Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: KHÔNG CHIẾN


- Mọi người có thấy lạ không? – Trang đột ngột hỏi.

- Lạ gì? – Tôi hỏi lại.

- Ờ thì... Chúng ta đang bị truy đuổi mà đúng không?

- Ừm... Vậy thì sao?

- Kiểu... mọi thứ cứ dễ dàng sao ấy. Đáng lẽ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà, nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang thong thả chạy. Nếu nhắc tới dân số ở Hà Nội thì đáng lẽ chúng ta đang chiến đấu rất khó khăn ấy chứ.

Tôi cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý nhưng càng thấy đúng. 50 000 đồng ở một thế giới mà sống chết là theo ý muốn của người ngoài hành tinh liệu có đáng giá không?

- Có thể là mọi người không muốn giết những đứa trẻ chẳng hạn. – Tường gợi ý.

- Bây giờ các nhiệm vụ ẩn đang liên tục được kích hoạt ở khắp nơi. Không chỉ khu vực này mà các khu vực khác cũng có những nhiệm vụ tương tự, nhưng phần lớn các khu vực những kẻ bị truy sát chết quá sớm nên người xem cảm thấy nhàm chán. – Sang vừa nói vừa chỉ lên trời.

- H... hả?

- Không có gì.

Rõ ràng là Sang đang giấu gì đó, nhưng có hỏi chắc nó cũng không muốn trả lời cho nên chúng tôi tiếp tục di chuyển.

- Nghỉ một chút được không? Chúng ta đã chạy hơn ba cây số rồi. Tôi còn chưa ăn sáng nữa. – Tường vừa nói vừa thở dốc.

- Vậy dừng ở đây. – Sang quyết định – Nhật lấy đồ ăn ra đi, tôi để hết trong Inventory của ông đấy.

Nhật hạ tôi xuống cạnh gốc cây và tôi ném mình ngồi vào đó. Sau khi cạn ma lực thì đến bây giờ tôi đứng còn khó, chưa nói đến đi lại. Một túi đồ ăn xuất hiện trên tay Nhật. Tôi đỡ lấy hộp xôi từ nó và bắt đầu ăn, khi tôi ăn xong thì Sang đưa tôi một lọ thuốc.

- Uống đi, ông sẽ khá hơn đấy.

Tôi nhìn bình thuốc một lúc rồi từ từ uống, một hào quang màu hồng tỏa ra từ cơ thể và tôi cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tôi gỡ băng cuốn ra và thấy vết thương lành trở lại, không còn cảm thấy đau đớn nữa.

- Hay thật đấy, – Tôi nói – ông mua từ cửa hàng à?

- Ờ.

- Giá bao nhiêu?

...

- Mọi người nhanh lên để chuẩn bị đi tiếp nào.

Rõ ràng là nó lờ tôi.

[Bạn đã bước vào 'Con đường của sự trừng phạt tuyệt đối']

[Nhiệm vụ ẩn đã được kích hoạt]

[Nhiệm vụ ẩn: Qua đường

Thời gian: Không giới hạn

Giới hạn khu vực: Không có

Bạn có thể rời khỏi con đường bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi bạn bước chân xuống lòng đường thì giới hạn khu vực sẽ bị thay đổi

Phần thưởng: 1 600 đồng

Hình phạt: Chết]

- Ờm... bỏ nhé?

- Ờ, dù sao thì cũng đâu có bắt buộc

Bọn tôi đồng ý với nhau về việc rút khỏi nhiệm vụ.

- Thế giờ đi đâu? – Tôi hỏi Sang.

- Bảo tàng Phòng không - Không quân.

- Ông có vẻ hứng thú với lịch sử nhỉ.

- Không, tôi cần lấy một chút đồ.

Rồi tự dưng Sang đi đến bên một chiếc xe tải và rút kiếm cắt rời cửa xe ra. Bên trong là ông anh đuổi tôi sáng nay.

- Cũng nên đi ăn trưa thôi chứ nhỉ?

