Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình bạn

"Mọi người nghĩ tớ thật sự thích cái thằng u ám đó sao?"

Tôi trở mình dậy ngay lập tức. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập dồn dập. Tôi cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại. Có vẻ cơn ác mộng đó sẽ chẳng bao giờ buông tha cho tôi. May mà tôi mới thấy được một nửa.

Lý do mà tôi cực kì sợ ngủ chính là do cơn ác mộng chết giẫm đó. Ngày trước khi còn ở quán Net thì tôi luôn thức thật khuya, thức đến tận khi mà tôi ngủ gật lúc nào không hay. Dù vậy tôi cũng chỉ tránh được một vài lần mà thôi.

Dù không muốn công nhận nhưng ít nhất cơn ác mộng đã giúp tôi dậy sớm hơn. Tuy... có vẻ là hơi sớm...

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ. Kim giờ đang chỉ vào số một, hai mắt tôi cứ díu lại, thậm chí có lúc nó còn nhắm hẳn lại. Nhưng sau một hồi chiến đấu với bản năng, thì lý trí tôi đã thắng vì đến cả bản năng trong người tôi cũng phải sợ cơn ác mộng đó. Tôi đứng dậy khỏi giường và lôi quyển sách từ gầm giường ra, không quên bật đèn lên.

Và từ lúc đó đến tận bây giờ tôi chỉ có nằm đọc mà thôi. Tất nhiên là cảm giác buồn ngủ thì vẫn còn đó, thỉnh thoảng tôi cũng nhắm mắt lại nhưng rồi lại trở mình dậy vì quá sợ giấc mơ đó. Đang mắt nhắm mắt mở, tôi bỗng nghe thấy tiếng người vang lên:

Kỹ năng "Am hiểu ngôn ngữ I" đã lên cấp!》

《"Am hiểu ngôn ngữ I" thành "Am hiểu ngôn ngữ II"

Đó là dòng thông báo báo hiệu cho việc kỹ năng "Am hiểu ngôn ngữ" của tôi đã lên cấp. Dù dùng chưa được bao lâu nhưng tôi đã thấy được hiệu quả của thứ được gọi là "Kỹ năng" rồi. Nó tăng tốc độ đọc của tôi lên rất nhiều lần.

Tôi đã so sánh tốc độ đọc của tôi trước và sau khi có kỹ năng này. Lúc chiều hôm qua, tôi mất tận 4 tiếng để đọc được 20 trang đầu! Đó là một khoảng thời gian quá lâu! Tưởng chừng phải vài ngày nữa thì may ra tôi mới đọc nhanh hơn. Nhưng nhờ vào kỹ năng mà tôi chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi để đọc thêm 20 trang. Và 20 trang đó còn nhiều chữ hơn nữa!

Hiệu quả thật khủng khiếp, nếu mà kiếp trước tôi có kỹ năng này thì chắc hẳn tôi đã là một nhà ngôn ngữ học lỗi lạc! Huống chi giờ đây nó còn lên cấp nữa? Tôi khá mong đợi vào màn trình diễn tiếp theo của kỹ năng này.

Nhờ tốc độ đọc tăng nên tôi đã tiếp thu thêm được khá nhiều kiến thức, dù đa phần trong nó là những thứ liên quan về lịch sử nhiều hơn, như cách các vương quốc hình thành, các thời kỳ của ma pháp,...

Và khi vừa mở đến trang sau. Tôi đã đến một mục mới của cuốn sách. Đó là một mục có tựa đề thôi mà tôi đã biết nội dung sẽ rất hay rồi. Đó là "Ma pháp".

Để xem nào... Đầu tiên, phép thuật được chia thành hai loại căn bản là phép thuật nguyên tố và phép thuật đặc biệt. Để dùng ma pháp thì người dùng cần phải có một lượng ma lực nhất định trong cơ thể. Con người thường nảy sinh ma lực vào tầm 5 tuổi, và những người không có ma lực cũng là một chuyện khá bình thường.

