Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-"Đi thôi, ta dẫn ngươi đến một chỗ." Nhắc đến chỗ này trong mắt Cát Linh man mác buồn. Lâu lắm rồi cô mới trở về đây.
  
         Cát Linh dẫn Nhất Đăng đến một ngọn đồi phía xa biệt thự. Chỗ đó chính là mộ của mẹ.
" Đến đây đi, giới thiệu với ngươi đây là mẹ của ta." Cát Linh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh bia mộ.

         "Mẹ của ngươi chắc là một người phụ nữ dịu dàng, nhìn bà ấy thật xinh đẹp.Ngươi mà được như mẹ một tí có phải không" Nhất Đăng nhìn hình ảnh trên bia mộ lại nhìn sang Cát Linh. (¬_¬)

          Cô bật cười. " Vậy thì ngươi đánh giá sai rồi. Mẹ không hề dịu dàng mà lại rất mạnh mẽ là đằng khác.Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất ta từng gặp." Cát Linh dựa vào mộ của mẹ cô. Nơi này luôn là nơi yên bình nhất mà cô muốn đến.

         " Ngươi chắc yêu bà ấy nhiều lắm. Khi nói về mẹ mắt của ngươi tỏa sáng và trông tâm trạng của ngươi có vẻ tốt hơn." Nhất Đăng nằm xuống cạnh chân Cát Linh.

         Cát Linh im lặng không nói nhưng biểu cảm trên mặt cô đã thể hiện tất cả.

         Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, đưa Cát Linh quay về quá khứ.

        " Mama, hôm nay đi học Linh Linh quen được một bạn mới." Cát Linh vui mừng khoe với mẹ của cô ấy là Ninh Dĩnh. Ninh Dĩnh cũng xoa đầu cô bé và đáp:" Ôi trời, Linh Linh của chúng ta giỏi quá. Hôm nào con mời bạn về nhà mình chơi nhé."

         " Mama, mama đọc cho Linh Linh nghe truyện cổ tích được không." Linh Linh tròn xoe mắt chờ đợi câu trả lời.

         " Mama, hôm nay chúng ta đi thăm ông ngoại sao. Linh Linh có thể mang theo gấu bông tặng anh Mộc Thanh được không."

          " Mama...."

          Tuổi thơ của Cát Linh tràn ngập hình ảnh của mẹ. Duy nhất có hình ảnh của cha là khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc của ông. Cha luôn bận rộn công việc, đi sớm về muộn. Cả tháng Cát Linh mới có thể nhìn thấy mặt ông ấy một, hai lần.

          " Chủ nhân, ngươi có cảm nhận được không! Ở xung quanh đây tập chung một lượng linh khí khá lớn." Bỗng nhiên Nhất Đăng hỏi khiến dòng suy nghĩ của Cát Linh bị cắt đứt.
    
           " Linh khí là gì?". Cát Linh hỏi. Nhất Đăng nhìn Cát Linh như người thiểu năng," Đến linh khí cũng không biết. Linh khí là một dạng năng lượng của thế giới sinh ra. Nó giúp con người cảm thấy thoải mái, cơ thể tràn ngập lực lượng. Nhưng với tình hình hiện tại của thế giới thì việc tồn tại linh khí với mật độ cao như thế này thì hiếm lắm."

           Cát Linh cũng không quan tâm đến lời Nhất Đăng nói nhưng "Ánh mắt người nhìn ta là ánh mắt gì kia. Ngươi chán sống rồi sao."

-"Ôi trời, ngươi nhìn nhầm rồi, ta nào dám."

           "Nhất Đăng, nếu thế giới này bị phá hủy thì con người sẽ ra sao." Cát Linh nhìn lên bầu trời, những con chim đang bay lượn vô lo vô nghĩ cùng với đám mây lững lờ trôi.

- "Vỏ thế giới nứt vỡ, năng lượng cạn kiệt, con người sẽ chết dần hoặc sẽ tan biến vĩnh viễn cùng thế giới. Vì thế thiên đạo bắt buộc phải thay đổi. Khi thời thế thay đổi là lúc thế giới bắt đầu nâng cấp. Con người sẽ là mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên. Cứ mỗi trăm năm thì sự thanh trừng sẽ diễn ra. Những kẻ sống sót cuối cùng sẽ thích nghi được với thế giới mới." Nhất Đăng giải thích cho Cát Linh.

-" Vậy còn virus gây hại cho thế giới mà ngươi đã nhắc thì sao."

