Chương 3:Máu và Bùn
Sau khi Thánh Quốc Orthellia sụp đổ, tất cả những gì từng thuộc về vinh quang, huy hoàng, thánh quang đều bị đốt sạch, đạp đổ hoặc chôn sống trong máu. Vương cung sụp đổ như lâu đài cát. Dòng sông thần bị đầu độc bởi tro người và da thú. Cờ hiệu mang dấu nữ thần bị bôi đen, xé nát, thiêu thành khói.
Và giữa tro tàn đó, một đứa trẻ — Rifu — lê bước qua những bức tường tan vỡ như một bóng ma câm lặng. Không có cha mẹ. Không có người thân. Không có tên gọi nào mà cậu còn nhớ. Cậu thậm chí không rõ tại sao mình vẫn sống, khi bao đứa trẻ khác đã bị kéo xuống bùn, nghiền dưới đá, hoặc ăn thịt bởi thứ gì đó không còn là người.
Cậu đi qua những tàn tích như thể đang trôi giữa cơn mộng. Đôi chân rớm máu. Mắt rát vì khói. Tai ù đi vì tiếng thét của người đã chết. Cậu không nhớ rõ điều gì đã xảy ra trong ngày đó — chỉ là ánh sáng đỏ, tiếng kinh cầu bị bóp nghẹn, và mùi thịt cháy trộn với tiếng gào rú của thứ gì đó đến từ phía sau bức tường thực tại.
Khi cậu ngã xuống bên cạnh một cái giếng cạn — nơi đáy chỉ còn bùn và rễ chết — thân thể cậu co giật vì đói, rét và cơn sợ chưa từng đặt tên.
Cái chết đang đến gần.
Nhưng cái chết không đến bằng hình hài thần thánh hay quỷ dữ.
Nó đến bằng… một bàn tay xương xẩu, chai sạn, thô ráp như da dê khô.
Kéo cậu khỏi giếng, không một lời an ủi.
Không phải của một thiên thần. Cũng chẳng phải hiệp sĩ.
Đó là Garon, một ông già sống ẩn trong rìa Vensgarde — từng là một người hầu cấp thấp phục vụ cho một chi nhánh phụ của quý tộc miền Bắc. Một kẻ tàn tạ, không quyền lực, không vinh quang, sống sót không vì mạnh mẽ mà vì thế giới đã quên giết ông.
“Cái xác nhỏ này mà chết ở đây thì thối cả giếng,” ông lầm bầm.
Nhưng rồi ông vẫn vác Rifu về căn chòi gỗ nhỏ của mình, sâu trong khu rừng sũng nước mùi chết, cạnh tàn tích của một biệt thự cổ — nay chỉ còn đống đá bị rêu phủ và cửa sắt mục nát.
---
Trong suốt bốn năm, Rifu sống cùng Garon. Không ai biết tên ai. Không ai gọi ai bằng gì. Chỉ là người sống – kẻ tồn tại.
Garon không hỏi, cũng không dạy. Nhưng ông cho cậu thấy những điều thiết yếu:
– Cách nhóm lửa
– Cách cắt cổ một con thỏ mà không để nó la lên.
– Cách tìm nước sạch trong vùng đất nhiễm tà khí.
– Và quan trọng nhất: cách chôn người mà không để ai tìm ra mộ.
“Không phải ai cũng nên được nhớ đến,” ông thường nói, vừa đắp đất, vừa nghiến răng.
Rifu học nhanh. Vì không học nhanh là chết. Bọn chuột ở vùng này ăn thịt người. Rễ cây có thể cuốn chân người ngủ và hút máu. Và những thứ không hình thù lảng vảng trong sương mỗi đêm.
Vùng đất này không còn là nơi để sống. Nó chỉ còn là trò chơi cầm cự giữa cái chết và cái chết chậm hơn.
Một ngày mùa đông, Garon ngủ rồi không tỉnh lại. Không rên, không đau. Chỉ đơn giản là hơi thở dừng.
Rifu không khóc. Cậu lặng lẽ đào huyệt, dùng một thanh sắt gỉ khắc một vết cắt lên cây gần mộ. Không lời tiễn biệt.
Chỉ có một dòng duy nhất trong đầu:
> “Cảm ơn"
----------
Vensgarde — thị trấn nằm trên xác thịt của Erisgard cũ — vẫn có người sống. Không nhiều. Nhưng đủ để đêm xuống còn vài ánh đèn lập lòe. Họ không đi đâu cả.
Không phải vì rừng sâu, không phải vì băng giá, không phải vì thiếu lương thực.
