Chương 6
Phần 1. Mất kiểm soát
Trời đổ mưa. Không phải là mưa thật, mà là ma lực đen kịt như nước độc tuôn rơi từ Jellal hay đúng hơn là "Siegrain", cái tên Jellal từng mượn để tự chối bỏ mình - đứng giữa trung tâm hội Crime Sorciere, nơi từng là mái nhà của những kẻ tội lỗi tìm kiếm sự cứu chuộc, nay hóa thành cơn ác mộng vỡ nát.
Phép thuật bóng tối ngùn ngụt như có ý thức, cuồng loạn và đầy căm hận. Mặt đất nứt toác, không khí vặn xoắn, cột đá từ dưới lòng đất trồi lên rồi nổ tung. Cây cối héo rũ, tường đá cháy đen. Hắn cười - không phải là tiếng cười bình thường - mà là một tiếng vọng nghẹn ngào giữa thống khổ và giễu cợt.
"Các người từng nghĩ có thể cứu ta ư? Một sai lầm quá đỗi ngọt ngào."
---
Bên trong, Jellal vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ. Nhưng anh đã bị giam.
Anh đứng trong một căn phòng tối om - căn phòng của chính tâm trí mình - nơi mà những ký ức vỡ vụn lởn vởn quanh như hồn ma. Tiếng la hét từ thời ở Tháp Thiên Đường, tiếng rên rỉ của bạn bè cũ, giọng nói của Ultear thủ thỉ bên tai... và tiếng của Siegrain, vọng lại như ma quỷ dưới địa ngục.
"Tao đã nói rồi mà, Jellal. Họ sẽ không bao giờ tha thứ. Chúng ta sẽ mãi là quái vật. Nếu đã như thế... thì ta sẽ sống đúng như quái vật họ muốn."
Jellal hét lên, nhưng không ai nghe. Tay anh đập vào bức tường vô hình của thân xác, bất lực.
---
Ngoài kia, Crime Sorciere tuyệt vọng.
Erik, với mái tóc đỏ rối bời vì gió, là người đầu tiên lao lên.
"Để tôi cản anh ấy-!"
Một luồng bóng tối quét qua. Erik dùng tiếng vang để phản xạ, nhưng vẫn bị đánh văng ra xa, va vào một cột đá gãy.
"Erik!" - Macbeth hét lên, máu dồn về mặt, đôi mắt mờ dần vì tức giận và lo sợ.
Macbeth vội dựng kết giới chắn giữa 'Jellal' và mọi người. Những mảnh kết giới vỡ dần khi bóng tối va vào, nhưng cậu không chùn bước.
Solano vội dùng tinh linh của mình để tìm lối thoát nhưng tất cả cánh cổng ma pháp đều bị khóa bởi một kết giới của chính Jellal.
"Anh ấy... đã khóa mọi đường thoát. Đây không phải Jellal, là một... thứ khác." - Solano rùng mình.
Sawyer chạy vòng quanh, cố tiếp cận từ phía sau nhưng không thể nào chạm tới Jellal. Cứ mỗi lần hắn đến gần, một trường ma lực vô hình lại đẩy ngược lại, mạnh như một đợt thủy triều.
Richard thì quỳ giữa nền đất nứt, dùng đôi tay trần để cố chữa trị mặt đất, như thể việc làm đó có thể giúp Jellal trấn tĩnh.
---
Macbeth rạn nứt. Kết giới mờ dần.
"Không... không thể giữ được nữa..."
Đôi mắt cậu đỏ ngầu. Cơ thể run rẩy. Một lần nữa... cậu cảm thấy bất lực. Giống như thời ở bên Brain - kẻ mà cậu từng coi là cha, nhưng chỉ là con quỷ đội lốt người.
"Ngươi sẽ làm điều ta nói, Macbeth. Không cần biết ngươi mệt mỏi, ngươi là công cụ. Là con rối của ta."
Lời của Brain ngày xưa lặp lại trong đầu cậu. Macbeth cắn chặt răng. Cậu từng sống để làm hài lòng ông ta, cho đến khi Erik giành lấy tự do cho cả bọn. Người duy nhất đến kéo cậu ra khỏi vực thẳm. Giờ đây, Erik lại đang nằm giữa đống đổ nát... Và Jellal - người từng dẫn dắt họ - đang bị chính mình nuốt chửng.
