Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-C19: Chủ Tớ (3)

Mảnh vải nhỏ bé rơi từ cặp đùi thon dài xuống mắt cá chân, Nhạc Hải Sanh mất đi vật che đậy cuối cùng, thân hình yểu điệu lộ trọn vẹn, mà thiếu niên phía sau cởi quần cô xong cũng lưu loát cởi quần áo của mình.

Cơ thể thiếu niên còn chút ngây ngô, nhưng do thường xuyên rèn luyện cũng có cơ bắp. Đúng là bên trong bên ngoài không đồng nhất, nhất là lúc cậu ta xâm nhập vào cơ thể cô, Nhạc Hải Sanh cứ tưởng bụng mình đã bị chọc thủng.

"Ô... Hải Sinh, chậm một chút, chậm một chút..." Bụng cậu kề sát tuyết đồn của cô, vừa tiến lên đã ra ra vào vào, tiến công không ngừng, mông thịt trắng nõn bị đâm tới phiếm hồng. Mà điều khiến Nhạc Hải Sanh càng hổ thẹn là, lực đâm đến từ phía sau của thiếu niên, người thừa nhận lại là người đàn ông trước mặt. Mỗi lần va chạm đều khiến anh khẽ lay động.

Thiếu nữ trần như nhộng mềm yếu túm chặt quần áo chỉnh tề trên thân người đàn ông, người đàn ông vững vàng nâng cô lên, còn chuyển tay nâng đùi cô, làm hai chân cô càng mở rộng.

Đối với Nhạc Hải Sanh mà nói, tình ái là chuyện cực kỳ riêng tư, chỉ có thể làm khi hai người ở trên giường, trong một căn phòng kín đáo. Từ trước tới nay, ở bên Lý Hành, ngay cả tư thế làm cũng chỉ dùng kiểu truyền thống, làm đứng như thế này, lại có ba người, bị một người ôm, một người điên cuồng xâm nhập, đã vượt xa quá phạm vi đón nhận của cô.

Nhạc Hải Sanh nhắm chặt mắt, như đà điểu chôn trong cổ người đàn ông, không muốn nhìn tình huống hổ thẹn kia nữa. Nhưng một khi không nhìn thấy, cơ thể lại mẫn cảm gấp bội. Côn thịt phá vỡ vách tường của mật huyệt, đẩy lên tầng tầng, áp sát không kẽ hở, viên đại quy đầu mỗi lần sáp nhập đều xuyên thẳng đến cổ tử cung. Loại kích thích này khiến Nhạc Hải Sanh căng thẳng cơ thể, huyệt thịt bên trong cũng co rút lại, mút lấy côn thịt khiến nó ra vào không thông thuận.

"Chị, thả lỏng chút." Thiếu niên vỗ mông cô, nhíu mày thử mở hai cánh mông ra để bản thân vào sâu hơn. Giờ côn thịt bị co rút chặt, chặn ở giữa đường, nửa vời có chút khó chịu.

"Đừng, đau..." Nhạc Hải Sanh lắc lắc đầu. Ngay từ đầu đã trực tiếp thô bạo như vậy, mỗi lần đều cắm đến cùng, kích thích quá lớn sẽ khiến cô chống cự theo bản năng, vách hang ngừng tiết dịch, hoa kính trơn ẩm lầy lội ban đầu nhanh chóng bị ma sát thành khô ráp, ẩn ẩn cảm giác đau.

"Thiếu gia, cậu quá thô bạo." Lâm Dực vẫn luôn yên tĩnh ôm Nhạc Hải Sanh cuối cùng cũng mở miệng. Anh dùng một bàn tay ôm mông Nhạc Hải Sanh, tay kia duỗi xuống chỗ cô và thiếu niên kết hợp, sờ một lúc mới nói tiếp: "Loại xâm nhập này là kiểu dâm phụ thích nhất, nhưng tiểu thư còn chưa được dạy tới trình tự đó, cậu làm như vậy sẽ khiến cô ấy chống cự."

Lâm Hải Sinh nhướn mày, nhưng không lên tiếng - dù sao Lâm Dực nói sự thật.

Côn thịt không thử tiếp tục xâm nhập, Nhạc Hải Sanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thiếu niên cũng không rút ra, cứ cắm nửa căn trong hoa huyệt của cô, vươn hai tay nắn bóp bầu vú.

