Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Bóng tối sau bức màn.

Bầu không khí chính trị trong lục địa Eryndor những ngày gần đây giống như một chiếc vạc nước bị đun đến sôi: im ắng bên ngoài, nhưng bên trong thì ùng ục, chỉ chờ trào ra bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện bắt đầu từ một mẩu tin nhỏ—một báo cáo vô danh gửi đến các tộc.
Một gián điệp ẩn trong Học viện Stella đã phát hiện rằng:

Có một nữ học viên năm nhất sử dụng chính xác bộ kiếm pháp của “Anh hùng Chiến Tranh” đã mất tích.

Tin tức đó lan nhanh hơn cả lửa gặp gió.
Và ở mỗi tộc, nó mang đến một phản ứng khác nhau… vô cùng khác nhau.

Tại điện thờ phủ rồng của Long tộc, Đại Tộc trưởng Drakhein Auramantis – con rồng vàng trưởng thành mạnh nhất trong 300 năm qua – nghe báo cáo xong thì bật dậy như một đứa trẻ được tặng quà.

“Serena… Serena? Chính là cái tên mà tiểu công chúa nhắc hoài dạo gần đây phải không?”
Giọng ông vang như sấm, nhưng đầy… phấn khích.

Các trưởng lão long tộc nhìn nhau, không ai dám nói, nhưng ánh mắt thì kiểu:
Chúng ta… có nên ngăn ông ấy lại không?

Drakhein sải bước, đuôi quét ngang một chiếc cột đá làm nó gãy đôi mà ông còn không nhận ra.

“Anh hùng Chiến Tranh có thể còn sống, mà lại nhập học tại Học viện Stella?”
“Ôi trời! Tốt! Quá tốt!”

Ông vung tay một cái.

“Chuẩn bị lễ hội ‘Vinh Quang Tái Hiện’ đi! Làm lớn vào! Long tộc ta phải thể hiện sự hoan nghênh trọng thể—”

Một trưởng lão hoảng hốt:
“Nhưng… nhưng tộc trưởng, chưa chắc cô bé đó là—”

“TA MUỐN TỔ CHỨC LỄ HỘI!”

“… Vâng.”

Và thế là long tộc mở tiệc.
Trong khi họ không hề biết rằng… Serena lúc này đang ở học viện vừa ăn bánh vừa chọc bạn bè.

Trái ngược long tộc, hội đồng tinh linh tộc lại chìm trong im lặng.
Tộc trưởng Elandriel Windwhisper cau mày.

“Kiếm pháp của anh hùng ấy…”
“Nếu thật sự cô bé tái hiện được… thì có nghĩa thần khí ‘Silver Eclipse’ có thể đang tìm chủ mới hoặc chính cô bé đó đang giữ nó.”

Một tinh linh khác lo lắng:
“Điều đó sẽ kéo cả lục địa vào biến động…”

Tinh linh tộc không hề mong tái diễn chiến tranh. Họ sợ nhất chính là sự cân bằng đang giữ lấy lục địa bị phá vỡ.

Và cuối cùng, chính là nơi rắc rối thật sự bắt đầu:

Đế quốc Arclight – Nhân tộc.

Trước ngai vàng là Hoàng đế nhân tộc – Emmerich Valosia III, một người đàn ông trung niên lạnh lùng đến mức cả căn phòng đóng băng chỉ bằng biểu cảm của ông.

Tin tức về Serena được đặt lên bàn.
Ông đọc, im lặng, sau đó nói một câu khiến cả căn phòng chết lặng:

“Giết.”

Các quý tộc giật mình.

“M–Muôn tâu bệ hạ! Chưa thể xác định—”

“Ta không cần xác định.
Chỉ cần một khả năng nhỏ rằng cô gái đó là anh hùng đã mất tích… thì đồng nghĩa với việc cô ta có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất của nhân tộc.”

Hoàng đế đứng lên, khoác áo choàng đen.

“Triệu tập hội nghị lập tức.”

Trong đại điện họp bí mật, những quý tộc quyền lực nhất hiện diện:

Gaius Lorent, Công tước Lưỡi Kiếm, thống lĩnh quân đoàn Hoàng gia.

Rosalia Ventrov, Hồng y nữ tử, người điều hành giáo hội nhân tộc.

Mordrake Vantus, Đại pháp quan tối cao.

Và một vài người có quyền lực gần như ngang với hoàng đế.

Hoàng đế Emmerich cất giọng:

“Các người hẳn đã biết tin. Tại Học viện Stella, một nữ sinh năm nhất sử dụng kiếm pháp của kẻ đó. Chúng ta không thể để cô ta trưởng thành.”

Giáo hội Rosalia siết chặt tràng hạt.

“Bệ hạ, nếu cô bé đó thật sự là… thì chẳng phải—”

“Ta không cần một anh hùng.
Ta cần sự tồn tại của nhân tộc được bảo toàn.”

