Chương 1: Ta là Cổ Thần?
Ngày 24 tháng 7 năm 20XX - Thành phố H
Khu trọ tập thể Hoa Hải, phòng 702.
Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, sơn tường bong tróc, đồ đạc lộn xộn và chẳng có thứ gì giá trị, Lâm Hạ Thiên nằm lười biếng trên chiếc giường ọp ẹp, tay lướt mạng xã hội, mắt vô hồn, tinh thần như đã bay mất từ lâu.
Cậu thất nghiệp. Không phải mới đây, mà đã lâu rồi.
Sau khi trượt đại học, mọi cánh cửa nghề nghiệp đều như đóng sập lại trước mặt. Bao nhiêu đơn xin việc gửi đi đều không nhận được hồi âm. Đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu vì sao lại bị từ chối hết lần này tới lần khác.
Số dư tài khoản? Vài trăm.
Còn không đủ trả tiền trọ tháng này.
"Chắc tháng sau phải ngủ dưới gầm cầu rồi..." - Cậu nghĩ thầm.
Rồi buông một tiếng than:
"Ahhh... Cuộc đời như *beep*!"
Từ nhỏ, Lâm Hạ Thiên đã không có cha mẹ,cậu cũng chẳng có chút ký ức nào về họ.
Một lần nọ, khi còn là đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, cậu được một cặp vợ chồng già nhận nuôi.
Họ chẳng giàu có, nhưng cũng đủ sống.
Và quan trọng nhất - họ thật lòng yêu thương cậu như cháu ruột.
Tưởng chừng cuộc sống ấy sẽ kéo dài mãi...
Nhưng rồi, năm năm trước, ông bà đột ngột qua đời.
Họ để lại cho cậu hơn 50 vạn - toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.
Với số tiền ấy, Lâm Hạ Thiên bắt đầu sống buông thả, nghĩ rằng mình có thể cầm cự tới khi tìm được công việc. Đáng lẽ đến giờ vẫn còn dư vài vạn.
Nhưng... hai tuần trước, sau một buổi phỏng vấn thất bại, cậu trở về nhà và phát hiện: toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản đã không cánh mà bay.
Cậu báo cảnh sát, nghi nhà mình bị trộm. Cảnh sát có tới điều tra, nhưng rốt cuộc không tìm được bất cứ dấu vết nào.
Mọi thứ đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Lâm Hạ Thiên thở dài, vừa bực vừa mệt. Cậu lật điện thoại định chơi game thì...
"Ding!"
Một tin nhắn được gửi đến. Là từ... Đường Hào - bạn thân cũ đã lâu không liên lạc.
Không lời chào, không hỏi thăm. Chỉ là một đường link trơ trọi.
Cậu nhíu mày, nhắn lại:
"Này Đường Hào, mấy năm không nói chuyện, giờ cậu gửi link virus cho tôi hả?"
Ngay sau đó, một loạt tin nhắn bật lên:
"Bấm vào đi.
Cậu không muốn nghịch thiên à?
Không muốn làm chủ vận mệnh?
Không muốn vô địch thiên hạ sao?"
Lâm Hạ Thiên nhếch môi cười nửa miệng:
"Vô địch thiên hạ? Làm chủ vận mệnh?
Cậu đọc tiên hiệp nhiều đến mụ đầu rồi à?"
Tuy nói thế, nhưng trong lòng cậu lại thoáng rung động.
Một chút tò mò, một chút bất mãn với thực tại.
Mười phút sau, không thấy Đường Hào trả lời thêm, Lâm Hạ Thiên nhìn chăm chăm vào đường link.
Suy nghĩ chừng vài giây, cậu thì thầm:
"Nếu có gì kỳ lạ, thì cùng lắm thoát ra rồi block nó thôi
Chắc nó bị hack acc rồi cũng nên."
Cậu nhấn vào.
Đường link không dẫn đến một trang web thông thường.
Thay vào đó, chỉ hiện lên một toạ độ kỳ lạ.
Lâm Hạ Thiên nhíu mày, tra thử trên Google Maps - địa điểm ấy nằm... sau ngọn núi sau trường đại học cũ của cậu.
"...Chuyện quái gì đây?"
Cậu nhìn tọa độ chằm chằm, do dự vài phút. Rồi như bị thôi thúc bởi thứ gì đó mơ hồ, Lâm Hạ Thiên đứng dậy, bắt đầu soạn đồ.
Cậu không có gì đáng giá, cũng chẳng biết mình định làm gì.
Nhưng trong túi xách vẫn nhét vội một cây gậy sắt phòng thân và chiếc điện thoại rẻ tiền để xem giờ.
Chẳng ai tiễn đưa.
Chẳng ai quan tâm cậu đi đâu.
Bước chân xuống khu trọ tập thể mục nát, cậu lặng lẽ bắt taxi rời đi, để lại sau lưng cả căn phòng 702 cũ kỹ và cuộc sống lầm lũi đến ngột ngạt.
Mười phút sau, taxi dừng lại trước cổng sau trường đại học.
Tài xế lắc đầu, không chịu đưa cậu lên núi.
"Đường khó đi lắm, cậu tự lo nha."
Lâm Hạ Thiên đành cuốc bộ. Gió núi thổi mát rượi, mang theo mùi lá ẩm, mùi đất sau cơn mưa.
Hơn hai mươi phút trèo đèo lội suối, cậu cũng đến được tọa độ định sẵn.
