Chương 10. Chiến đấu
Mặt trời lên.
"Anh Yuno, anh mau nghĩ cách đi em sắp chạy hết nổi rồi." Liona vừa chạy vừa hét lớn.
Yuno chạy bên trái Liona bất đắc dĩ nói.
"Chịu thôi, anh cũng hết mana rồi..."
"Trời ơi, quả này toi chắc...Mika, tại anh cứ múa máy linh tinh đấy."
Mika chạy bên phải oan uổng lên tiếng.
"Anh làm sao biết được con ma thú đấy giả heo ăn thịt hổ chứ..."
"Đủ rồi đừng cãi hau nữa, mau nghĩ cách đi không cả đám bay màu đấy...Phải rồi Liona, chẳng phải em còn đủ mana sao." Yuno nói.
"Ờ ha." Liona đột nhiên xoay người lại, ngón tay tạo hình khẩu súng bắn liên tiếp những viên đạn lửa về phía con ma thú đang rượt mình.
Ma thú trâu điên rống lên một tiếng, xung quanh cơ thể được phong nguyên tố vây quanh, cả người điên cuồng lao về phía trước xuyên qua mấy viên đạn lửa.
Mắt thấy trâu điên đã áp sát tới mình Liona thầm ai oán trong lòng, nhanh trí đánh đổ mấy cái cây bên đường rồi chạy tiếp.
"Không được rồi, phong nguyên tố của cái con kia khó chịu quá."
"Vậy em dồn toàn lực đốt luôn lớp giáp đó đi." Yuno lên tiếng nhắc nhớ.
Liona khựng lại một nhịp, nhiệt ộ xung quanh đột nhiên tăng vọt.
Trâu điên cũng dừng lại, nó nhận ra điều bất thường liền dùng phong nguyên tố tạo ra một lớp giáp.
Liona đứng trong mái vòm lửa liên tục dồn mana tạo ra mấy cơn lốc lửa ép xung quanh trâu điên.
Cách này quả nhiên có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả còn rất lớn, nó không có đường lui, chật vật một lúc liền bị cơn lốc lửa của Liona đốt tới chết.
Liona thu lại vòm lửa, thở phào nhìn con ma thú trước mắt bị mình đánh bại thì vui mừng nhảy cẫng lên, ngay cả tí nữa làm món gì cũng đã nghĩ xong.
Rimuru đứng một góc nhìn cô gái mà chẳng biết nói gì.
Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, Ciel liền lên tiếng châm chọc.
"Đây là thành quả của việc không dậy con bé kĩ năng chiến đấu cơ bản, trận vừa rồi nếu không phải mana của cô bé áp đảo con ma thú kia thì coi như toi chắc."
Rimuru cũng biết cái sai lầm của mình, hắn vốn tưởng rằng con bé này thông minh như vậy hơn nữa có thể chạy trốn khỏi tên đầu trọc kia thì ít nhất cũng phải biết chút gì đó, nào ngờ con bé này chỉ chạy là giỏi, đánh đấm chẳng ra làm sao, so với Yuno thì thật chán chẳng muốn nói.
Liona đang tiến tới xờ xờ cái xác của con ma thú đầu tiên mình giết mà cười tủm tỉm, bỗng nhiên cô bé thấy dưới đất có cái bóng.
Ngẩng đầu lên thì tròn mắt đần mặt ra.
Đạo lý đánh nhỏ thì to tới cô đương nhiên biết, nhưng mà có thể to bình thường được không chứ to như vầy thì đáng sợ quá.
Cô bé gật nảy cả mình lùi lại sau.
Chậc, mày có người cứu trợ chẳng lẽ tao không có.
Đánh không lại tao liền kêu thầy tao đến biến mày thành món rắn xiên que.
Nghĩ tới đây cô bé liền đắc ý vểnh mặt lên chỉ tay về phía con rắn hét lớn.
"Anh Rimuru ơi tới cứu em."
Con rắn kiên trì đợi ba giây mà chẳng thấy có thằng nào xuất hiện thì bực mình dùng đuôi quất về phía cô bé.
Liona hết cả hồn, sợ hãi lấy tay ôm đầu.
Cảm nhận được phía trước xuất hiện bóng người cô bé mới nhẹ lòng mở mắt ra thì thấy Rimuru đã dùng một kiếm bổ dọc con rắn ra.
