Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Jeong Jihoon.

Ngay từ sáng sớm, cậu đã nhảy dựng khỏi giường — việc hiếm hoi đối với một đứa mê ngủ như cậu — để sửa soạn. Chẳng biết có phải do lần đầu tiên hẹn đi chơi riêng với một đàn anh đáng yêu như Choi Hyeonjun hay không, mà Jeong Jihoon cứ thấy trong lòng nôn nao.

Đứng trước gương, Jihoon chỉnh tới chỉnh lui cái áo hoodie trắng, chiếc quần jeans mới toanh, thậm chí còn chải đầu ba lần. Cậu ngắm nghía một hồi, rồi cười tít mắt với chính mình trong gương:
"Chuẩn trai rồi!"

Đúng lúc ấy, Park Jaehyuk — người vừa thức dậy sau một đêm chơi game triền miên với Lehends, quầng thâm dưới mắt rõ như gấu trúc — lơ mơ đi qua, cầm ly nước. Khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang ăn mặc chỉn chu, vuốt tóc bóng lộn, Jaehyuk suýt thì phun hết nước ra ngoài.

Anh đứng khựng lại mấy giây, trợn tròn mắt nhìn Jihoon từ đầu đến chân, rồi chỉ kịp tặc lưỡi một tiếng:
"Đúng là trẻ trâu có hẹn có khác."

Nói xong, anh nhanh chóng sủi mất, để lại Jeong Jihoon đang nhún vai lẩm bẩm:
"Ủa, khen hay chê vậy trời?"

---

Jeong Jihoon đến quán gà rán theo địa chỉ đã hẹn. Đứng trước cửa quán, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ ngầu lòi. Thế nhưng khi nhìn thấy Choi Hyeonjun đang đứng đợi trước cửa, Jihoon suýt nữa thì quên luôn cách thở.

Trên stream đã thấy Hyeonjun dễ thương lắm rồi, ngoài đời còn đỉnh hơn gấp bội. Dáng người mảnh khảnh, cao tầm m83, nước da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười dịu dàng... Tựa như một làn gió mùa xuân thổi qua, khiến trái tim Jeong Jihoon, một "bad boy tự phong", bỗng dưng mềm nhũn.

May mà Jeong Jihoon cao m88, đứng bên cạnh vẫn giữ được chút sĩ diện chiều cao. Cậu bước nhanh đến, giơ tay vẫy vẫy, miệng không quên cười toe toét:
"Anh Hyeonjun! Em tới rồi!"

Hyeonjun cười khẽ, giọng nói nhẹ như mây:
"Chờ em chút thôi mà."

Hai người vào quán, gọi một bàn đầy những món gà rán thơm nức. Món nào cũng nóng hổi, nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi.

---

Vừa ngồi xuống, Jeong Jihoon đã bắt đầu cái máy nói không ngừng nghỉ của mình.

"Anh biết không, hôm qua em chơi TFT, bị anh Wangho hyung bón hành sml luôn á!"
"Anh ấy build đội hình gì mà em nhìn còn không kịp hiểu đã thua rồi!"
"Ờ mà anh có biết không, Wangho hyung ngoài stream còn hung dữ hơn! Mắt thì to mà toàn trợn lên dọa người khác!"
"Nói chứ, Wangho hyung thương anh ghê luôn đó, suốt ngày nhắc anh trước mặt em á!"

Trong khi Jihoon thao thao bất tuyệt, Hyeonjun chỉ mỉm cười, gật gù. Tay anh gắp từng miếng gà nhỏ, ăn rất nhẹ nhàng, cẩn thận như thể đang thưởng thức một món tráng miệng cao cấp vậy.

Đôi lúc, Hyeonjun cũng lên tiếng phản bác nho nhỏ:
"Wangho hyung... cũng đâu đến mức đó. Anh ấy tốt lắm mà."

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn đàn anh, bộ dạng như thể không thể tin nổi:
"Tốt? Anh mà ở GenG chơi với ảnh lâu ngày rồi biết!"

Vừa nói, Jihoon vừa dựng lại một cảnh tượng thảm thương: bị Wangho hyung "sấy tóc" bằng lời nói sắc bén, suýt nữa thì rớt rank vì run tay.

Hyeonjun chỉ cười trừ, thỉnh thoảng liếc nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy ý cười, như thể đang thưởng thức một tiết mục hài kịch nhẹ nhàng.

---

Sau khi ăn uống no nê, hai người quyết định đi bộ dạo phố.

Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, hai cái bóng cao lớn song hành bên nhau. Thi thoảng Jeong Jihoon lại kể một câu chuyện trời ơi đất hỡi, còn Hyeonjun thì nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười.

Đến một đoạn đường yên tĩnh, Jihoon bỗng nhiên hỏi:
"Anh Hyeonjun nè, hồi nhỏ anh có hay đánh nhau không?"

Hyeonjun nghiêng đầu, mặt ngơ ngác:
"Hả? Không... Anh ngoan lắm."

Jeong Jihoon bật cười khanh khách:
"Thảo nào! Nhìn anh như tiên ấy!"

