Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Ai Nhìn Thấy (Kafka x Stelle)

Penacony đã tan rã. Các giấc mơ bị tháo rời như những sợi chỉ bị đốt dưới ánh mặt trời.
Astral Express rời đi trước. Stelle ở lại một ngày.

Không ai biết tại sao.

Cô ngồi trong phòng ngủ còn sót lại của khách sạn Hoàng Kim. Một cánh cửa sổ mở ra trời chiều rực hồng. Cô đã định rời đi. Nhưng giấc mơ hôm qua... lại gọi cô quay lại.

Kafka. Trong giấc mơ. Không cười. Không nói. Chỉ nhìn.

Lúc Kafka xuất hiện, không có tiếng nhạc nền, không có khí chất "Thợ Săn Stellaron" đáng sợ.

Cô mặc áo khoác xám, tóc búi hờ, và tay trống không.
Không súng. Không lý do.

Stelle hỏi, không quay đầu:

"Lần này cô đến là để giết tôi?"

Kafka bước chậm lại, giọng đều:

"Không. Lần này tôi đến để nghe em ghét tôi, nếu cần."

Stelle đứng dậy, đối mặt.

"Tôi ghét cô... vì cô luôn biết tôi đang nghĩ gì."

Kafka mỉm cười mỏng.

"Tôi đoán đúng... nhưng chưa từng dám chạm vào em."

Im lặng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Bụi mơ hồng bay lên từ tầng thấp, mùi thơm ướt sũng và buồn.

Stelle nói nhỏ, gần như không nghe được:

"Hôm đó, trong giấc mơ... cô đã ôm tôi. Nhưng sáng dậy... không có ai cả."

Kafka bước thêm một bước.
Giọng cô không còn mê hoặc, chỉ còn thành thật:

"Lần này... nếu em muốn, tôi có thể ôm em khi em còn tỉnh."

Stelle không đáp.

Cô nhắm mắt.
Một nhịp.

Rồi một nhịp nữa.

Kafka chờ, không động. Không thao túng. Không đọc ý nghĩ.

Chỉ chờ như một người bình thường.

Cuối cùng, Stelle bước tới. Một bước. Hai bước.

Cô vòng tay qua người Kafka.
Rất khẽ.

Kafka không nói gì. Cô chỉ siết nhẹ lại. Một cái ôm đúng nghĩa.

Không ẩn ý. Không kỹ thuật. Không dàn cảnh.

Chỉ là một người từng sống trong dối trá được phép chạm vào sự tin tưởng không điều kiện, dù chỉ trong vài giây.

Sau đó, Kafka buông ra.
Stelle vẫn nhắm mắt, nhưng môi mấp máy:

"Cô biết không? Tôi đã gọi cô... trong mơ. Không phải vì tôi sợ.
Mà vì... tôi không muốn cô biến mất như một phần ký ức khác."

Kafka đặt tay lên tóc cô.

"Tôi ở đây. Thật. Chỉ lần này thôi."

Kết truyện.

Không ai nhìn thấy họ ôm nhau. Không camera, không nhân chứng, không toan tính.

Và cũng không ai cần biết.

Bởi vì Stelle cuối cùng cũng cảm nhận được: một điều gì đó của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com