Tên đó đơ ra nhìn Sang. Trông hắn cực kì bất ngờ nhưng có vẻ như hoảng sợ nhiều hơn.

- Sao mày biết tao ở trong đấy?

- Chứ không phải cả buổi sáng nay ông bám đuôi bọn tôi à?

Hắn trợn tròn mắt. Mà hắn nghĩ bọn tôi đần lắm khi không thấy cái xe tải lù lù sau lưng hay sao? Kể cả cái xe có ở xa đi nữa.

- Thôi ăn trưa rồi nghỉ một tý đi. – Sang chặn đầu lưỡi đang chuẩn bị bật ra mười vạn câu hỏi vì sao từ hắn và bắt hắn đi theo bọn tôi.

Nhật lại ảo thuật một lần nữa và lấy ra túi đồ ăn trưa. Bữa trưa bọn tôi chỉ có mấy miếng lương khô nhưng chúng khá ngon và đủ để lấp đầy bụng.

- Này ông anh. – Sang gọi khi hắn đang bận ngắm trời ngắm đất. – Ông anh bao nhiêu tuổi?

- 22.

- Thế có biết lái ô tô không?

- Không.

Sang đặt tay lên kiếm.

- À thì... có.

Tôi thấy Sang cứ kì lạ kiểu gì đó. Bình thường nó không phải kiểu người này. Cơ mà chẳng trách được, mọi thứ đảo lộn hết cả lên rồi mà.

Tường tìm được một chiếc xe ô tô khá mới và bọn tôi cùng nhau lên xe và để ông anh kia lái.

- Tin tưởng được không? Để tên này lái xe á? Lỡ hắn lên cây cầu nào đó rồi lao xuống thì sao? – Tường hỏi với một chút bất an.

- Mày nghĩ tao điên chắc! Tao cũng ngồi trong xe đấy.

Và lúc tới nơi...

- GÌ!!!! BỌN MÀY ĐIÊN À? ĐỂ TAO XUỐNG XE MAU!

- Ổn thật không Sang? – Trang hỏi.

- Chúng ta cần người lái xe mà.

       Bỏ lại ông anh kia vẫn đang đập cửa xe từ bên trong, bọn tôi cùng nhau bước qua cổng. Tiếng hét của hắn nhỏ dần.

[Bạn đã tiến vào khu vực chiến tranh

Đang chuẩn bị nhiệm vụ]

- Gì? Ở đây yên bình lắm mà?

- Nhật đi với tôi, mọi người ở lại nhớ cố gắng nhé!

- Hả? Là sao? – Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì lắm. Đang bình thường...

[Nhiệm vụ ẩn: Hạ gục máy bay

Có rất nhiều máy bay ở đây, hãy chọn một chiếc và tiêu diệt hết máy bay địch

Thời gian: Không giới hạn

Giới hạn khu vực:

Phần thưởng: (Ẩn)

Hình phạt: Chết]

- Giờ sao?

- Ai biết? Tôi đã lái máy bay bao giờ đâu.

[Vui lòng chọn một máy bay]

Bọn tôi đành chọn bừa một chiếc máy bay ở đây. Tôi chọn chiếc A-37 còn Trang chọn chiếc MIG 21. Nói thật, tôi chỉ biết tên mấy chiếc máy bay bằng cách ngó qua bảng thông tin đặt phía trước nó rồi gọi tên cho oai chứ cũng chả phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Tường chọn hỗ trợ cho bọn tôi từ dưới mặt đất có lẽ là do sợ độ cao.

[Bảng điều khiển đang được thay đổi để dễ lái]

       May ghê.

[Đang dựng Sân khấu]

[Nhiệm vụ bắt đầu]

Tôi cảm giác như máy bay của mình vừa được sửa mới hoàn toàn. 'Sân khấu' là gì đó rất bí ẩn theo dự đoán của tôi bởi xung quanh tôi bây giờ làm một vùng đất rộng lớn. Nhìn xuống dưới chỉ là mặt đất phẳng lì.