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bèn khoác vai Hyeonjun, cười gian xảo:
"Anh đừng lo, từ giờ có em bảo kê rồi!"

Choi Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu, cười dịu dàng:
"Ừ. Vậy... từ giờ anh nhờ cậy em nhé?"

Tim Jeong Jihoon như bị ai đó bóp nhẹ một cái.

Gió chiều thổi qua, phảng phất hương hoa nhàn nhạt. Cậu vội vàng quay mặt đi, giả vờ ho khan mấy tiếng để che giấu gương mặt đang đỏ bừng.

"Chết tiệt... Hyeonjun hyung đáng yêu quá rồi đó!" — trong đầu Jeong Jihoon thầm gào thét.

---

Buổi đi chơi không hề có những pha hành động kịch tính hay lãng mạn phim ảnh. Không hoa, không nắm tay, cũng không câu tỏ tình nào vang lên.

Chỉ là đi ăn, đi bộ, cười nói những chuyện vặt vãnh.

Nhưng đối với Jeong Jihoon, hôm nay lại giống như một trong những ngày đẹp nhất từ trước đến giờ.

Khi trời bắt đầu tối, hai người chia tay nhau ở trạm xe. Hyeonjun vẫy tay, mỉm cười hiền lành:
"Về nhà cẩn thận nhé."

Jeong Jihoon cũng vẫy tay, vừa cười vừa hô to:
"Anh cũng vậy nha! Về tới nhà nhớ nhắn tin cho em!"

Nhìn bóng lưng nhỏ dần của Hyeonjun, Jeong Jihoon vừa đi vừa nhảy chân sáo, gương mặt rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng.

Cậu về đến ký túc xá GenG, chưa kịp đặt balo xuống đã bật ngay máy tính, lên stream với tâm trạng cực kỳ high.

Ngay cả các fan xem stream cũng nhận ra:
"Ủa hôm nay Chovy vui dữ vậy?"
"Sao cười hoài vậy cha nội?"
"Có chuyện vui đúng không? Khai mau!"

Jeong Jihoon ngồi trước màn hình, cười đến nỗi không thấy tổ quốc, chỉ gãi gãi đầu ngượng ngùng:
"Không có gì đâu... chỉ là hôm nay trời đẹp thôi."

Trời đẹp — hay đúng hơn — là vì lòng cậu đang ngập tràn ánh nắng.

---

Khác hẳn với không khí tưng bừng náo nhiệt của Jeong Jihoon trên stream, trụ sở bên kia — nơi Choi Hyeonjun đang sống — chìm trong sự yên bình dễ chịu.

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng tháo đôi sneakers trắng ở cửa, xếp gọn vào kệ như một thói quen. Vạt áo hoodie rộng thùng thình phất phơ theo từng bước chân cậu tiến vào phòng khách. Không có biểu cảm khoa trương nào, chỉ là một nụ cười rất nhạt, rất dịu dàng, treo hờ trên môi như thể gió xuân lướt qua vạt áo, để lại dư âm ngọt ngào không nỡ tan.

Nhưng cái nụ cười ấy lại lọt vào mắt Han Wangho, người đang vừa uống nước vừa... nghiêng đầu ngắm nhìn.

Anh Wangho không phải loại người hay tra khảo, nhất là với những đứa em ngoan như Hyeonjun. Nhưng mà cái bộ dạng vừa gặp ai đó, cười hoài không tắt miệng này, thực sự rất khả nghi nha.
Hyeonjun thì không đáng lo. Nhưng Jeong Jihoon thì sao?

Hừm.

Han Wangho híp mắt lại đầy nguy hiểm. Nhớ lại thằng nhóc Jihoon hôm nay ra cửa mà quần áo chỉnh tề, đầu tóc vuốt gọn gàng, nước hoa cũng xịt thơm phức, suýt làm anh giật bắn mình vì tưởng vào nhầm phòng makeup. Park Jaehyuk — người đang sống chung nhà — lúc ấy chỉ kịp tặc lưỡi một cái trước khi lủi mất, để lại một Han Wangho tức nước vỡ bờ.

Không được.
Phải ra tay.

Không để lâu, chưa đầy 20 phút sau khi xác định vị trí "kẻ tình nghi", Han Wangho đã có mặt tại Gen.G như một cơn lốc.

---

Cảnh tượng ở Gen.G lúc đó, nếu để ai quay clip lại, chắc chắn sẽ là top trending: Một ông anh cao mét bảy, với khí thế như sóng thần, lao thẳng lên phòng stream.

Vừa mở cửa ra đã thấy Jeong Jihoon đang... bla bla bla lia lịa với chat.
Mắt cậu sáng rực, tay múa như điên, mặt mày hớn hở, không hề hay biết tai họa đang đằng sau lưng.

"Vậy là hôm nay em đi ăn gà rán với anh Hyeonjun đó nha mọi người~~ Gà ngon cực luôn, cơ mà anh Hyeonjun cute lắm luôn á, đáng yêu như con mèo mùa xuân á~~" — Jeong Jihoon ngây thơ thao thao bất tuyệt.

