Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3 - Cậu và cảnh giới.

Hm...sao mà êm ái và ấm áp quá ta? Tôi nhẹ nhàng mở đôi ngươi thâm cuồng của mình. Trước mắt tôi là một cái trần nhà lạ lẫm, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy không bối rối gì cả. Tôi hạ tay đưa cơ thể lên, bỗng dưng một cái đau đáu trong đầu bỗng ập đến. Từ cái đau này, nó dẫn đến cái đau thân xác, cánh tay phải của tôi bị tên lizard man đâm trúng vẫn chưa hết đau. Cái đau của nó thấm đến tận sương tủy, tôi hầm hừ cắn răng để chịu đựng nỗi đau đó. Nhưng có vẻ nó cũng chẳng có tác dụng gì.

Tinh thần tôi dần kiệt quệ, tôi chắc có lẽ sẽ chẳng vượt qua hai thứ đau đớn này. Tôi vô vọng đưa tay và la lớn, nhằm mong muốn chắc sẽ có ai cứu giúp tôi. Nhưng niềm tin nào khiến tôi làm vậy? Đến cả lý do những phản ứng kì lạ của bản thân cũng không biết. Thật sự, tôi cũng không hiểu bản thân đang cố gắng vì điều gì.

Nghe thấy tiếng la ó của tôi, sự bối rối và sợ hãi bên phía ngoài cánh cửa, tôi có thể cảm nhận thấy rõ. Người đầu tiên mở cánh cửa ra là một chị gái lớn. Với thân hình đoan trang của bản thân, chắc chắn nó sẽ không hợp với bản mặt đầy hoảng sợ vào lúc này của chị. Khi tôi nhận ra thì thời gian xung quanh của bản thân đã ngưng động...  !!!.À không, là thời gian trôi đi cực kỳ chậm, chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vậy, nhưng nó giúp tôi có thể quan sát kỹ hơn. Một căn phòng nhỏ bé bằng gỗ, trong đó chỉ duy nhất một cái đệm và mớ đồ đạc của ai đó bên góc phòng. Thật kì lạ...đó không phải đồ của closious. Với tâm trí đinh ninh khả năng duy nhất là anh sẽ cứu tôi, thì rốt cuộc là ai đã?

Cơn đau dần tan biến thì thời gian cũng bắt đầu quay lại. Người chị gái kia nhẹ nhàng tiến đến tôi. Ánh mắt long lanh như đã có hạt sương vừa đổ, chị ấy cầm tay tôi với mong muốn nỗi đau của tôi dịu lại.

Mà...đây là lần đầu tiên có một người chị gái cầm tay tôi đấy. Hơi ấm từ đôi tay đó, cùng mùi hương thơm như hoa...thôi toang thật..tôi simp cmnr.

- cậu còn đau ở đâu không? - người chị gái nhẹ nhàng cất lên lời nói ngọt ngào pha một chút sợ hãi.

Vì bản thân tôi chẳng biết phải có phản ứng như thế nào trước tình cảnh này, nên tôi ầm ừ như mong muốn chuyện này sẽ trôi qua đơn giản mà chẳng phải đổ thêm chút sức lực gì.

- vết thương ở phía vai phải của cậu còn đau không? Đầu của cậu có cảm thấy đau nữa không?

Đến đây thì tôi hoàn toàn bất ngờ, như thể chị ấy đã biết tôi không chỉ đau ở bả vai phải của mình. Bất ngờ song tôi cũng ngẫm nghĩ lại, không, có lẽ đơn giản là đó là chuyện bình thường? Nếu bị thương ở chỗ này, phía cánh tay cánh tay phải thì kèm theo đó sẽ là cơn đau đầu như búa bổ?

Chỉ là những dòng suy nghĩ ngây ngô và non nớt, tôi chẳng chắc là những suy luận vừa rồi có dựa vào chút thực tế gì nữa. Bởi, về cơ bản tôi chẳng biết bất cứ thứ gì. Tất tần tật về thế giới này, tôi chẳng có lấy một chút ít kiến thức gì.

Thôi những gợn sóng suy nghĩ cực đoan đó, tôi về với thực tại phải đối mặt. Người chị gái đang ở trước mặt tôi, chị ấy là ai? Closious đang ở đâu và anh ta đang làm gì? Có hàng tá thứ tôi phải biết bây giờ và điều duy nhất phải làm để có được những thông tin đó là...

- vết thương của em hầu hết không còn đau nữa. Cho hỏi...chị là ai đấy ạ?

