Chương 3 - Kỳ thi đầu vào.
Một tuần trước kỳ thi
Nắng sớm rọi lên những tòa tháp bạch ngọc của Học viện Hoàng gia Stella, vẽ thành những dải sáng lấp lánh trên những ô cửa kính rồng bay. Gió nhẹ thổi qua khu vườn trung tâm, mang theo mùi hoa tử đằng — loài hoa biểu tượng của “trí tuệ và tự do”.
Serena vươn vai, mái tóc bạc ánh xanh của cô khẽ lay động.
“Ừm… một tuần nữa mới thi mà, học hành chi cho mệt.”
Cô nói vậy, rồi… lăn ra nằm tiếp trên bãi cỏ.
Một nhóm học sinh năm nhất đi ngang qua, nhìn nhau cười khúc khích. Ai nấy đều biết “Serena Frostfield” — người được Ma Vương Catherine đích thân bảo lãnh vào học. Và dù chỉ mới nhập viện chưa đầy tháng, cô đã nổi tiếng khắp học viện: xinh đẹp, bí ẩn, và… lười học kinh niên.
“Serena, cậu không lo sao? Kỳ thi đầu vào sắp đến rồi đấy.”
Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Đó là Elena Whitford, tiểu thư nhà bá tước, bạn thân mới quen của tôi.
“Lo á?” tôi chống cằm, cười khẽ. “Tớ lo… ngày mai trời mưa thì tớ không được ra phố mua bánh hơn.”
Elena thở dài, còn Sylvia Von Ceren – cô bạn con Nam tước nghiêm túc – liếc cô một cái đầy bất lực.
“Cậu thật là... người khác ôn bài muốn nổ đầu, còn cậu thì chỉ nghĩ đến ăn và ngủ.”
“Ê, tớ có học đấy chứ.” Tôi ngồi bật dậy, mắt lấp lánh tinh quái. “Tớ học cách chọn quán ăn ngon nhất quanh học viện!”
“...”
Hai cô bạn nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Thực ra, Serena chẳng cần ôn gì cả.
Bởi những gì mà học viện Stella dạy – ma pháp cơ bản, kiếm thuật sơ cấp, giả kim, lý thuyết y thuật – đều là những thứ cô đã nắm trong lòng bàn tay từ hàng nghìn năm trước.
Cô chỉ muốn sống như một cô gái bình thường. Ăn, ngủ, nói chuyện, và cười. Chỉ thế thôi.
Nhưng tất nhiên, “bình thường” chưa bao giờ là điều mà định mệnh dành cho cô.
Chiều hôm đó, tôi cùng nhóm bạn xuống phố dạo chơi.
Thành phố Stella lúc hoàng hôn thật nhộn nhịp: những quầy hàng bày đủ loại tinh thạch, vải phép, và vũ khí.
“Serena, cậu tính mua gì thế?” – Claudia Rayne, tiểu thư nhà công tước hỏi.
“Một thanh kiếm.” Serena đáp ngắn gọn, mắt sáng lên khi thấy dãy hàng của thợ rèn.
“Kiếm để tự vệ thôi, tớ không định chém ai đâu.”
Elena ngạc nhiên: “Không phải cậu dùng ma pháp à? Sao lại kiếm?”
Thôi rồi, làm sao có thể nói là mình mất hết ma lực và thứ ma pháp mình dùng hiện tại là ma lực quả Catherine trong cái nhẫn mình đang đeo.
Tôi nhún vai. “Kiếm cho cảm giác… ‘tay thật’. Với lại, thi thoảng vung cho đỡ chán, mình không muốn lười hoài đâu, a hahaha.”
Đám người Elena hoảng hồn khi nghe tôi nói thế, mà cũng đúng thôi.
Nói là nói thế, nhưng sau khi dạo qua bảy quầy rèn, tôi lại dừng lại ở một góc nhỏ nơi chỉ bày mấy thanh kiếm gỗ luyện tập.
Tôi cầm lên một thanh, vung thử vài đường – động tác nhẹ, mà gió rít lên sắc như thật.
Người thợ rèn già đứng gần đó suýt đánh rơi búa.
“Cô… cô bé này… kiếm khí thật sao?!”
Serena chỉ cười nhẹ, đặt lại vài đồng vàng.
