211. Phán xét
Không có quyền lực nào trên thế gian là vĩnh cửu,
rồi sẽ đến ngày những tên độc tài bạo chúa bị đánh đổ khỏi ngai vàng,
bởi Tử thần hay bởi một kẻ khác...
..
Sau một thời gian dài để ổn định vùng đất và kết thúc các cuộc điều tra, họ đem kẻ thù ra xét xử trước mặt ba khuyển yêu. Các chỉ huy và các lãnh chúa loài người cũng tham gia buổi tuyên án, tề tựu ở hai bên cánh phải và cánh trái. Để các tù nhân quỳ sẵn trong sân, họ chờ đợi chủ nhân trong không khí yên lặng và trang nghiêm.
Lãnh chúa Asakusa và hai đồng minh của ngài đến, tất cả đồng loạt nghiêng người chào. Ngài vào chỗ ngồi, Awaza ở bên phải và Juntendo ở bên trái. Khi cả ba khuyển yêu đã yên vị, họ mới vươn thẳng lưng lần nữa. Hàng mi khẽ chớp, ngài hướng nhìn kẻ ấy với sự phẳng lặng và an nhiên. Bị trói tay ra sau, y đối diện ngài với sự lạnh giá. Hai tổng chỉ huy quỳ phía sau không tỏ thái độ rõ ràng nào, trong khi ba kẻ ở đằng cuối quay mặt đi hay cúi gằm đầu.
Toranomon tiến tới trước, Yoshiyuki gật nhẹ đầu ra dấu. Quân lính lập tức lôi hai chỉ huy cao cấp của y ra phía trước, đẩy chúng quỳ xuống lần nữa. Đợi chúng đã quỳ yên trên chân, ông đanh thép lên tiếng.
"Hatori, Kurami, xét các ngươi đã lạm dụng quyền lực và chèn ép những kẻ khác, các ngươi sẽ bị trả về lục địa và bàn giao lại con người. Những người đã chịu sự áp bức của các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Hãy cầu mong sự tha thứ và nhân từ của họ."
Hai tên chỉ huy đồng loạt mở to mắt. Hatori mím môi với hơi thở nặng nề đột ngột dâng lên, Kurami hạ mi mắt dường như run rẩy. Lục địa vừa trải qua một thời kỳ náo loạn với sự thay chủ đổi ngôi, các yêu quái có sống được hay không đều tuỳ thuộc chúng đã hành động ra sao, hay đã có ơn nghĩa nào với con người. Với nỗi sợ hãi mà hai kẻ này đang thể hiện, có thể nói chúng sẽ không tìm được người nào đứng ra xin xỏ hay giúp đỡ chúng lẩn trốn.
Hai tên chỉ huy bị lôi về chỗ cũ, đến lượt Jidaiichi và Mitake cùng thuộc hạ của ông ta được dẫn ra. Khi họ quỳ xuống xong, những người lính rút dao cắt dây trói cho họ. Cả ba tỏ ra chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tư thế đĩnh đạc. Lần lượt nhìn hai tổng chỉ huy của kẻ thù, Toranomon nghiêm giọng cất lời.
"Jidaiichi, Mitake, xét các ngươi vẫn luôn giữ nguyên tắc của một chiến binh, các ngươi sẽ được trả tự do, có thể lựa chọn ở lại đảo quốc hoặc quay về lục địa. Ý các ngươi thế nào ?"
Sau một lúc lặng im, Jidaiichi lên tiếng trước. Cúi đầu như quy cách, hay là một lời cảm tạ, anh ta ngồi thẳng người, nghiêm nghị trả lời.
"Nếu ngài đồng ý nhận tôi làm thuộc hạ, tôi xin được phép ở đây phục vụ ngài."
Ngài bình lặng quan sát, như thể cho anh ta thời gian khắc ghi lời tuyên thệ trung thành. Gật nhẹ đầu, ngài bày tỏ sự chấp thuận. Jidaiichi cúi mình lần nữa, rồi ngồi yên chờ người còn lại trả lời. Mitake hướng về ngài, hạ giọng trầm lặng.
"Tôi xin được phép an táng chủ nhân, sau đó xin tuỳ vào sự rộng lượng của ngài."
"Ta không cần !"
