Chương 22
Những ngày cuối cùng của Tháng Ba, cũng tức là trước ngày diễn ra cuộc thi "Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc" một tuần, Khánh Vân đã dừng việc học ở trung tâm để tập trung ôn tập tại nhà. Thật ra, cô đã định về quê nghỉ ngơi mấy ngày sau đó đến ngày diễn ra cuộc thi sẽ lên thẳng địa điểm đi, tránh đi lại nhiều làm mất thời gian và công sức. Nhưng, nhớ tới mối quan hệ với Hoàng giờ đây đã không còn giống như trước nữa, cô lại chần chừ không dám về. Cô thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ ấy, vì ngoài anh Bách ra, người nhà cô chắc chắn sẽ rất sốc khi biết hai đứa ở bên nhau.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, hai má cô lại bất giác nóng ran.
Hoàng đã không thể lên thăm Khánh Vân như dự tính trước đó. Nghe nói xưởng gỗ Long Phụng đang trong quá trình mở rộng đại lý, đem những sản phẩm điêu khắc ra gỗ ra thị trường với mong muốn tiếp cận người dùng và quảng bá thương hiệu. Chú Long một ngày phải tiếp không biết bao nhiêu là đối tác, vì vậy mới bắt buộc phải giao quyền quản lý xưởng gỗ lại cho con trai mình. Ban đầu chú chỉ nghĩ là xưởng gỗ của chú cần một người đứng đầu để quản lý công nhân, để họ tuân thủ mọi quy định ở xưởng trong thời gian chú vắng mặt. Nhưng dần dần, nhìn thái độ làm việc của họ ngày một tiến bộ và khoa học hơn, năng suất cũng được cải thiện đáng kể, chú lại nhận thấy con trai chú thật ra cũng không hoàn toàn là đứa ăn hại.
– Anh xin lỗi! Lẽ ra hôm nay anh sẽ lên với em nhưng ở xưởng nhiều việc quá. Khách liên tục gọi điện đặt hàng nên anh phải lo đốc thúc công nhân. Em sẽ không buồn anh chứ?
– Không sao. Em cũng rất bận, dù có muốn cũng không có thời gian để mà buồn đâu.
Khánh Vân đi dạo một vòng dưới chung cư, tai nghe điện thoại, thư thả bước từng bước, sau đó ngồi xuống đúng chiếc ghế mà cô đã ngồi vào buổi tối hôm Hoàng lần đầu từ thị xã lên tìm cô . Nhưng có vẻ cô không còn ấn tượng gì về dáng vẻ say khướt của bản thân khi ấy nữa.
– Anh lại nghĩ là em không bận gì lắm đâu. Ngược lại, còn rất rảnh rỗi nữa là đàng khác. – Hoàng thích thú nhìn biểu cảm của Khánh Vân, ở một khoảng cách vừa đủ để cậu có thể trông thấy cô một cách rõ ràng.
Cô chột dạ, đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh.
– Em đang tìm gì vậy?
Khánh Vân giật mình quay lại, mãi cũng không dám tin vào mắt mình. Hoàng không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên lại đứng ngay trước mặt làm cô vô cùng kinh ngạc.
– Là anh thật sao?
– Sao thế? Lại tính gọi bảo vệ bắt anh nữa à? – Cậu cười, trêu.
– Không phải anh nói là rất bận sao? Sao lại lên đây giờ này?
Khánh Vân cúi xuống nhìn lên mặt của chiếc đồng hồ đeo tay. Đã hơn tám giờ tối rồi, Hoàng lái xe lên đây nhanh cũng mất đến gần hai giờ đồng hồ, còn chưa kể thời gian về. Tính ra, cả đi và về cũng mất đến bốn tiếng.
– Anh...
Cô ngẩng lên, còn chưa kịp thắc mắc điều gì đã bị cậu kéo sát lại. Như hiểu được suy nghĩ của cô, cậu hơi cúi người, nói nhỏ vào tai cô:
– Anh bận là thật, muốn gặp em cũng là thật.
