Chương 2.2 - Hồi sinh dưới bóng đêm.
Sáng hôm sau, ánh sáng đỏ nhạt của bình minh lọt qua khung cửa kính phủ băng, len lỏi lên mái tóc trắng dài của tôi.
Tôi vươn vai, khẽ ngáp – cử chỉ rất “người”, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị của một cựu anh hùng từng chém ngang chiến tuyến. Nhớ lúc trước tôi còn ma lực và vảy thì chả cảm thấy gì, mà giờ cứ thấy lạnh lạnh, thật khó chịu. May là trái tim rồng vẫn còn nên chắc nghìn năm nữa sẽ hồi phục thôi.
“Cơ thể trẻ con này thật là… yếu đến phát chán.”
Tôi lầm bầm, cố kéo tấm áo choàng vừa dài vừa nặng mà Catherine chuẩn bị cho.
“Không hiểu sao Ma Vương lại chọn màu đen cho hết thảy mọi thứ. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thử màu hồng à, Catherine?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Thử rồi. Là ngươi ép ta mặc, trông mặc vào như kẹo dâu bị đông lạnh.”
Tôi giật mình quay lại, suýt trượt chân.
“Catherine! Ngươi vào phòng lúc nào vậy?”
“Ta vừa xuất hiện thôi.” – Catherine ngồi trên mép bàn, tay cầm một cuốn sổ da, mắt liếc qua đống chăn gối lộn xộn. – “Ta đoán ngươi chưa từng học cách gấp giường.”
“Xin lỗi nhé, ở kiếp trước ta bận hơn là bây giờ.” – Serena nhăn mũi. – “Với lại, ta tưởng Ma Vương không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.”
“Ta không, nhưng đám hầu trong cung thì có.” – Catherine khép cuốn sổ, đứng dậy. – “Chúng đang kháo nhau rằng trong phòng ngươi có... một linh hồn băng giá lang thang cả đêm.”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Ờ, chắc là do ta tập hít thở thôi. Dù sao cơ thể này chưa quen, thỉnh thoảng ta hơi... phát sáng một chút.”
“Phát sáng?” – Catherine nhíu mày.
“Chỉ tí thôi mà! Không đến mức rọi sáng cả cung điện đâu.”
Catherine khẽ lắc đầu, khẽ cười, rồi chìa ra một cuộn giấy được niêm phong bằng ấn ma pháp.
“Đây là lệnh chuyển sinh viên. Học viện Stella sẽ tiếp nhận ngươi ngay ngày mai.”
Tôi cầm lấy, đọc qua từng dòng chữ uốn lượn. Mọi thứ được viết hoàn hảo, không sai một nét – đúng kiểu Catherine.
“Ngươi vẫn cẩn thận như xưa.”
“Cẩn thận là cách duy nhất để sống sót khi ngươi ở bên ta.”
“Lời khen à?”
“Lời cảnh báo.”
Cả hai lại bật cười.
Không khí giữa họ không còn lạnh như hôm qua. Serena có thể cảm nhận rõ – sau bốn trăm năm, Catherine không còn là kẻ thống trị tàn bạo mà cô từng biết. Ma Vương giờ đây… biết quan tâm hơn, dù vẫn giấu kỹ dưới vẻ nghiêm nghị.
Catherine xoay người, bước ra ngoài hành lang rộng. Tôi đi theo, mắt mở to kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.
Cung điện Ma Vương – Igrathheim, vẫn đồ sộ và huyền ảo như trong ký ức.
Những trụ đá obsidian cao vút phản chiếu ánh sáng tím, sàn lát bằng pha lê đen khảm những ký tự cổ đang phát sáng. Dọc hành lang, những bức tượng quỷ cầm kiếm cúi đầu, khí tức ma lực tỏa ra âm ỉ.
“Cái nơi này...” – Serena khẽ huýt sáo. – “Ta quên mất nó vừa đẹp vừa đáng sợ thế nào.”
“Đẹp với ngươi, đáng sợ với kẻ khác.” – Catherine đáp. – “Chúng là kết tinh của bảy thế hệ Ma Vương trước ta.”
Serena khẽ nhìn cô:
“Còn ngươi là kẻ mạnh nhất trong số họ.”
Catherine không trả lời, chỉ bước đi. Tấm áo choàng phấp phới, từng bước chân vang lên trên sàn như nhịp trống định mệnh.
Họ đi qua quảng trường trung tâm – nơi đặt Cột Lửa Đen, một ngọn lửa ma thuật cháy không tắt, biểu tượng cho quyền lực của Ma Vương.
