Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tàn Tích của Thánh Ân

Thuở xưa, vùng đất Erisgard không phải là nơi băng tuyết chết chóc bao phủ như hiện tại. Đó từng là một vùng thánh địa rực rỡ ánh vàng, được chở che bởi nữ thần Althea, hiện thân của sắc đẹp và công lý. Dưới ánh mắt nhân từ của người, cả vùng đất được ban phước bằng ánh nắng ấm áp, mùa màng phì nhiêu, và những thành thị thanh bình tràn ngập tiếng cười. Thánh quốc Orthellia nở rộ trên nền văn hóa đức tin, lòng nhân đạo, và trật tự—một đế chế thần thánh hưng thịnh kéo dài suốt hơn ba thế kỷ.

Trung tâm của Orthellia là Đền Ngà Trắng, nơi chín cột trụ khổng lồ trồi lên từ lòng đất, vươn cao lên bầu trời như những vết thương đã được đóng băng bởi thánh ân. Đó không chỉ là công trình kiến trúc—chúng là chín ấn kết giới do chính nữ thần dựng nên, ngăn chặn cái lạnh tận cùng từ lục địa băng phương Bắc, nơi quỷ dữ từng bị giam cầm.

Nhưng rồi bốn năm trước, mọi thứ kết thúc.

Không ai biết con quỷ ấy đến từ đâu—chỉ biết rằng nó là một khối u ác tính xé rách trời cao và trút xuống thánh quốc như một lưỡi rìu vô hình. Althea, trong trận chiến cuối cùng của mình, đã dùng toàn bộ quyền năng để kháng cự. Cả trời đất rung chuyển. Băng đá và lửa cháy tràn lan. Và rồi... người thất bại. Trái tim của Orthellia ngừng đập. Đền Ngà Trắng sụp đổ. Chín cột trụ tắt lịm, lần lượt như những cây nến trước gió.

Không còn nữ thần. Không còn ánh sáng. Erisgard trở thành một vùng đất lạnh giá, hoang tàn, nơi băng tuyết gặm nhấm từng tấc đất một cách tàn nhẫn.

Rifu kéo chặt chiếc áo choàng rách sờn, từng đường chỉ như nứt vỡ dưới cơn gió sắc như dao. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi cậu tiến sâu vào Rừng Vọng Cổ—một tàn tích tự nhiên của quá khứ thánh địa. Cây cối nơi đây trơ trụi, hốc cây thối rữa như miệng của những xác chết há hốc, xám ngoét và vô vọng. Nhưng cũng tại đây, một loài thực vật quý hiếm vẫn còn tồn tại: hoa tuyết—loài hoa chỉ mọc giữa khe băng trong cái lạnh cùng cực, từng cánh mỏng như sương, mỗi bông trị giá hai đồng

Rifu tìm kiếm trong im lặng. Hốc cây. Khe đá

Sau hơn một giờ đồng hồ cật lực, cậu tìm được ba bông hoa tuyết trong một thân cây mục đã chết. Cẩn thận cho vào túi vải, Rifu không ngừng tiến sâu hơn. Sự kiên nhẫn được đền đáp: cậu nhặt thêm chín bông nữa ở gần một khe núi nứt.

Tổng cộng: mười hai bông. Hai mươi tư đồng bạc. Đủ để trả tiền trọ và một bữa ăn đêm. Một ngày sống sót nữa.

Nhưng khi quay trở lại con đường mòn dẫn ra khỏi rừng, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào sống lưng cậu. Bản năng buộc cậu dừng lại.

Sát khí.

Rifu lách người sang một bên. Một bóng trắng lao tới như mũi tên—một con sói tuyết, cấp độ nguy hiểm 2, thường xuất hiện trong nhiệm vụ săn bắn của các mạo hiểm giả hạng E.

Không kịp suy nghĩ, cậu rút thanh kiếm gỉ sét của mình. Cánh tay đã quen thuộc với mùi máu. Một nhát chém nhanh và dứt khoát—đầu con sói lăn xuống tuyết, vẽ một vòng tròn đỏ thẫm.

Tiếng gầm rộ lên phía rừng sâu. Ba con nữa xuất hiện. Bầy đàn.

