Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi bắt đầu của phù thủy Sorina

Tôi đến từ một đất nước xinh đẹp tên Yumehara, một nơi mà thơ mộng như những nét đẹp nên thơ và huyền bí đến lạ, tôi sống cùng với cha và mẹ của tôi ở đây.

"Hmm...khi qua khu rừng không có lối thoát đó tôi đã nhìn thấy một đất nước." Tôi lúc còn nhỏ và đang đọc hành trình của nike một cách say xưa.

Mẹ tôi đang vừa lắng nghe tôi vừa xoa đầu tôi một cách chậm rãi.

"Đất nước tuyệt đẹp bao rộng và vùng biển nước, đó là đất nước của những người không biết nói dối." Tôi sau khi đọc xong và đột nhiên nhìn mẹ tôi.

"Mẹ ơi! Con có thể trở thành một phù thủy như nike đã từng làm không!." Tôi vừa nói vừa nhìn mẹ tôi.

"Ừm! Nếu như con có ý chí quyết tâm đến cùng, thì điều đó không khó đâu con." Mẹ tôi vừa xoa đâu tôi vừa nói.

"Thật hả mẹ thật luôn hả mẹ!." Tôi nhìn mẹ tôi.

"Thật và là thật luôn đó, đúng không anh nhỉ?." Mẹ tôi vừa nói vừa mỉm cười và nhìn cha tôi.

"Hả...ừm!...nếu như con có ý chí quyết tâm thì điều đó không hề khó đâu con." Cha tôi nhìn tôi.

Mắt tôi sáng ngời vào giây phút đó cứ như tiếp thêm động lực cho ý chí quyết tâm sau này của tôi vậy.

Cứ thế mà tôi lao đầu vào những bài vở chỉ để có được một giấc mơ và trở thành một phù thủy tập sự có thể ngao du khắp nơi. Tuy nhiên không phải cứ nói thế mà tôi sẽ thành công, tôi đã học rất nhiều đêm chỉ chờ đến ngày đó.

Cứ thế mà đã trôi qua 5 năm, thực sự thì ma đạo sĩ lên phù thủy tập sự không khó nhưng vì tôi không có năng khiếu học tập hơn người như những người khác nên tôi có phần lâu và chậm hơn, nhưng sau nhiều ngày học tập không ngừng nghỉ thì điều kỳ tích đã xảy ra với tôi.

Tôi đã tốt nghiệp với tư cách là một người phù thủy trẻ chỉ 15 tuổi, tôi đã rất tự hào cho điều đó nhưng mà hình như tôi nghĩ nó sẽ không được lâu....và tôi đã đoán đúng.

Tôi gõ cửa một nhà của phù thủy trong làng "Ano..có ai không ạ." Tôi vừa nói vừa kêu cửa.

"Đây đây ra ngay đây, xin chào em là ai vậy." Phù thủy mở cửa và ngạc nhiên.

"Em là Sorina ạ! Em vừa với...." Tôi chưa kịp nói hết câu, phù thủy kia đã đóng cửa một cái rầm khiến tôi không thể hiểu nỗi.

Nhưng mà dù sao thì tốt nghiệp sớm đến như vậy cũng có nhiều phần suy nghĩ , có lẽ họ nghĩ tôi đã qua dễ dàng nhờ chơi lén điều gì đó nên họ không muốn và từ chối.

Sau đó nhiều ngày, tôi đã hỏi mọi nơi khắp thị trấn nhưng điều nhận lại là cái đóng cửa rầm rầm và vài câu xin lỗi, vì đã quá tuyệt vọng tôi nghĩ rằng mình cần hiểu ra điều gì đó.

"Nghe nói trong rừng của đất nước Eldoria có một phù thủy sống ở đó thì phải." Mẹ của tôi đã nói thế khi đang ngồi cùng cha của tôi.

"Ừm...nghe nói có thể là như vậy vì việc phù thủy sống cũng không lạ hiếm gì." Cha của tôi nói.

Vì đất nước Eldoria không xa chỗ tôi là bao nên tôi thử đi đến một phen và thứ đập vào mắt tôi và sương mù dày đặt bao bọc khiến tôi không nhìn thấy được gì, nó giống như việc che đi để không ai biết và chỉ nghĩ nó là đỉnh núi che lại bởi sương mù thôi.

"Hừm...." tôi thở dài và sẵn sàng bay xuống.

Sau khi tôi bay xuống thì trước mắt tôi là đất nước Eldoria, tuy được bao phủ sương mù nhưng ở đây vẫn có được ánh sáng và về đêm, tôi đã không nghĩ nhiều và đi thẳng xuống.

