Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Gương Mặt Của Quá Khứ

Ánh sáng sớm len lỏi qua tán cây, đổ xuống những bậc đá ẩm nơi đang là trụ sở của Crime Sorciere. Hai ngày trôi qua kể từ khi Jellal sụp đổ vì sự hiện diện đột ngột của Zeref, anh giờ đây đã có thể bình tĩnh lại, ra khỏi phòng, dù ánh mắt vẫn trốn tránh mọi tia nắng.

"Anh đã dậy rồi à?" Một giọng dịu dàng vang lên từ phía sau.

Là Meredy. Cô gái với mái tóc hồng quen thuộc bước đến, đặt xuống một khay trà thảo mộc. "Chị Ultear bảo loại này giúp tâm trí nhẹ nhõm hơn."

Jellal khẽ gật đầu, nhìn ly trà bốc khói. "Cảm ơn... vì đã luôn ở lại."

Meredy ngồi xuống bên cạnh, im lặng. Cô không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Jellal. Sự ấm áp ấy không cần lời.

---

Trong hội, Erik đang trao đổi với Macbeth ở góc xa, nhưng ánh mắt họ vẫn liếc nhìn về phía Jellal.

"Anh ta vẫn chưa ổn định hoàn toàn." Erik nhíu mày. "Tâm trí còn méo mó. Tôi nghe thấy những tiếng vọng... từ chính quá khứ của anh ấy."

"Vì vậy mà anh ấy cần chúng ta." Macbeth đáp. "Không phải để xóa bỏ quá khứ, mà là để sống tiếp... cùng nó."

---

Solano xuất hiện từ phía sân sau, khoác chiếc áo choàng trắng, tay cầm một xấp giấy ghi chép.

"Jellal, hôm nay tôi sẽ đưa anh đi kiểm tra ma thuật vòng trong. Dòng lưu chuyển vẫn chưa ổn định."

Jellal đứng dậy, miễn cưỡng bước theo. Sawyer từ xa hét lên:

"Này! Đừng đi nặng nề thế! Tôi vừa dọn xong chỗ tập, xuống chạy vài vòng cho giãn cơ đi!"

Jellal bất giác bật cười. "Tôi vẫn chưa thắng cậu lần nào mà."

"Thế thì tập thêm đi, thua mãi thì không được đâu!" Racer cười lớn, rồi chạy vụt đi như gió.

---

Richard ngồi gần cửa sổ, chăm chú vẽ sơ đồ bếp mới mà anh đang lên ý tưởng. Nhìn thấy Jellal bước qua, anh buông bút, gọi với: "Jellal! Ta nghĩ món bánh bí đỏ hôm trước có thể giúp cậu vui vẻ hơn. Cậu thấy sao nếu chiều nay cùng làm?"

Jellal nhìn anh, môi khẽ cong. "Được. Nhưng tôi không ăn ngọt nhiều đâu."

"Không sao! Chúng ta sẽ làm ít đường. Quan trọng là niềm vui khi cùng nhau tạo ra thứ gì đó." Richard vỗ ngực tự hào.

---

Buổi chiều, Erza, Natsu, Gray và Lucy đến thăm. Không khí trong hội chợt sáng lên.

"Jellal..." Erza bước đến, ánh mắt chứa cả lo lắng lẫn nhẹ nhõm. "Thật tốt vì anh đã khỏe hơn."

"Cảm ơn vì đã đến." Anh gật đầu.

Natsu thì thẳng thắn hơn: "Tôi biết Zeref làm anh hoảng. Nhưng đừng quên, anh không còn một mình."

Gray im lặng, ánh mắt hướng về Ultear đang đứng ở sân sau. Anh chỉ khẽ nói: "Tôi sẽ ra đó chút. Có chuyện cần nói với cô ấy."

Lucy thì ngồi xuống cạnh Meredy, mỉm cười: "Lần sau tổ chức tiệc trà, nhớ gọi tớ nhé."

---

Một lúc sau, Acnologia đã có mặt trong phòng riêng để kiểm tra cho Jellal. Không giống dáng vẻ năm xưa, giờ đây đã là một bác sĩ lạnh lùng, sắc sảo.

"Phản ứng thần kinh vẫn dao động khi nghe tên Zeref." Anh ghi vào bảng chẩn đoán. "Cậu phải hiểu, một phần ký ức bị chôn vùi chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ ngủ yên."

Jellal cúi đầu. "Tôi... đã quên phần đó rất lâu rồi."

"Không." Acnologia nhấn mạnh. "Cậu bị ép quên. Và chính điều đó khiến tâm trí cậu rối loạn khi nó bắt đầu tỉnh dậy."

---
Ở nơi khác.
Trên một đồi cao sau thị trấn, Ultear đứng im lặng chờ đợi. Khi Zeref đến, ánh nắng chiều vỡ thành những đốm sáng lạnh lùng trên áo choàng đen của hắn.

"Ultear." Zeref nói nhẹ như gió. "Ta biết cô đã điều khiển tâm trí Jellal trong quá khứ."

"Và chính anh là người gieo hạt giống đầu tiên." Ultear nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một khoảng lặng. Cả hai không nói thêm gì, vì họ đều hiểu rõ mình từng là ai trong đời Jellal.

"Giờ đây..." Zeref khẽ thì thầm, "Ta không tìm cách sửa sai bằng sức mạnh nữa. Ta muốn... có mặt khi cậu ấy cần."

Ultear thở dài. "Jellal không sợ anh vì anh là Zeref. Cậu ấy sợ chính bản thân khi ở gần anh."

Zeref lặng người.

"Nhưng tôi sẽ không cản anh." Ultear quay lưng. "Tôi sẽ mở ra một lối - bằng cách tái tạo một phần ký ức bị bóp méo. Nhưng... anh phải sẵn sàng bước vào, không phải như Hắc pháp sư, mà là một người chịu trách nhiệm."

---

Trở về - Và ánh mắt

Khi chiều tàn, Jellal ngồi cùng nhóm bạn cũ. Erza pha trà, Lucy kể chuyện phiếm, Natsu ngủ gật bên góc tường, còn Gray vẫn chưa quay lại. Không khí tưởng như yên bình.

Nhưng Jellal biết... bên dưới lớp vỏ ấy, có điều gì đó đang chuyển động.

Anh nhìn về phía xa, nơi một đồi cao ẩn sau sương. Dù không nói ra, anh biết Zeref đã từng đến gần - và rồi rời đi, để anh không sợ hãi.

Chỉ duy nhất một điều vẫn khiến tim anh lạc nhịp:"Nếu Zeref từng chạm vào bóng tối của tôi, vậy anh ta cũng từng hiểu được ánh sáng tôi khao khát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com