Khởi đầu của đau thương và kết thúc của hạnh phúc ....
Khi tôi mới chào đời, mọi thứ luôn là màu hồng đẹp đẽ, sự vui mừng của người cha và nước mắt của người mẹ. Thế nhưng, đâu ai ngờ rằng sau khi sinh tôi ra thì nhà tôi đã bắt đầu phát sinh ra nhiều điềm báo rằng thứ hạnh phúc đó sẽ đổ nát bất cứ lúc nào. Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra bà đã ít để ý tới vào gia đình hơn và thay vào đó là công việc. Còn ba tôi, ông vẫn chăm chút cho tôi mặc dù ông cũng rất mệt mỏi vì công việc, ông săn sóc cho tôi dù bệnh tật, ốm đau hay bận rộn có thể nói rằng ông là một người hết lòng vì con cái. Tôi khi nhỏ là một đứa trẻ thông minh trong mắt ba mẹ nên tôi rất được ba mẹ tự hào. Nhưng đâu ai biết rằng sự thông minh đó đã khiến tôi nghĩ được những gì, bản thân tôi lúc đó cũng nhận ra rằng sự tan vỡ của gia đình sắp đến. Vào một hôm, mẹ tôi đi công tác về, bà vẫn vào nhà trong sự vui vẻ và không hay biết gì về luồng sát khí của ba tôi, vì là một người quen biết khá rộng nên ông đã nghe được nhiều tin đồn về mẹ tôi. Khi mẹ tôi vào nhà, ông đứng ở phía trên và tạt thẳng một xô nước lạnh vào mẹ tôi ... và sau đó chuyện gì xảy ra chính tôi cũng không biết được. Sau đó không bao lâu, mẹ tôi vẫn về trễ bà vẫn không biết rằng ba tôi đã tìm hiểu được gì từ những người xung quanh bà. Khi bước vào nhà, không một lời ba tôi đã đấm thẳng vào mặt mẹ tôi và thế là sự đổ vỡ dần thể hiện ra .... Sáng hôm sau, mẹ tôi giữ tôi một góc và nói:
- " Ngọc hãy nhớ lấy ba đánh mẹ như thế nào!!"
Bà vừa dặn dò tôi những lời thù hằn từ trong lòng vừa chỉ vào con mắt thâm bầm của mình, còn tôi thì bắt đầu sợ hãi vì biết rằng nó đang dần vỡ ra .... Năm tôi lên 5 tuổi, cũng chính là cái năm tôi mất đi cảm xúc của mình về gia đình. Vào một buổi đêm, khi tôi đang ngồi chơi cái game mà mình thích nhất thì ba tôi đi nhậu về ..... Trong lòng tôi lúc đó đã cảm thấy sự sợ hãi, tôi cảm nhận được sát khí, cảm nhận được sự tức giận phẫn nộ của ba tôi. Để trốn tránh nó, tôi chạy lên lầu chạy vào phòng mẹ tôi và ôm lấy bà .... Rầm.....
-"Thằng Ngọc đâu" ......
Tôi chạy xuống.
-"Gọi mẹ mày xuống đây cho tao".
Tôi chạy lên
-"Mẹ ơi ... ba gọi mẹ xuống"
Tôi đã biết sự đổ vỡ sắp xảy ra nhưng bất lực vì không làm được gì. Mẹ tôi lúc ấy rất sợ hãi, bà cầm chiếc điện thoại gọi điện cho bà ngoại và bác tôi để cầu cứu nhưng than ôi ba tôi lại đoán được điều đó và khoá cổng lại. Mẹ tôi lúc đó đã tắt đèn phòng ngủ và dặn dò tôi:
-"Dù có chuyện gì con cũng phải ngủ và không được bước ra".
Tôi nghe lời đắp chăn và cầm lấy món đồ chơi mình thích nhất nhắm mắt lại. Mẹ tôi đi xuống đối diện với sự phẫn nộ của ba tôi, có lẽ lúc đó bà cũng đã nghĩ trong đầu rằng sẽ không qua khỏi. Lúc đó, vì sự tò mò nên tôi đã ra khỏi giường, tôi nghe tiếng động, tiếng nói và tiếng hét...
- "Mày đi với thằng nào!!!!"
- " Tha cho em anh ơi!!"
Tôi tò mò chạy xuống cầu thang.
- "Mày đứng lại đó cho tao"
Ba mẹ tôi rượt nhau, ba cầm con dao dài và to, đó là dao dùng để đi rừng.
Sự phẫn nộ của ba và tiếng hét của mẹ làm tôi sợ .... tôi chạy vào phòng đắp chăn núp trong đó .... Một lúc sau, mẹ tôi vào phòng cùng với cái dáng gầy gò của mẹ là những giọt máu... Máu nhiều đến nỗi ướt cả sàn nhà tôi mở chăn nhìn mẹ, cảnh tượng máu cứ chảy ra trên đầu mẹ làm tôi chết lặng, mẹ tôi lúc ấy nhìn như một người chết, màu đỏ của máu thì phủ hết lên người mẹ tôi và làm ướt quần áo của bà.... tôi cố nhìn xem nó chảy từ đâu và tôi thấy đầu mẹ máu vẫn không ngừng chảy. Mẹ bước lại chỗ tôi và nói:
- " con hãy nhớ ngày hôm nay như thế nào và sau này lớn hãy suy nghĩ về nó"
Sau đó, bà gói ghém đồ lại và bỏ đi. Bỏ tôi ở lại một mình với góc tối .... Và lúc đó tôi vì không thể khóc oà lên nên đã ngậm gối, cắn răng lại mà khóc nức nở, tôi khóc rất nhiều và sau đó ngày nào tôi cũng khóc, ngày nào tôi tự trách mình vì lúc đó mình không nên chốn tránh ba, mà lúc đó nên ở dưới nhà có lẽ ba sẽ nghĩ lại, sẽ vì tôi mà không làm vậy, tôi cứ bị cái đêm đó và những suy nghĩ dày vò và ám ảnh mỗi đêm, hễ cứ nhắc tới chuyện gia đình là tôi lại khóc, khóc đến sưng cả mắt. Tôi oán hận mọi thứ, oán hận chính mình và suy sụp trong một thời gian khá dài, dần dần trong khoảng thời gian đó chính tôi cũng tự tạo cho mình một bức tường riêng và một cái mặt nạ để che giấu mọi cảm xúc của mình. Với tôi, thực sự gia đình chả còn là thứ gì đó khiến mình hạnh phúc, cũng chả còn là nơi mình muốn về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com