“Cảm ơn bác, kiếm gỗ thôi là đủ rồi.”
“Như này quá nhiều rồi.”
“1 thanh kiếm tốt luôn có giá trị nhất định mà.” Tôi đáp.
Trên đường về, ánh chiều đã ngả. Khi đi ngang qua khu phố cũ, cô bỗng nghe tiếng la hét.
Một nhóm cướp đường đang bao vây một cô gái nhỏ, chừng mười sáu tuổi, quần áo rách tả tơi.
“Bỏ ra! Đó là đồ của tôi!” – giọng cô gái run run.
Serena khẽ thở dài. “Haa… định về sớm mà.”
Cô xoay cổ, rút kiếm gỗ ra, nhẹ nhàng bước tới.
Đám người Claudia ngăn tôi lại:“ Không được đâu Serena.”
“Không sao đâu mà.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Tên cướp lớn nhất quay lại, nhếch mép: “Con nhóc, muốn chết à?”
“Không đâu,” Tôi đáp, nụ cười nhạt hiện rõ. “Chỉ muốn vận động một chút thôi.”
(Nguyệt ảnh kiếm pháp- Sơ cảnh- Khởi ảnh, minh nguyệt, lưu quang.) Mình có giải thích các thức kiếm ở phần phụ chương 2.1.
Một đường chém vụt qua. Thanh kiếm gỗ va vào dao thép, phát ra âm thanh “keng” vang giòn – và… dao của hắn gãy đôi.
Ba giây sau, cả bọn nằm gọn dưới đất, rên rỉ.
Tôi xoay kiếm trong tay, thổi nhẹ bụi trên mũi kiếm gỗ.
“Ừm, độ cân đối ổn phết.”
Còn đám Claudia thì mắt chữ O mồm chữ A.
Tôi cúi xuống, đỡ cô gái dậy. “Không sao chứ?”
Cô bé ngước lên, đôi mắt xám ánh trong nước mắt. “Em… em cảm ơn chị. Em tên Lina… Lina Crestfall.”
“Serena Frostfield.” Tôi mỉm cười. “Lần sau đi đường nhớ đừng vào khu này nhé. Mà… hồ sơ thi học viện của em kìa.”
Lina nhìn tờ giấy bị xé nát trong tay, tuyệt vọng. “Em... em không kịp nộp nữa rồi...”
Serena im lặng một lát, rồi chợt bật cười.
“Không sao, chị quen hiệu trưởng.”
Lina ngơ ngác. “Hiệu… trưởng?”
“Ừ. Ổng còn nợ chị một bữa trưa.”
Đêm đó, trong phòng hiệu trưởng Stella.
“...Em cứu một học sinh vô danh rồi kéo tôi vào vụ này hả?” – Aiden Crowfell, hiệu trưởng, chắp tay nhìn Serena.
Tôi cười khúc khích: “Ngài biết đấy, em chỉ muốn giúp một chút thôi mà. Với lại, cô bé đó có tiềm năng.”
“Đúng như ma vương nói, em thật biết cách khiến người khác đau đầu.”
“Nhưng ngài vẫn giúp mà, đúng không?”
Ông thở dài, rồi bật cười bất lực. “Được rồi, được rồi. Ta sẽ cho cô bé ấy tham gia kỳ thi. Nhưng lần sau đừng tự tiện như thế nữa.”
Tôi giơ hai tay làm động tác đầu hàng.
“Vâng~ cảm ơn ngài hiệu trưởng đẹp trai nhất Stella~”
“Đừng nịnh.”
Ngày thi đầu vào
Sáng hôm đó, học viện Stella rộn ràng khác thường.
Từ khắp các lối vào, hơn ba nghìn học viên mới chen chúc trong bộ đồng phục màu lam, mang theo cả hy vọng, cả run rẩy.
Tiếng chuông bạc ngân vang khắp tòa tháp chính, báo hiệu kỳ thi học viện bắt đầu.
Serena bước đi giữa đám đông, mái tóc trắng như tuyết lấp lánh dưới nắng sớm.
Một vài học viên thì thầm khi thấy cô.
“Nhìn kia, là Serena Frostfield kìa…”
“Nghe nói cô ta được Ma Vương Catherine đích thân giới thiệu…”
“Ha, chắc là ‘đi cửa sau’ thôi.”
