Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: MỞ ĐẦU

- Chán quá!

- Thì đừng chán nữa.

- Ăn đấm nhé.

Lại một buổi chiều nữa chúng tôi không có gì làm. Tiết này đáng lẽ phải học Vật Lý, nhưng giáo viên chắc đang ngồi chấm bài thi, vả lại lớp cũng chả có giáo viên nào lên trông cho nên mọi người tụ tập lại thành vài nhóm, và tôi là một trong số bị lẻ ra. Tôi hơi khác với bọn con trai một chút vì tôi không có hứng thú với game, mà chúng nó lại đang tụ tập để chơi game nên tôi cũng phát chán. Thường thì điện thoại sẽ được yêu cầu tắt nguồn và đến giờ thì thu lại, nhưng sáng nay bọn tôi thi vào tiết đầu cho nên mọi người chỉ nghĩ đến việc thi cử.

Đột nhiên giáo viên bước vào lớp cùng với tập bài kiểm tra trên tay, mọi người nháo nhào về chỗ, còn tôi và thằng Nhật ngồi cạnh nhau từ đầu giờ nên cả hai thằng ngồi cười. Nhật là thằng bạn thân của tôi, nhưng nó không phải kiểu người mà tôi có thể xin lời khuyên.

"Thì đừng... nữa."

Bất kể lúc nào tôi xin lời khuyên từ nó cũng đều vậy, thế nên lần nào tôi lỡ xin lời khuyên từ nó tôi đều chỉ muốn đấm cho nó vài phát. Khuyên như không vậy.

- Bạn nào đứng lên trả bài kiểm tra cho cô nào!

À! Trả bài kiểm tra Vật Lý. Tôi cũng háo hức chờ trả điểm nhưng mà... Trời, một con 5 to tướng. Cha mẹ ơi sao con không được kế thừa một tý gì từ hai người thế này! Lúc nào cũng là môn Vật Lý! Chắc tôi nguyền rủa môn này quá.
Bất chợt Nhật vỗ vai tôi.

- Ồ, tri kỷ của tôi! Chúng ta bằng điểm nhau kìa. Haha! Tết này tôi không cô đơn.

Bất chợt có một tiếng reo:

- Haha! 9 điểm! 9 ĐIỂM!

Tôi không bất ngờ lắm. Là Trang, một cô gái 9 điểm. Từ lúc trả bài đến giờ tôi nhìn mặt nó háo hức lắm. Nhưng niềm vui của nó không kéo dài được lâu. Tôi chứng kiến cảnh này nhiều rồi. Kiểu gì cũng nó một câu nói vang lên to và rõ nhất trong lớp, sau đó thì Trang gục xuống vài ba giây rồi hai đứa chúng nó lại ngồi cười.

- Bà kém lắm! Tôi 9,5 điểm nè!

Đúng là không nằm ngoài dự đoán. Tường nói thật to câu nói như xiên vào tim tôi và Nhật vậy. Bọn tôi chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối rồi hai bọn tôi quay sang nhìn nhau.

- Ê Quang! Ông bao nhiêu điểm?

Cả giọng nói này nữa, cứ như là kịch bản chuẩn bị trước vậy.

- 5.

- Thế à, còn tôi 10.

À, quý ông của lớp đây mà. Sang, một cậu học sinh có thể nói là hoàn hảo. Lần nào thi tên này cũng được điểm tối đa, ghen tị ghê! Nhưng không sao, tôi chỉ kém mỗi môn Vật Lý thôi nên lần này bỏ qua cho nó vậy.

- Thi xong rồi, chiều nay cũng học có hai tiết. Tý học xong đi chơi một chút không? – Sang gợi ý. Chắc tại vẻ mặt tôi có vấn đề quá mà.

- Cũng được.

- Nhật cũng đi nhé!

- Ok! – Nhật lên tiếng sau một hồi im lặng cùng cái vẻ mặt trông giống như nó vừa làm đổ nước mì tôm vào người, mà sáng nay nó lỡ tay làm thế thật.

- Rủ thêm Trang và Tường cùng đi nhé, càng đông càng vui mà!

Buổi học hôm ấy diễn ra yên bình đến lạ. Chắc tại nỗi buồn của tôi không phải của chỉ riêng mình tôi đây mà. Nghĩ được đến đấy, tôi cười thầm và cô thì bất ngờ gọi tôi lên bảng làm bài. Cô ơi! Cô gọi nhầm người rồi!