Mặc dù biết chắc hắn sẽ xuất hiện cứu mình nhưng cô vẫn vui lắm. Cô bé rưng rưng nước mắt núp sau Rimuru tỏ vẻ đáng thương nói.
"Anh mà không tới thì nó ăn em luôn đấy."
Rimuru cảm thấy con bé này quá phiền nên đẩy ra.
Liona bị phũ thì phồng mang trợn má, núp sau lưng Rimuru không ngừng làm mặt quỷ.
Rimuru từ thi thể con ma thú tìm thấy mấy vết thương. Hẳn là con ma thú này bị người khác săn đang trên đường chạy trốn thì bị hắn giết.
Quả nhiên, từ một phía khu rừng bỗng nhảy ra hai cái bóng người to nhỏ. Người lớn là một trung niên đầu trọc, người to phi nhân loại, người nam nhỏ thì trái ngược với người to, đầu tóc bù xù, cũng không tính cường tráng, may mắn nhan sắc cũng thuộc dạng khá.
Liona thấy tên đầu trọc thì tức giận xù lông, rất muốn ra đấm cho tên kia một phát.
Đầu trọc mới tới liền chú ý tới xác con ma thú, hơi nhíu chặt lông mày nhìn bốn người trước mắt thầm nghĩ.
Con ma thú này tuy thực lực không mạnh nhưng tốc độ rất nhanh, am hiểu ẩn mấp, hại mình tốn cả nửa ngày cũng không bắt được, vậy mà mới có một lúc mà đám người này đã giết được con súc sinh này. Hơn nữa nhìn từ vết thương thì có thể thấy được là nó bị một chiêu giết chết.
Hắn quan sát một hồi thì cũng có thể xác định Rimuru là người giết ma thú, dù sao thì trong bốn người có mỗi hắn là đang cầm kiếm, nhưng điều khiến hắn càng thêm lo lắng chính là thanh kiếm trong tay Rimuru chẳng phải vũ khí xịn xò gì, nó đơn giản chỉ là cây kiếm gỗ.
Lại nhìn cái hồ lô bên hông Rimuru, hắn lại càng khẳng định phán đoán của mình.
Thiếu niên cầm kiếm gỗ kia chắc chắn là con cháu của một thế lực hùng mạnh nào đó mà hắn không thể đắc tội, nếu không phải thì làm sao hắn còn trẻ thế mà đã mạnh như vậy.
Rimuru thấy hắn cứ đứng im nhìn mình thì khó chịu ra mặt.
Anh đẹp trai chứ đâu có phải phụ nữ đâu mà chú cứ nhìn, chẳng lẽ thằng này bị gay hả trời.
Ciel lên tiếng sửa lại suy nghĩ của Rimuru.
"Ngài đừng nghĩ linh tinh, thằng kia nó đang đánh suy nghĩ xem nên làm kiểu gì mà vừa không phải đánh nhau mà vẫn có được con ma thú kia đấy."
Rimuru nhìn đầu trọc nói.
"Ngươi muốn con ma thú này?"
Đầu trọc không nghĩ tới Rimuru lại trực tiếp như vậy, nhưng điều này vừa hay lại hợp ý hắn. Đầu trọc mở miệng, hắn cố dùng giọng điệu không nịnh bợ không kiêu ngạo nói.
"Có điều cậu không biết con ma thú này là ta đã nhắm từ trước, con này tuy không mạnh nhưng giỏi chạy trốn, ta mất cả buổi đánh nó sắp chết thì bị cậu giết chết, cậu cũng thấy vết thương trên người nó rồi đấy, ta không hề nói dối, theo lý mà nó ta là người có công lớn nhất..."
Nói tới đây hắn dừng lại, ý tứ trong câu sau hắn không cần nói chắc người kia cũng hiểu.
Rimuru giả ngu cứ im thin thít chờ hắn nói tiếp.
Đầu trọc thấy Rimuru giả ngu thì bực bội trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười nói.
"Ta thấy chúng ta nên chia chiến lợi phẩm, cậu thấy thế nào."
Rimuru chưa kịp nói gì thì Liona đã nhanh mồm nhanh miệng.