Một con lao từ bên phải. Cậu ngửa người né tránh. Một con khác lợi dụng sơ hở, vồ từ bên trái—nhưng Rifu đã xoay người, đường kiếm đi lên, chém phăng một chân của nó. Trước khi kịp ổn định lại, con thứ ba đã nhảy bổ từ phía sau, cắm răng vào vai cậu.

May mắn thay, áo dày ngăn cản phần lớn sát thương. Gằn răng chịu đau, Rifu vung kiếm đâm thẳng ra sau. Tiếng rú đau đớn vang lên. Nó lùi lại, và cậu chém thêm một nhát nữa—kết liễu.

Con cuối cùng—chứng kiến cảnh bầy đàn tan tác—bỏ chạy, để lại phía sau đồng loại mất chân rên rỉ trên tuyết.

Rifu bước tới, không do dự. Lưỡi kiếm hạ xuống, nhanh gọn.

Sau khi lột da và nhổ nanh, cậu trở lại hiệp hội mạo hiểm giả trong thị trấn băng. Những ánh mắt nhìn cậu—nửa ngạc nhiên, nửa thán phục. Một thiếu niên gầy gò mang xác ba con sói tuyết và một túi đầy hoa tuyết là chuyện chẳng mấy khi xảy ra.

8 bạc và 15 đồng—đó là số tiền cậu nhận được sau khi bán chiến lợi phẩm. Rifu rời hội, đi lang thang trên con phố phủ đầy tuyết, rồi dừng lại trước một nhà trọ nhỏ có biển gỗ mờ nhạt mang tên “Tổ Quạ Trắng.”

Một đêm trọ: 1 bạc. Một bữa ăn: 35 đồng. Cậu trả, ăn, rồi lê thân xác rã rời lên phòng.

Nằm trên giường gỗ lạnh, trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn dầu, Rifu nhắm mắt—và ký ức xưa trỗi dậy.

Cậu từng là một người bình thường. Một nhân viên công nhật chạy ăn từng bữa. Có bạn bè, có gia đình. Một ngày nọ, bạn thân rủ cậu hợp tác kinh doanh. Tin tưởng, cậu dốc sạch số tiền có được. Nhưng rồi... người kia bỏ trốn.

Khi chưa kịp đòi lại công lý, cha cậu bị tai nạn. Viện phí khổng lồ. Không đủ tiền. Người cha ra đi trong tuyệt vọng. Bạn gái cậu, không chịu nổi cảnh túng quẫn, cũng rời bỏ cậu.

Một tháng sau đám tang, cậu phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Trong một đêm tuyệt vọng, cậu nhảy xuống từ cây cầu nơi thành phố chằng chịt ánh đèn... và mở mắt ra, trong thân xác của một đứa bé sơ sinh.

Kiếp này, cậu là con trai một tử tước—một quý tộc của Thánh Quốc Orthellia. Cậu lớn lên trong nhung lụa, được huấn luyện để trở thành hiệp sĩ đền thánh. Cậu đã tin rằng ông trời đã cho cậu một cơ hội thứ hai.

Cho đến khi Thánh Quốc chìm trong biển lửa.

Nữ thần Althea chết. Gia đình, bạn bè, cả cơ đồ quý tộc... tất cả hóa tro tàn trong một đêm.

Và cậu đã nhìn thấy nó. Con quỷ. Thứ sinh vật đã giết cả một vị thần.

Sáng hôm sau, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên lớp băng mỏng ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi. Rifu đứng lặng trước ô kính, ánh mắt hướng về phía phương Đông, nơi mặt trời như vết thương đỏ trên nền trời băng giá.

Bình minh của một ngày mới thứ ánh sáng sự sống sưởi ấm cho cả thế gian

Nhưng trong lòng cậu—chỉ có bóng tối.

Hồ sơ thế giới

Sói tuyết cấp độ nguy hiểm 2

Loài vật sống theo bầy đàn có trí thông minh cao chúng có lớp lông màu trắng cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn

Thường sống ở những vùng có khí hậu lạnh da của chúng có thể được dùng làm trang phục giữ ấm,răng thì được bán cho các thầy phù thủy nhầm phục vụ cho nghi lễ hoặc làm trang sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com