Dường như bị bất ngờ bởi câu hỏi của tôi, khuôn mặt của chị ấy dãn ra. Song người chị gái cũng nhanh chóng chỉnh chu lại phục trang của mình. Đưa khẽ bàn tay phải lên ngực, chị ấy nhẹ nhàng cất lên lời nói vẫn nhẹ nhàng như sương:

- chị là Ordant Emoldel, là con gái của chủ nhà trọ ở đây. Nhà trọ nhà chị mang tên "Ordant và những chú hưu" nằm ở trung tâm làng Axilina, ngôi làng có lưu vực sông Axili đi ngang. Và Bạn của em, Closious đã ra ngoài đi tập luyện rồi, có lẽ là đến chiều tối mới về cơ.

Vậy là tôi đã đến làng Axilina? Trước cả khi tôi có thể có cảm nhận đầu tiên về trấn thị này? Closious cũng ở đây, nhưng đồ của anh ta lại chẳng có ở đây...thật kỳ lạ.

Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, người chị gái nhẹ nhàng hít lấy một hơi để đặt câu hỏi cho tôi:

Vậy, rốt cuộc là em đã làm gì để thân xác tàn tạ đến vậy?

Tôi lại một lần nữa không nghĩ suy rồi. Trước câu hỏi bất ngờ đó, khuôn miệng của tôi bỗng kêu á ớ theo phản xạ. Chị gái thấy thế cũng làm bộ mặt ngơ ra, như thể đang cố nhắc tôi phải giữ bình tĩnh mà trả lời.

Phải mất một lúc tôi mới xếp lại được những mảnh ký ức mơ hồ từ lúc đó. Điều duy nhất tôi thấy khó hiểu, đó là bóng lưng của một người con gái nào đó khiến tôi thấy ám ảnh. Như thể, cô ấy không tồn tại vậy...

- thực ra em đã bị những tên lizardman tấn công trong đêm đó. Vết thương ở phía vai phải của em là thành quả của tên thủ lĩnh của chúng.

Nghe xong câu trả lời, chị ấy liền ngẫm nghĩ và nói:

- theo như lời kể của Closious, bạn của em, thì một người trong đoàn đã tìm thấy em nằm ở sâu trong rừng, trong tình trạng bị một cây gươm đâm thẳng sâu vào bả vai của em. Máu đã không ngừng chảy, kể cả với thuật sĩ giỏi nhất ở trong đoàn đã ra sức để cầm máu cho em. Trong khoảnh khắc họ nghĩ rằng em sẽ ra đi, thì một phép màu đã xuất hiện. Những ánh đom đóm, khi đó đã vây quanh em. Ánh sáng của chúng đã giúp cầm cự máu chảy ra từ vết thương đó của em, cho vị thuật sĩ thêm thời gian để có thể nhanh chóng sơ cứu cho em.

Tôi giật bắn mình trước lời kể của chị ấy, như thể những ký ức mà tôi có là hàng chắp vá vậy. Chẳng phải ở đó đã có những tên lizardman sao? Chẳng phải đã có một cô gái đã chạy đi gọi trợ giúp sao?

Tôi nhanh đưa tay để kiểm tra lại vết thương ở phía vai phải. Khi đầu ngón tay vừa mới chạm vào những đường băng trắng, cái đau đớn từ vết thương đó bỗng tuôn trào mãnh liệt.

Tôi liền kêu la vì đau và để so sánh thì cái đau này đau hơn lúc tôi mới dậy rất nhiều!! Trong đầu tôi liên tục nhảy lên một chữ "đau", dần nhấn chìm tôi khỏi những suy nghĩ khác. Dù đang bị cái đau hành hạ nhưng tôi đã kịp nhận ra điều kỳ lạ trong mảnh kí ức đó. Tuy vậy, cái đau này quá ngưỡng chịu đựng của tôi mất rồi. Đầu óc ngập tràn bóng tối, đôi mắt dần khép lại mang đến cho tôi một màn đen vĩnh cửu...


Đen, một màn đen thật, đen mãi và đen nữa. Bị bao quanh bởi một màu đen đến ngột thở, cơ thể tôi vẫn chẳng có lấy một tĩnh động gì. Bỗng ánh sáng từ đâu ập đến, biến màn đen đó thành trời sao. Ánh sáng rọi xuống nơi kẽ mắt, tôi đưa mắt ngó sang bóng đen đang lượn lờ trong trời sao đó. Một bóng đen to lớn, nó chiếm trọn cả trời sao đó và dường như đang tiến gần đến chỗ tôi.