Kẻ ấy thét lên khi người thuộc hạ vừa dứt tiếng, khiến những người ngồi quan sát đồng loạt quay về phía y. Nghiếng chặt răng, đôi mắt phừng phừng lửa đỏ, y tuôn một tràn như thể đã dồn nén bao nhiêu giận dữ bấy lâu.
"Ngươi muốn trả thù thì cứ trả thù đi ! Đừng làm như ta sẽ chờ sự thương xót của ngươi !"
Họ nín thở quay về phía ngài, cảm thấy kẻ điên kia đang muốn tự chuốc vào thân những hình phạt tàn khốc. Tất nhiên, với những tội trạng của mình, y xứng đáng bị trừng trị như thế. Ánh mắt không dao động, ngài nhìn y với thế cách đầy quyền lực, đôi môi tách mở buông lời uy nghiêm.
"Ngươi không đáng được thương xót, nhưng ta không giống như ngươi."
Trong khoảnh khắc, tất cả lặng im. Lời lẽ vang dội vào trái tim họ, như mở ra một ánh sáng mới, cho họ thấy hình ảnh một chủ nhân hoàn toàn khác với kẻ ấy, một chủ nhân xứng đáng để họ ao ước và hướng về.
Kẻ ấy tỏ ra sững sờ, rồi câm lặng như không tìm được lời nào đáp lại nữa. Các mực thước y xây đắp đã đổ vỡ hoàn toàn, chúng chẳng có giá trị gì với ngài, và bây giờ càng chẳng có giá trị gì với ai. Khi được tuỳ ý lựa chọn, thuộc hạ của y đã xin được ở lại là bằng chứng hùng hồn nhất ai đã thắng ở cuộc chiến sau cùng, cuộc chiến về tư tưởng.
Họ chọn ngài không phải vì tin ngài sẽ chiến thắng, họ chọn ngài vì họ yêu quý ngài...
... và bây giờ ngài đã thắng ở cả hai cuộc chiến, nắm trong tay tất cả mọi thứ mà kẻ thù đã khát khao và cố gắng chiếm đoạt một cách điên cuồng...
Phá vỡ không gian yên ắng, Toranomon chỉ thị cho hai cựu tổng chỉ huy và người thuộc hạ của Mitake rời khỏi chỗ, đến quỳ bên phía cánh trái như vai trò của người dự khán. Cho quân lính dắt kẻ ấy lên phía trước, ông ta dõng dạc công bố.
"Hitotsubashi, xét các tội danh độc tài, ngược đãi, cưỡng ép, vi phạm các điều luật của khuyển yêu tộc, tuyên án tử hình. Lẽ ra ngươi sẽ bị hành quyết công khai, nhưng lãnh chúa Asakusa đã có lời, cho phép ngươi được chết trong danh dự."
Kẻ ấy hạ mi, lặng nhìn mặt đất đang vụn vỡ dưới chân mình.
..
.
Hitotsubashi chăm chú nhìn đoản đao được chuẩn bị cho mình.
Y không biết nên cảm thấy gì lúc này. Sỉ nhục ? Nhưng Sesshoumaru thậm chí đã khiến y thấy như mình chẳng gì để kiêu hãnh, chẳng có tư cách gì để đòi hỏi vinh dự, chẳng có giá trị nào hơn ai ngay từ giây phút sinh ra. Ý nghĩ ấy khiến y bàng hoàng, một ngàn năm trị vì tan thành mây khói như một giấc mơ. Hay là ảo tưởng duy trì đế chế mãi mãi đã sụp đổ khiến y mở mắt. Và giờ đây, khi đối diện với Cái chết, y vẫn không muốn tin những gì đã xảy ra là sự thật.
Y không có giá trị gì ư ?
Không đúng ! Năng lực và sức mạnh mà tạo hoá đã ban cho y không nên là ngẫu nhiên, nó phải có một ý nghĩa nào đó, một ý nghĩa mà y đã suy ngẫm trong hàng trăm năm. Y tìm thấy nó trong quyền lực, trong việc thống nhất các vùng đất và thiết lập trật tự dưới trên. Y đã tin rằng mình sinh ra để thống trị, như cách mà thiên nhiên và yêu giới vận hành. Nhưng Tenseiga đã lấy đi yêu khí của tất cả, để lại y kinh hoàng tự hỏi quyền lực thực sự trên thế giới là gì...
Lấy đi quyền lực của y vào thời điểm y đang ở đỉnh cao nhất...