Han Wangho đứng đó, nụ cười ngày càng... “hiền từ”.
Chat thì bùng nổ:

[user123]: "WOA GATO QUÁ ĐI"
[yukiluv]: "Ai đó bắt anh ấy ngậm miệng lại đi, mình sắp nổ rồi huhu"
[blueberry_pie]: "Hyeonjun là của chung mọi người nha! Không của riêng ai hết!"

Chào tạm biệt fan xong, Jeong Jihoon vặn nhẹ cổ tay, tính đứng dậy thì—

“Ồ, Jihoon à.”
Tiếng gọi nhẹ tênh như gió xuân, nhưng lạnh buốt sống lưng.

Quay đầu lại, Jeong Jihoon suýt bật ngửa khi thấy Han Wangho đã ngồi ngay bên cạnh từ đời nào, chân vắt chéo, ánh mắt cười như không cười, còn đặt tay lên đầu gối của mình nhịp nhịp.

Trực giác sinh tồn của một đứa từng bị anh Wangho "sấy" không dưới chục lần bùng nổ dữ dội.
Cậu cười gượng, vẫy vẫy tay:
"Ơ, hyung tới chơi à~~ May quá, em vừa xong stream nè!"

Wangho gật đầu, cực kỳ từ tốn:
"Ừ, hyung tới hỏi chút chuyện thôi."
Nói xong cười càng dịu dàng hơn nữa.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt cái ực.
Toang rồi.

---

Cuộc Thẩm Vấn Bắt Đầu

Han Wangho không nói nhiều, ánh mắt uy nghiêm như hội đồng giáo viên chủ nhiệm.

"Đi chơi với Hyeonjun hả?"

"…Dạ đúng…"

"Thấy vui không?"

"…Dạ vui lắm…"

"Vui đến mức nào?"

"...Vui... rất vui…" (cậu run rẩy)

"Rất vui ha?" — Han Wangho cười càng thêm ôn hòa — "Có vui đến mức muốn cua người ta luôn không?"

Ầm.
Câu hỏi như sét đánh giữa trời quang.

Jeong Jihoon đờ người. Cậu trợn mắt, ngón tay run run chỉ vào mình.
"Không, hyung ơi không có!! Em nào dám!!! Em chỉ muốn... ờ... đi ăn gà thôi á!"

"Vậy bây giờ có ý định gì với Hyeonjun không?"

"Không có!!! Em trong sáng vô cùng!!"

"Vậy còn nói Hyeonjun cute như thỏ mùa xuân trên stream là sao?"

"Đó... đó là cảm thán thôi mà!!"

Han Wangho gật gù, như thể đã nắm được tội chứng đầu tiên.
Nhưng không, anh chưa định thả lỏng đâu.

"Jihoon à, em biết không?" — anh nói, giọng trầm xuống — "Con thỏ mùa xuân cũng cần được bảo vệ khỏi lũ sói đó."

Jeong Jihoon nghe xong nước mắt lưng tròng.
Cái quái gì vậy hyung?! Em là sói hả?!

Trong lòng cậu rít gào:
“Hyung ơi oan quá! Em còn chưa kịp động móng tay anh ấy mà!!!”

Nhưng trước ánh mắt của Wangho, cậu chỉ biết cúi gằm mặt như học sinh tiểu học bị bắt quả tang trốn học.

Cuối cùng, sau màn "tra khảo tâm lý" kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Han Wangho mới vừa lòng gật đầu, đứng lên phủi áo:

"Được rồi. Hyung sẽ tạm tha cho em. Nhưng nhớ, giữ khoảng cách cho đàng hoàng đó. Hyeonjun là báu vật quốc gia đó, không phải ai cũng được lại gần đâu."

Nói xong, Han Wangho đội mũ lưỡi trai, phất áo rời đi trong dáng vẻ phong trần như cao thủ võ lâm.

Còn Jeong Jihoon ngồi đó, tan nát cõi lòng.
Nhìn theo bóng anh hyung nhỏ bé nhưng bá đạo, cậu chỉ biết thầm gào thét trong lòng:
Wangho hyung ơi, coi chừng đó, em nhất định sẽ cướp anh Hyeonjun khỏi tay anh cho coi!!”

---

Sau khi xác nhận "cuộc chiến" đã kết thúc, Park Jaehyuk — nạn nhân vô tội sống cùng nhà — mới dám thò đầu ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Jeong Jihoon như quả bóng xì hơi ngồi thẫn thờ ở góc phòng, Jaehyuk thương cảm vỗ vai cậu, an ủi:

"Không sao đâu Jihoon, anh cũng từng bị sấy như em."

Jeong Jihoon ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh:
"Thật không hyung...?"

Jaehyuk gật đầu, mặt mày xám ngoét:
"Anh chỉ lỡ làm rơi hộp cơm của Wangho hyung thôi mà... bị sấy ba tiếng."

Jeong Jihoon nghe xong, càng cảm thấy đời mình thật bi thảm.
Cậu chắp tay lên trời thề:

"Từ giờ, tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn!! Tôi phải cua được Hyeonjun trước khi Wangho hyung hốt xác luôn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com