Tôi kéo cần gạt và máy bay của tôi bắt đầu bay lên. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cảm giác thật lạ. Tôi cố gắng điều khiển máy bay bay một vòng thật rộng vì cảm thấy thích thú. Dù bảng điều khiển đã được đơn giản hóa để dễ sử dụng, tôi vẫn thấy chưa quen lắm với nó.

- Alo alo 1 2 3 4 alo alo. – Tường từ mặt đất gọi lên.

- Nghe rõ thưa ngài. – Trang đùa.

- Bay trên này đã cực! Lên đây đi Tường.

- Quên nó đi, có máy bay lạ tới kìa. Hướng Tây Bắc.

- Có một cái thôi à?

- Ừ.

[Máy bay thứ nhất của địch đã xâm nhập]

- Lên đi Quang, bắn nó đi.

Tôi và Trang cùng lao về phía nó và nã đạn vào hai cánh máy bay nhưng đều trượt và bị bắn ngược lại khiến chúng tôi phải bay vòng qua hai bên, còn nó thì bay vút lên trên để tránh bị chúng tôi khóa mục tiêu.

[Máy bay thứ hai của địch đã xâm nhập]

        Gì chứ? Vừa mới bắt đầu mà đã có thêm một chiếc vào rồi, giờ tính thế nào đây?

- Quang này, – Bất chợt Trang gọi tôi – ông xem Return Soldiers chưa?

Tôi hiểu ngay ý của Trang. Return Soldiers là một bộ phim lấy bối cảnh tương lai kể về quá khứ của những người lính từng phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt. Ở đó người ta dạy họ trở thành những người có kỹ năng chiến đấu tốt nhất, kỹ năng sinh tồn tốt nhất, và cả những "chiến binh cưỡi đại bàng" tốt nhất. Cho tới khi chiến tranh nổ ra, họ phải thực hiện những nhiệm vụ giống như thâm nhập vào căn cứ địch. Trong bộ phim đấy có cảnh những chiếc máy bay đối đầu nhau trên không trung.

- Bà làm Daniel, còn tôi là Brian.

- Không, tôi muốn làm Brian.

- Hai người định cãi nhau trong tình huống này à?

- Ông phải làm Daniel.

Rồi Trang tách ra và hai máy bay địch cũng tách ra để đuổi theo cả Trang và tôi. Tôi cố nhớ lại cách mà Daniel đã hạ máy bay địch trong phim và giờ thì tôi với địch đang bay vòng vòng nhau. Theo như tôi nhớ thì trong phim cũng có giải thích rằng chỉ cần chiếm được vị trí phía sau kẻ địch thì sẽ có lợi thế rất lớn, nhưng mà bay vòng vòng kiểu này lâu chắc tôi nôn quá, tại quán tính mà tôi cảm giác như mình vừa tăng cân lên tận hơn một tạ vậy.

- Ổn không đấy Quang?

Là giọng của Tường. Do Trang bay đi hơi xa nên bây giờ phía trên Tường chỉ có tôi và địch.

- Không hề!

       Quay vòng một lúc thì địch mới vòng được ra sau tôi và bây giờ tôi đang mất lợi thế. Thật sự tôi không thích thế này chút nào.

- Ông làm kiểu gì hay thế!

Tôi không thể trả lời Tường sau những gì vừa diễn ra. Ít nhất đổi lại cho sự chịu đựng là tôi hiện đang ở phía sau địch.

Ông nội tôi rất thích xem phim tài liệu chiến tranh, nhưng có một lần ông lại bật buổi trình diễn của một phi công Liên Xô tại một triển lãm hàng không ở Paris năm 1989. Lần đó tôi xem cùng ông và đã rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc tiêm kích bay như rắn hổ mang trên bầu trời. Ông tôi bảo rằng đó là kỹ năng "hổ mang bành", và bây giờ tôi đã thực hiện thành công động tác đó trong lần đầu lái máy bay, tất nhiên là với bảng điều khiển đã được đơn giản hóa. Tôi khóa mục tiêu và chuẩn bị bắn.