– Thôi đi, đừng lẻo mép nữa. – Tim Khánh Vân chợt nảy lên một nhịp. Cô bối rối quay đi, nhưng giọng nói trầm ấm cùng với mùi hương của gỗ đàn hương trên người cậu lại khiến cô nảy sinh một cảm giác quyến luyến kỳ lạ. Cô mơ hồ tự hỏi. Không lẽ tình cảm cô dành cho Hoàng đã thật sự tiến triển đến mức này rồi sao?
Đến mức, khi cậu ghé môi lại, đầu óc ngày thường vốn rất nhạy bén của cô giây phút ấy cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Cô nhắm chặt mắt, bàn tay cũng vì hồi hộp mà vô thức siết lại.
Nhưng, thay vì một nụ hôn lên môi, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó khẽ nói:
– Anh mua vé rồi, mình đi xem phim đi.
Ngồi trong rạp chiếu phim cả buổi, cả Hoàng lẫn Khánh Vân hầu như không nói với nhau tiếng nào. Nhìn thì có vẻ như cả hai đều đang rất tập trung theo dõi diễn biến của bộ phim, nhưng thật ra tâm tình của họ thì lại không an phận như vậy. Nhớ lại lúc ở khuôn viên chung cư, cậu có thể cảm nhận được hơi thở cô hoà với hương thơm dịu nhẹ của một loại tinh dầu nào đó mà cậu không biết tên, cả đôi mắt lấp lánh của cô khi nhìn cậu, gương mặt gần trong gang tấc,... Dù không phải là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi như vậy, nhưng cảm giác quen thuộc đó lần nào cũng khiến cậu rung động, đến nỗi cảm thấy tim mình như vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim sau khi bộ phim kết thúc, điện thoại của Hoàng bất ngờ đổ chuông. Người gọi đến có lẽ là cô Phụng, mẹ cậu. Khánh Vân chỉ nghe được loáng thoáng hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.
– "Con biết rồi mẹ. Giờ con về ngay đây. Mẹ đừng nói với ba là con lên thành phố nha."
– "Yên tâm. Mẹ không dám nói với ông ấy đâu. Nhưng rốt cuộc là con đang làm gì trên đó vậy?"
– "Rồi mẹ sẽ sớm biết thôi ạ. Mẹ cứ ngủ trước đi, đừng lo cho con. Giờ con đang đi ngoài đường, con phải cúp máy đây."
Không đợi người bên kia nói thêm câu gì, Hoàng đã tắt máy. Khánh Vân đứng bên cạnh nghe xong cũng đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện. Lúc về đến cổng chung cư, chuông điện thoại của cậu lại reo lần nữa. Người gọi đến lần này là tài xế riêng mà cậu thuê từ thị xã lên. Như đã hẹn trước, giờ này anh ta sẽ quay lại đón cậu.
– Anh đi taxi lên sao? – Cô kinh ngạc hỏi.
– Ừ! Tại anh hay về muộn nên bị ba anh tịch thu xe rồi. – Cậu cười cười, không giấu được vẻ ngượng ngập.
– Còn mấy ngày nữa là em thi rồi. Thi xong em sẽ về ngay. Anh đừng trốn ba mẹ lên gặp em nữa. Với lại đêm khuya đi đường cũng rất nguy hiểm. – Khánh Vân chợt nhớ tới cuộc gọi của mẹ Hoàng khi nãy.
Hoàng chỉ gật đầu, rồi mỉm cười. Cũng không có nói là đồng ý hay không. Trước kia cậu rất hay phản bác cô, nhưng giờ thì lại luôn có xu hướng nhường nhịn. Bất kể là cô nói gì, dù muốn hay không cậu cũng đều gật đầu trước tiên.
Hình như, mỗi lần cậu như vậy, là mỗi lần cô cảm thấy bản thân yếu đuối hơn một chút, bắt đầu không thể kiểm soát được trái tim của mình nữa, cũng bắt đầu vì cậu mà rung động từng chút một.
