Chương Mở Đầu - Tuyết và Máu
Ngàn năm trước, Eryndor bốc cháy trong chiến tranh. Bầu trời đỏ rực như lửa thiêng, nơi từng dòng sông lặng lẽ chảy nay cuồn cuộn máu và tro tàn. Đại chiến Ngũ Tộc kéo dài bốn thiên niên kỷ, đỉnh điểm là trận chiến giữa Băng Long và Hỏa Long, nơi từng lời thề bị phản bội và những mối hận thù chồng chất thành vách núi u ám. Serena, nữ long nhân Băng Long, đứng giữa chiến trường, mắt nhìn những tòa thành sụp đổ, lòng trĩu nặng. Cô đã thấy hàng vạn sinh mạng tan biến, nghe tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng qua những cánh rừng chết, và biết rằng nếu không ngăn chặn, tất cả sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Cơn gió bắc thổi qua lớp vảy bạc của cô, lạnh như sự phán xét của thế giới, nhưng không thể làm chùn bước những ngón tay kiên định đang nắm kiếm. Serena chưa từng muốn quyền lực, chưa từng ham mê ngai vàng hay chiến thắng, nhưng chiến tranh buộc cô trở thành thứ cô chưa bao giờ muốn – một huyền thoại, một thanh kiếm hàn gắn hòa bình. Khi cô tung kiếm trong trận chiến cuối cùng, mọi luồng ma lực giao thoa thành một bản giao hưởng hỗn độn, kết thúc bạo loạn, mở ra Hiệp ước Tĩnh Thế, buộc năm tộc rời bỏ chiến tranh, và đặt dấu chấm cho bốn thiên niên kỷ đổ máu. Serena nhìn trời cao, thở dài, và lặng lẽ rút lui, trở về cô đơn của sự ẩn dật.
Nhưng bóng tối không bao giờ ngủ. Trong đêm lạnh giá, nơi tuyết rơi dày đặc trên đỉnh núi băng phương Bắc, những kẻ ghen ghét chiến công của cô đã tập hợp, dệt nên trận pháp phong ấn khổng lồ, hút cạn ma lực từ cơ thể Serena. Cơn đau xé nát từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, khiến cô gục xuống, huyết đỏ thấm vào lớp tuyết trắng, tạo nên bức tranh mỉa mai về hòa bình mà cô đã đem lại. Một trận pháp cổ xưa, một lời thề hận thù, tất cả đều nhắm vào cô – người từng cứu rỗi lục địa.
“Ngươi… không thể…” Serena thì thầm, giọng khàn đặc vì mất hơi, mắt nhìn những dấu ấn ma pháp đen ngòm lan tràn quanh mình. Cô cảm nhận từng sợi ma lực rút khỏi cơ thể, từng nhịp tim chậm lại, và sự tuyệt vọng bám chặt tâm trí. Cô biết nếu không hành động, thế giới sẽ không còn chứng kiến ánh sáng của Băng Long một lần nữa.
Trong hơi thở cuối cùng, Serena khẽ mỉm cười, nắm chặt thanh kiếm đã đi cùng cô suốt đại chiến. Cô vận khởi Ma pháp Thứ Nguyên, thứ ma pháp vượt ngoài mọi luật lệ, không bị phong ấn hay ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào. Ánh sáng xanh lam bùng lên xé tan không gian xung quanh, phá vỡ trận pháp, và cuốn cô vào một dòng chảy không gian thời gian đầy biến động. Cơ thể nhỏ bé của cô co lại, trở thành hình hài lúc còn bé, một Serena khác, chưa từng gánh vác nỗi đau này.
Khi Serena mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô run rẩy. Một cung điện đen thẳm, lửa ma trôi lơ lửng như tinh thể rơi trong không gian, và một đôi mắt đỏ rực đang nhìn xuống mình. Ngay từ giây đầu tiên, cô cảm nhận quyền uy và thần thái không thể nhầm lẫn — Catherine, Ma Vương của Lục địa Quỷ, đứng đó, trầm mặc nhưng mạnh mẽ, như một vực sâu nhìn thấu mọi bí mật.
“Ngươi… ở giữa điện ta sao?” giọng nữ trầm thấp, mang sức nặng của thiên niên kỷ, vang vọng khắp tường đá. Serena muốn trả lời, nhưng thân thể nhỏ bé chưa thích nghi với sức mạnh Thứ Nguyên, chỉ kịp run rẩy trong tuyết phủ. Catherine tiến lại gần, đôi mắt đỏ như hỏa ngục nhưng ánh nhìn dịu đi, dường như thấu hiểu nỗi đau và quyết định của cô.
Serena thì thầm kể lại tất cả — trận phong ấn, sự phản bội, lựa chọn dùng Ma pháp Thứ Nguyên và cái giá phải trả, giọng run run nhưng kiên định. Catherine lắng nghe, ánh mắt không đổi, nhưng trong lòng ẩn chứa một sự đồng cảm hiếm hoi với vị anh hùng từng kết thúc chiến tranh ngàn năm. Khi Serena nói xong, Catherine chỉ gật đầu nhẹ, giọng trầm và bình thản: “Ta hiểu… ở đây, ngươi sẽ được sống một lần nữa, nhưng không ai biết thân phận thật của ngươi.”
Cô nhỏ bé Serena nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của quyền lực vừa rời khỏi cơ thể nhưng cũng thấy một tia hi vọng le lói. Bên ngoài, tuyết rơi vẫn không ngừng, phủ lên mọi dấu vết của một đêm bi thương và phép màu, như muốn xóa nhòa tất cả tội lỗi và hận thù của quá khứ. Cô biết rằng hành trình mới bắt đầu, hành trình của tuyết và máu, nơi mỗi bước đi đều là thử thách và sự lựa chọn. Và trong cung điện tăm tối, dưới sự bảo hộ của Catherine, Serena mở mắt lần nữa, sẵn sàng bước vào đời sống mới, với thân phận của một đứa trẻ, nhưng với ký ức, kỹ năng và ý chí của một anh hùng.
Đêm tĩnh lặng, ánh sáng ma pháp còn sót lại từ Ma pháp Thứ Nguyên như những sợi chỉ xanh thăm thẳm bện quanh thân thể nhỏ bé của Serena. Cô nghe tiếng gió rít qua tường đá, mang theo hương của chiến tranh cũ và lời hứa về những trận chiến mới. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô hiểu rằng đại dương của thử thách vẫn rộng mở, nhưng lần này, cô sẽ không đơn độc. Catherine đứng bên cạnh, vầng hào quang quyền lực tĩnh lặng, nhưng đầy lời mời gọi một cuộc sống khác, nơi chiến tranh không còn đe dọa, nhưng mưu kế và bí ẩn vẫn chực chờ.
Với một hơi thở sâu, Serena nhấc đầu, nhìn lên trần cung điện, nơi ánh sáng đỏ pha xanh của Ma pháp Thứ Nguyên phản chiếu như lửa và băng giao thoa. Một hành trình mới bắt đầu — hành trình của tuyết và máu, nơi quá khứ và tương lai, sức mạnh và hy sinh, sẽ hòa quyện thành một huyền thoại mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com