Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4 - kết thúc.

4th screen

Những ngày sau khi tôi tỉnh giấc ở Alixina, trời đã đổ những cơn mưa nặng hạt. Giọt nước lạnh rơi như trút xuống, tiếng ào ào ồn ã như đang đứng ngay cạnh một thác nước năng động. Tiếng giọt nước gõ trên mặt đường, nó rõ đến mức đến cả tiếng nói của tôi cũng chẳng thể áp lại được.

Tôi vẫn nằm ngồi trong một căn trọ ở Axilina mà Closious đã thuê cho. Căn trọ đó có một chiếc cửa sổ nhỏ, gắn trên nó là hai thanh gỗ cắt nhau một hình chữ thập, chia cửa sổ thành 4 tấm gương nhỏ. Tôi nhìn xuyên qua một trong số chúng, và khung cảnh ngoài đó cũng bị chia thành nhiều ảnh nhỏ. Bầu trời xám bị dãy nhà gỗ cắt ngang, dãy nhà bị cắt dọc bởi một cột đèn đường cũ kỹ, bóng tối thì che khuất bóng dáng của cột đèn đường và chỉ để lộ chút phần đầu của nó.

Trong khi tôi còn đang mải ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Closious đã mở cửa và tiến vào căn phòng lúc nào không hay.

- Nay trời lại mưa như Tinh linh nước khóc trước cái chết của dũng giả nhỉ?

- Ừm... - Tôi chậm rãi đáp lại và ngoái nhìn về phía Closious đang dọn chút bát đĩa mà tôi đã ăn vào trưa nay.

Ngay sau đó, Closious liền ra khỏi phòng trong khi mang mớ bát đĩa ra ngoài. Bóng hình của anh ta dần bị che khuất bởi cánh cửa gỗ của căn phòng, và hoàn toàn biến mất khi tiếng cửa đóng đã vang khắp cả căn phòng. Nhưng thứ âm thanh yếu ớt đó đã chẳng thể áp lại được tiếng nước mưa đổ rào bên ngoài.

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ, và xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi là hình ảnh của Closious có vẻ đang vội vã vì điều gì đó. Thứ gì đó đã khiến anh ta vội vã đến thế, nhưng tôi chẳng thể rõ thứ đó là gì...

tôi lại đưa mắt về phía cửa sổ. Ngắm nhìn mãi và ngắm nhìn mãi. Ngắm nhìn cái khung cảnh rời rạc và bị chia cắt, nhưng nhờ nước mưa đan xen giữa chúng nên đã có một sự kết nối nào đó trong khung cảnh này.

Chán nhìn ra ngoài cửa sổ tôi lại đưa mắt về căn phòng trống trải. Trong căn phòng này, thứ duy nhất thu nhận được sự chú ý của tôi là cái túi vải nơi góc phòng. Nó không phải là của tôi, hay của Closious. Nó cũng chẳng phải là đồ mà thực khách trước để lại. Theo lời của chị chủ nhà, nó là món đồ trang trí của căn phòng này và khách thuê căn phòng này có thể lấy đồ trong đó. Theo một cách nào đó, có thể coi điều ấy là một sự độc đáo của căn phòng này.

Hết thứ để nhìn, tôi quay sang phía cánh cửa, rồi bàn tay, rồi góc phòng, rồi chân giường, rồi cánh tay bị thương của tôi và cuối cùng lại trở về với khung cảnh ngoài cửa sổ.

Tôi ngắm nhìn được đến cái lúc mà ngày cũng đã tàn. Giọt nước mưa bên ngoài cửa sổ tối màu dần và tối màu dần. Cho đến khi khung cảnh ngoài trời tối thui, chẳng thể nhìn thấy được gì nữa.

Trời đã tối thì cũng sắp đến giờ ăn, và chị chủ nhà lại đem bữa tối lên phòng tôi. Được đối đãi như một thực khách quan trọng, nhưng bản thân tôi chẳng thấy hứng thú hay tự hào gì về nó. Vì bản thân tôi đâu có làm gì to lớn đến mức được nhận sự đối đãi đặc biệt này... Và thời gian bấy lâu nay ở Alixina này, tôi dùng chỉ để ngó nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ giờ đã không rõ ràng.

Chị Emoldel bưng bày những món ăn ra trước mặt tôi. Những món ăn quá đơn giản so với cách được phục vụ nhiệt tình, ăn tận nơi giường ngủ. Và chị ấy vẫn cất lên giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi:

- Em thấy sao rồi? Vết thương đã đỡ hơn chưa?

- Mà...cũng tàm tạm. - tôi nặng nề trả lời câu hỏi của chị ấy.