Công tước Gaius lạnh giọng:

“Kế hoạch?”

Hoàng đế đưa mắt nhìn mọi người.

“Kỳ Giao lưu Ngũ tộc sắp tới—tổ chức tại thủ đô của chúng ta.”

Ông nhấn từng chữ, sắc lạnh như băng:

“Trong kỳ giao lưu đó, Serena Frostfield sẽ chết.”

Quý tộc im lặng.
Không ai phản bác.

Trong khi các phe đang chuẩn bị giết, bảo vệ, hoặc ăn mừng vì Serena…

…thì Serena lúc này đang ngồi trong sân học viện, cắn táo, chân đung đưa nhàn nhã.

“Serenaaaaa, đừng có ăn nữa! Lát nữa vào học kiếm thuật đó!” — Claudia nhắc.

“Ừ thì ăn nốt… mười miếng nữa.”
“… Mười miếng là hết quả rồi còn gì?!”
“Ờ, vậy càng tốt.”

Elena, Sylvia, Lina và Darius đứng sau, trông như vừa bất lực vừa quen với cảnh này.

Darius nhìn Serena đắm đuối.
Từ sau vụ hầm ngục, cậu ta dính Serena còn chặt hơn cái đuôi chồn, ngày nào cũng tìm cớ bắt chuyện… dù lần nào nói cũng lắp bắp.

Serena thì kiểu:
hoàn toàn không để tâm, chỉ xem cậu như bạn cùng lớp.

Còn bốn cô gái kia:
Chúng ta… đang xem một bộ phim tình cảm đơn phương live action hay gì đấy?

Nhưng chẳng ai biết rằng — chỉ vài hôm nữa thôi, một thông báo sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả lớp.

“Các em—tập hợp lại!”

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đập mạnh xấp tài liệu lên bục.

“Ta có thông báo quan trọng!”

Cả lớp chú ý.

“Kỳ Tuyển chọn 20 học viên mạnh nhất để tham gia Giao lưu Ngũ tộc sẽ bắt đầu vào tuần tới!”

Cả lớp Ồ lên.

Riêng tôi nhai táo:
“Ngũ tộc… Giao lưu… nghe mệt thật.”

Claudia đập vai tôi:
“Mệt cái gì! Sự kiện lớn nhất năm đó! Được chọn thì danh tiếng tăng vù vù luôn!”

“Elena, Lina, Sylvia” — giáo viên nhìn ba người — “các em chắc chắn sẽ tham gia. Darius nữa.”

Ông quay sang Serena.

“…Em Frostfield.”

Tôi chậm rãi ngước mắt.

“Thầy đừng nói là thầy muốn em—”

“Em bắt buộc phải tham gia.”

“…Tại sao chứ.”

“Vì ta mà không cử người mạnh nhất đi thì hiệu trưởng giết ta mất!”

“Nhưng chị của em bảo em khiếm tốn”

“Ngài ma vương cũng đã đồng ý rồi”

Tôi:
“… Hợp lý.”

Cả lớp nhao nhao, còn tôi chỉ ngáp một cái dài. Nếu mà chị đã đồng ý thì đi vậy, hình như chị như vậy là ngầm nhờ tôi kiểm tra năng lực các hạt giống tương lai các tộc. Được thôi, các tộc thì không vấn đề, nhưng riêng bọn nhân tộc thì tôi không chắc sẽ lỡ tay chém đôi vài tên.

Trong khi không ai trong phòng biết rằng:
kỳ giao lưu sắp tới không chỉ là cuộc thi… mà là cái bẫy chết chóc được giăng sẵn dành cho Serena.

KỲ TUYỂN CHỌN 14 SUẤT CÒN LẠI.

Tin tức về kỳ tuyển chọn lan đi nhanh như gió. Suốt cả tuần, học viện rộn ràng hơn cả hội chợ: sân luyện tập bị đặt kín lịch, phòng điều khiển ma lực thì lúc nào cũng nghe tiếng nổ bùm bùm bùm từ những đứa cố luyện phép cho đủ tiêu chuẩn.

Trong khu Đỏ – nơi lớp Serena sinh hoạt – không khí cũng nóng hừng hực.

6 người đặc cách – cả học viện im lặng không ai dám ý kiến

Trong buổi họp thông báo chính thức, giáo viên đọc tên:

Serena Frostfield

Claudia Rayne

Elena Whitford

Sylvia Von Ceren

Lina Crestfall

Darius Valenheim

“6 em này được đặc cách tham gia Giao lưu Ngũ Tộc, không cần dự tuyển.”

Cả hội trường nín thở.

Không ai phản đối.
Không ai dám.

Vì nếu không tính tôi thì… 5 người còn lại đều là top đầu của toàn khối.
Và nếu tính tôi thì—
Ừm.
Ai phản đối một đứa dùng kiếm bổ đôi golem cấp S bằng tay không?