Lượng ma lực tùy vào kết quả luyện tập mà sẽ phát triển nhiều hay ít, nhưng những người thuộc hoàng tộc hay quý tộc thì lại có một lượng ma lực khổng lồ bẩm sinh. Do một phần họ có dòng máu thuần khiết, có rất nhiều ma lực và khả năng phát triển ma lực cùng với hiệu quả sử dụng cũng tốt hơn gấp trăm, hoặc thậm chí là gấp nghìn lần so với người thường.

Chắc ở thế giới này quý tộc cũng lạm dụng quyền nhiều lắm nhỉ?

Mà lượng ma lực nhiều hay ít còn tùy thuộc vào một yếu tố nữa, đó là "Phước lành"....

Phước lành là cái gì? Giờ mới thấy là có khá nhiều khái niệm mà tôi không thể biết nổi. Hôm qua Keiko còn nói về Mười ba vị thần gì đó nữa, rốt cuộc là sao?

Xem ra kinh nghiệm chơi game nhiều năm cũng không thể giúp được tôi trong tình huống này. Tốt nhất là hôm nay đọc đến đây thôi, tôi cũng cần ngẫm lại chút thì mới nhớ được lâu, chứ đọc liền tù tì thì sẽ quên nhiều lắm.

Mà một phần cũng là do phần này đang hay nên tôi muốn để dành cho buổi sáng đọc, chứ giờ buồn ngủ đọc không thấm. Tôi đóng gập cuốn sách vào, cất nó xuống gầm giường. Tôi nằm lên giường và chìm lại vào giấc ngủ. Hi vọng lần này cơn ác mộng sẽ không quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa.

Sáng sớm hôm sau, đang ngủ ngon lành thì cơ thể tôi bỗng bị lay chuyển. Tôi mở mắt ra và thấy bóng dáng Daisuke lờ mờ, tôi nói ngáy ngủ:

"Sao bố gọi con dậy sớm thế ạ?"

"Bố hơi lo vì mẹ con hôm qua vừa nôn. Hôm nay tốt nhất là chúng ta nên để cho mẹ nghỉ ngơi chút." Ánh mắt Daisuke lúc này khá là buồn, lông mày ông cụp hết xuống. Nhưng khi thấy tôi đang nhìn, ông ấy nhanh chóng thay đổi thái độ và bắt đầu giục tôi dậy. "Nào! Ra nấu cơm cùng bố thôi. Nhanh lên con."

"Vâng." Tôi lại ngáp thêm cái nữa.

Vào buổi sáng sớm, khi mà bình minh còn chưa ngó lên, tôi cùng với Daisuke đi xuống bếp nấu ăn. Daisuke lôi một phần thịt lợn và một mớ rau từ một cái tủ có khá nhiều đá. Khi tôi chạm tay vào, một cảm giác lạnh cắt da cắt thịt khiến da gà tôi nổi hết lên.

"À, đây là ma pháp hệ băng của mẹ con đấy. Làm như này thì con sẽ có thể khiến cho đồ ăn tươi lâu hơn."

Vậy là đây là tủ lạnh phiên bản đời đầu đây sao? Trông khá là nửa vời... nhưng ít nhất thì nó cũng có đủ chức năng của một cái tủ lạnh rồi.

Daisuke thái thịt rất nhanh gọn và không có một động tác thừa nào. Có lẽ một phần là ông ấy là một kiếm sĩ chăng? Tôi thì mới bắt đầu làm nên "hơi" vụng về. Nếu kiếp trước tôi mà vào bếp nhiều hơn thì chắc giờ mấy chuyện này tôi đảm đương được hết rồi. Daisuke thấy tôi làm hơi chậm nên ông ra chỗ tôi và dạy:

"Yuu, để bố chỉ cho con cách nhặt rau nhanh và dễ dàng nhé?" Daisuke cầm một cành rau lên và hướng dẫn. "Đây nhé, con bứt cái ngọn non và héo như này vì chúng không ăn được. Đấy, con làm thử xem."