Khi đôi mắt của tôi vô tình trở thành điểm nhìn của chị ấy, tôi đã cố né nó đi. Rồi quay mặt lại về vị trí cũ, khuôn mặt của chị ấy vẫn như thế. Đôi mắt sáng màu xanh lục như hai viên ngọc, đôi má ửng hồng và thoáng qua đó là một mùi hương thơm dịu nhẹ. Chị ấy quả thật là một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng và tốt nữa chứ. Nên tôi không nghĩ bản thân mình xứng đáng cho bất cứ điều gì như thế...

- Được ngắm nhìn chị trực diện như thế này, lòng em như bị thắt lại...Đau lắm ạ. - tôi chủ động mở lời, nhưng nói được chút đã né mặt chị chủ nhà đi.

Không thể nhìn rõ biểu cảm lúc đó của chị ấy, nhưng giọng điệu của chị ấy đã nói thay cho phần đó:

- Ahahaha, chị không ngờ là em có thể nói được một câu tỏ tình nhưng lại buồn cười đến thế đâu!

Tôi dứt khoát quay mặt về phía chị ấy. Không phải để cau mày, không phải để tìm cái cớ để thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này, mà để tôi ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của chị ấy. Đây là lần đầu tôi được thấy chị ấy cười, và cũng có thể là lần cuối cũng nên. Nhưng mà cái khoảnh khắc nụ cười trên khuôn mặt ấy cùng giọt lệ nhỏ bên khóe mắt xuất hiện, trong tôi dường như có gì đó muốn đổi thay. Mà có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi...

- Em đã cố gắng kể lại cho chị về tình trạng của bản thân mà lại...Chưa kể nó có gì mắc cười chứ!

Chị ấy ngắt điệu cười đó dần, và cố gắng nói nhưng chẳng thể lưu loát như bị ai đó cù vào chỗ nhột ấy.

- Haha...Aa chị xin lỗi. Chỉ tại là chị từ chối theo cách khác thì có lẽ quán nhà chị sẽ có người chết mất. Và thử tưởng tượng mặt Closious, bạn của em vào lúc đó mà xem.

- Em đâu có tỏ tình!?! Với lại sao chị có thể cười vào một chuyện xấu như thế?

- Tại vì...

Khi chị ấy chưa kịp trả lời, cánh cửa gỗ phòng tôi lập tức mở một cái rầm, như thể nó bị thổi tung. Và bóng hình xuất hiện sau cánh cửa là Closious đang cực kỳ phấn khích.

- Chị Emoldel và cả cậu nữa! Tin vui nè!!! Tôi đã đặt lịch gặp mặt với vị dược sĩ rồi.

Chị Emoldel ngay lập tức quay sang phía Closious, vui vẻ nói:

- Ô hay quá. Vậy là cậu nhóc này có thể sớm bình phục rồi.

Và trong phút chốc mừng rỡ ngắn ngủi, chúng tôi đã nhận ra bộ dạng ướt nhẹt của Closious. Từ đầu đến chân đều ướt hết. Ướt từ từng sợi tóc cho đến cái áo đang mặc, ướt từ cái bản mặt cho đến cả cái quần đang mặc. Chắc anh ta đã cố gắng nhiều lắm...

Vì nhận ra trước nên chị Emeldol đã nhanh nói:
- Đặt được lịch cũng là chuyện đáng mừng, nhưng để bị ướt như vậy rồi ốm thì buổi gặp mặt thì không hay đâu.

Nghe xong, Closious nhìn lại bộ dạng của mình. Anh ta ngay lập tức chào tôi và chị ấy, rồi ra ngoài căn phòng ngay. Chắc là để đi tắm...Đúng là vậy nhỉ?...

Trong khi tôi còn suy nghĩ thêm đôi ba chuyện vớ vẩn, Chị Edelmol đã tiến đến trước mặt tôi và trực diện nói với tôi:

- Hãy để chuyện ban nãy của chúng ta là bí mật nhé! Thêm nữa là em nên ăn sớm đi, nếu không đồ ăn lạnh đi là ăn không ngon đâu.

Ngón tay của chị chỉ trỏ vào bữa ăn ngay trước mắt của tôi. Và thế là sau khi chị ấy mỉm cười và rời ra khỏi phòng, tôi đã bắt đầu bữa ăn tối như mọi ngày của mình. Vừa ăn vừa ngẩn nghĩ lại những thứ vừa xảy ra. "Sao chị ấy lại cười phá lên như vậy nhỉ? Với lại còn nói về chuyện ai đó chết một cách dễ dàng như vậy..."