Chưa đầy năm phút sau, một chiếc taxi chầm chậm đi tới. Tài xế mở cửa bước xuống, sau khi đã chắc chắn Hoàng là khách của mình mới bảo cậu lên xe. Cậu bước lại gần chỗ người tài xế đang đứng, nói nhỏ với anh ta điều gì đó. Sau đó, quay lại chỗ Khánh Vân, nói:
– Đi nào. Anh đưa em lên nhà.
– Không cần đâu. Em tự lên được mà, anh cứ về đi. – Khánh Vân ái ngại nhìn người tài xế vừa ngồi vào trong xe. Cô không muốn làm mất thời gian của anh ta. Hoàng hiểu ý cô, nhưng vẫn tự mình nắm tay cô kéo đi.
Đứng trong thang máy, họ đều cố ý duy trì sự im lặng, không ai muốn là người lên tiếng trước. Mặc dù đã chính thức ở bên nhau nhưng trong những thời khắc riêng tư, Hoàng luôn cảm thấy Khánh Vân vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định với mình. Cậu luôn ao ước có thể xóa bỏ khoảng cách ấy, để khi ở bên cậu, cô có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất.
– Em...
– Anh...
Cả hai lên tiếng gần như cùng một lúc, bầu không khí nãy giờ đã gượng gạo lại càng thêm gượng gạo hơn.
– Em nói trước đi. – Hoàng đề xuất.
– Cũng không có gì, chỉ là… muốn nhắc anh về sớm một chút. Đừng để người nhà lo lắng.
– Chỉ thế thôi sao? Em còn có gì muốn nói với anh nữa không? – Hoàng gợi ý với cô về chủ đề mà cậu muốn cả hai cùng hướng đến.
– Không có! – Khánh Vân thành thật trả lời, sau khi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Cậu lập tức xị mặt xuống, cũng không đoán được là cô chỉ vô tình hay thực chất là đang cố ý muốn phớt lờ biểu cảm của cậu nữa. Cậu lén nhìn, lại phát hiện cô đang mỉm cười, trong lòng càng thêm rối rắm.
– Anh mau xuống dưới đi, kẻo người ta lại mất công chờ.
Khánh Vân mở cửa căn hộ rồi bước vào trong, để Hoàng ở bên ngoài nhìn vào với một nỗi vấn vương khó tả. Rõ ràng đứng cách nhau một cánh cửa, tim cậu vẫn đập nhanh tới như vậy. Còn nữa, cô nói đuổi là đuổi, tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến cảm nhận lúc này của cậu.
– Chờ đã...
Cửa đột nhiên bị chặn lại. Hoàng khẽ đẩy cánh cửa và đi vào.
Giây sau đó, không đợi Khánh Vân kịp phản ứng, cậu bất ngờ siết lấy eo cô, không ngần ngại kéo cô lại gần mình, nụ hôn của cậu ập đến khi cô không hề có cho mình bất cứ một sự phòng bị nào.
Khoảnh khắc cảm nhận được cử động của môi cậu trên môi mình, tay cô vô thức vịn vào hông cậu, nắm chặt hai bên viền áo, vừa hồi hộp, vừa căng thẳng, vừa lo lắng, cũng vừa chờ mong, ... Tất cả những cảm xúc ấy đến cùng một lúc khiến thần trí cô trở nên mơ hồ.
Một tay cậu đỡ lấy eo, một tay di chuyển lên phía trên chạm vào cổ cô, sau đó, nhẹ nhàng vòng ra sau đầu, cố định cô ở một vị trí, những lọn tóc mềm mại len vào những kẽ ngón tay. Lần này, cô hoàn toàn không có cơ hội để tránh né, chỉ có thể ngây ngốc tiếp nhận nụ hôn của cậu, cũng như vụng về đáp lại nó.
Cậu hôn cô, dịu dàng và từ tốn, giống như một thực khách đang nhâm nhi hương vị của tách trà chiều.
Một lúc sau, cậu buông cô ra, thích thú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, khẽ hỏi:
– Lúc nãy, em cố ý chọc tức anh đúng không?
– Chuyện gì? – Khánh Vân giống như người vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, thật sự là không hiểu Hoàng đang nhắc tới chuyện gì. Trán hai người vẫn còn lưu luyến tựa vào nhau sau nụ hôn vừa rồi, hô hấp chưa kịp ổn định lại, lúc ngước lên lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu, cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này.