Kết thúc buổi học hôm ấy, Nhật cùng Tường và Sang hẹn bọn tôi ở cổng trường. Tôi và Trang hôm nay phải trực nhật nên sẽ xuống sau, thành thử bọn kia phải đợi một lúc mới đi được. Lúc trực nhật xong, ra tới cổng trường rồi, tôi mới nhớ ra là cả lũ có mỗi mình tôi đi bộ. Chuyện là nhà tôi ở xa nên sáng nào bố cũng là người đưa tôi đi học, còn chúng nó thì ở gần nên có thể đạp xe. Thế là tôi phải chạy bộ đuổi theo chúng nó. Thật ra đây không phải lần đầu tiên mà tôi phải chạy như thế này. Cứ một đến hai tuần là bọn tôi lại đi chơi với nhau theo kiểu này. Và tất nhiên lần nào tôi cũng phải chạy bộ, vậy nên giờ tôi cũng khá quen rồi.

Bọn tôi mua ít đồ ăn vặt, ra công viên chơi để giải tỏa nỗi buồn thi cử. Mà cũng có mỗi tôi và Nhật là buồn thôi, còn mấy đứa kia cứ tỉnh bơ ấy.

Có một chuyện xảy ra lúc chúng tôi đi chơi, nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm nên cũng chả để ý làm gì. Chuyện là có một cái công tắc gắn xuống đất ở góc tường trong công viên, nhưng hình như có mỗi tôi là để ý tới. Ai lại làm công tắc ở đấy cơ chứ? Chả để làm gì cả! Lúc ấy tôi không biết rằng cái công tắc ấy là nguyên nhân của mọi chuyện về sau này...

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Bọn tôi đã biết hết các điểm thi, và bản thân tôi thì sắp khóc tới nơi rồi đây. Nhật thì có khá nhiều thứ để lo lắng vì điểm số của nó còn tệ hơn cả tệ. Sang thì trừ môn Văn và Toán ra, còn lại thì đạt điểm tối đa hết. Trang và Tường cũng không có gì để nói, hai cô gái này tất nhiên là xếp thứ hai, thứ ba của lớp rồi. Để tự an ủi bản thân cũng như an ủi Nhật và tiện thì đi chơi cuối năm luôn vì chỉ còn ba ngày nữa là tới Tết Dương Lịch, tôi đích thân rủ Nhật, Sang, Trang, Tường đi chơi một chuyến. Kế hoạch ban đầu của tôi là buổi chiều chỉ đi chơi ở công viên một lúc rồi về, nhưng các bác phụ huynh cùng bố mẹ tôi đã đồng ý để buổi tối đi liên hoan nên lúc ở công viên chúng tôi chỉ bàn về buổi tối nay.

- Đi ăn lẩu không? Mùa đông đi ăn lẩu mới ngon chứ! –Sang mở lời.

- Nghe được đấy.

- Thế hải sản thì sao?

- Cũng ổn, nhưng tôi muốn ăn gì đó nóng nóng.

- Vậy thì ăn đồ nướng nhé. Tôi biết một quán thịt nướng mới mở ngon lắm. – Tôi lên tiếng sau một hồi đứng nghe.

- Vậy cũng được. – Trang là người đầu tiên đồng tình.

- Vậy sau đó chúng ta đi đâu?

- Đi xem phim nhé.

Có vẻ như tới lúc này không ai để ý đến cái công tắc ở góc tường thì phải. Nếu nó được gắn trên tường thì cũng bình thường thôi. Nhưng nó lại ở dưới đất.

Hai tuần trước chúng tôi cũng tới công viên này chơi, nhưng lúc đó cái công tắc chưa có ở đó. Tôi dám chắc là nó chỉ ở đấy vào tuần trước, mà hình dáng của nó cũng lạ cơ. Trông nó giống như cái đuôi chuột dựng đứng lên và có quả nho cắm trên đỉnh vậy. Thật ra lúc đó tôi cũng không quan tâm lý do nó nằm đó cho lắm, chỉ là Nhật cũng đã nhìn thấy nó chỉ vài giây sau khi tôi quay đi cho nên nó cũng nổi hứng tò mò. Nhật báo cho chúng tôi biết về cái công tắc và hàng đống giả thuyết đã được bọn tôi đưa ra. Trong đống giả thuyết ấy có một giả thuyết khá kích thích, đó là khi chúng tôi gạt công tắc ấy thì sẽ có một quả bom ở đâu đó phát nổ. Nghĩ lại thì lý do chúng tôi chơi với nhau cũng là vì bọn tôi thuộc kiểu thích những câu chuyện có hướng viễn tưởng và hành động. Chẳng cần nói gì nhiều, Sang tiến lên phía trước và gạt nó.