Tôi nghe hết, và… chẳng buồn quan tâm.
Chỉ khẽ mỉm cười, nhét tay vào túi áo choàng, nhìn quanh như thể mình là du khách đến xem lễ hội chứ không phải thí sinh.
Bên cạnh cô, Lina Crestfall run như cầy sấy.
“Chị Serena, em… em hồi hộp quá.”
“Không sao.” Tôi vỗ vai cô bé. “Nếu em rớt, chị vẫn có cách lén cho em vô học.”
Lina tròn mắt. “Hả!? Thật hả chị!?”
“Không.” Tôi nhún vai, nhếch mép cười. “Đùa thôi.”
“Chị—!!”
Elena, Sylvia, và Claudia từ xa chạy lại.
“Serena! Phòng thi sắp bắt đầu rồi đó!”
“Biết rồi mà~” Tôi duỗi lưng, thong thả như người đang đi dạo.
Kỳ thi học viện Stella – Vòng lý thuyết
Phòng thi rộng như khán đài, trần khảm tinh thạch ma pháp, sáng lung linh.
Trên bục, hiệu trưởng Aiden Crowfell nhìn xuống, giọng trầm vang qua phép khuếch đại:
“Các học viên tương lai của Stella! Hôm nay, các ngươi sẽ trải qua bài thi tổng hợp gồm năm lĩnh vực: Ma pháp, Kiếm thuật – Vũ khí, Giả kim, Y thuật, và Tri thức chiến thuật. Không giới hạn thời gian, nhưng chỉ có mười người đạt điểm cao nhất được trao huy chương nhập học đặc cách!”
Mọi người nín thở.
Còn Serena thì ngáp.
“Nghe thôi đã thấy mệt rồi…” Tôi thì thầm, chống cằm.
Bên cạnh, Darius Valenheim – con trai Hầu tước, đối thủ “đặt cược” với cô – liếc qua.
“Hừ. Có lẽ hôm nay cô sẽ biết thế nào là ‘thiệt hại danh dự’. Tôi khuyên cô đừng ngủ giữa giờ như mọi khi.”
Tôi quay sang, mỉm cười ngọt ngào.
“Cảm ơn lời nhắc. Nhưng mà... nếu tôi thắng, đừng quên 1000 đồng vàng của anh nhé.”
Mặt Darius giật nhẹ. “Cô... đừng có mà mơ.”
Giám thị ra hiệu bắt đầu.
Các tấm giấy thi bay nhẹ xuống từng bàn như tuyết trắng.
Serena nhìn đề.
Rồi bật cười khẽ.
“Phân tích sự khác biệt giữa ma lực nguyên sơ và ma lực tinh luyện.”
“Vẽ sơ đồ mạch giả kim cơ bản chuyển đổi mana thành năng lượng nhiệt.”
“Trình bày chu trình trị thương cấp độ ba cho pháp sư bị sốc ma lực.”
“...Dễ thật.”
Người bên cạnh còn đang cắn bút, mồ hôi rơi lộp bộp.
Tôi đã hoàn thành một nửa trang đầu.
Mười phút sau —
Cô gác bút, gác cả đầu lên bàn, lim dim ngủ.
Một giám thị tiến đến, nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô:
“...Em học viên này, còn một tiếng nữa mà em…”
Tôi mở mắt, nói nhỏ:
“Em nộp bài được chưa ạ? Em muốn mơ tiếp.”
“...”
“...Được, nộp đi.”
Cả phòng thi nhìn theo trong im lặng khi Serena lười biếng đứng dậy, thả bài thi lên bàn giám thị, rồi bước ra ngoài – tay cầm thanh kiếm gỗ gõ nhịp nhẹ nhàng.
Darius nhìn bóng cô, nghiến răng.
“Ngủ giữa giờ… mà vẫn tự tin thế à? Được, cô sẽ biết tay ta.”
Sân trường – Sau khi thi
Serena nằm dài dưới gốc cây, nheo mắt nhìn bầu trời.
Elena, Sylvia, và Claudia vừa bước ra khỏi hội trường, mồ hôi nhễ nhại.
“Serena! Cậu nộp bài thật à!? Mới nửa tiếng mà!”
“Ừ.”
“Cậu điên à!? Bài có năm phần, mỗi phần mấy chục câu đó!”
