả gia tộc tôi cũng xin gia nhập liên minh này để tìm kiếm sự an toàn và tránh bị các tộc lớn tấn công hay cuốn vào những cuộc chiến vô nghĩa.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.
Thay vì chỉ bảo vệ lợi ích của riêng tộc mình, sao không cùng nhau xây dựng một cộng đồng lớn hơn, một nơi mà tất cả mọi người có thể sống trong hòa bình.
Có thể nói bọn tôi đã siêu lòng trước ý tưởng này. Ai cũng muốn thoát khỏi cái vòng lặp tranh đấu đầy đau khổ này thôi.
Sau đó, chúng tôi thật sự đã được tận hưởng thứ gọi là hoà bình.
Nhưng có 1 vấn đề cấp thiết, đó là chọn ra người lãnh đạo làng. Một người có thể quản lý cũng như bảo vệ người dân trong làng.
Người lí tưởng nhất chính là ngài Senju Hashirama.
Thực ra, cũng có 1 người có thể đảm nhận trách nhiệm này nữa, trưởng tộc Uchiha - Uchiha Madara. Vì làng được thành lập là nhờ liên minh giữa 2 gia tộc này, nên có thể nói vị thế của 2 người là như nhau.
Nhưng có 1 vài tin đồn không hay lắm phát sinh vào thời gian đó. Uchiha Madara đã thua cuộc trước Senju Hashirama và tộc Uchiha lúc đó cũng yếu thế hơn Senju. Vậy nên họ buộc phải làm vậy.
Có lẽ vì thế mà vị thế của ngài ấy đã giảm đi.
Người dân trong làng ai cũng chán ghét chiến tranh, và khi được hưởng sự bình yên thì họ muốn níu giữ nó mãi. Chính vì vậy, họ đã chọn người mà họ tin rằng có thể bảo vệ điều này.
Chẳng có cuộc bầu cử nào được tổ chức, nhưng ai cũng ngầm mặc định điều này rồi. Tất nhiên tôi cũng thế.
Bên cạnh đó, tôi đoán là do tính cách của 2 người nữa. Khi tiếp xúc với ngài Hashirama, tôi cảm thấy ấm áp và an tâm hơn. Tôi cũng không rõ tại sao. Ngài ấy như có sức hút kì lạ vậy.
Còn về Uchiha Madara, tôi mới chỉ tiếp xúc với người đó vài lần. Dù là khách hàng quen thuộc của xưởng rèn nhưng người thường xuyên làm việc với ngài ấy chủ yếu là cha tôi.
Điều đó thuận tiện cho tôi theo cách nào đó. Vì ngay từ lần đầu gặp, tôi còn không dám mở miệng nói chuyện nữa. Tôi đã sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Tôi cũng không ngờ được mình sẽ có phản ứng như vậy. Điều này cũng kì lạ không kém.
Nhưng giờ tôi lại phải đi giao đồ cho ngài ấy.
"Haiz. Dù sao cũng không thể né tránh mãi được."
Tuy nhiên, nếu bỏ qua việc này thì ngài ấy thật sự là 1 khách hàng tiềm năng của xưởng.
3-4 ngày, ngài ấy sẽ đến mua katana, số lượng sẽ khoảng 20 thanh mỗi lần. Thật sự là quá nhiều. Tốc độ sản xuất của chúng tôi khó mà theo kịp, ngoài kiếm thì chúng tôi còn nhận thêm các đơn về kunai và shuriken nữa.
Dù sao bọn tôi cũng xoay sở vừa kịp. Và dạo này tần suất cũng đã giảm xuống thành 1 lần 1 tuần rồi. Ít ra bọn tôi đã có thêm thời gian để nghỉ.
"Đi đường cẩn thận nha, Tetsu."
Đứng ở quầy bán hàng, chị dâu tôi lên tiếng với giọng điệu lo lắng. Có lẽ là do thói quen từ trước.
"Vâng. Em đi đây."