Mà bởi vì một thứ "Đức tin" họ tin rằng một ngày nào đó nữ thần sẽ trở lại và cứu rỗi họ
Điều này khiến họ những kẻ sống sót sau thảm họa. Những kẻ mất cả thế giới. Những con rối rỗng ruột, chỉ biết đi lại, ăn uống, và chờ đợi một vị thần không bao giờ trở lại
Biến nơi này thành nấm mồ của vương quốc, nhưng cũng là nhà mồ cuối cùng của những kẻ còn lại.
------
Một tuần kể từ ngày Rifu bước chân vào Hội thám hiểm chi nhánh ở khu trung tâm hoang tàn của Vensgarde. Tòa nhà chỉ là một quán rượu cũ được gia cố lại, phần tường vá bằng gỗ mốc, mái phủ vài mảnh da thú đã khô nứt. Dù vậy, nơi đây vẫn là trái tim cuối cùng còn đập của vùng chết.
Mỗi sáng, Rifu thức dậy trong căn phòng áp mái tại quán trọ . Tiếng nước chảy từ ống rỉ, tiếng thở khò khè của khách ngủ quên trong rượu, tiếng con chuột cống cắn gỗ trên trần nhà — tất cả là chuông báo thức.
Bữa sáng là súp khoai trộn xương cá nghiền, đôi khi có thêm nấm nâu nếu may mắn. Cậu ăn nhanh, lặng lẽ, tránh ánh nhìn từ những gã đàn ông dơ bẩn có ánh mắt như lưỡi dao cùn nhìn vào con gái ông chủ trọ — Lena.
Rồi cậu rời trọ, đi bộ qua đường đất, qua khu chợ nơi người ta bày bán vỏ xương, lông ma thú,... và đến Hội.
---
Hội – nơi những kẻ sống bám vào cái chết để kiếm ăn
Hội được dựng lên sau khi vương quyền sụp đổ. Không còn quân đội, không còn luật pháp. Chỉ còn kẻ mạnh, kẻ khôn và kẻ may mắn. Những nhóm người bắt đầu tổ chức, tự quản lý nhiệm vụ, săn tìm di tích cũ, giết quái vật để đổi lấy thuốc men, thực phẩm, và... cơ hội sống thêm một ngày.
Khi đăng ký, mỗi mạo hiểm giả được cấp Thẻ Hội: một tấm kim loại khắc rune, theo dõi cấp bậc, nhiệm vụ đã hoàn thành, tình trạng sinh mệnh. Nếu người mang thẻ chết, thẻ sẽ đổi màu đen và truyền thông tin cuối cùng về hội. Nếu mất thẻ, đồng nghĩa với mất danh phận.
Rifu đăng ký dưới danh vô danh — không họ, không danh hiệu, không quê quán.
Chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi với đôi mắt trống rỗng.
---
Hệ thống cấp độ quái vật: không giới hạn
Trong hội, quái vật được phân theo Cấp độ Nguy hiểm, bắt đầu từ Cấp 1 — những sinh vật nhỏ, đơn lẻ và dễ tiêu diệt, đến những thứ vượt khỏi hiểu biết con người.
Cấp 1 : Côn trùng khổng lồ, rắn cống, slime, giòi máu.
Cấp2 – 4: Thú hoang đột biến, yêu ma vô hồn, xác sống yếu.
Cấp 5 – 6: Ma vật có trí khôn, săn theo bầy, có vuốt hoặc năng lực thô sơ.
Cấp 7 – 9: Ma vật biết phép, có khả năng thao túng tâm trí, biến đổi cơ thể.
Cấp 10+: Chưa từng đánh bại nếu không dùng nghi thức, vật tế hoặc hi sinh nhiều mạng.
Không xác định (??): Cấm thông tin. Những gì sống sót khi gặp chúng đều điên hoặc biến mất.
Trang bị, vật phẩm, nguyên liệu cũng được chia theo cấp từ F (rác) tới SS (thần phẩm), dựa vào độ hiếm, khả năng tương thích và ma lực
---
Trưa ngày thứ năm, sau khi một hồi lựa chọn , Rifu chọn một yêu cầu cấp F:
> Mã số: 82-CF
Nội dung: Dọn sạch cống rãnh phía Tây thành.
Thù lao: 100 đồng rel + 1 lọ thuốc kháng độc nhẹ.
Hệ thống cống phía Tây là tổ hợp hầm ngầm cũ, chằng chịt và ngập nước đen. Mùi amoniac, phân, nấm mốc và xác chết trộn lẫn tạo thành thứ khí độc ai cũng né. Có kẻ từng đi dọn cống và không bao giờ trở lại. Có đồn đại rằng dưới đó có một cánh cửa bằng đá — gắn mắt người thật.