Càng nhìn gần vào nó, nó lại trông đáng sợ hơn. Tiếng gào rú tiến đến mang tai, nhưng phải đến khi nó sừng sững trước mặt tôi thì cơn run sợ mới đến rõ ràng nhất. Ánh sáng phát ra thành một khối trên cơ thể nó, dường như khối sáng đó chính là mắt của nó. Trợn ngược về phía tôi, màu xanh trong nhãn cầu nó dần phai mờ đi. Đó chính là lúc một màn sáng trắng tinh che mờ tầm nhìn của tôi.

Hết màn đen rồi lại đến màn sáng trắng, chỉ có sự ngột thở trong mỗi màn đó là không thay đổi. Cơ thể tôi lại bất động, nhưng cảm giác như thể đang trôi dạt về đâu đó đang rõ ràng dần. Tôi cố đưa mắt ra khắp phía để quan sát rõ hơn, nhưng đáng tiếc thay, kể cả mắt tôi cũng chẳng thể di chuyển được.

"Tất cả những chuyện này là sao?" Tôi tự hỏi vậy. Nhưng mà, sẽ có ai ở đây trả lời cho tôi biết à? Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời, nhưng tôi vẫn cứ hi vọng; hi vọng rằng sẽ có ai trả lời giúp tôi mọi thứ. Nhưng làm sao mà được chứ, tôi chỉ là một thiếu niên mới bước sang tuổi 16 thôi mà. Tại sao mọi việc tệ hại cứ xảy đến với tôi chứ? Là lỗi tôi à? Vì là một người vô vọng? Vì tôi không biết bất cứ thứ gì? Vì tôi...đúng vậy, chính vì tôi là con người nên mới thế, chính vì tôi là con người nên mới gặp những điều tệ hại này... Vậy là con người...sống để khổ à?

Tôi mệt mỏi với bộ não non nớt của mình rồi, toàn những suy nghĩ nhảm nhí chẳng thế giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này. Ngẫm nghĩ lại một lúc, tôi đoán rằng mình đã chết rồi. Tuy khó có thể tin là tôi đã chết nhưng sau khi gặp đủ thứ như vậy thì tôi không thể nào không suy nghĩ vậy được. Vậy là đã rõ, tôi đang ở một nơi vô định sau khi chết à? Vậy là sau khi chết, nó nhàm chán đến mức này ư?

Ý thức của tôi hình như đang mất dần, trước tình cảnh này thì tôi đành chấp nhận số phận thôi. Trong khi cơ thể đang trôi lơ lửng ở màn trắng, ý thức tôi dần bị màn đen ăn mòn. Từ từ và từ từ, nó nuốt nuốt trọn lấy tôi, chia lìa cơ thể và ý thức.

Không còn có cảm giác của tay chân, tôi lặng lẽ bay đi trong cơn lốc của màn đen. Trên đỉnh của nó có một đốm sáng, trên đỉnh của cơn lốc có một tia sáng, trên đỉnh của nó chính là cánh cửa giải thoát tôi ra khỏi nơi này. Tôi cố gắng tiến đến hột sáng lẻ loi đó nhằm thoát khỏi chốn đen thui này, nhưng vì sao tôi lại nghĩ vậy? Có lẽ là vì những sử tích mà tôi đã đc nghe sơ kể chăng? Những con người luôn được cứu rỗi bởi những đốm sáng, hạt sáng trong màn đêm vĩnh cửu.

Ánh sáng đó đã gần trong tầm mắt, thế nhưng khi tôi gần chạm đến thứ ánh sáng đó thì một giọng nói chợt vang lên:"Không được! Đừng đi mà" ,Rồi tiếp thêm là những tiếng sụt sịt đẫm nước mắt.

Là ai vậy? Tôi tự hỏi...tiếng khóc sụt sịt vang đến tôi, nhưng mà giờ tôi còn tai nữa đâu mà nghe? Thanh âm của tiếng khóc đó vẫn dần rõ ràng hơn. Một cảm giác lạ lùng, tôi chưa bao giờ có thể trải nghiệm nó trước kia...Nhưng là ở phía trên! Phía trên là nơi cơ thể tôi cư ngụ. Tôi lao lên trên bất chấp tia sáng nhỏ kia đang dần khép lại. Khi tôi tiến đến vạch ngăn cách, ánh sáng đã tắt hẳn chỉ còn lại một màn đen đáng sợ xưa cũ. Nhưng khác với lần trước, giờ tôi đã có quyết tâm. Không có tay chân thì tôi sẽ dùng mọi thứ để  lao qua vách ngăn đó!

Khi ý thức tôi vừa trở lại, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt lạ lẫm đã bị ánh sáng đã che khuất gần hết. Thật kỳ lạ, tuy không thấy mặt người đó nhưng tôi lại cảm thấy đấy là một người con gái xinh đẹp.

- mừng quá...cậu đã quay lại rồi. Giờ thì cậu có thể trở lại rồi.