Xung quanh, binh lính quỷ cúi đầu khi Catherine đi ngang. Nhưng khi thấy Serena đi sau, vài ánh mắt tò mò lóe lên. Gì vậy, sao lại nhìn ta như thế. Này này, tuy bây giờ hơi nhỏ nhưng ta là anh hùng chiến tranh đấy nhé.
“Họ nghĩ ta là ai nhỉ?” – tôi hỏi nhỏ.
“Một đứa trẻ con được Ma Vương đích thân dẫn đi. Vậy đủ để khiến họ im miệng.”
Serena nheo mắt tinh nghịch:
“Hay đấy. Cứ để họ đoán vậy đi.”
Catherine liếc cô: “Ngươi lại tính gì nữa đây?”
“Chẳng gì to tát đâu. Chỉ là... một chút ‘ấn tượng đầu tiên’ thôi mà.” – tôi đáp, giọng pha chút tinh quái.
Trong lúc đi tới xe đón tôi đến học viện, trong lòng bỗng có chút cô đơn. Mà không như các ngươi nghĩ đâu, vì quá mạnh nên mới cô đơn đấy nha.
“Catherine này, hình như ngươi lớn tuổi hơn ta đúng không. Nếu được thì....” Tôi nhỏ giọng thì thầm nhưng đủ để cô ấy nghe được.
Như hiểu được ý muốn của tôi, Catherine không ngừng trêu được
“Thì...~~~? Bé rồng mới có 2300 tuổi nói sao lại ngập ngừng thế nhỉ?”
Thôi rồi, bị cổ trêu lại sao, cái này gọi là nghiệp quật hả? Mà nếu không nói thì không được nữa.
“Nếu được thì Catherine làm chị tôi được không. Tôi không muốn làm anh hùng nữa cũng không ham mê quyền vị gì cả, tôi chỉ muốn an nhàn sống qua ngày cùng với người thân thôi, nhưng tôi không còn người thân nữa...” Vừa nói mắt tôi vừa ướt dẫm, không phải vì mấy lời cảm động đâu nhé, chỉ là vì bị Catherine trêu thôi.
Bỗng Catherine ôm lấy tôi nói:“Chị lớn hơn em 2000 tuổi, đương nhiên sẽ làm chị rồi. Nếu em không chê, hãy để người chị này từ nay chăm sóc em nhé.”
“Vâng...”
“Mà rồng nghìn tuổi cũng mít ướt vậy sao?”
Ê này, đang cảm động luôn đó bà cô. Tại sao lại phá hỏng bầu không khí vậy chứ.
“Chịii àaaa, em chỉ mới thành niên thôi đấy, sao lại nói như thể em già lắm vậy chứ.” Tôi đáp.
Và rồi cả hai bước ra quảng trường phụ, nơi một cỗ xe ma pháp đang đợi sẵn.
Con ngựa kéo xe là sinh vật lai giữa rồng và ác thú, phủ giáp bạc, mắt sáng như hổ phách. Không khí quanh nó rung nhẹ vì nhiệt năng phát ra từ đôi cánh ẩn.
“Xe em đấy.” – Catherine nói, giọng nhẹ nhưng khô quá.
Tôi nhảy lên ghế trước, quay lại nhìn:
“Không tiễn em à?”
“Ta còn cả núi việc. Ma giới không thể điều hành bằng trò đùa.”
“Em nên học thử đi, có khi vui hơn đấy.” Serena cười, giơ tay chào. – “Thôi không học, em không thích ngồi im đâu. Tạm biệt, Catherine. Nếu học viện nổ tung thì đừng hỏi ai gây ra nhé.”
“Serena.” – Catherine gọi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu thẳm. – “Đừng quên... dù ở đâu, em vẫn là Serena – kẻ từng cứu cả thế giới này.”
Cô im lặng một lúc, rồi gật nhẹ.
“Cảm ơn. Nhưng giờ em chỉ muốn làm... một học sinh bình thường thôi.”
“Bình thường?” – Catherine mỉm cười nửa miệng. – “Em chưa từng ‘bình thường’ kể từ khi sinh ra.”
Tôi phì cười, vỗ tay ra hiệu cho người đánh xe.
Cỗ xe ma pháp từ từ chuyển động, những bánh xe bạc xoay tròn, để lại sau lưng cung điện Igrathheim phủ trong sương đen dày đặc.
Từ khung cửa, Catherine đứng lặng nhìn.
Gió lạnh thổi tung tà áo, những mảnh băng nhỏ lấp lánh trong không khí.
“Serena Frostfield…” – cô thì thầm – “Lần này, hãy sống theo cách em muốn đi.”
“Được rồi, bây giờ nên điều tra thứ gì đã khiến sinh vật mạnh nhất đại lục rơi vào hiểm cảnh nhỉ. Ta nhất định sẽ xé xác chúng ra, lũ khốn nạn...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com