Tôi chào lại rồi lên đường. Nơi cần đến là khu rừng ở phía Tây của làng. Tôi đoán đây là nơi "họ" luyện tập hàng ngày.
Với số lượng vũ khí như này thì chắc chắn là cho nhiều người rồi. Có thể mấy người đó tổ chức các buổi luyện tập chung.
Là 1 thợ rèn, tôi luôn mong những thanh kiếm mà mình cất công tạo ra sẽ về tay người chủ tốt. Ngài Madara và những tộc nhân Uchiha thật sự rất giỏi và tài năng. Họ chính là những người mà tôi tin rằng có thể tận dụng hết tiềm năng của thứ vũ khí này.
Nếu giờ đến thì có thể tôi sẽ được nhìn những đứa con tinh thần của mình được sử dụng bởi những ninja ưu tú.
Quả là cơ hội tốt.
Nghĩ vậy, sự bồn chồn trong tôi bỗng dưng biến mất.
2.
Tôi đã đến địa điểm được chỉ định.
Trái với suy nghĩ của tôi, nơi đây im ắng lạ thường. Tôi cũng không thấy ngài Madara đâu cả.
Nhưng mà...
"Khu rừng này trước giờ vẫn trống vắng như vậy sao."
Lâu rồi tôi mới ghé qua đây. Có vẻ số cây trong rừng đã vơi bớt đi rồi thì phải.
Tôi quyết định đi sâu vào bên trong, đi qua phần đất trống trải và tiến vào chỗ cây cối mọc um tùm.
Ở đó, tôi thấy 1 bóng người quen thuộc. Từ đầu tóc, trang phục đến dáng người đều trông rất quen.
Khi nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh lạch cạch của đống katana tôi vác trên lưng, người đó quay lại.
Đúng là cậu ta rồi.
"Haruma. Cậu làm gì ở đây vậy?"
Đó là 1 người kì lạ đến được cha tôi rủ vào làm gần đây.
Mới đầu tôi không bằng lòng với điều này lắm. Bọn tôi đã rất bận rồi mà cha còn dành thời gian hướng dẫn cậu ta nữa.
Cha tôi để cậu ta làm nhiệm vụ nung nóng thép. Tuy nhiên, điều chỉnh nhiệt độ không phải chuyện dễ dàng, cậu ta hoàn toàn thất bại sau nhiều lần thử đầu tiên. Các miếng thép không chảy ra vì bị quá nhiệt thì cũng không đủ dẻo để uốn.
Nhưng tôi ngạc nhiên khi cậu ta không buồn vì điều đó. Cậu ta chỉ đơn giản lặp lại điều này nhiều lần với nét mặt thản nhiên.
Cuối buổi thứ 2 khi cậu ta đến, Haruma đã có thể điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa chính xác đến 90%, giống với khả năng ước lượng của bọn tôi.
Tôi thực sự bất ngờ trước điều này. Suy cho cùng cậu ta vẫn là ninja mà.
Nhắc mới nhớ làng tôi mới tổ chức kì thi gì đó cho bọn họ thì phải. Do bận tối ngày nên tôi chẳng để ý lắm.
Có vẻ cha tôi và người này đã có thoả thuận gì đó, nên mỗi cuối tuần cậu ta đều đến phụ giúp bọn tôi.
Tôi cũng dần chấp nhận điều này. Các câu chuyện mà cậu ta kể cũng khá mới mẻ với người dành phần lớn thời gian ở trong làng như tôi.
Tôi có kí ức không mấy tốt đẹp về bên ngoài. Nhiều năm trước, tình hình chiến sự giữa các gia tộc trở nên căng thẳng, chiến tranh và giết chóc diễn ra khắp nơi.
Lúc đó, tình trạng thiếu hụt vũ khí là điều không thể tránh khỏi. Bọn tôi không chỉ sản xuất mà còn phải đi thu nhặt lại vũ khí để bảo dưỡng và tái sử dụng lại chúng nữa.