Daisuke đưa lại cho tôi và quan sát rất kĩ càng. Tôi cố gắng làm theo ông, dù có phần hơi lúng túng nhưng Daisuke có vẻ khá hài lòng về đứa con trai bốn tuổi của mình. Chỉ dạy xong, Daisuke quay lại với việc của ông. Tôi nhặt rau thêm một lúc nữa thì tôi nghe thấy tiếng thông báo:

《Đã đạt đủ điều kiện.》

《Nhận được kỹ năng "Nấu nướng"!》

Tôi nghe được thông báo quay lên nhìn ngỡ ngàng, có thể loại kỹ năng này luôn hả? Thật sao?

Quay lại nhìn vào đống rau, tôi thấy có những chỗ phát một thứ ánh sáng trắng nhỏ. Ồ có vẻ chúng đang chỉ cho tôi những chỗ là ngọn non và héo. Tôi cứ men theo đó và bứt theo nên công việc đơn giản hơn những gì tôi tưởng. Càng củng cố thêm cho việc có kỹ năng rất là quan trọng.

Chuẩn bị bữa sáng xong, Daisuke bảo với tôi:

"Xong rồi, giờ con ăn sáng nhanh lên. Rồi ra chơi với các bạn hàng xóm đi nhé. Tí nữa bọn nó sẽ đến đón con đấy."

"Còn... mẹ ở nhà thì sao?"

"Hôm nay bố xin phép ở nhà rồi." Daisuke nở một nụ cười hiếm hoi. "Con giờ là trẻ con, ra ngoài tung tăng với đám bạn thì phù hợp hơn là cứ ở trong nhà."

"Vâng, bố nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nhé."

"Tất nhiên rồi, bố mà lại. Đi chơi thì đừng bận tâm quá. Nhớ về trước bữa trưa là được!"

Đang ăn sáng, tôi nghe thấy tiếng hét của một cô bé:

"Yuu! Ra ngoài chơi đi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.

"Rồi! tôi biết rồi, chờ chút đã!" tôi vội vàng nhét vào mồm đồ ăn rồi chạy ra ngoài cửa.

Ra đến ngoài cửa, tôi thấy Yukino - đứa con gái tóc vàng trong ba anh em nhà kia. Cô bé cũng khá là cao, tuy hơi đanh đá cá cầy nhưng chắc đó là cũng một điểm nhấn của cô bé. Lần này thì tôi biết tên hết rồi nên nói chuyện có phần thoải mái hơn nhiều so với lần đầu gặp:

"Chào Yuki. Hai người kia đâu rồi?"

"Họ đang đợi mình ở chỗ bìa rừng rồi đó."

"Ra khu rừng đấy làm gì thế? Tôi nhớ ở ngoài đó có quái vật mà nhỉ?"

"Ai mà biết được chứ." Cô ấy nở một nụ cười khoái chí. "Cứ đi theo thì sẽ biết!"

Ba anh em nhà này đều thuộc gia tộc Tenki, một tộc khá nhỏ nhưng lại có tiềm năng khá lớn trong ma pháp. Ông anh lớn nhất và to cao nhất là Tenki Raiden, 7 tuổi, đã thức tỉnh ma pháp và có cả Phước lành rồi.

Tí mình sẽ hỏi thử thằng đấy mới được.

Tiếp đến là cô gái đang đi trước mặt tôi, đó là chị hai của Tenki Kazuya, tên là Tenki Yukino, hơn tôi một tuổi, mới thức tỉnh ma pháp hai tháng trước. Và cuối cùng là Kazuya, cậu bé nhút nhát tầm tuổi tôi với mái tóc nâu vàng.

Ra khỏi làng và đến bìa rừng, tôi có thể thấy một hàng cây mun có tuổi đời khá lâu. Tôi chạm thử vào thân cây và có thể cảm nhận được sự sần sùi của những cái cây đó. Không hết trầm trồ, đi được một đoạn trong khu rừng thì tôi thấy một con suối nhỏ cắt ngang qua khu rừng. Yukino đi trước tôi vừa ngân nga vừa thong thả lả lướt nhẹ nhàng, hẳn là cô bé đã đi chỗ này nhiều lần rồi. Hóa ra cô bé này đáng yêu hơn tôi tưởng.