Nhưng Rifu chỉ đi để giết thời gian.
Cậu giết ba con rắn cống đột biến — dài cả mét, vảy lở, đầu như giòi. Dùng dao rọc lưỡi chúng, đốt tổ trứng bằng dầu. Một lúc sau, cậu tìm thấy xác của một mạo hiểm giả khác — phần bụng đã bị mở toang, mắt cậu ta vẫn còn chớp, dù cổ đã đứt lìa.
Cậu thiêu xác.
Rồi rời đi.
---
Khi trở lại Hội, cô thư ký — một cô gái trẻ tóc vàng có nụ cười như mặt nạ — gật đầu:
> “ Chúc mừng cậu đã được thăng hạng. Hạng: E. Giữ lấy thuốc và tiền. Cố sống nhé.”
Khi trời nhá nhem, Rifu rẽ qua một con hẻm cũ gần lối tắt về trọ.
Mùi máu.
Một thi thể nằm dựa vào tường — rách rưới, mặt bị cắn nát, nội tạng chảy thành vũng. Máu loang kéo dài sâu vào một ngách hẹp.
Cậu không bỏ đi. Chỉ đặt tay lên kiếm, bước nhẹ theo vết máu.
Không khí lạnh dần. Hơi thở rút ngắn. Rồi — tiếng động nhẹ, không phải tiếng bước chân mà là tiếng “trườn.”
Nó xuất hiện.
Một sinh vật hình người.Da tím tái, nhớp nhớp, vết khâu đầy mình. Mắt trắng dã. Miệng rộng đến mang tai. Vuốt sắc. Lưỡi dài như rắn
Nó nhảy tới. Rifu lùi lại tung một nhát chém thấp. Máu đen bắn ra.
Nó phản đòn, cào xước vai cậu. Răng nanh găm vào không khí.
Cậu lật kiếm, đâm thẳng vào cổ. Nó rú lên — bỏ chạy.
---
Rifu trở về trọ với máu chảy, vai rách, im lặng.
Sau khi tắm, thay băng, và ăn vài miếng súp lạnh, cậu ngồi lau kiếm.
Lena, con gái ông chủ trọ, tiến tới.
Lena lớn hơn cậu hai tuổi. Mắt vàng nhạt, tóc nâu đỏ, nước da tái nhưng vẫn mang nét dịu dàng kỳ lạ. Cô không sợ ai, nhưng cũng không thân ai. Chỉ có với Rifu, cô thường lặng lẽ nhìn theo như đang thấy một điều gì đó ở cậu.
“Cậu lại bị thương,” Lena nói.
“ Tôi không sao,” Rifu đáp.
“Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng ,ít nói không quan tâm ai nếu cứ vậy sẽ không cô gái nào thích cậu đâu"
Im lặng.
“Có gì đó quanh đây ,Rất nguy hiểm ,” cậu nói.
Mắt Lena khựng lại. “Tôi có nên lo không?”
“Ừ. Nếu nghe tiếng gì lạ, đừng mở cửa.”
“Còn cậu thì sao?”
Rifu đứng dậy. “Tôi sẽ giết nó.”
Cô nắm tay cậu một thoáng. “Đừng chết.”
Nửa đêm.
Một tiếng hét.
Rifu bật dậy. Kiếm trong tay.
Cửa tầng dưới mở toang. Mùi máu.
Trong phòng lớn: Lena bị đè xuống sàn. Váy rách tơi tả. Quái vật chiều nay đang cào rách ngực cô.
Ông chủ trọ nằm bất động. Máu từ đầu tuôn xuống sàn.
Rifu hét. Một nhát kiếm vung chéo.
Đầu quái vật văng ra.
Hơi thở Lena đứt đoạn. Cô run rẩy. Cậu ôm lấy cô, che thân thể rách nát bằng tấm áo của mình.
Nhưng rồi... cậu cảm thấy điều gì đó.
Bên ngoài cửa sổ.
10 sinh vật. Cùng loài. Cùng hình dạng. Cùng mùi máu.
Mỗi con cầm vũ khí. Rìu gỉ. Lưỡi hái. Mảnh sắt mài nhọn. Đinh ba. Gậy gai.
Chúng không nói. Không tiến. Không thở. Chỉ nhìn.
Và Rifu cảm thấy… ánh mắt của cả một bầy tử thần.