Tôi nhớ lại cảnh lúc đó. Cái nào cũng dính đầy máu, thậm chí nhiều lúc tôi còn nhặt lại đồ từ người đã chết hay rút kiếm, kunai đã găm vào cơ thể và tước đi sinh mạng của nạn nhân.
Nghĩ lại vẫn còn buồn nôn.
Nhưng lâu dần, điều đó không còn cần thiết nữa. Số người tử vong nhiều đến nỗi còn không đủ người mà sử dụng vũ khí nữa mà.
Tôi không thể nào quên được cái lần mà anh trai tôi phải ra ngoài địa phận để chiến đấu và không bao giờ trở về.
Cả tôi và cha đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Chứng kiến người xung quanh dần ra đi nên tôi cũng tin rằng sẽ sớm đến lượt mình thôi.
Tuy nhiên, chị dâu tôi thì không như thế. Chị ấy đã khóc và suy sụp trong nhiều ngày.
Cũng không trách được. Anh tôi cũng là 1 trong những người khá mạnh lúc đó, anh luôn luôn trở về an toàn mỗi lần ra ngoài, điều đó đã mang lại cảm giác an tâm cho mọi người trong nhà.
Nhưng... ai lại có thể đảm bảo mình sẽ luôn sống sót trong chiến tranh chứ.
Nỗi đau đó có lẽ đã khắc sâu trong tâm trí khiến mỗi lần ai đó ra ngoài chị ấy sẽ luôn ra chào với thái độ lo lắng quá mức cần thiết.
Có lẽ vì vậy mà chị ấy không ưa Haruma lắm. Khác với bọn tôi, điều đó với cậu ta như 1 cuộc dạo chơi vậy. Cậu ta luôn nói thế giới ngoài kia đẹp đẽ ra sao, thú vị đến nhường nào.
Lâu rồi tôi cũng chưa ra khỏi làng, không biết ngoài đó giờ như nào...
Quay lại hiện tại. Tôi quan sát người thiếu niên trước mặt. Khác với thường lệ, cậu ta tránh nhìn thẳng vào tôi và chỉ ấp úng đáp lại.
"A.... À. Tetsuya-san, anh đến giao hàng đúng không? Cảm ơn nhiều."
Một điều hiếm thấy ở con người này. Vẻ thản nhiên của cậu ta đã không còn.
Điều này giống lần tôi hỏi tại sao cậu ta lại cùng ngài Madara đến mua kiếm vậy.
Thái độ ấp úng này. Phải chăng cậu ta đang che dấu gì đó. Các biểu hiện này thường là của người sắp bị phát hiện bí mật.
Theo tôi, được luyện tập với ngài ấy là vinh dự đối với 1 ninja, sao cậu ta lại tránh nhắc về nó.
"Ừm. Tôi để ở đây nhé."
Tôi đáp gọn rồi đi về.
Đúng hơn là giả bộ làm điều đó. Sau khi thấy cậu ta không để ý đến mình nữa, tôi quay lại và núp sau 1 bụi cây gần đó quan sát.
Tôi sâu chuỗi lại sự việc trong đầu. 2 người đó, không rõ vì sao, lại luyện tập cùng nhau. Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Vấn đề là sao chỉ có mình cậu ta mà lại cần nhiều katana như vậy.
Tôi phải làm rõ.
3.
"Ái chà. Thất bại sau lần thử đầu tiên luôn sao. Khởi đầu ngày mới không tốt rồi."
Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Khi cậu ta cầm thanh kiếm lên và chuẩn bị vung nó, có 1 luồng ánh sáng trắng bạc bao quanh lưỡi kiếm. Và sau đó nó liền vỡ ra, các mảnh kim loại bị nhuốm màu bạc rơi lả tả xuống đất.
Tôi dụi mắt và tiếp tục quan sát.
Ảo giác chăng? Nó là gì vậy chứ?
Tuy nhiên đó hoàn toàn là sự thật.