"Vụt"

Chiếc máy bay bỗng nhiên phanh gấp giữa không trung và bẻ lái về phía bên phải. Tôi theo đà phóng về phía trước còn nó vòng lại phía sau tôi, tình hình đang cực kỳ nguy hiểm.

- Chuẩn bị đi Quang.

Là tiếng của Trang, nó đang lao về phía tôi và cũng đang bị địch đuổi.

- Bà tính giết tôi chắc.

- Thêm tí nữa.

- Đủ chưa?

- Một chút nữa!

"Bùm"

       Tôi vừa lao gấp xuống dưới còn Trang thì lao lên trên. Kế hoạch của chúng tôi thành công mỹ mãn. Theo kế hoạch, tôi sẽ cố gắng để địch đuổi và cho địch lao thẳng vào nhau.

Bọn tôi chưa có thời gian để vui mừng. Máy bay của địch dù bị phá hủy nhưng tôi thấy rõ hàng chục chiếc tiêm kích đang lao đến đây.

- Ơ! Máy bay hỏng rồi.

[Độ khó được tăng lên]

Máy bay của Trang và tôi đều xuất hiện thông báo hết hạn dùng khiến chúng tôi phải hạ cánh khẩn cấp. Khỉ thật! Làm sao để chiến thắng chứ?

- Có lẽ phải dùng đến nó rồi. – Tường nói.

- Dùng cái gì cơ?

Bọn tôi quên mất dưới mặt đất là hàng ngàn tên lửa được Tường quản lí chứ không phải để trang trí. Tường thúc giục bọn tôi chui vào một căn phòng bọc thép lớn để tránh bom đạn từ máy bay. Bên trong căn phòng có một bảng điều khiển, của kính (chắc là chống được bom), một cái sofa đủ dài để tôi và Trang cùng nằm mà vẫn thừa ra một khoảng.

- Chuẩn bị, phóng!

[Tên lửa đầu tiên đã được phóng

Nhiệm vụ ẩn đang được gửi tới]

[Nhiệm vụ ẩn: Bắn hạ 262 máy bay địch bằng tên lửa

Bạn có thể hủy bỏ nhiệm vụ

Thời gian: Không giới hạn

Giới hạn khu vực: Sân khấu

Phần thưởng: Ẩn

Hình phạt: Không có]

"Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!"

- So với lượng địch thì từng này tên lửa có ổn không?

- Ông cứ yên tâm, tôi điều khiển mà. Tên lửa lại còn thuộc loại bách phát bách trúng nữa chứ.

*** 5 phút sau khi phóng tên lửa đầu tiên ***

- Đúng là nãy giờ trông có vẻ như không trượt phát nào thật. – Trang nói.

*** 10 phút sau khi phóng tên lửa đầu tiên ***

- Chắc chắn là thắng to rồi. – Tường vẫn đang khoái chí. Mà dù sao thì chắc tôi cũng nên vui.

*** 20 phút sau khi phóng tên lửa đầu tiên ***

- Ê hình như có hơi dễ quá không nhỉ? Địch còn chưa kịp bắn trúng chúng ta phát nào ấy.

- Đang ngồi trong phòng bọc thép thì trúng sao được, bà muốn thành tổ ong hay gì?

- Kìa cười tiếp đi Tường – Trang tiếp lời tôi – nãy trông bà vui lắm mà?

*** 25 phút sau khi phóng tên lửa đầu tiên ***

- Ê Tường dậy đi, dãi chảy vào bẳng điều khiển kìa.

Tôi ngồi nghĩ về nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ ẩn trong khi đang ngồi xem Trang lay Tường dậy. Chắc chắn nó không thể dễ như này được,

"Cạch"

- Vào được đây cũng khổ! – Nhật nói trong khi bỏ khiên vào góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com