Chiếc mặt nạ và cảm xúc bị che giấu
Sau sự đổ nát đó, tôi đã tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ riêng biệt. Tôi hay cười hơn, vui vẻ hơn, vẫn ngây thơ như trước. Nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài của tôi, đâu ai biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ là sự lo lắng, muộn phiền, đau khổ và sợ hãi ... Tôi sợ lắm, tôi sợ gia đình tôi không thể hàn gắn được, tôi sợ mất ba, mất mẹ. Nhưng dù có sợ hãi như thế nào thì nó cũng đang diễn ra, cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó đang dần dần lụi tàn ... 2 tuần sau khi sự đổ nát hiện rõ ra, mọi thứ đang dần đi đến cao trào. Bậc phụ mẫu của tôi vì thương tôi nên đã cố gắng tranh giành quyền lợi nuôi tôi. Phần tôi thì vẫn chưa đủ tuổi để quyết định nên đã bất lực về ở với mẹ, mấy ngày đầu tiên với tôi nơi đó chả có gì sự buồn bã và đau khổ. Tôi được bà ngoại cho xem những bức ảnh đổ máu của mẹ đêm hôm đó, những bức ảnh là do một người bạn của mẹ chụp lại, có lẽ nếu như đứa trẻ khác phản ứng đầu tiên có lẽ là đau khổ, khóc oà lên hay nôn mửa thì riêng tôi cảm xúc đó vốn không thể có được vì chiếc mặt nạ đó đã giúp tôi che giấu đi và nén nó lại sâu thẳm trong trái tim. Tôi chỉ nhìn một lúc lâu và ngồi thẫn thờ ra, đập vào mắt tôi là bức ảnh người mẹ như đã chết của mình, bức ảnh đó đã làm trái tim tôi như vỡ ra thêm, nhưng con người phía trong của tôi không cho tôi thể hiện ra, chỉ có một vài giọt nước mắt lăn xuống và thở dài. Bà ngoại, bác, chú,... những người quen của mẹ đều căm hận và nguyền rủa ba tôi, họ ghét ba tôi đến tận xương tuỷ, tôi cảm nhận được những thái độ, những suy nghĩ đó thông qua những lời nói cay nghiệt, những lời xúc phạm và ánh mắt họ nhìn tôi. Dù biết được những điều như thế nhưng bản thân tôi cũng chỉ cười và giả lơ cho qua chuyện, nên với họ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì. Vài ngày sau khi về ở với mẹ, tôi đã gặp được người đàn ông đã làm gia đình tôi tan vỡ, đó là một người đàn ông cao to, có nước da ngăm đen, tóc cắt ngắn và trông có vẻ thân thiện nhưng đó với tôi đó chả khác gì là cái vỏ bọc của một con quỉ đội lốt người. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra:
- "phải giết ông ta, phải cho ông ta nếm mùi đau khổ, thứ súc vật, thứ làm gia đình người khác tan vỡ, con quỉ đội lốt người ...."
Cứ thế, những suy nghĩ căm thù hiện rõ ra trong đầu tôi, càng ngày càng rõ hơn. Nhưng vì sợ bị phát hiện nên tôi vẫn chỉ cười và chào hỏi, người đàn ông đó giới thiệu rằng ông ta đã 3x tuổi, có vợ, 2 con và là bảo vệ cho cơ quan của mẹ tôi. Sau đó tôi đã hiểu ra lý do ba tôi phải gặp nhiều người làm ở cơ quan mẹ tôi và cả lý do mẹ hay đi làm nhiều như vậy. Sau đó, tôi trốn vào một góc để nghe lão ta và mẹ tôi nói chuyện, mọi chuyện lão ta và mẹ tôi nói khớp hoàn toàn với những lời mà tôi nghe từ cuộc nói chuyện điện thoại của ba tôi với người một người nào đó, tôi biết được khi đi công tác mẹ tôi gần gũi ông ta như thế nào, chính tôi cũng không thể tin được là điều đó đã xảy ra. Tôi ngậm ngùi đi ra khỏi cái góc cay đắng đó và nằm lên chiếc giường cùng với đó là những suy nghĩ và những tiếng thở dài. Sau cuộc nói chuyện đó, người đàn ông chở tôi và mẹ tôi xuống nhà người đàn ông đó, đó là một ngôi nhà có chiều dài khá ấn tượng, bề ngoài của nó là một nhà trẻ, nhưng ở sau đó là một ngôi nhà dành cho 4 người ở. Tôi gặp những người trong đó, chào hỏi họ và lủi ra một góc để ngồi chơi một mình, 2 đứa trẻ đó xúm lại tôi với sự lạ lùng và muốn cùng chơi đùa và sau đó bản thân tôi cũng quên mất sự thù hằn trong phút giây nào đó và đã hoà mình vào trong cuộc chơi. Kết thúc một ngày dài tôi và mẹ ngủ qua đêm tại đó, người đàn ông đó cùng 2 đứa con của mình ngủ một phòng riêng, còn tôi và mẹ cùng vợ ông ta ngủ một phòng riêng. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng ai mà ngờ được, vào đúng cái đêm đó ngay cái lúc nửa đêm cũng là lúc mà trái tim tôi, cảm xúc của tôi đã bị giáng một đòn chí tử, như một mảnh gương nhỏ bị một ngọn giáo đâm xuyên qua. Lúc đó tôi cảm thấy rất đau khổ, trái tim như vỡ tan ra vì chính mình đã tận mắt thấy cảnh người mẹ của mình cùng vợ của người đàn ông và người đàn ông đó "qua đêm" với nhau. Vì không dám lên tiếng nên tôi đã cắn chặt 2 bên thịt trong má của mình lại để cảm xúc đau lấn át nó, lấn át cái cảm xúc vỡ tan ở trong lòng và những giọt nước mắt không biết ở đâu mà chảy ra, chảy thành dòng và ướt nơi tôi đang nằm.
-"Tôi nhớ rằng tôi đã kiềm chế cảm xúc rồi cơ mà, tôi đã mang cái mặt nạ này vào rồi mà, tại sao tôi lại chảy nước mắt vậy!!"
Khi thấy được những thứ như vậy tôi khá sốc, sốc mạnh đến mức bản thân muốn vỡ tan ra từng mảnh, muốn chết đi để không còn cái cảm xúc này nữa. Sau đó tôi ngủ thiếp đi cùng với sự đau khổ và tan vỡ lúc nào mà không biết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi quan sát mọi thứ xung quanh và biết điều trong đầu mình hoàn toàn không phải là mơ. Tôi chết lặng trong vài phút và phải cố gắng tỉnh lại để sinh hoạt như thường ngày, tôi vẫn phải mỉm cười với họ, vẫn phải giả lơ, vì nếu không giả lơ họ sẽ biết, tôi vừa sợ hãi vừa thấy mệt mỏi. Kết thúc 2 ngày ở đó, tôi quay về nhà bà ngoại và kể mọi thứ cho bà nghe, cuộc nói chuyện của bà và mẹ diễn ra sau đó khoảng 3 tiếng, tôi chỉ nghe thoáng qua những câu chối bỏ của mẹ và những lời dặn dò, khuyên nhủ của bà. Ngày hôm sau, tôi quyết định về với ba, tôi nói với ba tôi muốn về nhà, vì tôi nhớ ba nhưng tôi không cho ba biết những chuyện đó vì sợ ba sẽ nổi cơn lôi đình và quét sạch bọn họ. Nên tôi đã quyết định rằng sẽ chôn giấu hết mọi thứ sâu trong tim mình và sẽ âm thầm chịu đựng nó mà không cần ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com