"Mà cậu có sao không?" Đang yên đang lành, Yukino hỏi tôi.

"Sao là sao?" Tôi trả lời cộc lốc, nhằm bắt chước theo những gì mà Yuuto hay nói trước đây.

"Thì hôm trước đó, tự nhiên cậu nằm lăn ra đường."

À, hóa ra là cô bé đang hỏi việc đấy.

"Tôi vẫn ổn. Hôm đó chắc lạnh quá thôi."

"Thế à? Yếu đuối."

"Chẳng qua là do bà lớn hơn tôi một tuổi thôi."

Trong khi đang đôi co với Yukino, bỗng dưng tôi thấy bóng dáng của hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Một người cao to, người kia thì ngược lại, khá là nhỏ nhắn. Đó là Raiden và Kazuya.

"Chào anh Rai và Kaze." Đó là biệt danh ngộ nghĩnh mà gia đình chúng tôi gọi nhau.

"Yuu đó hả? Chào buổi sáng!" Raiden là người ăn to nói lớn theo đúng nghĩa. "Chúng ta đi thôi nào các em!"

Bọn họ bắt đầu đi sâu vào trong rừng. Raiden làm đầu tàu, Yuki đứng thứ hai còn Yuuto và Kazuya thì đi cuối đoàn. Cậu bé rụt rè kia tiếp chuyện với tôi trước.

"C-chào cậu Yuu, tối qua cậu ngủ được không... mà t-trông cậu mệt mỏi thế?" Kazuya hỏi, mặt khá lo lắng.

Bù cho sự nhút nhát thì Kazuya lại là người biết quan tâm đến người xung quanh.

"Cảm ơn cậu nhé, chắc do tối qua tớ ngủ hơi muộn tí ấy mà. Thế giờ chúng ta đang đi đâu đó?"

"À t-thì..."

Chưa kịp trả lời xong, Yuki nhảy vào mồm của Kazuya.

"Chúng ta đang đi diệt quái."

"Hả? Thật luôn? Tớ tưởng quái vật nguy hiểm lắm mà?"

"Chúng ta có Raiden rồi, quái vật hạng F-- hay F- với ông anh Raiden đều không có vấn đề gì đâu."

Đang nói, Raiden cầm cây gậy gỗ và vất cho Yukino, Yukino bắt lấy nó một cách điệu nghệ trước sự trầm trồ của Kazuya. Đến lượt tôi với Kazuya thì Raiden phát cho mỗi người chúng tôi một cái khiên:

"Vũ khí của các em đây, Yuu với Kaze thì chưa có kinh nghiệm nên anh cho tạm mỗi đứa cái khiên để tự phòng thân trước nhé. Những buổi sau anh sẽ cho các em vũ khí sau!"

Đó là một cái khiên được làm từ gỗ mun và kích thước nó khá là khiêm tốn, chỉ đủ để che một nửa cơ thể tôi. Tôi cầm nó lên, nhấc lên nhấc xuống khá nhịp nhàng. Yuki thì đang vung qua vung lại cây gậy gỗ đó.

"À mà F- với F-- là cái gì thế?" tôi đành đánh liều hỏi.

"À, cậu chưa biết hả? Tui cũng không rõ cho lắm... Hình như là..."

Kazuya trả lời thay cho cô chị đanh đá của cậu.

"Đ-đó là thứ hạng để đánh giá sức mạnh của một sinh vật. Mặc dù con người thì còn dựa vào sự đóng góp cho Hội mạo hiểm giả nữa. N-nhưng quái vật thì chỉ cần xem bảng trạng thái của chúng rồi từ đó mà dựa vào và xếp hạng. Ví dụ như một con Slime nhỏ thì sẽ vào hạng F-- hoặc F-, hay điển hình là loài Rồng thì sẽ mặc định là hạng S trở lên."

"Ồ, cậu thông minh phết. Đâu như ai kia. Ngu dốt."