... san bằng khoảng cách y đã tạo ra giữa chính mình và tất cả mọi kẻ khác...
Nó muốn chứng tỏ điều ?
Tất cả những gì y tin tưởng đều là sai lầm ?...
Y không muốn tìm câu trả lời...
...hay y sợ câu trả lời sẽ chỉ là mũi tên đâm vào trái tim...
Có phải tham vọng của y quá lớn đã kích động Tenseiga ?...
Y không biết...
... y chỉ biết y đang bị bỏ lại một mình...
như y đã luôn bị bỏ lại một mình từ khi còn là một đứa trẻ...
Hẳn là y đã có được cô ta...
Có lẽ ngay từ đầu, sai lầm của y là tranh đoạt nữ khuyển yêu xinh đẹp nhất, để rồi nỗi cay đắng từ sự phản bội đã khiến y ám ảnh và điên cuồng hơn sau đó. Khát khao được yêu mến và tôn thờ, được mọi kẻ hướng nhìn và vinh danh, y tìm kiếm sự bù đắp cho sự lạnh nhạt và cô quạnh y đã chịu đựng trong hàng trăm năm bên cạnh người đầu tiên mà y trân quý nhưng cũng lại chưa bao giờ dành trái tim cho mình.
Y đã chẳng hiểu được tại sao cô ta không yêu mình...
luôn hướng về chính mình, y chỉ muốn đón nhận...
... và khi không có được nó, y dùng bạo lực để đoạt lấy nó...
Y đã dành những đặc quyền cao nhất cho người em gái, hy vọng nàng sẽ là người đồng hành luôn bước đi bên cạnh. Y đã sắp xếp một con đường rộng mở cho Sesshoumaru, mong đợi nó trở thành một chiến binh và chỉ huy mà y sẽ tự hào. Nhưng chẳng ai nhận lấy những đề nghị tốt đẹp y đưa ra với lòng biết ơn, hành động giống như người chính thất đã đáp lại ân điển bằng sự bội phản.
Y chỉ muốn nó đầu hàng...
Nếu nó không thể yêu mến y thì nó nên kính sợ y...
... nhưng luôn luôn, nó từ chối tuân phục,
ngay cả khi tâm trí đã tan vỡ ...
... và rồi trong mất mát, nó lại càng cho thấy nó có được nhiều hơn, khiến y ghen tức và bối rối, chẳng hiểu mình đã sai chỗ nào !
Y đã sợ cái ngày nó lấy đi tất cả mọi thứ...
... và nó đã lấy đi mọi thứ, vô hình và hữu hình...
Nói riêng về chiến bại, y không có gì để than phiền. Đó là một cuộc chơi quyền lực mà y đã tham gia và dám chấp nhận mọi kết quả. Điềm tĩnh thực hiện theo mọi thứ được sắp xếp, y đã sẵn sàng chờ ngày mà Sesshoumaru sẽ trả thù, trút oán hận lên y như cách y đã đối với nó.
...nhưng nó đã không trả thù, chỉ nhìn y bằng đôi mắt vô cảm, như thể y chưa hề tồn tại trên thế giới này !
Cái nhìn trống không của nó là đỉnh cao của sự khinh bỉ, còn bản án khoan hồng mà nó đưa ra chỉ nhấn y sâu hơn xuống đáy vực nhục nhã ! Y không cần sự tha thứ của nó ! Y không muốn đặc ân nào từ nó ! Nó nên ra lệnh phanh thây xé xác y giữa quảng trường như y đã từng toan tính cách hành quyết nó, và như thế, ít ra y sẽ thấy một trong số các suy nghĩ của mình là đúng.
Nhưng nó không làm như thế...
... khiến những gì y từng gây ra cho nó đều thành ra những hành vi nhỏ mọn thấp hèn...
Và y chẳng còn gì xứng đáng, chẳng thể ngẩng mặt lên đối diện với ai...
Nó khác với y...
... nó có tất cả còn y chẳng có gì...
Y sắp chết...
...trở thành cát bụi hư vô, với cái tên sẽ bị chôn vùi và lãng quên vĩnh viễn...
Y sắp chết...
...kẻ đã đứng trên muôn ngàn sinh linh vạn vật, giây phút cuối cùng lại phải nhờ vào sự tử tế của một thuộc hạ để có một nấm mồ dung thân...