– Em thừa biết anh sẽ không chịu trở về tay không, thế mà vẫn cố tình hờ hững với anh. Em nói xem, em là muốn chọc tức anh, hay là đang muốn thử thách kiên nhẫn của anh vậy?
Nếu không phải vô tình nhìn thấy Khánh Vân trộm cười sau khi cho mình ăn no "dưa bở" thì chắc Hoàng cũng không dám tự tin như vậy. Lúc đứng ngoài cửa, nhìn thấy cánh cửa dần khép lại, nếu ba phần trong cậu khi ấy là hụt hẫng thì có đến bảy phần là không cam tâm. Là không cam tâm nhìn cô đạt được mục đích, cũng không cam tâm khi bản thân không được như ý nguyện.
Bị cậu nói trúng tim đen, Khánh Vân không còn đường chối cãi. Chỉ im lặng như ngầm thừa nhận. Thấy cô vẫn chưa hết bối rối, cậu ôm lấy cô, thì thầm:
– Anh định chờ em thi xong sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ anh, nhưng lại sợ em chưa sẵn sàng. Anh cũng không muốn tạo áp lực cho em. Vậy nên, trong chuyện tình cảm của chúng ta, anh sẽ để em tự mình quyết định. Giờ em cứ tập trung lo cho cuộc thi đi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả.
Cuối cùng, những điều cậu nói lại khiến cô trằn trọc cả đêm.
***
Suốt cả buổi sáng, Khánh Vân trốn trong phòng đọc sách, xem phim, và nhắn tin với Hoàng. Tin nhắn của cậu thường đến rất chậm, mỗi tin cách nhau khoảng từ mười đến mười lăm phút, có khi là cả nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại, mỗi ngày của cậu đều vô cùng bận rộn, nhất là sau khi ba cậu quyết định mở rộng quy mô sản xuất, lượng người xin ứng tuyển vào làm việc trong xưởng gỗ Long Phụng tăng lên đến chóng mặt, cậu lại càng có thêm việc để làm. Có nhiều lúc, nguyên từ sáng đến tận khuya, cậu mới gọi lại cho cô sau hàng loạt những tin nhắn đã không thể trả lời trước đó.
Sau nụ hôn tối qua, rõ ràng là khoảng cách giữa hai người họ đều không còn tồn tại. Hoàng vẫn vậy, vẫn là một chàng trai nhiệt tình. Còn Khánh Vân, dường như cũng cởi mở hơn, cảm quan của cô không còn bị bó buộc trong những suy nghĩ, hay những lo sợ về tương lai của hai người nữa. Cô chỉ biết, hiện tại, cậu chính là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của riêng cô.
– "Nếu thấy nhớ em quá, thì anh sẽ làm gì?"
– "Em hỏi anh như vậy chứng tỏ là đang nhớ anh, đúng không?" – Cậu trả lời, còn gửi thêm một cái mặt cười.
– "Em cũng không biết. Nhưng hình như… là thế."
Hoàng đọc tin nhắn, ngẩn ra mất vài giây. Lần đầu tiên Khánh Vân nói nhớ cậu, dù chỉ nói một cách đầy ẩn ý nhưng đủ khiến cậu không thể tiếp tục tập trung vào công việc được nữa. Cậu mỉm cười hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ mà đứng từ xa cô Phụng cũng có thể thấy rõ.
– Nó dạo này sao vậy? – Chú Long khoanh tay, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy đứa con trai đang tận tụy cùng những người công nhân ở phía trong kia thật sự không giống đứa con trai vẫn hay mang tiếng chơi bời của mình.
– Lúc nó không tốt thì anh mắng nó, giờ nó tốt lên anh lại thấy ngạc nhiên lắm sao? – Cô Phụng nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn con trai không rời. Giọng điệu của cô nghe vừa đắc thắng, lại vừa bí hiểm: – Nó đang yêu. Nhưng chắc là anh không thấy được đâu.
– Sao em biết? – Chú Long giật mình quay sang nhìn vợ.