Lâm Dực cũng bắt đầu dùng ngón tay đùa âm đế của cô. Ba điểm mẫn cảm nhất đồng thời bị đùa bỡn, Nhạc Hải Sanh cúi đầu rên rỉ, huyệt thịt khóa chặt cũng chậm rãi thả lỏng, dịch nhờn lại tiếp tục tiết ra, thiếu niên còn cắm trong cơ thể cô cũng cảm giác được trận lũ ẩm ướt, dùng biên độ nhỏ, nhẹ nhàng ra vào.

Lâm Dực thu tay, không đùa bỡn cơ thể cô nữa, mà mở rộng hai chân cô ra thêm, để thiếu niên ra vào dễ dàng.

"Ừm..." Nhạc Hải Sanh dựa vào ngực Lâm Dực, vòng eo bị thiếu niên cố định, thừa nhận sự rút cắm. Lúc này động tác của cậu nhu hòa thong thả, khiến Nhạc Hải Sanh bất tri bất giác lắc mông phối hợp, theo đuổi thêm nhiều khoái cảm.

Cơ thể của cô bị làm tới mẫn cảm, đậu đỏ trên đỉnh hai vú nhờ động tác của thiếu niên phía sau không ngừng ma sát lên vải dệt áo khoác của Lâm Dực, mang đến sảng khoái khôn kể, làm cô kìm lòng không được muốn gần anh thêm.

Lâm Dực cảm nhận được hai vú đầy đặn áp sát ngực mình, nhưng cũng không có động tĩnh gì, chỉ phối hợp với Lâm Hải Sinh, mở rộng cơ thể cô.

Dần dần, Nhạc Hải Sanh bắt đầu không thỏa mãn sự tiến công dịu dàng như vậy. Cơ thể khát vọng sự điên cuồng. Cô khó khăn quay đầu lại, dùng đôi mắt sương mù mê mang nhìn thiếu niên: "Hải Sinh... Tôi muốn..."

"Không phải em đang cho sao?" Giống như muốn trừng phạt cô, cậu vẫn cắm vào không nhanh không chậm.

Nhạc Hải Sanh khẽ cắn môi dưới: "Muốn nhiều hơn một chút..."

"Thế nào là hơn một chút? Giống ngày đó sau khi em đi, Lâm quản gia cho chị sao?" Trong giọng thiếu niên bình tĩnh giấu gợn sóng.

Nhạc Hải Sanh mở to mắt - làm sao cậu ta biết? Không phải Lâm Dực nói với người ngoài chứ?

Lâm Dực không nói gì. Trên thực tế, thiếu gia đã sớm lắp camera ở phòng ngủ và phòng tắm của tiểu thư, cũng từng nhìn hình ảnh tiểu thư tắm rửa hoặc thay quần áo để tự an ủi.

Nhạc Hải Sanh vừa có suy nghĩ đó - thiếu niên bỗng dùng đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, chọc đỉnh tới tận cùng khối thịt mềm.

"Chị muốn như vậy sao?"

Nhạc Hải Sanh nức nở thay tiếng trả lời. Một lực va chạm lớn này khiến cô bật thốt thỏa mãn, khi thịt mềm đói khát đợi thế tiến công tiếp theo, thì cậu lại bắt đầu chậm rãi đong đưa. Mặc kệ cô khó nhịn lay động cái mông thế nào, cậu vẫn bất vi sở động.

Cuối cùng cô cũng hiểu, cậu ta đang trả thù mình.

Nhưng dựa vào cái gì chứ! Vừa xuyên qua một cái đã bị cậu ta ba ba đâm chọc, hại cô không thể ngủ đủ với bảy người mới được về! Giờ càng ngày càng phá vỡ mọi giới hạn, không giống cô lúc trước chút nào! Vậy mà cậu ta còn muốn trả thù!

Nhạc Hải Sanh càng nghĩ càng tủi thân, hốc mắt đỏ hồng. Cô không quan tâm, kéo caravat đang che mắt Lâm Dực xuống, sờ soạng kéo khóa quần anh ra, cầm lấy côn thịt căng cứng đã nín nhịn lâu, nảy sinh ác độc nói: "Lâm Dực, anh tới làm tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ahihi