“Ừ.”
“…Cậu làm được hết à?”
“Ừ.”
“…Cậu có định sống thọ không?” – Sylvia ôm đầu.
Tôi cười khì khì. “Này, học viện này còn vui hơn mình tưởng đó chứ.”
Lina chạy tới, mặt đỏ bừng vì mệt.
“Chị Serena! Em… em làm xong rồi! Nhưng chắc em sai nhiều lắm…”
Tôi chống cằm, mỉm cười.
“Không sao. Em đã làm hết sức, thế là đủ rồi.”
Cô không nói ra rằng...
với tốc độ viết đó, Lina có năng lực tính toán mana bẩm sinh rất cao – một điều hiếm có.
Một người bình thường không thể xử lý ma pháp lý thuyết nhanh như thế.
Chiều đến, danh sách kết quả được dán trên bảng thông báo của tòa tháp trung tâm.
Hàng trăm học viên chen chúc, hò hét.
“Ê, có tên tớ không!?”
“Khoan, đừng đẩy!”
“Top 10 kìa!”
Serena, như mọi khi, vẫn thong thả đi tới.
Đám đông tách ra như bị gió thổi, ai cũng nhìn theo cô – người đang ngáp trong khi tên mình sáng chói trên đầu bảng:
Hạng 1 – Serena Frostfield – Điểm tuyệt đối.
Hạng 2 – Lina Crestfall – 482/500.
Hạng 3 – Darius Valenheim – 473/500.
Cả quảng trường như nổ tung.
“Cái gì!? Serena thủ khoa á!?”
“Cô ta ngủ suốt mà!?”
“Không thể nào! Gian lận chăng!?”
Tôi chỉ nhún vai.
“Thế là 1000 đồng vàng thuộc về ta rồi.”
Darius – đang đứng gần đó – cứng người.
“…Chết tiệt.”
Tôi cười, nhẹ nhàng chìa tay ra.
“Thanh toán nhé, quý tử Hầu tước?”
“…Ngày mai.”
“Ừ, nhớ cộng cả tiền lãi nha.”
2 ngày sau.
Âm thanh của tiếng chuông bạc vang vọng khắp quảng trường trung tâm học viện Stella — báo hiệu lễ công bố kết quả kỳ thi đầu vào đã bắt đầu. Trên khán đài, những hàng ghế được trải thảm nhung đỏ, những cột trụ đá khắc phù văn ma pháp tỏa sáng rực rỡ trong buổi sáng thu thanh khiết. Cả học viện như đang nín thở chờ đợi.
Hiệu trưởng Aiden Crowfell đứng trên bục, áo choàng đen điểm chỉ bạc phấp phới trong gió, giọng ông trầm nhưng vang dội:
“Các học viên tương lai của học viện Stella, hôm nay, ta công bố mười người có thành tích xuất sắc nhất kỳ thi đầu vào năm nay! Đây là những người đã vượt qua hơn ba nghìn thí sinh trên khắp lục địa để chứng minh bản thân!”
Tiếng vỗ tay vang dội. Serena đứng giữa đám đông, khoanh tay, gương mặt bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Bên cạnh cô, cô bé dân thường được cô giúp hôm trước – Lina – vẫn còn đang nắm chặt chiếc khăn cũ, run run vì hồi hộp.
Hiệu trưởng bắt đầu đọc tên:
“Hạng mười – Felix Orborn, con trai của Bá tước Orborn.”
“Hạng chín – Cecilia Varden, tiểu thư nhà Công tước Varden.”
“Hạng tám – Lucas Fairwell, con trai Nam tước Fairwell.”
“Hạng bảy – Iria Lothveil, quý nữ gia tộc Lothveil.”
“Hạng sáu – Leona Darken, con gái của Công tước Darken.”
“Hạng năm – Nathaniel Crestmore, con trai của Bá tước Crestmore.”
“Hạng bốn – Clara Winthrop, con gái Nam tước Winthrop.”
“Hạng ba – Darius Valenheim, con trai Hầu tước Valenheim.”
Đến đây, đám đông ồn ào hẳn lên. Darius ngẩng cao đầu, khuôn mặt điển trai nhưng cứng ngắc, môi mím lại vì bị xếp sau Serena — người mà hắn từng gọi là “đi cửa sau”.