"Ta sẽ không để mất thêm ai nữa."
---
Meredy xuất hiện."Macbeth! Đừng dùng hết ma lực của mình! Để tôi giúp!"
Cô vung tay, một ma pháp vòng tròn xuất hiện dưới chân cô, lan rộng khắp khu vực.
Emotion Link - liên kết cảm xúc. Ma thuật nối những trái tim lại làm một.Một chuỗi ký hiệu ánh sáng màu hồng như vòng tay xuất hiện quanh tay từng người một, tất cả đặt tay lên vòng liên kết.
"Macbeth, dùng ma lực của tất cả chúng tôi... dùng cảm xúc của chúng ta để giữ Jellal lại!"
Một tia sáng chớp lên, kết giới của Macbeth được tiếp thêm năng lượng từ từng hơi thở, từng ký ức, từng cảm xúc. Ánh sáng lấp lánh. Cậu hét lên:
"JELLAL! Chúng tôi ở đây! Đừng để hắn chiếm lấy mình!"
'Jellal' quay đầu. Đôi mắt giờ đây là hố sâu vô tận.
"Các ngươi... nghĩ cảm xúc sẽ thay đổi được bản chất à? Nực cười."
Hắn giơ tay. Một ma pháp bóng tối khổng lồ tích tụ giữa trời. Cơn lốc như xoáy ma lực rít lên, như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Và rồi, cơn bão ma pháp khổng lồ nổ tung trên bầu trời như một con rồng không có ràng buộc, nghiền nát cả khu vực. Cây cối bật rễ, mặt đất rung chuyển, từng khối đất đá bốc lên như lũ dữ, kéo theo những tàn tích của rừng già biến mất trong tích tắc.
Ở trung tâm của thảm kịch ấy, là một con người.
Không... là một sinh thể khác, không còn nhân tính.
Mái tóc xanh rối loạn bay lượn, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng giữa màn đêm đen kịt. Làn da xám lạnh, những hoa văn ma thuật cổ xưa lan khắp cánh tay và cổ, như đang khắc lên da thịt một bản án vô hình.
Đó không còn là Jellal.
Đó là Siegrain.
---
"Macbeth! Khiên chắn!" - Solano hét lên trong gió, tiếng thét của cô bị gió xoáy nuốt chửng.
Macbeth đã dựng lá chắn ma thuật từ trước, nhưng giờ, với cường độ ma lực phát ra từ Siegrain, cả kết giới rung lên bần bật, vỡ ra từng mảnh.
Richard, gương mặt đẫm mồ hôi, đang cố dùng ma pháp cảm ứng địa chấn để giữ cho mặt đất không sụp đổ dưới chân mọi người.
Sawyer thì lao đi như tia chớp, đưa từng người dân còn sót lại ra khỏi khu vực nguy hiểm, dù chính cậu ta cũng đang bị thương.
Erik đứng bất động, bàn tay đang hình thành một đòn đánh . Anh chưa nói gì suốt từ lúc Siegrain xuất hiện. Nhưng Macbeth hiểu. Anh đang dằn nén. Nếu anh ra tay, sẽ là không ổn.
Còn Macbeth... dù máu mũi đã chảy xuống ướt đẫm cổ áo, cậu vẫn không hạ kết giới.
Bởi nếu không ai chặn lại ma lực đó, tất cả sẽ chết.
---
Ở phía xa, một cánh cổng không gian mở ra.
Acnologia xuất hiện.
Không phải với hình dạng rồng, mà với chiếc áo blouse trắng và ánh mắt lạnh lùng như dao cắt.
Hắn lướt đến sát khu vực kết giới, gật đầu với Erik và Macbeth. "Vẫn ổn chứ?"
Macbeth không trả lời. Nhưng Erik lên tiếng: "Chúng tôi giữ được vòng ngoài. Cậu ấy thì không."
