Ngoại Truyện: Watson (2)
Lúc ông cụ nhận nuôi hắn, bởi vì không biết chữ, nên khi thấy hàng chữ "Watson" thêu trên mảnh vải trên người hắn lúc bị bỏ rơi, thì không biết rằng đó là người của dòng họ Watson, ông ấy cũng gọi hắn tên là Watson kể từ đó.
Lần đầu được làm cha rất khó khăn, đã vậy kinh tế gia đình còn đè nặng lên vai ông. Nhưng ông ta lại rất vui, vì không còn cảm thấy cô đơn như trước kia nữa, bởi vì giờ ông đã có một đứa con trai bên cạnh...
/.8 năm sau./
Watson từ nhỏ đến lớn đều rất vâng lời ông cụ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tình yêu thương của ông cụ dành cho hắn khiến hắn trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ông ta cũng muốn cho hắn được ăn học đến nơi đến chốn, liền bắt hắn phải đến trường học. Nhưng Watson thì lại không muốn điều đó, hắn hiểu rằng người cha nuôi của mình đang cảm thấy áp lực thế nào, khi phải kiếm từng đồng từng cắc để nuôi dạy hắn từng ngày, nên hắn muốn xin nghỉ học để phụ giúp công việc của ông ấy. Ông cụ biết vậy thì lại tức giận đánh mắng hắn một trận, nhưng không ngờ hắn lại chỉ im lặng chịu trận khiến cho ông cụ dù tức giận đến mức nào cũng cảm thấy đau lòng.
Những vết nhăn trên khuôn mặt ông xô lại với nhau, lông mài ông nặng trĩu, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt nheo lại nhìn hắn một cách thương xót, ông bậm môi rồi nói giọng trách mắng:
-"Tại sao...sao tao nuôi mày lớn rồi mà còn không nghe lời tao? Tại sao lại nghỉ học?!"
Khuôn mặt Watson trầm lặng, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông, hắn chỉ quỳ gối xuống sàn gỗ gồ ghề cũ kĩ, mặc cho ông muốn mắng muốn đánh thế nào cũng được. Thái độ im lặng của hắn khiến ông lại mất kiên nhẫn mà quát lớn:
-"Tại sao hả?! Nói mau!"
Thấy ông đã thật sự tức giận, hắn mới chịu mở miếng nói, giọng nói của đứa trẻ thều thào:
-"Con xin lỗi...con không muốn đi học nữa..."
Ông cụ nghe xong thì nắm lấy cổ áo hắn, cứ nghĩ là hắn ham chơi không chịu đi học, ông lại gằn giọng:
-"Tại sao vậy...? Tao vất vả nuôi mày...chỉ muốn mày nên người, vậy mà mày lại không thương cho ông già này hay sao?...Mày không muốn học thì mày muốn cái gì?!"
Cơn uất nghẹn dâng lên, mắt của Watson đỏ hoe, sụt sùi như sắp khóc:
-"Ông à, hức... con không đi học cũng được mà, con sẽ phụ ông đi kiếm tiền..."
Hắn nói xong thì bật khóc, ông cụ nghe thấy thế thì bất ngờ, hoá ra không phải do thằng bé này ham chơi chán học, mà bởi vì nó lo lắng cho ông sao? Hai đôi mắt của ông tự dưng ứa nước, tim ông quặn thắt, đau xót đến mức khiến ông phải nghiến răng. Cuối cùng xúc động không chịu được, ông khụy xuống sàn rồi ôm lấy Watson nghẹn ngào.
"Đứa trẻ không hiểu chuyện sẽ khiến người khác đau đầu, còn đứa trẻ hiểu chuyện lại khiến cho người khác đau lòng..."
/.7 năm sau./
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cảnh vật thì không thay đổi nhiều, còn hắn thì đã lớn dần, năm nay hắn đã 15 tuổi rồi. Lớn lên là một người con trai khoẻ khoắn, nhanh nhẹn, nhưng tiếc là hắn không có một cuộc sống vui chơi, học tập như những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn cũng không cảm thấy bất công, bởi vì đây là điều mà hắn đã chọn. Ngày ngày hắn đều chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền nuôi sống hắn và cha nuôi, ông ấy cũng đã già lắm rồi, sức khoẻ không còn được bao nhiêu.
Rồi một ngày mưa nọ, đang trên đường đi làm về nhà muộn, hắn phải chạy vào một mái che của trạm xe nào đó để trú mưa tạm thời. Watson mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế ở trạm xe, khuôn mặt hắn lem nhem bẩn thỉu, trang phục thì cũng chỉ tạm bợ một chiếc áo cũ đã phai màu, và chiếc quần hơi nát.
Cơn mưa có vẻ còn lớn, nếu chỉ mưa lâm râm thì hắn đã đội mưa về nhà từ lâu rồi. Watson mím môi, hắn muốn về nhà ngay lập tức, vì sợ ông cụ ở nhà sẽ lo lắng cho hắn. Nhưng mưa gió thế này, hắn lại không có một chiếc dù nào, nếu mà đội mưa về nhà, nhỡ bị bệnh thì sẽ không đi kiếm tiền được, còn nếu muốn bắt xe về nhà thì hắn cũng không đủ tiền. Hắn khẽ thở dài, thiết nghĩ sao thứ gì cũng nhắc đến tiền bạc, vật chất thế nhỉ?
Đang nghĩ ngợi lung tung, bất chợt có một cô gái lạ mặt xuất hiện, cô gái ấy cũng chạc tuổi hắn, cầm dù bước vào trạm xe, hình như là cô đang đợi xe đến. Giờ này cũng đã khuya, xung quanh trạm cũng chỉ có cô gái và hắn. Cô ấy mới bâng quơ ngắm nghía hắn. Hắn không để tâm, chắc là do ngoại hình bần hèn của hắn khiến cho cô gái này đề phòng thôi. Bỗng cô gái ấy lên tiếng hỏi:
-"Xin lỗi, cậu có phải là Watson không?"
Hắn giật mình, thầm nghĩ sao cô gái này biết tên hắn, hắn đâu có quen biết với ai như cô. Nhưng hắn cũng khẽ gật đầu xác nhận. Cô gái liền lập tức mừng rỡ:
-"Thì ra là cậu..."
Watson thấy lạ nên hỏi:
-"Ừm, có chuyện gì sao?"
Cô gái tỏ ra chút thất vọng, khẽ hỏi:
-"Cậu không nhớ tôi sao?"
Watson chớp chớp mắt, quả thật hắn không hề nhớ mình gặp người này bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com