Sau đó tôi đến khu rừng mẹ tôi kể nằm khá sâu trong Eldoria và tôi nhìn thấy một ngôi nhà khá nhỏ nhưng có vẻ đầy đủ tiện nghi khi nhìn qua, tôi nghĩ mình đã đến đúng nơi và nhảy xuống chổi.

Tôi bước lại gần ngôi nhà ấy và nuốc nước bọt vì nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình sau nhiều ngày tìm kiếm.

Sau khi đến gần tôi đứng nhìn một lúc vì nghĩ rằng liệu mình đã đến đúng nơi hay không thì đột nhiên cánh cửa mở ngược ra khiến tôi giật mình lùi lại.

"Ara...em là ai vậy." Cô Sylvia đi ra và nhìn tôi trong khó hiểu.

" Ah....em là Sorina người gần đây đã hoàn thành khóa học sớm nhất ạ...." Tôi vừa nói giọng hơi bất ngờ vì việc mở cửa vừa rồi.

" Xin lỗi vì làm em bất ngờ, cô chỉ vừa mở cửa bằng phép thuật thôi." Cô Sylvia nói giọng nhẹ nhàng và nhìn tôi.

" Em không bận tâm điều đó đâu ạ." Tôi trấn an lại tinh thần để nói chuyện với cô Sylvia.

"Vậy à, vậy em đến đây làm gì?." Cô Sylvia giọng nhẹ nhàng hỏi tôi.

" Ano....cô có thể.. nhận em làm đệ tử được không ạ?...." Tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng hơi sợ.

"Hừm....nhận đệ tử sao...." Cô Sylvia vừa nói vừa suy nghĩ .

Tôi đứng đó một hồi lâu và nghĩ rằng chuyện này có thể vẫn chỉ là con số không và cúi đầu cảm ơn và lên chổi và quay về thì cô Sylvia đã nói rằng.

"Được thôi!, nhưng kèm theo đó là điều kiện." Cô Sylvia nói và nhìn tôi.

"Biết chắc sẽ là...-." Tôi nói giọng hơi buồn và đột nhiên giật mình nhìn lại cô Sylvia.

Tôi quay lại và nhảy xuống chổi...từng. bước...từng bước đi lại gần cô Sylvia trong như không thể tin được.

"Cô..cô..cô nhận em sao ạ!." Tôi hơi hoảng và hỏi trong vui mừng.

"Đúng! Nhưng sẽ có điều kiện đi theo em có muốn không?." Cô Sylvia nhìn tôi và nói.

Tôi lúc đó gần như tuyệt vọng lại như muốn vỡ òa trong lúc đó vì cứ tưởng rằng giấc mơ của mình sẽ mãi mãi dừng ở đây và tuyệt vọng.

Sau đó tôi xin phép cô Sylvia và bay về nhà báo với cha và mẹ rằng mình đã là đệ tử của cô Sylvia ở Eldoria, cha và mẹ tôi nghe xong cũng không lấy làm lạ hay hốt hoảng.

" Cha biết con gái của cha sẽ làm được mà." Cha tôi nói với giọng tự hào.

" Thật mừng vì bao nhiêu nỗ lực cố gắng của con cũng có được lời hồi đền đáp xứng đáng, mẹ mừng vì điều đó." Mẹ tôi nói với giọng tự hào không khác với cha tôi là bao.

" Vâng, nhưng mà cô Sylvia đã nói rằng sẽ có kèm theo một điều kiện ạ." Tôi nói giọng vui vẻ.

" Điều kiện?." Cha và mẹ tôi đã đồng thanh nói.

" À vâng nhưng điều kiện đó chỉ là giúp đỡ cô sylvia một chút cho việc nấu ăn và dọn dẹp thôi ạ, nhưng việc này con đã quen từ lâu khi ở cùng cha với mẹ rồi ạ." Tôi nói với giọng vui vẻ

" Vậy thì con phải cố gắng hơn ở một thời gian dài rồi nhỉ." Cha tôi nói với giọng nhẹ nhàng tự hào

" Ừm, mẹ sẽ dõi theo con và tin tưởng con gái của mẹ sẽ làm được." Mẹ tôi cũng không khác cha tôi là bao nhiêu

Sau đó khi ăn bữa ăn cuối, tôi đã tạm biệt cha mẹ mình một khoảng thời gian để đi làm đệ tử cho cô sylvia thực hiện giấc mơ của mình đã ấp ủ bao nhiêu lâu, nhưng không phải đời lúc nào cũng màu hồng nhưng những gì trong cuốn truyện nike đã viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com