Sau bữa ăn, Closious cũng đã tắm xong. Anh ta vào phòng tôi và kể cho tôi về hành trình dài tận 5 ngày của anh ta, tìm kiếm vị dược sĩ giỏi nhất Alixina. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 ngày, Closious đã có thể thoải mái chuyện trò như này. Vào mỗi buổi tối trước đó, anh ta không ngó qua chỗ tôi lần nào cả.

Câu chuyện của Closious kết thúc vào đúng lúc anh ta chẳng thể còn tỉnh táo nữa, khi cơn buồn ngủ đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Rồi Closious về phòng của anh ta để lại tôi đã lười nhác cả ngày hôm nay, hôm qua, hôm kia và cả hôm kia kia nữa.

Vậy một ngày nữa lại trôi qua. Một ngày mà tôi lười nhác chẳng làm gì cả. Trước một sự thật như thế, cảm xúc trong tôi lại thấy khác. Một niềm hi vọng như rực cháy và lời tự hứa của bản thân sẽ cố gắng hết mình để đền ơn sự giúp đỡ của hai người kia.

***

Vào ngày hôm sau, trong một buổi sớm, trời đã đổ cơn mưa nặng hạt nhất kể tức khi tôi đặt chân đến Alixina. Cũng hên là Closious đã đặt lịch vào tầm chiều tối nên sẽ không phải lo sẽ bị lỡ lịch hay gì đấy. Từ đó mà chúng tôi ngồi thư thản nơi căn phòng tôi sống suốt mấy ngày qua.

Chúng tôi ung dung ngó mắt qua lăng kính của chiếc cửa sổ đã có phần cũ kĩ. Đúng hơn là mới vài phút trước, Closious đã kể với tôi rằng căn phòng mà tôi đang ở là căn phòng rẻ nhất và cũng là căn phòng cũ kĩ nhất của nhà trọ "Ordant và những chú hươu" này. Chi tiết là căn phòng này chưa có được một lần sửa sang kể từ lúc nhà trọ này được xây. Vậy nên so với những căn phòng khác căn này có phần cũ kĩ nhất, dù nơi này cũng sạch sẽ và chưa chắc mấy bên kia có được phục vụ tận giường hay không.

A...hình như tôi hơi tự luyến thì phải? Kể từ lúc nào mà tôi tự hào với sự lười biếng của bản thân vậy nhỉ...

Trong lúc tôi đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, Closious đã bình luận trước khung cảnh ngoài kia:

- Khung cảnh bên ngoài chẳng gợi cho tôi bất kì thứ gì mang vẻ hạnh phúc cả. Cơn mưa rào bên ngoài như nước mắt của người thiếu nữ phải mang gánh nặng của cả thế giới vậy. Bầu trời thì tối sầm và những căn nhà bắt đầu cũ kĩ, hoang sơ như báo trước rằng sự tồn vinh mãi sẽ là ảo mộng. Thêm cả cái đèn cô độc ngoài kia nữa, nó đã từng sừng sững trước bao nhiêu cơn mưa, bão đổ xuống làng Axilina này. Vậy mà hôm nay, nó đã gục xuống và gãy làm đôi, cắt làn nước đã phải ngập lên đến đầu gối...

Trước lời bình luận của Closious, tôi không nói gì cả. Nhưng có vẻ sự tĩnh lặng đã cho anh ta một câu trả lời. Một câu trả lời mà khiến Closious phải nặng trĩu, đưa mắt qua tôi và nói:

- Vào ngày hôm đó, tại sao cậu lại bị thương nặng đến vậy?

Ngay lập tức bầu không khí như bị nén xuống. Lồng ngực thắt chặt lại và lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng. Tôi ậm ờ trước câu hỏi của Closious. Tôi chẳng rõ phải biết nên kể từ đâu. Tôi chẳng biết nên kể Closious điều gì. Tôi chẳng biết ký ức mà tôi có về đêm hôm ấy là thật hay không.

Mắt tôi nhìn trực diện phía Closious đang nghiêm mặt. Lập tức người tôi cứng đờ ra, chân tay bủn rủn và lời tôi rên rỉ càng lúc càng khó nghe. Ánh mắt hồng ngọc của Closious vẫn nghiêm nghị, vẫn đang chực chờ cho câu trả lời của tôi, chiếu ra những tia lửa điện của lòng quyết tâm. Tôi thì chẳng bằng một nửa của anh ta, chẳng thể quyết tâm như anh ta...

Và rồi, một lần nữa sự tĩnh lặng đã cho Closious một câu trả lời. Anh ta dựng người dậy, tỏ ra thái độ không mấy vui vẻ với câu trả lời này và nhìn ra cửa sổ. Sau một hơi thở dài, Closious nói tiếp:

- nếu cậu đã không muốn nói thì thôi vậy. Bản thân tôi cũng chẳng ép cậu. Hi vọng sau hôm nay cậu sẽ có thể bình phục trở lại.