Trước mặt cậu là một cái hang tối om, bị lá cây và rêu xanh phủ kín.
Nó ẩn mình giữa những tảng đá lớn như thể không muốn bị ai tìm thấy.
Lâm Hạ Thiên siết chặt gậy sắt, bước tới. Cậu mất kha khá thời gian để gạt hết đám lá khô và rêu rậm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau cùng, lối vào cũng lộ ra.
"Điên thật rồi..." - Cậu lẩm bẩm, nhưng đôi chân vẫn bước vào trong.
Bên trong hang lạnh lẽo và ẩm thấp. Hai bức tường đá phủ đầy rêu, thi thoảng có vài giọt nước nhỏ tí tách từ trần hang.
Không khí yên ắng đến đáng sợ.
Rồi, ngay giữa hang - một chiếc bàn gỗ cũ kỹ hiện ra như trong truyện cổ tích.
Trên bàn, đặt một chiếc rương gỗ và một chiếc chìa khóa.
Lâm Hạ Thiên thận trọng tiến lại gần.
Chiếc chìa khóa... nặng trĩu như được đúc từ sắt nguyên khối. Cậu phải dùng cả hai tay, gồng hết sức mới nhấc được nó lên.
Cạch!
Ổ khóa rương phát ra một tiếng vang khô khốc.
Lâm Hạ Thiên ngồi phịch xuống đất, thở dốc như vừa leo hết mười tầng lầu.
"Xém chút nữa là thăng thiên đi gặp ông bà rồi..." - Cậu thở hổn hển.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một luồng ánh sáng xanh nhạt từ trong rương bất ngờ bay thẳng về phía cậu.
Cậu ngơ ngác.
"Gì vậy... Ơ khoan đã-"
Chưa kịp né, luồng sáng ấy đã đâm thẳng vào ngực.
Một cơn đau nhức buốt tận xương tủy, đầu nhức như búa bổ, toàn thân nóng rực như bị thiêu cháy.
Lâm Hạ Thiên quằn quại trên nền đá lạnh lẽo.
Cảm giác như từng tế bào trong người bị thiêu đốt, từng khớp xương như muốn vỡ nát.
Mười phút.
Mười phút dài đằng đẵng như cả đời.
Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Lâm Hạ Thiên... ngất lịm.
Ba tháng sau.
Cậu mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là... đau lưng.
"...Mình ngủ trên nền đá à?" - Lâm Hạ Thiên lồm cồm ngồi dậy, đưa tay mò điện thoại.
Màn hình hiển thị ngày tháng.
Ánh mắt cậu thoáng sững lại.
Rồi giật mình hét lên:
"...Cái gì!? Mình đã bất tỉnh suốt ba tháng!?"
Cậu không tin nổi, liên tục kiểm tra lại. Thời gian vẫn vậy.
"Không thể nào... Mình vừa ngất đi rồi lập tức tỉnh lại cơ mà?"
Tay tát vào má - đau thật.
Không phải mơ.
Tiền trọ.
Đồ đạc.
Cuộc sống ngoài kia.
Chắc đã bay sạch.
Lâm Hạ Thiên ngồi gục xuống, trong đầu rối tung.
Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng rồi, một ý nghĩ loé lên.
"...Chiếc rương, bên trong chắc hẳn có thứ gì quý giá chứ?"
Đứng dậy, thân thể đã đỡ hơn, cậu tiến lại gần chiếc rương gỗ một lần nữa.
Bên trong không phải kho báu, không có vàng bạc hay đá quý.
Chỉ có... một thanh kiếm đen nhánh và một tờ giấy cũ.
Vẻ mặt thoáng qua vẻ thất vọng.
Nhưng cậu vẫn cầm lên đọc - nét chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng dễ hiểu:
"Chào Hạ Thiên.
Ta là người đã nhắn với cậu - không phải Đường Hải đâu.
Cậu là một trong bốn Cổ Thần tái sinh.
Nhưng có vẻ chỉ mình cậu là chưa thức tỉnh được ký ức kiếp trước nhỉ?
Hơi tiếc đấy... vì điều đó sẽ làm cậu chậm phát triển hơn những người còn lại.
Luồng sáng xanh vừa rồi chính là năng lực kiếp trước của cậu:
Thăng Tiến Vô Tận.
Còn thanh kiếm này - gọi là Diệt Niệm Kiếm.
À mà, tên ta là Cổ Nhất Niệm, một trong số ít còn sót lại của tộc Cổ Nhân.
Nếu muốn gặp ta? Đơn giản thôi.
Chỉ cần... thoát khỏi vũ trụ này.
Nhắc nhẹ: Vũ trụ này là rộng vô hạn. Nên... cậu sẽ mất chút thời gian đấy :P
Hẹn gặp lại ~"
Lâm Hạ Thiên đọc xong, lặng thinh.
Đôi mắt trừng trừng nhìn mảnh giấy.
Rồi cậu lẩm bẩm:
"... Cổ Thần? Mình á? Là Cổ Thần???
Tên vô dụng mình kiếp trước lại là Cổ Thần?"
Vì thất nghiệp nên Hạ Thiên chỉ nằm lì ở nhà mà đọc tiểu thuyết nên biết cái danh Cổ Thần này không phải tùy tiện là có thể đặt!
Thiệt không đó chứ?
Hay mình đang bị đùa giỡn??
Hạ Thiên gãi gãi đầu.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com