Chương 4:Sinh mệnh và máu
Tiếng xương vỡ vụn.
Lưng Rifu đập mạnh vào tường đá phía sau quán trọ. Một cây đinh ba gỉ sét đã xuyên qua bụng cậu, từ hông trái đến tận thắt lưng . Máu trào ra như dòng suối cạn vừa bị khoét tim.
Mắt cậu mở to — không vì đau, mà vì thứ cảm giác không quen thuộc: sự kết thúc.
Trước mắt cậu, Lena đang bò về phía ông chủ trọ, má cô đầy máu, mắt mở to nhưng không thể nói gì. Một con quái đang từ từ tiến tới phía cô, gậy gai trong tay gõ từng nhịp lên mặt đất, như kẻ hành quyết đang đếm bước cuối.
Rifu giơ tay. Không phải để cầu cứu. Chỉ là… cậu không chấp nhận.
Bàn tay rũ xuống. Cậu ngã. Và chết.
---
Khoảnh khắc giữa sinh và tử
Không ánh sáng. Không bóng tối. Không gì cả.
Chỉ có một tiếng thì thầm.
> “...Không phải kết thúc. Mày không được phép chết như vậy..."
Không phải giọng ai đó bên ngoài. Mà là giọng bên trong. Như xương tự nói chuyện với thịt.
> “Mày vẫn còn một việc chưa hoàn thành..."
Rồi một nhịp đập vang lên — không phải tim, mà là thứ gì đó khác. Sâu hơn. Gốc rễ hơn.
Thịt cậu run lên. Xương nứt ra rồi tự lành. Mạch máu mọc lại như rễ cây bám vào nhau.
Một tiếng thét trong lồng ngực. Rồi mắt mở ra.
Mười giây sau cái chết, Rifu bật dậy từ đống xác như kẻ bị treo cổ sống lại. Hơi thở đầu tiên sau cái chết rít qua kẽ răng như tiếng xé vải.
Máu vẫn còn, nhưng vết thương đã biến mất — chỉ để lại vết rạn đen trên da như dấu cháy của bóng tối.
Một trong những con quái nghe thấy tiếng động, quay lại — quá trễ.
Rifu cầm kiếm đâm xuyên cằm nó, lưỡi kiếm xuyên lên hộp sọ.
Không còn cơn đau, không còn sợ hãi. Chỉ có một cảm giác duy nhất:
“Mình không thể chết. Mình là kẻ đã chết.”
Rifu chém xuyên ngực con tiếp theo. Máu đen bắn lên mặt. Mắt cậu không chớp.
Hai con khác xông tới. Cậu xoay người, kẹp cổ một con, dùng thi thể nó làm lá chắn, lưỡi rìu của con kia cắm vào đầu đồng loại.
Lưỡi kiếm cắt đôi bàn tay cầm rìu. Máu bắn vào mặt Lena.
Giờ chỉ còn con đầu đàn
Con đầu đàn gầm lên.
Nó cuối cùng cũng bước vào chiến tuyến. Mỗi bước của nó khiến nền đất nứt dưới chân. Gió đêm nổi lên. Mùi của nó mạnh hơn cả xác thối – mùi của sự lão hóa, như thể thời gian mục rữa quanh thân thể nó.
“...Ngươi không phải người…”
Rifu không đáp. Chỉ giơ kiếm lên. Hai mắt cậu giờ đã đổi màu: mờ đục như thủy tinh, ánh lên ánh bạc nhạt nhòa — như đã từng nhìn thấy cái chết rồi khinh thường nó.
Cột xương của nó vung ngang. Rifu đưa kiếm chắn – lưỡi kiếm gãy đôi.
Cột xương tiếp tục hành trình, đập nát xương sườn bên trái của Rifu, hất cậu văng vào tường đá, tạo thành một vết lõm sâu. Cơ thể cậu đổ xuống như giẻ rách.
Chết.
---
Mười giây sau
Cơ thể giật mạnh. Mắt bật mở. Tim đập lại. Rifu sống dậy.
---
Lần hai
Cậu đâm vào cổ sinh vật. Vảy đen cứng như sắt. Cột xương vung lên — đập thẳng vào đầu Rifu.