Acnologia nhìn về phía trung tâm bạo loạn - nơi ma lực đen xoáy lên như cột trụ bóng tối cao đến tận mây. Trong đó, Siegrain đứng sừng sững, gương mặt mang nụ cười méo mó.
"Ta đã tỉnh giấc rồi... và không ai có thể nhốt ta thêm nữa."
Ezra đến sau đó một giờ, khi mọi người dân quanh vùng đã được sơ tán nhờ Fairy Tail phối hợp.
Natsu và Lucy đứng phía sau cô, bị ngăn lại bởi kết giới của Crime Sorcière. Lucy ôm chặt Happy trong lòng, mắt mở to kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mặt - như một giấc mơ ác nghiệt.
Ezra mặc áo giáp, gương mặt không còn chút sắc máu. Cô từng nghĩ mình đã quen với mọi thứ, nhưng khi thấy Jellal - hay thứ từng là Jellal - đứng trong biển bóng tối, cô cảm giác như tim mình ngừng đập.
"Anh ấy... đã không còn?" cô hỏi nhỏ.
Acnologia lắc đầu. "Không. Nhưng người điều khiển cơ thể đó bây giờ... không phải cậu ấy."
Ezra siết chặt chuôi kiếm. "Tôi sẽ cứu anh ấy. Dù có phải đi qua địa ngục."
---
Cùng lúc đó, từ xa hơn, một bóng áo đen chậm rãi tiến lại. Mái tóc đen, gương mặt u sầu nhưng ánh mắt sáng như đốm lửa giữa đêm.
Zeref.
Không ai cản hắn. Không ai có thể.
Zeref dừng lại bên Acnologia. Hắn nhìn về phía Siegrain và trong đáy mắt hiện lên điều gì đó... không phải sợ hãi, mà là tiếc nuối.
"Ta biết điều này sẽ xảy ra" Zeref thì thầm. "Ta từng gieo một phần bóng tối trong cậu ấy, dù không cố ý."
Ultear cũng đến sau đó, đứng cạnh Zeref. Họ nhìn nhau trong im lặng. Họ đều từng là tội nhân. Và giờ, họ cùng phải chuộc lỗi.
"Ta sẽ đi vào trong tâm trí cậu ấy" Zeref nói.
"Không một mình" Ultear đáp. "Tôi sẽ đi cùng."
---
Cùng lúc đó - bên trong kết giới -
Siegrain gào lên. Tàn ảnh ma thuật xung quanh cơ thể hắn hóa thành những đòn tấn công tự động, phóng ra tứ phía.
Một nhát lao tới kết giới. Macbeth thét lên, vết máu trào ra từ miệng, đầu gối chùng xuống.
"Cậu không thể chịu nổi nữa đâu!" Erik gầm lên, chạy tới đỡ lấy cậu.
"Không..." Macbeth thì thào. "Tôi... phải giữ. Nếu không... tất cả... sẽ chết."
Cậu từng bị lợi dụng, tưởng đó là con đường để đến với tự do nhưng tất cả chỉ là dối trá.
Chỉ có khi gặp Erik và Crime Sorcière... cậu mới biết thế nào là được tự do.
Macbeth siết tay lại, nhưng cơ thể run rẩy.
"Meredy!" Solano kêu lớn.
Cô gái tóc hồng đã đứng sẵn, hai tay giơ ra, ma pháp màu hồng ánh tím tỏa sáng từ cổ tay. Một lần nữa ma pháp dâng trào, kết giới bừng sáng.
---
Zeref và Ultear đứng trước vòng xoáy ma thuật đang rực cháy ở trung tâm - cánh cổng dẫn vào tâm trí Jellal, được mở bằng sự hỗn loạn.
Zeref đặt tay lên kết giới, một nhánh bóng tối đen cuộn xoắn quanh ngón tay hắn.
Ultear đứng cạnh, sẵn sàng.
Zeref liếc nhìn Acnologia, người vẫn đang trầm mặc phía sau.
"Chăm sóc cơ thể cậu ấy giúp ta."
Acnologia gật đầu. "Chỉ khi cần thiết."
Một bước chân, hai bóng người biến mất trong màn đen.
Chuyến hành trình vào địa ngục bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com