– Em đẻ ra nó, lý nào em lại không biết được chứ.
– Có phải là đứa con gái trước kia nó từng theo đuổi không, hay là đứa khác? Lai lịch nó thế nào, xuất thân ra sao, em đã tìm hiểu chưa?
Chú Long không giấu được tò mò, nhất quyết muốn hỏi.
– Em không biết. Nhưng chỉ cần có thể khiến nó vui vẻ như vậy, cô gái đó có là đứa thế nào em cũng chấp nhận.
Chú Long khẽ thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù gì Hoàng cũng là đứa con trai duy nhất của vợ chồng chú, chú chưa bao giờ thấy nó sống tích cực và có trách nhiệm như bây giờ. Nếu cô gái kia đã thật sự làm nó thay đổi, nếu tình yêu có thể giúp nó vượt lên chính mình thì chi bằng, chú hãy cứ ủng hộ mối quan hệ ấy. Tìm một người phù hợp với con trai mình để hướng đến một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, dẫu sao cũng không quan trọng bằng việc nó tự tìm cho bản thân một người mà nó muốn trân trọng, sau đó, sống một cuộc đời an yên.
Năm giờ chiều, sau khi đã ăn tối bên ngoài, Khánh Vân định sẽ về thẳng nhà, nhưng cuối cùng lại la cà ở một vài quán xá. Một mình đi ăn, một mình dạo phố, lâu lâu lại tấp vào một quán cà phê, một mình thưởng thức cà phê, lặng ngắm phố phường và dòng người tất bật qua ô cửa kính của quán. Vốn dĩ cô vẫn đang lặp lại chuỗi ngày nhàm chán từ khi lên thành phố đến giờ, nhưng bây giờ đã không còn cảm thấy cô đơn như lúc đó nữa.
Cô mở tin nhắn Zalo, mở ra phần tin nhắn soạn. Đột nhiên lại không biết nên nhắn gì cho Hoàng nữa. Mỗi ngày vào giờ này, cậu đều sẽ gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì, đã ăn tối chưa, có đi dạo không,... Đều là những câu hỏi nhàm chán nhưng lại khiến cô không khỏi mong đợi.
Không biết giờ này cậu đang làm gì?
Hồi lâu không nhận được tin nhắn của Hoàng. Khánh Vân có chút hụt hẫng, đành mang tâm trạng ủ dột từ quán cà phê về nhà.
– Cô ấy nói với tôi là không muốn ở đây nữa, bảo tôi thu xếp cho người khác thuê chứ đâu phải tôi ép cô ấy chuyển đi. Nói thật với anh là tôi không có cái gan ấy đâu.
– Dù có đúng là như vậy thì mày cũng không được phép dọn bất cứ thứ gì của cô ấy ra khỏi chỗ này. Rõ chưa?
Vừa đến căn hộ của mình, Khánh Vân đã bị dọa cho khiếp sợ bởi một cuộc tranh cãi nảy lửa đang diễn ra giữa hai người đàn ông cao lớn. Một người là Khải, còn người đang túm chặt cổ áo anh bằng một tay, cô mơ hồ nhận ra hắn qua giọng nói và đôi mắt sắc lẹm, chính là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy qua mắt mèo vào ngày cô mới chuyển đến.
– Em mau vào nhà đi, ở đây không có chuyện của em. – Dù đang rất khó chịu vì bị túm cổ, Khải vẫn quay sang nhắc nhở Khánh Vân, anh không muốn cô dính vào rắc rối này.
– Vâng!
Khánh Vân lí nhí đáp, sau đó bước nhanh về hướng cửa phòng mình, lúc ngang qua chỗ người đàn ông kia, bởi vì bị hắn nhìn chằm chằm nên cô sợ hãi cúi đầu, vô tình lại nhìn thấy trên tay hắn có một bức ảnh, kích thước khoảng 6x9cm đã được ép plastic. Là tấm ảnh chụp chân dung một cô gái, mặc dù độ phân giải không quá cao nhưng nét yêu kiều của cô gái đó chỉ thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta rung động.
Trong đầu Khánh Vân bất chợt lóe lên một tia sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com