Khẽ thở một hơi sâu và chậm, y lặng lẽ chấp nhận mọi sự đã an bài. Cầm đoản đao lên, y nắm chặt mảnh thép, nhấn nó vào bụng.
..
.
Mitake quỳ thẳng lưng, nghiêm trang chứng kiến nghi thức của chủ nhân, trong khi tất cả những người khác cũng im lặng quan sát.
Lưỡi dao rạch sâu một đường ngang, máu tràn ra nhuộm đỏ lớp vải trắng. Rút lưỡi dao ra, cánh tay căng cứng của ngài khẽ run rẩy. Tập trung nhìn vào một điểm, ngài cắn răng thật chặt, hít một hơi như để lấy thêm sức mạnh, nhưng hẳn là vết thương dưới tác động co thắt của cơ hoành đang khiến ngài đau đớn hơn nhiều.
Phập !
Tiếng đâm ướt máu, một lần nữa ngài tự nhấn lưỡi dao vào người, ngay tâm vị. Gương mặt chuyển sắc, mạch máu bên thái dương nổi lên, ngài gồng mình kéo lưỡi dao thẳng xuống. Chặn lại tiếng kêu trong cổ họng, ngài kiên định giữ gìn cái chết trong phẩm giá. Chống tay xuống chiếu, ngài trân trân nhìn vào khoảng không, như đang cố gắng tập trung ý chí trước cơn đau dữ dội.
Ông thở thật nhẹ, cầu mong vô thức sẽ sớm đến kết thúc sự khốc liệt đó. Jidaiichi đã đề nghị được làm người lấy đầu ngài nhưng ngài từ chối. Chọn một cái chết chậm chạm hơn, hẳn là ngài đã muốn chứng tỏ sự can trường trong thời khắc cuối. Giây phút vinh quang, giây phút tuyệt vọng, tất cả như hoà vào một trong ánh mắt của ngài.
Máu loang khắp tấm chiếu như những bông hoa đỏ tươi nở rộ, ngài gục xuống, lưỡi dao vẫn nắm chặt trong tay. Ông cúi thấp đầu, trang trọng tiễn đưa cố chủ nhân. Những người còn lại quan sát trong yên lặng, dường như đang ngẫm nghĩ thế gian đổi thay và những quyền lực dâng lên hạ xuống thế nào.
Khi ngài đã trút hơi thở cuối cùng được một lúc, các khuyển yêu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi quay về khu vực riêng. Mọi kẻ dự khán buổi xử cúi chào, cho đến khi những bóng dáng trắng khuất sau hành lang.
Như thế, vị chủ nhân lục địa đã chấm dứt cuộc đời lừng lẫy của mình.
..
.
.
.
Fujino bị dẫn ra một khu đất trống phía sau ngục thất.
Lặng lẽ đi theo Nogizaka và quỳ xuống trước một hố đất đã đào sẵn, ông bình tĩnh cúi đầu, nhắm mắt lại. Không bị xử tử công khai như vậy đã là đặc ân cho sự phản bội. Với những hậu quả không nên có, ông biết mình đáng bị tử hình. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này từ rất lâu, ông mong mỏi nó giải thoát những gì lương tâm đang day nghiến.
Xoẹt !
Fujino nín thở khi lưỡi kiếm lạnh quét qua cổ, nhưng cảm giác đau đã không đến, thay vào đó là sợi dây trói quanh ngực lỏng ra. Chĩa mũi kiếm vào một nút thắt khác và cắt nó, Nogizaka lạnh lùng nói.
"Ngươi không còn sống nữa."
Ổng ngẩng lên kinh ngạc, nếu như họ dẫn ông ra đây cho một buổi xử tử tượng trưng, nếu như ông được tha và vị lãnh chúa đã nhân từ như thế. Rút trong áo một hình nhân và thả xuống hố đất, Nogizaka rắn rỏi lên tiếng.
"Fujino, kể từ hôm nay, ngươi đã chết và được chôn ở đây"
Ông im lặng, tự hỏi nên chọn lấy cái chết để bảo toàn chút danh dự hay tiếp tục cuộc sống lén lút nhục nhã. Và trong khi đang phân vân, một loạt ý nghĩ khác lướt ngang đầu, khiến ông như chợt tỉnh thức.
Rốt cuộc thì tại sao ông lại phản bội để duy trì một cuộc sống thấp hèn cho gia tộc ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com