Tôi nghe xong thì ngáp:

“Ờ, miễn thi càng tốt. Đỡ mệt.”

Cả lớp quay lại nhìn tôi như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Này, đáng sợ quá đó.

Claudia bóp tay tôi:
“Serena… ít nhất tỏ vẻ tự hào hộ cái?”

Tôi có cảm giác Claudia cứ như được ma vương cài vào để quản lý tôi vậy. Cứ như mẹ tôi ấy.

“Hở? À, tự hào nè.”
Tôi giơ tay làm biểu tượng chiến thắng nhưng mặt vô cảm.

Vì 6 người đã đặc cách, nên 14 suất còn lại trở thành chiến trường đúng nghĩa.

Hai ngày thi được tổ chức tại sân luyện tập trung tâm. Ba vòng:

Vòng 1 – Kiểm tra ma lực và sức mạnh cơ bản

Thi xong khoảng một nửa té xỉu.
Lina chỉ thở dài: “Tệ thật, bọn họ chưa quen áp lực của các kỳ thi lớn.”

Tôi thì đang… ngồi gặm bánh trong khán đài.

“Elenaaaa, cho tớ cắn miếng đồ ăn của cậu.”
“Không. Cậu có túi đồ ăn to tướng ngay cạnh kìa mà?!”
“Tớ lười mở.”

Darius ngồi cạnh, cố lấy can đảm:
“Serena… tớ có nước trái cây… cậu uống chút không…”

Hửm, tên này...kiên trì vậy sao, mà bơ cậu ta cũng 1 tuần rồi, mình nên khen cậu ấy chút nhỉ. Trừ việc xảy ra lúc đầu thì cậu ta cũng rất tốt, đương nhiên là với bạn học nữa chứ không phải riêng tôi.

Tôi nhận lấy, uống một hơi: “Cảm ơn! Darius lúc nào cũng tốt ghê.”
Darius: đỏ mặt đến mức muốn xỉu theo mấy người dưới sân.

Vòng 2 – Đối kháng 1-1

Đây là vòng khiến học viện sôi sục nhất.

Những tên mạnh trong năm nhất, năm hai lao vào đánh nhau như muốn đổi đời.
Khán giả la hét, cược tiền, bàn tán.

Tôi vừa xem vừa chấm điểm:

“Cậu kia đỡ yếu. Gãy tay trong 3… 2… 1—”
RẮC!
“Thấy chưa?”

Claudia ôm đầu:
“Serena… sao cậu đoán chuẩn quá vậy…”

“Tớ từng gãy tay kiểu đó mà.”

“…Hả!?”

“Tớ gãy 42 lần rồi.”

Elena, Sylvia, Lina cùng lúc quay sang:
“HẢ!?”

Tôi nhai khoai tây chiên:
“Kiếm thuật mà. Không gãy làm sao luyện.”

Cả nhóm:
“Đây là thông tin không nên nghe vào buổi sáng…”

Vòng 3 – Kiểm tra phối hợp nhóm

Các tổ được đưa vào chiến trường giả lập.
Họ phải đánh bại quái mô phỏng và bảo vệ trụ ma lực.

Tôi thấy cảnh ấy liền xoa cằm:
“Hô… Dễ mà.”
Claudia: “Serena, im. Cậu không được thi.”
Serena: “…”

Cậu ta đích thị là do chị gái xấu tính của tôi phái tới rồi.

Những cặp thi đấu lôi kéo ánh nhìn toàn trường, nhưng cuối cùng:

14 người được chọn đều là những học viên tinh anh nhất, không ai có ý kiến.

Tấm bảng lớn dựng trước sân chính.

Tên 20 người—bao gồm nhóm của tôi—hiện lên rõ ràng.

Các học viên hò reo, người thì vui sướng, người thì gục xuống khóc như mưa.
Còn tôi?

Tôi nhìn bảng tên rồi quay sang nhóm bạn:

“Bao giờ thi?”

Elena: “Hai tuần nữa.”

“Vậy đủ ngủ.”

“…Cậu chỉ nghĩ đến ngủ thôi hả!?”

“Tớ còn nghĩ đến ăn nữa mà.”

Claudia ôm đầu:

“Serena… kỳ giao lưu này là sự kiện lớn nhất của học viện, liên quan danh dự cả tộc đó!”

Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Ừ. Tớ sẽ cố ăn ngon để có sức.”

“KHÔNG PHẢI Ý ĐÓ!!!”

Không ai biết rằng…

Trong khi học viện đang nô nức chuẩn bị cho kỳ giao lưu, thì phía nhân tộc đang hoàn thiện kế hoạch ám sát.

Họ chỉ chờ Serena đặt chân đến đấu trường giao lưu…

…để khép lại số phận của “anh hùng chiến tranh sống lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com