Yukino đấm phát vào đầu tôi. Chỗ bị đấm sưng lên thành một cục u to tròn.

"A đau, cái bà chằn tinh này."

"Ai bảo trêu tui làm chi?"

"Im lặng nào! Anh nghe thấy tiếng của Slime rồi!"

Sau khi Raiden hét lên, ngay lập tức hai người bọn họ đứng xung quanh Raiden. Yuki thấy tôi vẫn đang ngơ ngác, liền hét lên:

"Ra đây nhanh nào Yuu!"

Tuy không hiểu vấn đề nhưng tôi vẫn cứ nhanh chóng chạy ra chỗ bọn họ:

"Chuyện gì thế mọi người?"

"Bọn Slime đang đến." Yukino nói ngắn gọn nhưng đủ để hiểu.

"Sao mọi người biết thế."

"Đó là Kỹ năng 《Cảm nhận ma lực》của Raiden. Kỹ năng đó giúp anh ấy có thể cảm nhận được ma lực xung quanh."

"Bọn slime tuy yếu thật... nhưng nếu bọn nó mà tấn công bất ngờ thì cũng nguy hiểm lắm đó. Gãy xương gãy tay chẳng chơi. Phải cảnh giác vào!"

Bọn Slime khỏe thế á? Thông thường, ngoài Goblin ra thì Slime là một trong những quái vật yếu ớt nhất trong game.

Bọn họ bắt đầu nhìn xung quanh với một tinh thần cảnh giác cao. Raiden và Yukino đang cực kì tập trung như thể họ đã biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Ngược lại thì Kazuya thì hơi run run tí. Tại sao họ lại sợ mấy con Slime thế?

Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ xuất hiện một con slime nhỏ đủ để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiện giờ. Vừa xuất hiện, nó lao thẳng với tốc độ bàn thờ. Và có vẻ như nó nhắm vào người đang sợ hãi nhất.

Tôi không chần chừ và nhấc cái khiên lên trước người rồi lao vào con slime. Khi con slime đập vào khiên, tôi cảm nhận được một phản lực mạnh đến mức mà nó đẩy tôi suýt đã ngã bật ra đằng sau. May thay, tôi đã lấy lại được chân trụ và không ngã nữa. Con slime thì vì chịu một lực lớn quá mà tan ra thành một bãi nước nhờn kì dị trên tấm khiên của tôi.

Nếu quả đấy tôi không có khiên thì hẳn tôi đã phải gãy ba bốn cái xương rồi... Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Kazuya... Mà có vẻ tôi cũng không khác gì cho lắm. Tay chân tôi run như cầy sấy. Chưa bao giờ tôi trải qua thứ cảm giác thỏa mãn nào như này cả.

Một đống thông báo hiện lên trước mắt tôi.

《Đã giết một con slime nhỏ!》

《Nhận được một Linh hồn bậc F.》

Lại khái niệm mới nữa... Linh hồn là sao?

《Nhiệm vụ mới: Tiêu diệt 10 con slime.》

Có cả nhiệm vụ luôn à? Nhưng mà để làm gì?

Tôi bấm vào nhiệm vụ, nó hiện ra một màn hình chi tiết hơn.

「Tiêu diệt 10 con slime

Tiến độ: 1/10

Phần thưởng: 1 đá kỹ năng ngẫu nhiên (sơ cấp).」

Woa, cửa sổ nhiệm vụ đẹp phết chứ. Và đây là Tiến độ nè. Tôi giết được một con rồi nên nó hiện là 1/10. Vậy tôi chỉ cần giết thêm 9 con slime nữa là hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng hả?

Tôi chợt nhớ ra là ở đây còn cả ba người kia nữa.

Không biết họ có thấy gì không?

Quay ra tôi thấy họ đang diệt slime khá là tích cực. Raiden và Yukino đang tiêu diệt lũ slime như hai con quái vật, Kazuya thì khá nhút nhát, chỉ dám đứng sau Raiden.