Không có vụ nổ nào xảy ra cả. Vẻ mặt của Tường tối sầm lại, tỏ vẻ thất vọng, tôi vô tình nhìn thấy và hơi hơi lạnh gáy. Thú thật, tôi cũng hơi thất vọng, nhưng tôi chưa nghĩ đến việc lại có người thất vọng như Tường. Cô gái này cũng hơi trầm tính, không biết trong đầu cô ấy lúc này đang nghĩ gì nhỉ?

Tối đó bọn tôi ăn chơi như kiểu đây là lần đầu được chơi sau khi bị nhốt ở đâu đó vài tuần vậy. Nhật thậm chí còn không xem phim mà ngồi trong rạp để lấy bỏng ngô và một thứ gì đó và làm thành một bộ râu trong im lặng. Sang thì còn hơn thế. Nó lấy toàn bộ tấm đệm ở hàng ghế trống phía sau trong rạp, xếp thành domino và đợi lúc hết phim thì cho đổ sau đó trượt từ hàng ghế sau cùng xuống và chạy trốn, để lại bọn tôi phải đi xin lỗi nhân viên và bảo vệ rạp phim hộ nó. Chưa bao giờ tôi thấy nó quậy như thế, chắc việc học giỏi quá khiến nó gần như hóa điên vào những lúc thế này.

Bọn tôi quay về điểm hẹn khá muộn, phụ huynh cũng tới sau đó vài phút. Tôi về nhà vào lúc 11 giờ và sau đi ngủ sau khi đã soạn xong bài cho hôm sau. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy bản thân đang nằm trong một cái hòm đầy công nghệ bên trong cùng một giọng nói the thé:

- Kết nối của số 21839 đã bị ngắt!

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và thấy người hơi khó chịu. Thật là một giấc mơ kỳ lạ. Cả sáng ngày hôm ấy người tôi cứ nhức nhối, cứ như thể giấc mơ đêm qua là thật vậy. Câu nói ấy vẫn cứ vang lên trong đầu tôi. Tuy nhiên tôi không hề chú ý tới nó vì buổi sáng hôm ấy đã có một chuyện bất ngờ xảy ra.

Một con tàu vũ trụ bất ngờ xuất hiện trên trời. Con tàu to đến nỗi che hẳn cả bầu trời. Nó thật sự là một con tàu khổng lồ. Bỗng dưng con tàu chiếu một ánh sáng xanh lên toàn bộ mặt đất.

- Chào mừng đến với kênh giải trí lớn nhất vũ trụ UniverseTube! Các bạn giờ đây là một trong những người đóng góp trong kênh này, nên cảm thấy hân hạnh đi! – Một âm thanh the thé phát ra từ con tàu – Giờ đây nhiệm vụ của các ngươi không phải là sống trong những ngày tháng khổ cực kia nữa mà giờ đây các ngươi chỉ cần diễn cho đúng là được. Giờ ta sẽ phổ biến luật chơi cho các ngươi. Vui lòng đợi trong ít phút.

Cả trường học trở nên nhốn nháo. Tất cả đổ xô ra ngoài hành lang và nhìn lên trời. Giờ thì tất cả mọi người đều bất ngờ và đang bàn tán gì đó,một số trông có vẻ háo hức. Riêng với tôi thì không bất ngờ lắm, chắc tại xem phim với đọc truyện viễn tưởng nhiều. Tôi quay sang nhìn Nhật, có vẻ hơi ngạc nhiên chút nhưng không có gì là bất ngờ. Trang và Tường thì trông háo hức quá mức cho phép trong tình huống này. Tôi thấy họ còn đáng sợ hơn cả con tàu ngoài kia, thứ có thể hủy diệt cả thành phố ngay cả khi nó bị phá hủy bằng một cách nào đó và rơi xuống lúc này. Sang thì khác hẳn với mọi người. Dù trong tình huống này mà nó vẫn còn ngồi học được, đúng kiểu học sinh giỏi mà.

- Được rồi, không phải đợi lâu nữa, bắt đầu ngay đây. – Tiếng nói tiếp tục phát ra từ con tàu – Mỗi người sẽ được tặng cho một hiệu ứng, nếu may mắn sẽ nhận được kĩ năng đặc biệt đi kèm. Mọi người sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ để nhận tiền thưởng. Nếu không hoàn thành sẽ phải nhận hình phạt đi kèm. Giới hạn cho khu vực thực hiện nhiệm vụ sẽ được thông báo ngay khi nhiệm vụ được gửi đến. Chúc quý vị may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com