Sau khi nghe những lời nói đó, cả người tôi chỉ muốn nhảy lên và nói rõ hết những thứ có trong tâm trí của tôi lúc này. Nhưng lại thôi, vì chợt nhớ lại chuyện bí mật giữa tôi và chị chủ nhà. Nếu như cậu ta sẽ cười vào mặt mình thì sao...

Thế là tiếp tục lần nữa, sự im lặng lại đáp trả lời của Closious. Đến lúc này, anh ta dường như không thể kìm nén được nữa, rồi vội đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng tôi ở.

Liệu tôi đã có quyết định sai? Đến bản thân tôi cũng chẳng hề rõ, và cái bức bối trong lòng tôi dần trở nên nặng nề hơn.

Sau khi Closious đã ra ngoài được một lúc, chị chủ nhà đã vào phòng tôi thêm một lần nữa. Và lần này, chị ấy vào không phải để mang bữa trưa cho tôi, cũng không phải để nhắc nhở tôi điều gì cả, mà là ngồi lên chiếc ghế Closious đã ngồi trong hôm nay và thong thả hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mọi việc cứ thể tiếp diễn trong im lặng. Trong khoảng cứ mỗi vài phút, cả người tôi run lên vì không hiểu tại sao chị ấy lại vào đây, và cũng chẳng biết bắt chuyện với chị ấy ra sao...Nhắc mới nhớ, từ trước đến giờ là do chị ấy bắt chuyện trước. Từ cái lúc tôi tỉnh dậy đến giờ, chưa một lần tôi dám hé miệng trước. Có lẽ lần này tôi nên bắt đầu trước.

Tôi đưa mắt hướng về phía chị chủ nhà và cố gắng mở lời:

- chị ơi...

- em kêu gì vậy? - chị ấy ngay lập tức đáp lại với một nụ cười trên môi.

Tôi cố gắng lấy tay kìm lại cảm xúc trong lòng, kìm lại nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào người tôi suốt mấy ngày qua.

- th-thời tiết bên ngoài xấu thật đấy nhỉ?

Chị ấy ngay lập tức phì cười và thốt lên:

- em nói gì kỳ vậy? Đúng là nay trời có xấu thiệt.

Tôi lại nhận ra thêm một lần nữa, tôi thật sự không giỏi giao tiếp, không giỏi bất cứ chuyện gì cả. Tôi dần dần đưa mặt xuống song song với mặt giường, nhìn thấy những nếp nhăn uốn lượn từ tấm ga giường càng khiến tâm trí tôi rối tung hơn. Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ mịt hơn, có lẽ nào là do nước mắt? Những giọt lệ dần rơi ra khỏi khóe mi tôi và đáp xuống tấm ga giường trắng.

Biết được tôi sắp bật khóc, chị chủ nhà đã tiến đến chỗ tôi và nâng đỡ tôi dậy. Chị đã đưa tay sờ vào má tôi và nâng mắt tôi lên, để đối mặt với đôi mắt sáng như ngọc của chị ấy. Không thể kìm lại cảm xúc thêm được nữa, tôi vén vào người chị ấy và òa khóc lên thật to, y như một đứa con nít vậy. Tôi đã gào thét và tiếng mưa bên ngoài vẫn chèn áp được âm thanh đó dù cổ họng tôi đã bắt đầu thấy đau.

Chị chủ nhà ân cần ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu và nói:

- ổn rồi, ổn rồi, không còn gì khiến em phải sợ hãi nữa.

Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh và bỏ người chị ấy ra. Nước mắt, nước mũi của tôi đã thấm đẫm hết lên quần áo của chị ấy. Tôi lại cảm thấy có lỗi vì đã làm vậy. Chết tiệt chứ, sao hà cơ gì tôi lại phải khóc trong lòng chị ấy? Tôi đâu là gì của chị ấy, tôi đâu là ai quan trọng đâu. Phải, tôi chẳng là ai cả, vậy mà...

Tôi đưa mắt nhìn về phía chị chủ nhà.

Chị ấy đang lấy chiếc khăn mùi xoa lau khô những vết nước thẫm đẫm trên quần áo. Nhận thấy được ánh mắt của tôi, chị ấy liền vui vẻ nói:

- em chờ chị chút nha!

Sau khi chị ấy lau khô xong những vết nước dính trên quần áo, chị ấy đưa người tiến sát cơ thể của tôi.

- vậy em có thể nói cho chị biết, tại sao em bỗng nhảy vào lòng chị và khóc không? - chị ấy tươi cười hỏi.

