Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-C8: Quản Gia (3)

Cô gái thấp giọng rên rỉ, Lâm Dực cầm lên một chân trần của Nhạc Hải Sanh tinh tế hạ xuống nụ hôn nhẹ. Sống lưng bị kích thích, đâm nhanh vào mật huyệt. Cô cảm thấy hư không ban đầu đã biến mất, toàn bộ bị nhồi đến hư mềm, chặt khít không một khe hở, không kìm nổi thỏa mãn thở dài.

Hoa huyệt của Nhạc Hải Sanh không sâu, rất nhỏ bé mà côn thịt của Lâm Dực vừa to lại vừa dài, mặc dù lửa nóng đã đội lên tận tử cung, nhưng vẫn còn một đoạn ngắn dừng bên ngoài cửa huyệt.

U huyệt gắt gao cắn lấy côn thịt, thịt mềm bên trong liều mạng bóp chặt thân gậy, nếp uốn trong vách hang dần bị thu hẹp, kẹp Lâm Dực chấn động cả người.

Sau khi vợ qua đời, anh ta cũng không có ý định tái giá, mà ngày thường khi ở Lâm gia cũng không có thời gian giải tỏa dục vọng. Tuy mấy nữ giúp việc cũng từng đánh chủ ý lên người anh, có điều từ trước đến giờ anh ta vẫn công tư phân minh, trực tiếp từ chối. Lâu chưa trải qua cảm giác làm tình đột nhiên bị kẹp chặt khiến anh tê dại đến cả sống lưng, suýt nữa tước khí giới đầu hàng.

Lâm Dực hít một hơi, bình phục một chút, sau đó nâng hai chân thon dài lên, tiếp tục đi chuyển thắt lưng đâm vào hoa huyệt. Côn thịt thô to đâm vào rút ra trong u huyệt tràn đầy chất mật, cảm giác vô cùng mềm mại trơn bóng.

Không giống với sự ngây ngô của thiếu niên, Lâm Dực có đủ kĩ xảo của một người đàn ông trưởng thành. Ban đầu anh dùng động tác dịu nhẹ nhưng sau khi bị kích thích, đoạn côn thịt vốn bị lộ bên ngoài không biết lúc nào đã đâm đến tận cùng. Xương mu của anh vỗ bành bạch vào mông cô, thanh âm ngày một lớn.

Trong căn phòng an tĩnh vang lên tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của phụ nữ, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng nói.

"Tốt như vậy sao?"

"Ừm."

"Muốn nhanh hơn sao?"

"..."

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai mắt Nhạc Hải Sanh vô thần nhìn trần nhà, nhu nhược phát ra tiếng rên rỉ. Thân thể trong thoáng chốc bị côn thịt hung hăng va chạm, điện lưu truyền khắp toàn thân. Nhạc Hải Sanh lập tức kêu thành tiếng, cơ thể buộc chặt cong lên, bốn vách tường trong mật huyệt lập tức bị thu hẹp, xoắn chặt khiến côn thịt tiến thoái lưỡng nan.

Côn thịt bị tiểu huyệt cắn nút điên cuồng, nơi quy đầu bị mật dịch tuôn xối xả, dã tính trong người đàn ông cuối cùng cũng bộc phát. Anh cắn răng đem hai đùi cô áp trước ngực sau đó tiến công thần tốc đưa đẩy trong mật huyệt.

Bị kích thích đánh úp, Nhạc Hải Sanh thấy trống rỗng, tay chân giơ loạn xạ, luôn miệng rên rỉ gọi tên người đàn ông trước mặt:

" A... A... Lâm Dực... quá nhanh."

"Vâng. Tiểu thư." Lâm Dực theo lời nói, động tác có phần chậm lại, thực ra cũng vì muốn ức chế bản thân. Anh thong thả mà kiên định, kích thích chín cạn một sâu đâm vào huyệt. Thỉnh thoảng cúi đầu hôn đôi gò bồng đảo trước ngực cô, mút liếm khiến hai điểm đỏ kia vô cùng kiều diễm.

Ban đầu bị khoái cảm xói mòn muốn khống chế bản thân nhưng sau Lâm Dực thật sự chậm lại. Nhạc Hải Sanh lại cảm thấy có chút chưa đủ. Nhưng cô cũng không dám nói anh nhanh lên một chút, chỉ dám cắn môi dưới tận lực căng cứng cơ thể phối hợp theo anh. Hi vọng côn thịt có thể gây ra nhiều khoái cảm hơn nữa.

"A... Lâm Dực." Nhạc Hải Sanh vươn hai tay ôm lấy cổ anh, làm cho bầu ngực trắng cọ sát vào thân thể người kia, hai chân dài nhỏ bé cũng quấn chặt hông người đàn ông. Làm thế nào cũng không nói nên lời, chỉ có thể dùng sự tiếp xúc của da thịt để trấn an cảm xúc xôn xao của cơ thể.

"Tiểu thư? " Lâm Dực vẫn không nhanh không chậm, thong thả hỏi.

Nói không nên lời... cô nâng gương mặt đẫm nước mắt lên, đáng thương nhìn Lâm Dực cầu xin.

Lâm Dực thở dài, đè nén tâm tư muốn chơi đùa cô xuống, nâng hông cô lên, đổi cô thành tư thế nghiêng người đùa nghịch trên giường. Mà anh lại dán vào phía sau cô, một tay nâng đùi, hung hăng đem côn thịt đâm vào mật huyệt.

Cái tư thế này dễ dàng làm côn thịt đâm trúng điểm mẫn cảm của cô. Nhạc Hải Sanh không nhịn được kêu ra tiếng.

" A... không được... Nếu như vậy... tôi không được.." Khoái cảm đánh thẳng tới ót, Nhạc Hải Sanh khóc nức nở.

Người đàn ông vươn tay lau nước mắt cho cô gái, thấp giọng nói: Bởi vì biết tiểu thư cũng không thật sự không cần nên tôi mới không thể nghe theo được.

"Không... Thật sự không được... tôi chịu không nổi."

Nhạc Hải Sanh ô ô nức nở cầu xin, người đàn ông phía sau thở dài một tiếng. Động tác dưới thân mãnh liệt giống như máy đóng cọc, ra ra vào vào, đâm cô đến choáng váng đầu óc, quên luôn cả việc khóc. Chỉ có thể theo động tác của anh, cao thấp lên xuống thét chói tai, trong mật huyệt, thịt mềm và côn thịt ma sát với nhau, sảng khoái tới run rẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ahihi