Khi quan sát tiếp, tôi thấy cậu ta cầm vỏ kiếm lên và điều tương tự với lưỡi kiếm xảy ra với vỏ và chuôi kiếm.
Sau tất cả thanh kiếm như tan vào hư vô. Không còn lại giấu vết gì.
Tôi điếng người.
Giờ tôi đã hiểu tại sao rồi. Tất cả là như vậy sao.
"Haruma"
Tôi nói và bước ra. Tôi có thể cảm thấy giọng mình đang lạnh dần đi.
"Ể. Tatsuya-san, anh chưa về sao? V,Vừa nãy... anh có thấy gì chưa vậy?"
"Ừm. Tôi thấy rất rõ."
"Đ,Đó chỉ là huyết kế giới hạn của em thôi..."
Cậu ta ấp úng giải thích. Nhưng tôi không muốn nghe gì cả. Tai tôi ù dần đi.
Điều đó thì nhìn là biết rồi.
Nếu do nhẫn thuật thì tôi có thể thông cảm được.
Nhưng. Nhưng. Nhưng... cái thái độ dửng dưng đó là sao.
Cậu vừa phá hủy thứ mà tôi phải mất hàng giờ và bao nhiêu công sức để tạo ra đấy. Mà chỉ bảo là khởi đầu ngày mới không tốt thôi ư. Cậu cũng tham gia cùng bọn tôi đấy. Cậu phải biết rõ điều đó chứ.
"Haruma. Cậu bị cấm đến xưởng rèn từ bây giờ."
Tôi lạnh nhạt nói với cậu ta.
"Hả. Ể?"
Cậu ta bày ra vẻ mặt bối rối rồi tiếp túc khua tay phân bua.
"Nhưng mà..."
"Cậu bị cấm đến xưởng rèn."
"Nhưng mà..."
Con người luôn thể hiện rõ bản chất của mình khi không có sự quan sát từ người khác.
Từ những gì cậu ta vừa thể hiện, tôi càng thêm chắc chắn về ý nghĩ của mình.
Tôi sẽ giải thích với cha sau vậy
"Cậu bị cấm đến xưởng rèn."
Tôi lặp lại với giọng chắc nịch. Có lẽ đến đây cậu ta đã buông xuôi nên đành yếu ớt đáp lại.
"V,Vâng"
4.
"Madara-san. Hôm nay anh có rảnh không vậy?"
"Ờ."
"Vậy thì đi luyện tập thôi."
"... Hôm nay là Chủ nhật."
"Ờ. Đi thôi nào."
"Hiếm khi thấy ngươi luyện tập vào cuối tuần."
Haizzz
Tôi cũng có muốn làm vậy đâu.
"Tôi bị cấm đến xưởng rèn rồi."
"..."
Sau hôm đó, tôi có mò đến xưởng gặp Tetsuya-san để giải thích tiếp. Nhưng anh ta nhìn tôi với ánh mắt thù địch và nói "Về đi. Cậu không có cái tâm của người thợ rèn".
Tôi đã bị đuổi về một cách không thương tiếc.
Thực ra tôi cũng không phải thợ rèn. Tuy nhiên tôi thực sự có nghĩ cho cảm xúc của mọi người. Đó là lí do tôi giấu không nói ra.
Trong tháng vừa qua, việc lui đến đây vào mỗi Chủ nhật đã trở thành điều quen thuộc đối với tôi. Vậy nên bị cấm đến đó khiến tôi cảm thấy trống vắng lắm đấy.
Tôi vẫn chưa nắm bắt được kĩ thuật nào cả. Không thể từ bỏ thế này được.
Do vậy, tôi quyết định mình sẽ làm chủ Trảm kích nhanh nhất có thể. Nếu tôi không phá hủy thanh kiếm nào nữa thì có lẽ sẽ được chấp nhận thôi.
Vậy nên tôi sẽ tận dụng cả các ngày nghỉ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com