Thật sự, lúc đó, bản thân tôi chẳng suy nghĩ gì đâu. Nó chỉ là cảm xúc thôi, và cảm xúc của tôi như một mớ bòng bong, nó dễ vỡ. Tôi chán ghét bản thân vì yếu đuối như vậy, vì yếu đuối như vậy nên tôi chẳng làm được cái tích sự gì. Cái vụ lizardman đơn thuần chỉ là cái cớ để tôi tiếp tục giữ cái thói quen xấu khó bỏ đấy. Tôi đã ghét cay ghét đắng cái tâm lý bất ổn này, tôi đã ghét cay ghét đắng cái nhân cách thối rữa này.

Bỗng nhiên, chị Emoldel trao cho tôi một cái ôm.

- sao em lại ghét bản thân đến thế? Vì em đang coi bản thân là gánh nặng với Closious à?

Chị ấy... Đoán trúng phóc luôn. Chị ấy...

Tôi ngỡ ngàng ra mặt khi nhìn vào điệu bộ tươi cười của chị ấy.

- vậy à, chị hiểu rồi.

- chị hiểu gì cơ?

- hiểu về em đấy!

Chị ấy liền rời khỏi giường và đứng trước mặt tôi, hít lấy một hơi dài để nói:

- chị hiểu em đang tự trách bản thân vì không may gặp phải tai nạn đáng tiếc, để rồi Closious cố gắng giúp em trong khi em còn chưa giúp gì nhiều được cho cậu ấy. Em ghét bản thân vì đã yếu đuối không thể tránh khỏi tai nạn ấy, vì thế mà tâm trí của em chỉ muốn vỡ tan đi cho xong... Chị hiểu mà.

- Chị... Chị... - tôi lắp ba lắp bắp không thốt nổi nên lời.

- vậy nên là giờ không sao đâu, Closious cố gắng cũng là vì em, để sau đó em có thể đền đáp cho cậu ấy.

- Nhưng mà, kể cả khi em báo đáp thì mất bao lâu để em làm chuyện đó chứ? Liệu em không làm xong kịp thì sẽ ra sao?

- hửm? Có sao đâu, kể cả khi Closious rời bỏ em thì em vẫn có thể mặt dày bám đít cậu ta mà!

- hả?

- thiệt đấy! Sống là đôi khi phải nhục mà, đừng có quá lo lắng như vậy. Đôi khi chị cũng thế thôi, cũng tự trách bản thân nhiều thứ.

- chị cũng thế ư?

- ừm, sau khi tự trách bản thân quá lâu, chị đã nhận ra rằng tự trách mình như thế chẳng có ích gì cả nên đã bắt đầu học cách bớt lo lắng hơn, không để những ý nghĩ ấy làm hủy hoại tâm trí của mình nữa. Vậy nên em cũng đừng lo lắng nữa.

Từng lời nói chị ấy thốt ra, ánh hào quang tỏa ra xung quanh càng sáng lấp lánh hơn. Ánh sáng đó từ từ gỡ bỏ những xiềng xích mà tôi đã buộc vào bản thân bấy lâu nay, mở ra một tầm nhìn tươi sáng hơn cho hành trình sau này của tôi.

Tôi rớt nước mắt và liên tục thốt lên:

- em cảm ơn, em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm...

- không sao, không sao đâu. - chị ấy ân cần đáp lại.

- Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.

Bao nhiêu lời cảm ơn tôi đã thốt lên với chị ấy, tôi cũng không rõ nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi như một đứa trẻ khóc lóc vì mất món đồ chơi yêu quý, được chị ấy dỗ dành bằng một món kẹo ngọt. Tuy nhỏ nhặt nhưng tâm hồn của tôi đã có thể thanh thản hơn.

Sau khi được chị ấy dỗ dành, trong mắt tôi, chị ấy dường như xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và dễ thương hơn. Chị ấy như một nữ thần đã cứu rỗi lấy tôi.

Sau đó, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi, má chị ấy ửng đỏ và chị ấy có công việc phải ra ngoài.

Sau khi bóng hình của chị ấy biến mất sau tiếng đập cửa, tôi lại đưa mắt về phía bên ngoài cửa sổ. Lần này, tôi thấy những thứ thật khác so với những lần trước. Ánh sáng dần ló dạng sau những đám mây đen, những hơi nước bám trên kính dần lấp la lấp lánh, mọi cảnh vật xung quanh ở bên ngoài đang tỏa sáng như vừa lột xác.

Cảm xúc trong tôi phấn trấn, hứng khởi hẳn lên.

