Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chúa Quỷ

Cậu cúi xuống. Chuẩn bị tư thế hô hấp nhân tạo.

Thạch Trường: -// Aizz... Đây chỉ là hô hấp nhân tạo bình thường thôi, không gì phải ngại cả Trường à...//

Mặc dù cố gắng không để bản thân suy nghĩ tùm lum. Nhưng mà tai của cậu đã ửng đỏ lên rồi.

Thạch Trường:-//Xin lỗi cậu nhiều Hà My à...Nhưng đành phải làm vậy để giúp cậu thôi...//

Nghĩ xong. Cậu hóp vào miệng một ngụm không khí. Môi cậu kề vào môi cô...

Từ từ thả miệng ra truyền không khí vào...Cứ như vậy vài lần.

Trong cơn bất tỉnh, cô cảm nhận được nguồn sự sống ấm áp đang truyền vào cơ thể.

Nó ập đến hơi nhanh nên làm cho Hà My không thích ứng kịp mà tỉnh dậy sặc sụa.

Cuối cùng hơi thở cũng thông. Nhưng cô vẫn còn có chút đờ đẫn. Chắc là do mệt quá.

Đầu óc còn mơ hồ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Ngước mặt lên nhìn thấy người trước mặt là Thạch Trường. Nhưng có hơi là lạ...Vì cậu cứ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Đảo mắt thấy bên kia Vương Kha đang đánh nhau với tên Watson.

Cô cũng phải tiếp tục chiến đấu thôi, nghĩ vậy cô giục Thạch Trường đang ngồi trước mặt:

Hà My:" Trường...Mau lại giúp Vương Kha đi..."

Nghe thấy giọng nói của cô, cậu mới chợt nhớ ra là tên Watson vẫn còn ở đây.

Cậu quay đầu lại nhìn xem tình hình bên kia đang ra sao.

Vương Kha:" Hai người không cần lo cho tôi! Cứ ở đó nghỉ ngơi đi, vào đây chỉ thêm vướng chân vướng tay tôi thôi! "

Thạch Trường:" Nói chiện nghe thấy ghét!"

Bên này...Vương Kha vẫn đang so tài với tên Watson.

Bỗng tên Watson phóng lùi lại phía sau.

Watson:-" Chà!~ Tao đã nhượng bộ mày đến mức này rồi mà vẫn còn xấc xược nhỉ? Hôm nay chơi tới đây là đủ rồi. Hẹn gặp lại tụi bây vào một ngày không xa~..."

Hắn muốn rời đi. Bởi vì hắn vừa nhận được lệnh từ "Chúa Quỷ" phải triệu tập ngay về căn cứ.

Vương Kha:" Ngươi tưởng ta sẽ để cho ngươi đi dễ dàng vậy sao?! "

Cậu nói xong liền lao thật nhanh về phía hắn.

Nhưng không kịp. Một làn khói đen bóc lên nơi hắn đứng, sau đó hắn biến mất tức khắc.

Hắn đã dịch chuyển rời khỏi đây mất rồi...

Nhưng dường như trong không gian vẫn còn vang lên giọng nói đầu sự u ám, độc địa của hắn ta:

-" Chúng mày hôm nay đã làm mất đi 'con mồi' của tao. Còn tự tiện vào lãnh địa này tung hoành phá hoại hết 'thú cưng' của tao. Hahahaha...! Đúng là lũ điếc không sợ súng!...Nhưng tao sẽ quay lại...và tiếp tục bắt 'con nhỏ' đó. Và hãy nhớ!...Lần sau tao sẽ giết sạch lũ chuột nhắt chúng mày!..."

Một tràn dài giọng nói đe doạ từ hắn để lại. Sau đó im bặt đi. Hắn đã thực sự rời khỏi nơi đây rồi.

Vương Kha vẫn đứng lặng yên tại chỗ. Trường nhìn cậu. Tất cả đều đã nghe được lời hắn vừa nói lúc nãy.

Có lẽ cậu đang suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp.

Nhưng câu trả lời tạm thời bỏ qua một bên. Hiện giờ mọi người đang bị thương. Sau cuộc chiến đấu thì có lẽ cũng đã kiệt sức.

Nên quyết định hiện tại chính là quay về...

//////.          ///////.               ////////.          ///////

Hà My:-" À phải rồi! Vương Kha! Cậu có giải cứu cho cô gái kia chưa?"

Cô hỏi cậu. Lúc đó tình hình cấp bách và nguy hiểm quá nên không thể để cô ấy ở lại. Mà nếu cùng đi tìm Vương Kha thì lâu quá.

Cô không muốn để Trường đối phó một mình với một tên quá nguy hiểm được.

Và một phần là cô tin tưởng Vương Kha sẽ cứu được cô gái đó thôi. Nên đành để cô ấy tự đi.

Nghe đến từ 'cô gái'. Cậu suy nghĩ vài giây rồi nhớ ra là cô gái nào.

Vương Kha:-" Ừ. Rồi."

Hà My:-" Quỳnh Anh vẫn ổn chứ?"

Vương Kha:-" Tên Quỳnh Anh à? Vẫn ổn...chưa chết."

Thạch Trường:" À nhớ rồi! Có phải người cũng bị bắt vào đây giống Hà My phải không? Ầy...nhưng sao Watson lại có hứng thú với cô gái đó vậy?"

Trường thắc mắc. Có lẽ hai người còn lại cũng có cùng một thắc mắc đó. Nhưng chẳng có câu trả lời.

Hà My:"...."

Vương Kha: " Không biết. Nhưng chắc có lý do."

Hà My:" Nhưng hắn đã nói là sẽ quay lại bắt cô ấy thêm lần nữa..."

Thạch Trường: " Cậu ta có gì đặc biệt sao?...Sao phải bắt người đó thì mới chịu chứ? Nếu vậy thì chúng ta có cần bảo vệ cô gái đó không?"

Vương Kha: "Chuyện này tôi phải quay về tổ chức và bàn bạc lại với chú Trương. Hai người cứ đi tìm và bảo vệ cô gái ấy trước đi."

Sau khi cả nhóm đã thảo luận xong. Vương Kha trở về phòng của mình mà không nói thêm lời nào.

Hà My: " Thạch Trường à. Ngày mai cùng đến thăm Quỳnh Anh chứ? Xem tình hình cậu ấy thế nào rồi."

Thạch Trường: "Dĩ nhiên là đi rồi. Mà biết cô gái đó giờ đang ở đâu?"

Hà My:" Hmm...Hỏi thử Vương Kha đi"

Thạch Trường:" Haizz...Lại phải hỏi nó nữa hả?..."

Tuy cảm thấy có hơi phiền. Nhưng cậu vẫn lết xác đi vào phòng và hỏi Vương Kha coi có biết cô gái đang ở đâu không....

/////////    (Chuyển cảnh)   /////////////

Một toà lâu đài hắc ám. Nơi này ám khí vô cùng dày đặc. Không phải nơi dành cho người trần mắt thịt có thể ra vào.

Trên cái ngai vàng cao nhất bên trong lâu đài ấy...Có một người con trai trẻ tuổi không nhìn rõ mặt.

Chân bắt chéo, tay chóng cằm, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cứ như có một ngọn lửa sắc bén có thể khiến bao người chết vì sợ hãi.

Phong thái ung dung ngồi trên ngai vàng như một nhà vua. Nói chính xác thì...cậu ta là 'Chúa Quỷ' ở nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com