-"Nó xuất hiện chính lúc thế giới nâng cấp. Vì lúc này thiên đạo yếu đuối nhất. Xâm nhập dễ dàng mà không bị phát hiện và tiêu diệt bọn này cũng khó khăn. Virus sẽ hút nguồn năng lượng dùng để thế giới nâng cấp khiến thế giới mất cân bằng dẫn đến nổ tung."

-" Nhưng ngươi yên tâm vì đã có thần khuyển ta đây. Ta được thiên đạo sinh ra để canh giữ bảo vệ thế giới. Chúng ta chính là người được ban sức mạnh, hay nói cách khác là người thủ hộ thế giới này." Nhất Đăng tự hào nói.
<(︶▽︶)>
-" Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, 2 chúng ta có thể sao. Nếu không cứ sống một cách thoải mái không có gì hối tiếc sau đó tan biến cùng thế giới không phải tốt sao." Cát Linh không hiểu tại sao người như cô lại được chọn. Không phải nên đi tìm những người cao cả khác sao.

-"Sao ngươi nghĩ bị quan thế. Chúng ta đâu phải có một mình đâu. Những người được thiên đạo ưu ái ban cho sức mạnh tương đương cũng sẽ nhận được sự chỉ dẫn bảo vệ cho thế giới này. Cùng với đó 'người làm nhiệm vụ' cũng sẽ xuất hiện tiêu diệt phần tử lỗi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

-"Hử, người được ưu ái là gì còn cả 'người làm nhiệm vụ' nữa?." Cát Linh lần đầu nghe những cụm từ này.

-" Người được thiên đạo ưu ái theo như các ngươi hay nói chính là nam, nữ chính. Những người này thường mang trong mình khí vận khác với người bình thường. Còn nhiệm vụ người khi nào gặp ta sẽ nói cho ngươi sau."

          Vậy sao, hóa ra thế giới lại vận hành theo cách như vậy. Thật mong chờ làm sao. Tương lai có lẽ sẽ phủ đầy sóng gió lắm đây. Phải chuẩn bị kỹ càng trước thôi.Cô thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi chán nản.

          " Về thôi, trời sắp tối rồi." Cát Linh đứng dậy, Nhất Đăng vội vàng chạy theo phía sau. Một người một chó khuất dần vào trong ánh chiều tà.

          Khi về đến cửa nhà Cát Linh gặp lại quản gia. Ông nói:" Cô chủ, ông chủ đã về rồi và đang đợi cô trên thư phòng. Để tôi dẫn chó của cô đi ăn. Cô mau lên gặp ông chủ đi." Vừa nói xong quản gia dẫn Nhất Đăng đi để lại mình Cát Linh đứng như trời trồng trước cửa nhà. Haiz, đúng là không thể tránh khỏi.

            Cát Linh đi đến trước cửa phòng. Cốc!Cốc!. "Vào đi." Một giọng nói nghiêm nghị truyền từ trong phòng ra.

-" Con ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với con." Cát Đông nói.

         Cát Linh ngồi xuống, cô quan sát người đàn ông trước mắt mình. Lâu không gặp người đàn ông này vẫn chẳng thay đổi chút nào.

          Cát Đông ngập ngừng nói:" Dạo này con có khỏe không. Ta nghe nói con phải nhập viện."

-"Ta chưa chết được." Cát Linh trả lời một cách hời hợt.

-"CÁT LINH, đấy là cách nói chuyện với cha sao." Cát Đông tức giận quát.

            Không khí rơi vào tĩnh lặng. Cát Linh không trả lời mà cúi mặt xuống nhìn sàn nhà. Cô sắp phiền chết rồi. Ông ta quan tâm cô sao. Nằm mơ giữa ban ngày thì có.

-" Haiz! Thôi được rồi. Ta gọi con về đây chỉ muốn xem con có khỏe không thôi. Con tạm thời ở lại nhà một thời gian đi." Cát Đông vuốt vuốt thái dương.

           Ông ta muốn xem cô khỏe không thôi mà phải phái cả vệ sĩ phá cửa nhà cô á. Cmn, ông ta bị điên rồi. Lần này đến lượt Cát Linh đau đầu.

-" Con ra ngoài đi. Mai ông bà nội của con sẽ đến ở một thời gian. Chuẩn bị trước đi." Cát Đông vẫy vẫy tay.

           Cát Linh cười nhạt. Hóa ra bắt cô trở lại là muốn diễn một vở gia đình hòa thuận cho ông bà nội xem sao. Đúng là không nên ảo tưởng về sự quan tâm của con người này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com