Bỗng tiếng cạch mở cửa vang lên, tôi giật mình quay lại về phía sau. Đó là Closious. Hình như anh ấy đến để đưa tôi đến chỗ vị dược sĩ. Trời cũng đã bắt đầu tối và ánh cam đã tô sáng những tấm mái ngói phía ngoài cửa sổ.

Closious tiến tới chỗ tôi và giúp dựng người tôi dậy. Chân tôi vẫn chưa thể đứng vững nên tôi phải khoác lên vai Closious để khỏi bị ngã. Cả hai chúng tôi cứ như thế mà đi xuống lầu. Tay của tôi đau mỗi khi tôi cố gắng cử động nó.

Xuống đến lầu một, ở khu vực sảnh của nhà trọ, nơi được bày những chiếc bàn ghế gỗ để những người thuê trọ có thể ăn uống và trò chuyện ở đó.

Ngồi chờ trên chiếc bàn gỗ, một thiếu nữ xinh đẹp đang chống cằm và gõ liên tục vào mặt bàn. Mái tóc vàng dài ngang lưng uốn cong và nhẹ nhàng chạm vào bộ đồ tu sĩ màu trắng tinh khiết của cô ấy.

Chúng tôi tiến đến chiếc bàn của nữ dược sĩ đó. Chưa kịp định hình được gì, cô ấy đã la lớn:

- MẤY NGƯỜI LỀ MỀ THẬT ĐẤY!

Closious ngay lập tức chữa cháy:

- xin lỗi, bệnh tình của cậu trai này rất nặng nên chúng tôi đã mất thêm chút thời gian để đảm bảo cậu ấy sẽ không sao.

- Hừ...được rồi, vậy cậu ta bị gì?

- cậu ấy đã bị một tên lizardman đâm vào bả vai, từ đó mà mất máu dẫn đến tay của cậu ấy không thể hồi phục tốt.

- hừm... chuyện này đơn giản thôi.

Closious quay mặt đến phía tôi, đưa tay chỉ về phía chiếc ghế và nói:

- Cậu ngồi xuống nhanh đi để dược sĩ chữa cho cậu.

Tôi liền ngồi xuống, đối diện với nữ dược sĩ ở trước mắt. Sau khi thấy tôi ngồi xuống, nữ dược sĩ đó yêu cầu tôi vén tay áo lên để cô ấy có thể kiểm tra vết thương. Tôi liền làm theo và vén lên vết thương mà tên lizardman đã gây ra. Tôi chưa từng xem qua vết thương đó nên cũng chẳng rõ nó như thế nào.

Sau khi tôi vén áo lên, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng. Vết thương của tôi tím ngắt, có hình dáng như một vết xoáy được hình thành từ những phần da bị lồi lên. Đến cả nữ dược sĩ cũng phải thốt lên:

- vết thương này tệ hơn tôi nghĩ.

Closious ngay lập tức rối lên:

- thế, vết thương của cậu ấy có thể chữa khỏi không?

Nữ dược sĩ liền trấn tĩnh Closious:

- không sao đâu, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi.

- oh...

Rồi cô ấy quay ra phía tôi và nói:

- bệnh tình của cậu sẽ sớm khỏi thôi, không sao đâu.

Và cô ấy cũng quay ra nói ngay với Closious:

- phiền cậu đưa cậu này về phòng để tôi còn làm thuốc.

Closious hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo. Còn tôi, tôi thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi đưa tôi về phòng, Closious quan ngại kể với tôi rằng:

- điều này thật kỳ lạ, cô ấy chưa bao giờ làm chuyện như thế này.

- vậy à?

- ừm, thông thường thì cô ấy chỉ cần đưa thuốc chữa trị là xong ngay thôi, nhưng có vẻ trường hợp của cậu khá là đặc biệt.

- có lẽ là vết thương của tôi nặng quá chăng?

- có thể là vậy.

Trong khi Closious đang trầm ngâm suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng bật ra, và hiện ra sau đó là nữ dược sĩ cùng một tô bát.

- cậu nên đi đâu đấy đi vì quá trình chữa bệnh sẽ tốn thời gian lắm đấy.

- hửm? Ừm... tôi có thể ở lại không? - Closious xin được ở lại.

- không được, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trị bệnh đó.

Closious khó hiểu đành đi ra và gặp ngay chị chủ nhà ở trước cửa.

- Closious đấy hả? Đúng lúc chị có chuyện nhờ em...

Nữ dược sĩ lại gần chỗ tôi và nhẹ nhàng đặt chiếc tô lên chiếc bàn gỗ. Tôi đã có thể thấy rõ bên trong chiếc tô đó có gì. Đấy là một hợp chất bột gì đấy màu xanh.