Hộp sọ nứt. Máu óc trào ra. Chết lần hai.
---
Mười giây sau
Xương sọ ghép lại. Da đầu liền. Cậu bật dậy, không chần chừ.
---
Lần ba
Rifu nhảy lên, đâm kiếm vào cổ sinh vật. Nó gào lên, cột xương đâm thẳng xuyên ngực cậu từ dưới lên.
Cậu vẫn giữ kiếm cắm trong cổ nó. Rồi chết.
---
Mười giây sau
Cậu tỉnh dậy. Cười. Không còn là người.
Nhặt cột xương của địch, Rifu leo lên vai nó, đập vỡ sọ nó bằng chính vũ khí của nó.
Con đầu đàn găm móng vuốt của nó vào người cậu nhưng cậu không từ bỏ rồi dùng tay không xé toạc đầu nó ra
Con đầu đàn quỳ xuống. Run rẩy. Rồi ngã sấp.
---
Giết tôi
Rifu không đứng dậy nổi nữa. Vết thương không đủ sâu để chết. Nhưng cũng không đủ nông để sống.
“Lena.”
Cô bước tới, mặt trắng bệch.
“Giết tôi.”
“…Cái gì?”
“Tôi cần chết hoàn toàn để hồi sinh.”
"Cậu bị điên à!?"
"Làm ơn Lena Hãy tin tôi "
Lena cứng họng không biết nên làm gì
"Được " Cô đáp
Cô run rẩy. Rồi cầm dao. Và đâm thẳng vào tim cậu.
Rifu chết lần thứ tư.
---
Mười giây sau
Cậu bật dậy. Vết đâm khép lại. Mắt sáng lên như tro than còn âm ỉ.
“…Hiệu quả thật.”
Sáng hôm sau, cả hai bước vào Hội Mạo Hiểm. Tất cả im lặng.
Lễ tân nữ làm rơi ly nước.
“Ngươi… còn sống?”
“Ừ.”
Rifu đặt thẻ lên bàn. “Sửa lại giúp. Thẻ nứt.”
Cô đưa thẻ mới. Nhưng vết nứt đen vẫn hiện ra — như một dấu ấn vĩnh viễn.
"Dù tôi có làm thẻ mới thì nó vẫn xuất hiện "
"Không sao" Rifu đáp rồi cầm tấm thẻ rời đi
Trên đường về, Rifu dừng bước.
“Cô còn đi theo tôi làm gì?”
“Nếu không theo cậu, tôi sẽ bị bắt, bị bán. Tôi không muốn sống như thế.”
Sau trận chiến đêm qua bố của cô đã chết chúng tôi đã hỏa táng cho ông phần tro cốt đã được chôn ở khu nghĩa trang tập thể
“Đi theo tôi không dễ sống.”
“Nhưng còn hơn là chết mục trong cống rãnh.”
“Vậy đi.”
Không đủ tiền mua kiếm mới. Rifu dẫn Lena đến nghĩa trang binh sĩ.
Cậu rút một thanh kiếm gỉ khỏi mộ vô danh. Cán nứt. Mũi gãy nhẹ. Nhưng vẫn dùng được.
Một giọng vang lên phía sau:
“Ngươi lấy thứ không phải của mình.”
Một ông lão gác mộ hiện ra. Gầy như que củi. Áo choàng đen. Tay cầm gậy .
“Thanh kiếm đó từng giết hàng trăm người. Chủ của nó tự sát để chấm dứt bằng thanh kiếm đó.”
“Tôi cần nó.”
“Ngươi đã mang địa ngục theo người rồi.”
“Tôi biết.”
“Vậy đi đi, kẻ-muốn-sống-mãi. Khi ngươi cầu mong được chết, hãy nhớ tiếng dao đâm vào tim ngươi đêm qua.”
Lão biến mất như khói.
---
Lên đường
Rifu và Lena bước ra khỏi nghĩa trang. Trên lưng là thanh kiếm cũ. Trong lòng là cơn im lặng dài hơn cả cái chết.
Tuyết vẫn rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com