“Hạng hai – Lina Crestfall !“
Khán đài như nổ tung. Một cô bé dân thường, không dòng dõi, không gia tộc, lại lọt vào top đầu Stella — điều chưa từng có. Lina suýt ngất tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn Serena đầy bối rối.
“Và cuối cùng… người đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào học viện Stella năm nay, với điểm tuyệt đối ở tất cả các lĩnh vực — Serena Frostfield!”
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá. Rồi một tràng pháo tay như vỡ òa, xen lẫn tiếng xì xào kinh ngạc. Nhiều người không tin nổi vào tai mình — cô gái từng bị đồn “dùng quyền lực để vào học viện” nay lại trở thành thủ khoa tuyệt đối.
Serena mỉm cười, đôi mắt xanh lóe lên một tia nghịch ngợm. Cô bước lên khán đài giữa tràng pháo tay, tà váy dài khẽ tung bay, biểu cảm bình thản đến tự tin.
Hiệu trưởng Aiden nghiêng đầu, mỉm cười:
“Serena Frostfield, em đã khiến tất cả chúng ta phải kinh ngạc. Em có vài lời dành cho các tân học viên chứ?”
Serena nhẹ nhàng nhận lấy chiếc huy chương bạc từ tay ông, rồi quay mặt xuống hàng ngàn học viên đang nhìn lên mình. Cô cất giọng trong trẻo nhưng dứt khoát, vang khắp quảng trường:
“Tôi không có gì quá hoa mỹ để nói đâu. Tôi chỉ muốn nhắc mọi người một điều đơn giản: ‘Không ai có quyền quyết định giá trị của bạn – ngoài chính bạn.’”
“Tôi từng nghe vài tin đồn rằng mình đi cửa sau để vào học viện này.”
(Khán đài im phăng phắc. Darius nhíu mày, gương mặt hơi tái đi.)
“Nhưng thật may, tôi được chứng minh rằng những lời đồn ấy… rất có ích. Vì nếu không có chúng, tôi đã không có lý do để chứng minh rằng bản thân có thể đứng ở đây.”
Một khoảng lặng, rồi Serena mỉm cười đầy tinh nghịch:
“À, và với những ai đã đặt cược với tôi rằng tôi không thể đỗ thủ khoa… nhớ chuẩn bị sẵn 1.000 đồng vàng nhé. Tôi không nhận chuyển khoản đâu.”
Một tràng cười bùng nổ khắp khán đài. Ngay cả hiệu trưởng Aiden cũng khẽ ho một tiếng cố nén cười, còn Darius thì mặt đỏ phừng phừng, nắm chặt tay đến mức gân nổi lên.
“Còn một điều cuối,” Serena nói, giọng chậm rãi, ánh mắt hướng về dãy ghế danh dự nơi Catherine – Ma vương và người bảo trợ học viện – đang ngồi lặng lẽ, nụ cười mơ hồ trên môi.
“Chị à, em sẽ không ngừng ở đây đâu. Stella sẽ là nơi khởi đầu cho một điều lớn hơn – điều mà em tin rằng… sẽ thay đổi cả thế giới này.”
Cả quảng trường im phăng phắc trong vài giây, rồi tiếng vỗ tay dội lại như sóng. Hiệu trưởng Aiden gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thán phục.
“Một bài phát biểu ngắn gọn… nhưng đáng nhớ.”
Catherine khẽ tựa cằm lên tay, đôi môi mím lại thành một nụ cười khó đoán:
“Thật là… em ấy vẫn như xưa. Chẳng thay đổi chút nào.”
Sau buổi lễ, khi Serena rời khán đài, đám bạn mới ùa tới chúc mừng, Lina gần như bật khóc vì vui mừng. Còn Darius thì lặng lẽ bỏ đi, ánh mắt u ám và đầy toan tính.
Tối hôm đó, khi ánh trăng phủ lên khu vườn Stella, Serena đứng một mình dưới tán cây cổ thụ, nắm chặt chiếc huy chương trong tay. Cô khẽ cười:
“Thế là thắng rồi, Catherine. Chị thấy chưa? Em vẫn giỏi như ngày nào.”
Gió khẽ lay, và dường như từ xa xa, trong bóng tối, một giọng cười mơ hồ đáp lại:
“Giỏi lắm, Serena…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com