Đang đứng nhìn, tôi nghe thấy tiếng bụi rậm rung lắc dữ dội. Lại là bọn chúng rồi! Đợi một lúc, hai con slime nữa lao ra từ trong bụi cỏ về phía người tôi, tôi né sang một bên và không quên giơ khiên lên chắn người. Lần này tôi rút kinh nghiệm rồi.

"Phải cầm khiên giơ lên để che chắn cho cơ thể, chứ không phải mặt. Tiếp đó thì phải cho chân thuận ra đằng sau để làm chân trụ." Tôi lẩm bẩm nhỏ trong mồm, vừa sửa lại tư thế vừa không quên cảnh giác nhìn bọn chúng.

Hai con slime lao thẳng vào tấm khiên, tạo một lực khá lớn lên chiếc khiên. Cơ thể bốn tuổi của tôi dường như không chịu được xung lực mà ngã ngửa ra sau.

Chết tiệt! Tôi quên thêm lực vào khiên rồi!

Tôi cầm chiếc khiên lên và chạy đi. Nhưng đó là một sai lầm chết người của tôi. Một con Slime bằng cách nào đó đã thấy được thượng sách nên lao thẳng vào người tôi. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan trong cơ thể.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Con quái vật còn lại cũng đang lao đến. Lần này... nó nhắm trúng mặt tôi... Nếu tốc độ vừa rồi có thể làm tôi gãy xương... thì chắc nó cũng đủ để khiến tôi bị bẻ cổ nhỉ? Lại một lần nữa, tôi có thể cảm nhận được sợi dây số mệnh của tôi sắp bị cắt đứt đi. Nhưng lần này thì tôi chết hơi nhảm. Tôi cũng muốn kêu cứu lắm... nhưng nó lao nhanh đến mức mà tôi nghĩ chỉ cần kêu lên từ cứu thôi... cũng đã chết lâu rồi.

Nhưng đột nhiên, một chiếc khiên quen thuộc được đặt trước mặt tôi. Và một phần trăm giây sau, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Tiếp đó, một tiếng thông báo quen thuộc hiện lên:

《Đã giết một con slime nhỏ!》

《Tiến độ: 2/10》

Vừa trải qua giây phút sinh tử, tôi dường như đã bị vắt kiệt toàn sức lực, tôi cố gắng thở gấp lấy thêm sức. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Kazuya ngay bên cạnh mình. Tôi hét lên thất thanh:

"K-Kaze đấy à? Cậu làm tớ sợ chết mất."

Hóa ra cậu bé đó đã cứu tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... đúng là không thể đánh giá người khác qua ấn tượng lần đầu được. Tôi cứ nghĩ Kazuya là một cậu bé nhút nhát vì cậu mang một dáng vẻ khá yếu đuối. Nhưng cậu bé lại dũng cảm một cách kì lạ.

"X-xin lỗi tôi, tại tớ chẳng làm được gì cả nên tớ ra đây ngồi từ nãy rồi..." Cậu bé nhút nhát đó im lặng một hồi rồi nói tiếp. "C-cậu thấy đó, trong gia đình tớ là kẻ yếu đuối nhất. Chẳng thể làm được gì cho hai người bọn họ cả."

Ẩn chứa trong đôi mắt Kazuya là một nỗi buồn và sự bất lực. Trong một chốc lát khi tôi nhìn vào Kazuya, dù hoàn cảnh có hơi khác nhau và tôi thì lại không được dũng cảm như vậy nhưng tôi như thể đã thấy chính bản thân mình ở kiếp trước vậy.

Giống tôi quá, mặc dù tôi khổ hơn nhiều. Nhưng đối với một đứa trẻ mới bốn tuổi mà đã nghĩ sâu xa như này thì hẳn là suy nghĩ nhiều lắm...

"Đó đâu phải là lỗi của cậu đâu."

"Hả?" Kazuya dựng lên.

"Anh chị giúp đỡ và bảo vệ các em của mình, ngược lại thì các em cũng sẽ tôn kính và ngưỡng mộ các anh chị. Thế mới là một gia đình đích thực chứ?"