Hả? Tôi cố gắng cử động khuôn miệng để hỏi cô ấy, nhưng ánh sáng chói lóa che mờ con mắt. Những cảm giác dần phai mờ đi, tôi lại như bay về thực tại.

Tôi cuống lên mở mắt và bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Đưa mắt ngó sang xung quanh, lọt vào tầm mắt là vẻ mặt vừa bất ngờ pha đôi chút sự khó hiểu trên khuôn mặt Closious và chị chủ nhà. Với đầu óc trống trơn của bản thân, tôi chỉ biết thở hồng hộc rồi im lặng cúi đầu dần xuống.

Thật bất ngờ, Closious bật khỏi chiếc ghế gỗ anh ta đang ngồi để ôm chặt lấy tôi. Dòng nước rỉ ra nơi kẽ mắt, Closious vừa ôm lấy tôi và sụt sịt nói:

- Mừng cậu trở về! Tôi cứ ngỡ là cậu đã chết rồi chứ.

Tôi không biết phải nói gì trong tình cảnh này nữa. Có lẽ là đưa tay ôm lại lấy anh nhằm thể hiện sự chân thành? Cùng với ý nghĩ mông lung đó, tôi nhẹ nhàng đặt từng đầu ngón tay lên bờ vai cứng cáp của anh ta. Cảm giác thật kỳ lạ, khác với những cảm giác lơ lửng khi tôi còn ở trong giấc mộng kia, trong lần ôm đằm thắm này, tôi cảm thấy thật ấm áp, thật nhẹ nhõm như thể vừa được rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực và những điều đáng sợ tôi vừa trải qua vậy.

Tôi liếc mắt về phía chị chủ nhà, thấy chị ấy thở phào nhe nhõm, đứng lặng im rồi đưa nhẹ bàn tay vuốt bỏ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Làm phiền chị nhiều rồi", để dòng suy nghĩ đó tiếp tục chạy ngang qua đầu óc, tôi tự nhắc bản thân đã nợ họ một món nợ chắc dành cả đời tôi cũng chưa thể trả đủ.

Sau cái ôm đằm thắm, Closious đưa vai tôi ra để anh ta và tôi trực tiếp mặt đối mặt.

- vậy cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? - anh ta hỏi với điệu bộ tươi cười.

- cũng chưa hẳn, cái đau ở vai bên phải vẫn còn nhoi nhói và bứt bứt lắm. - tôi nặng nề trả lời.

Nghe xong, Closious không hỏi tiếp mà đưa người ra khỏi giường. Khi anh ta đang dũ bỏ những nếp nhăn trên áo, tôi chợt nhận ra những vệt đỏ nhỏ trên ga giường. Tôi nhìn ngay về phía Closious nhưng cũng chỉ ngờ ngợ, không chắc đó có phải là vệt máu của Closious hay không. Trên người Closious lại không có chút gì bất ổn. Vì không biết phải làm gì, tôi đưa đầu xuống và suy nghĩ tại sao lại có vệt máu này.

- xin lỗi nhé, vì mừng quá đã ôm lấy cậu rồi, dù biết chắc vết thương đó vẫn chưa khỏi. - Closious đưa hơi thở của mình vào trong không khí, kèm theo sau đó là một điệu cười nhạt.

- À, ừm. Không sao đâu!

Nghe thấy lời tôi nói, Closious đã có thể rũ bỏ đi phần nào áp lực đè nặng lên vai.

- À...mai tôi sẽ lại tạt qua khu guild bên sông Alixia. Nghe nói ở đó có một vị dược sĩ có thể chữa mọi bách bệnh. Cánh tay của cậu chắc chắn sẽ được hồi phục thôi! Và sau đó chúng ta sẽ đi thám hiểm như đã lên kế hoạch!!!

Trước lời động viên của Closious, tôi thản nhiên tươi cười và hi vọng vào một tương lai tươi sáng ấy.

- Ừm! Hi vọng tôi có thể được đi thám hiểm cùng anh.

Trong cuộc trò truyện đầy tươi vui đấy, bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm đã điểm một vài thanh âm. Nó ngân dài như tiếng xung đột của loài rồng hùng vĩ với bầu trời cao chót, báo hiệu cho điều chẳng lành sắp xảy ra...

Tất cả mọi người ở làng Alixina, khi đó đều phải đứng mình trước lời gào thét của mẹ thiên nhiên. Cả ba người chúng tôi ở trong căn phòng trọ cũng chẳng phải ngoại lệ, đã có thể cảm nhận thấy rõ. Lời sấm cảnh báo về một đại họa sắp xảy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #journey