Cô ấy vén lấy một chút bột xanh đó và kéo tay áo tôi lên để quyệt lên vết thương. Cái đau ngay lập tức nhảy thẳng vào não và tôi đã cố gắng nghiến chặt răng để ngăn mình la lên.

Sau lần bôi thuốc đó, cô ấy lại vui vẻ quay về phía bàn để tô thuốc.

Tôi còn chưa định hình sau cơn đau đó thì thấy nữ dược sĩ kia đã trong tình trạng khỏa thân. Cô ấy đang trong tình trạng khỏa thân???

- um... điều này có cần thiết cho việc chữa trị không, vì cô đang khỏa thân đó???

- Hừm có chứ!

Ngay sau đó, cô ấy đã lột hết hết đồ của tôi ra và cu em của tôi đã dựng đứng từ khi nào. Sau khi nhìn vào thằng bé đó, cô ấy liền cười khểnh:

- Bé thế?

Tôi liền quay mặt đi và la lên:

- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả!

- Hehe, thật tốt khi gặp lại cậu.

- Hử?

Trong khi tôi đang cảm thấy khó hiểu thì cô ấy đã ôm chặt lấy tôi và trao cho tôi một nụ hôn đằm thắm. Đôi môi mềm mại của cô ấy quấn lấy tôi khiến tôi dần ngột thở trong hương thơm như hoa của cô ấy. Đồng thời, cô ấy cũng đưa tay và trêu đùa cu em của tôi một cách điêu luyện, khiến tôi vốn đã không thể cưỡng nổi càng không thể chịu nổi thêm nữa.

Dòng sữa trắng được phóng ra và và dính hết lên tay của cô ấy. Thứ chất dính dính và nhầy nhụa ấy bám lên từng ngón tay, nhưng cô ấy không có vẻ gì là kinh tởm nó cả, thay vào đó lại đùa nghịch với nó và cuối cùng là nuốt chửng lấy nó.

Tôi đã hoàn toàn đơ người ra trong khi cô ấy ăn trọn thứ sữa trắng ấy. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Điều gì khiến cô ấy phải làm như vậy?

- Hừm, cũng ngon thật đấy~

Trong khi tôi mải suy nghĩ, cô ấy đã đã ngồi lên người tôi và chuẩn bị để cho cu em vào người cô ấy. Đùa giỡn đầu của cu em, rồi cô ấy từ từ cho nó vào. Mặt của cô ấy phấn khởi hẳn lên khi mọi thứ đã hoàn toàn được cô ấy nuốt trọn.

Thứ nước âm ấm quấn quanh nó và bên trong cô ấy quấn chặt lấy nó. Cô ấy khẽ rên lên:

Haaaa haa, nó bắt đầu lớn lên rồi đấy.

Từng tiếp phập khẽ vang lên và bắt đầu mạnh bạo hơn. Cô ấy dường như đang cố gắng ép chặt và bóp nghẹt lấy cu em của tôi. Thứ nước âm ấm đã bắt đầu tràn ra và ướt đẫm lên ga giường.

Tôi bắt đầu hốt hoảng trong khi hơi thở đang khàn đi rõ:

- Haa, này...cứ thế này chị chủ nhà sẽ phát hiện mất.

Ôm trọn lấy tôi, cô ấy vui vẻ nói rằng:

- không sao đâu, chị ấy cũng sẽ tham gia thôi.

Ngay sau khi cô ấy vừa nói xong, cánh cửa vội mở ra và đóng lại ngay. Đó là chị chủ nhà đang tươi cười nhẹ nhàng:

- Closious sáng mai sẽ về.

Ngay lập tức chị ấy bắt đầu lột đồ. Ủa sao chị ấy lại làm như vậy? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nữ dược sĩ đã nói ngay:

- Chị sẽ phải chờ lâu đó.

- Fufu, không sao đâu.

Ngay sau đó chị ấy lại gần phía nữ dược sĩ và xoa nắn phần ngực trước của cô gái ấy. Bên trong cô ấy ngay lập tức bóp chặt lấy tôi, khiến cu em càng mạnh mẽ hơn. Nữ dược sĩ đã bắt đầu kêu lên rất nhiều.

Chị chủ nhà quay sang phía tôi và nói:

- Nếu em không làm gì thì cô ấy sẽ ko ra đâu.

- hửm? Vậy em phải làm gì?

- đè cô ấy xuống và bắt đầu chủ động hơn!

Nữ dược sĩ liền nói lại với chị chủ nhà:

- Này, đừng có...

Nhưng cô ấy chưa kịp nói xong, tôi đã đưa cô ấy xuống giường. Tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng hơn và dần đưa nhịp đẩy mạnh hơn. Cô ấy cũng bắt đầu la lớn hơn.