Gió đêm lùa qua khung cửa vỡ, mang theo mùi bùn máu và sự im lặng lạnh toát. Trên thềm đất đá vỡ vụn trước quán trọ, mười sinh vật cùng loài với con mà Rifu vừa giết đang đứng bất động — như tượng đá khắc bằng thịt thối. Dáng đứng của chúng khom xuống, vũ khí gỉ sét trong tay buông lỏng, nhưng ánh mắt... lại căng như dây cung.
Rifu đỡ lấy Lena, đặt cô sau lưng. Hơi thở cô đứt đoạn, cơ thể run lên vì sợ.
Bên cạnh, ông chủ trọ vẫn nằm bất động, máu loang đỏ cả gạch đá dưới đầu.
Rifu lùi lại một bước, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Bọn chúng vẫn chưa tấn công.
Chúng không vồ vập, không gào rú. Không điên loạn như bọn thú hoang hay quỷ dữ thông thường.
Chúng… đang chờ đợi.
Và rồi — tiếng bước chân vang lên.
Nặng nề. Không phải tiếng của người.
Một sinh vật khác xuất hiện.
Nó cao gần hai mét, lưng còng nhưng vai rộng, thân thể phủ vảy sẫm, không tím tái như những con còn lại mà là đen bóng như nhựa hắc. Đầu nó không giống người — giống đầu chó săn rừng bị lột da, hàm răng trồi ra khỏi mép, hai mắt lõm sâu có ánh đỏ mờ.
Tay nó cầm một cột xương người dài, đầu xương vẫn còn dính tóc.
Khi nó bước tới, mười con còn lại đồng loạt quỳ xuống.
Rifu thấy tay mình siết chuôi kiếm đến trắng bệch.
> Đây không phải đám quái lang thang… mà là một bầy được dẫn dắt.
Và con này là thủ lĩnh.
---
Hắn đã chờ
Con đầu đàn không gầm gừ. Nó chỉ ngẩng đầu, nhìn Rifu, rồi há miệng ra.
Không phát ra tiếng gào, mà là... tiếng người. Nhưng rạn, vỡ và khô.
> “...Đứa đã giết em tao...”
Giọng nó trộn lẫn tiếng lưỡi, tiếng kim loại nghiến. Phát âm chậm, thô, như thể mỗi từ là một vết rạch.
> “...Tao sẽ... rút ruột mày... bón cho đám trẻ con của tao...”
Rồi nó vung cột xương đập xuống đất.
Mười con lập tức gào lên, rồi đồng loạt xông vào.
Không có thời gian suy nghĩ. Rifu đẩy Lena vào sau cánh cửa đổ. “Đừng ra. Dù có chuyện gì.”
Rồi cậu xông ra khỏi quán trọ — nơi bóng tối đã sẵn sàng xé xác cậu thành trăm mảnh.
---
Con đầu tiên lao vào, vung rìu. Rifu né, xoay người chém từ eo lên.
Một nửa thân thể văng xuống bậc đá. Máu đen văng lên mặt cậu.
Con thứ hai nhảy từ bên hông, gậy gai vung ngang. Rifu đỡ bằng sống kiếm, lùi lại, rồi đâm xuyên họng. Nó chết nhưng vuốt đã rạch rách bắp tay cậu.
Con thứ ba, thứ tư, thứ năm – chúng không tấn công cùng lúc, mà luân phiên, ép cậu phải di chuyển liên tục, đẩy dần khỏi cửa trọ.
Một con nhảy lên mái nhà, từ trên cao bổ xuống như dơi.
Rifu lăn sang trái. Mái nhà sập xuống. Mảnh gỗ đâm vào chân cậu. Máu trào ra. Cậu cắn răng không gào, rồi kéo thân ra khỏi đống gạch vỡ, xoay kiếm cắt đứt cổ kẻ vừa hạ xuống.
---
Sáu con đã chết.
Nhưng Rifu mệt. Đùi cậu rách toạc. Mắt nhoè máu. Nhịp thở đứt quãng.
Con đầu đàn chưa nhúc nhích. Nó chỉ nhìn. Và mỉm cười.
Nụ cười... không phải của kẻ dã thú. Mà là của kẻ biết mình không thể thua.
Bốn con còn lại xông tới cùng lúc.
Rifu gầm lên, chém loạn. Một con bị cắt nát mặt, nhưng vuốt của con khác cắm sâu vào sườn cậu.
Máu phun. Cậu gục xuống, đầu chạm nền đá lạnh.
Mắt mở nhòe. Tim đập như muốn nổ.
Một trong bọn chúng nhảy lên người cậu, giơ móng vuốt.
Rồi...
Một tiếng thét từ phía sau.
Lena.
Cô cầm dao bếp, lao ra, đâm vào lưng con quái. Nó gào lên, quay lại, đập cô văng vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com