Kazuya không nói gì cả và chỉ nhìn tôi. Sau một hồi lâu, Kazuya quay ra chỗ của hai người kia và nói tiếp:

"C-cậu biết gì không?"

Không, nhưng tôi không có ý định nói điều đó đâu. Tụt hứng người khác lắm.

"Đ-đúng là tớ đã nghĩ về vấn đề đó quá nhiều thật... công nhận dù cậu cũng bằng tuổi tớ vậy mà cậu lại trưởng thành hơn rất nhiều."

Thì tôi chả sống ở kiếp trước mười bảy năm cuộc đời rồi.

"T-tớ quyết định rồi." Kazuya đứng lên và nói tiếp. "T-từ giờ trở đi cậu sẽ là đối thủ của tớ."

Kazuya giơ bàn tay ra trước mặt tôi. Bàn tay của cậu bé nhút nhát đó đang run lên. Không biết là vì sợ hay phấn khích nữa. Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của cậu bé, tôi chỉ biết một điều rằng, những lời vừa nói của cậu không phải là một trò đùa.

Một đối thủ sao? Nghe cũng thú vị đó chứ.

Tôi đứng lên và bắt tay với Kazuya.

Nó làm cho tôi nhớ lại về ngày trước. Lúc trước, có rất nhiều người muốn làm bạn với tôi. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi mà người có cơ thể yếu đuối, u tối, suốt ngày cắm mặt vào sách như tôi. Lại được nhiều người muốn làm bạn với tôi như vậy.

Nhưng... mọi thứ chỉ đến đó thôi. Đó chỉ là những lời mời kết bạn xã giao, họ thỉnh thoảng giúp đỡ tôi với hi vọng sẽ được tôi vung tiền cho. Họ như những con chó, còn tiền bạc, danh tiếng của tôi thì là khúc xương. Đó là một mối quan hệ chủ-tớ đầy phiền phức. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc thật sự của tôi... chẳng một ai cả... cho đến khi tôi gặp người bạn đó.

Người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi... tôi đã... tin tưởng người đó đến vậy...

Cảm giác mọi thứ xung quanh lại tối đi. Những con mắt kinh tởm hiện ra khắp nơi và nhìn vào tôi. Phổi tôi như bị bóp nghẹn vào vậy. Tôi cố gắng thở nhưng càng thở thì tôi lại cảm giác người tôi đang run mạnh hơn.

Bỗng nhiên, một bàn tay từ hư không nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra.

Bóng tối bị đánh bay đi. Tôi đã trở lại thực tại rồi, tôi vẫn đang bắt tay với Kazuya.

"C-tôi có làm sao không?" Kazuya trông có vẻ khá lo lắng khi tôi bỗng không nói gì cả.

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như được cứu vãn vậy. Nhịp thở tôi đã đều đặn trở lại.

"Không sao, tớ không sao cả. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."

"Có gì cần thì cứ nhờ anh giúp cho nhé! Anh sẽ giúp đỡ hai đứa hết sức!" Giọng nói của Raiden bỗng hiện lên.

"Anh sẽ dạy cả kiếm thuật hay ma pháp, cứ nhờ anh. Anh sẽ dạy cho cả hai đứa em."

Hóa ra từ nãy đến giờ, hai người quan sát bọn tôi. Yukino đang cười ôm cả bụng. Xấu hổ quá, một thằng 17 tuổi lại đi bắt tay như này...

Nhưng bù lại thì tôi đã có một đối thủ và một người thầy... tạm bợ. Dường như Kazuya đang cảm thấy rất vui sướng. Mặc cho Yukino vẫn đang cười lên cười xuống. Tôi vẫn không thể kiềm chế lại sự háo hức mà đứng lên và xòe tay ra trước mặt Kazuya.

"Cần một tay không đối thủ?"

Kazuya bắt lấy bàn tay của tôi.

"T-tất nhiên rồi, cảm ơn đối thủ."

Phải chăng đây chính là một khởi đầu mới cho một tình bạn đích thực? Tôi cũng không rõ nữa... nhưng tôi nghĩ lần này sẽ có gì đó khác so với những lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com