Hông cô ấy bắt đầu ửng đỏ và cô ấy bắt đầu khóc. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đập cô ấy mạnh bạo hơn, khiến cô ấy phải ưỡn lưng thành một đường cầu vồng. Cô ấy đưa tay ra như muốn tôi nắm lấy nó. Tôi liền nắm chặt lấy nó và không nhừng đập cô ấy.

- Hể...

Chị chủ nhà ngay lập tức ngậm lấy hạt lựu trước ngực của nữ dược sĩ, khiến cô ấy không ngừng la lên:

- Hyaaaa! Đừng có làm như vậy!!!

Bên trong cô ấy quấn chặt tôi hơn nữa, ép chặt cu em khiến nó phải bắn ra những tia nước và nó đã đi sâu vào người cô ấy.

Sau khi tôi rút ra, thứ nước trắng bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân cô. Nữ dược sĩ đã nằm liệt trên giường với khuôn mặt thỏa mãn.

Chị chủ nhà nhanh chóng chớp lấy cơ hội ấy để quyến rũ tôi đâm vào chị ấy. Tôi không nghĩ gì mà đâm ngay vào chị ấy, chị ấy la lên ngay lập tức. Bộ ngực đầy đặn của chị ấy đập vào mắt tôi, không khỏi bị tôi đùa nghịch với nó.

- Em đang đi hơi xa qua đó.

Tôi bỏ qua lời cảnh báo của chị ấy và bóp chặt nó.

- Hyeckkkkk!

Tôi đập mạnh vào chị ấy hơn và đập rất sâu, khiến chị ấy chảy nước ra liên tục. Mỗi nhịp đập, chị ấy lại nhảy rung người lên. Lưỡi chị ấy thè ra và mắt gần như trợn ngược trông như đang rất thỏa mãn.

Tôi liên tục đập nhanh và mạnh hơn, khiến chị ấy không kịp níu lại và ngay lập tức ra trước cả khi tôi ra. Chị ấy ưỡn người ra trong khi quấn lấy quanh tôi. Nó ép chặt lấy tôi khiến tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa và đập chị ấy nhanh mạnh hơn nữa. Sâu hơn nữa khiến đầu chị ấy không thể nghĩ nữa thì mới thôi. Tôi bắt đầu ôm chặt lấy chị ấy và bắn sâu vào bên trong chị ấy.

- Hyaaaaackkk, nó vào rồi, sâu bên trong chị!!!

Sau lần đó tôi đã thấm mệt và đã ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, hai người ấy đã quấn lấy tôi và chăm sóc lấy cu em.

Người tôi đã quá thấm mệt nên chẳng thể động chạm gì đến hai người họ nữa. Và họ đùa giỡn với cu em cho đến khi nó lại phụt ra dòng sữa trắng.

Tôi mệt mỏi cất lên:

- Sao hai người lại làm chuyện này?

Họ chỉ thản nhiên trả lời:

- Chúng tôi đã luôn chờ cậu đấy, hehe.

Trước khi tôi kịp nghe thêm câu trả lời, tôi đã ngất đi.

Ánh sáng nhẹ nhàng gõ cửa đôi mắt. Tôi chợt tỉnh ra thì trời đã sáng tựa khi nào, vết thương của tôi đã khỏi và quần áo của tôi vẫn y nguyên, chưa bị lột. Tôi liền nhận ra rằng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Tôi tự thấy xấu hổ vì đã mơ làm điều đó đến hai người họ.

Trong khi tôi đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, Closious đã lao vào phòng và ôm chặt lấy tôi:

- Mừng quá, cậu đã hồi phục rồi.

Cái ôm âm ấm ấy, bừng cháy cơ thể của tôi. Nước mắt tôi trào ra như lũ, cứ như thể tôi đã phải chịu đựng rất lâu rồi. Sau khi khóc ướt đẫm hai mí mắt, tôi vui mừng cảm ơn Closious:

- cảm ơn rất nhiều nhé, Closious!

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến hành trình mới với một tâm lý vô cùng thoải mái. Chị chủ nhà đã đến để gửi lời chúc chuyến đi an lành:

- các em đi cẩn thận nhé, nhất là em đấy. - chị ấy trao cho tôi một nụ hôn lên trán. Nụ hôn ấy thật bất ngờ, khiến Closious phải bất ngờ và trồ ra trước mắt tôi.

- Sướng thế. - Closious đã thật sự tỏ lòng ghen tị.

Tôi chỉ biết cười gượng gạo và chị chủ nhà thì thúc đẩy chúng tôi đi nhanh lên hành trình mới sớm hơn.

Và thế là tôi và Closious đã bắt đầu hành trình lữ hành mà chúng tôi đã ước ao từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #journey