"Được, cứ quyết định vậy đi, hôm nay bổn cô nương hào phóng nên chia phần nhiều cho ngươi, bọn ta chỉ lấy lõi ma thú còn lại cho ngươi tất, à, thịt rắn ta cũng lấy, gân với tim cũng làm được mấy món, xương với nội tạng thì thôi đi, cho ngươi hết."
Rimuru giật giật khóe miệng, hai người Mika và Yuno không nhịn được cười.
Cho thế này thì còn cái nịt à, với lại rắn làm gì có xương, nội tại thì toàn độc, đùa nhau ấy à.
Khỏi phải nói đầu trọc điên tiết cỡ nào.
Rimuru cũng không muốn dây dưa nên đưa ra quyết định.
"Ta thấy ngươi có vẻ không cam tâm lắm, hay là như vầy đi, ta và ngươi đều có đồ đệ, hay là cho bọn chúng đánh nhau, ai thắng thì được tất cả, thế nào?"
Sắc mặt đầu trọc trở lại vẻ tươi cười, lời Rimuru lại không thể hợp ý hắn hơn vậy nên lập tức gật đầu đồng ý.
Rimuru đẩy Liona lên trước đỡ đạn.
Nhìn đối thủ trước mặt, Liona hơi tái mặt mày quay đầu lại nhìn Rimuru lo lắng hỏi.
"Có được không đấy, lỡ thua thì sao? Vậy chẳng phải sẽ làm anh mất mặt à, hay là anh lên đánh đi, nếu lỡ có thua thì em tuy mất mặt nhưng cũng không trách anh đâu."
Sống cùng Liona một tháng, hắn cũng hiểu đại khái tính cách của cô bé này. Rimuru không thay đổi sắc mặt nói.
"Nếu anh thua, em không trách anh nhưng nếu em thua thì anh sẽ dậy dỗ lại em."
Liona im lặng thật lâu mới mở miệng oán thầm một tiếng rồi quay lại nhìn đối thủ của mình tức giận quát.
"Này tên kia, hôm nay ngươi nhất phải thua đấy biết chưa."
"A...à...ừm...tớ tên Lucas...cậu tên gì?" Lucas gãi gãi đầu né tránh ánh mắt cô gái.
Liona cũng bất ngờ, cô cũng không nghĩ tới người kia lại có phản ứng như vậy.
Rimuru cũng nhận thấy điều bất thường thì hỏi Ciel.
"Cậu ta bị sao vậy?"
Ciel lập tức đáp, hơn nữa giọng nói có chút nhanh.
"Hình như là bị trúng tiếng sét ái tình rồi, ngài nghĩ sao."
Rimuru cũng không nghĩ tới tình huống này, đột nhiên buồn cười trong lòng.
"Xem ra có drama rồi, chà, không nghĩ tới Liona lại có người thích đấy, nhưng mà nhìn kĩ lại thì con bé quả nhiên cũng xinh, cô cũng cảm thấy chuyện này thú vị đúng không Ciel."
(Rurin, đại pháp sư mở cửa hàng, mấy ông.có thể tưởng tượng Liona hiện tại như này)
Ciel phủ nhận.
"Không có, là do ngài nổi máu drama thôi."
Đầu trọc cũng biết đồ đệ của mình có vấn đề liền lên tiếng nhắc nhở.
Lucas lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt Liona.
Lioan chớp chớp mắt, giống như phát hiện một thế giới mới, cười quyến rũ đáp lại.
Thiếu niên tê tái cả người, ngay cả tên con cũng đã nghĩ ra.
...?
Không ổn...cậu ấy nhanh quá...
Liona không kịp làm ra hành động đã bị Lucas như tia sáng lao tới đấm một phát vào bụng.
"Là dị năng ánh sáng sao?." Yuno trầm trồ lên tiếng.
"Hể...vậy chẳng phải phiền phức rồi sao" Mika quay sang nhìn Rimuru, thấy người kia vẻ mặt không mấy thay đổi thì cảm thấy kì lạ.
"Cậu cảm thấy em ấy có thể thắng sao?"
Rimuru lắc đầu.
"Chỉ là đang nghĩ em nên về gia tăng hình phạt như nào thôi."
Mika cười trừ.
Bên này, đứng trước những đợt tấn công của Lucas thì Liona chỉ có thể chật vật bị động phòng thủ. Không phải không muốn mà là không thể.
Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng dị năng tạo lửa quanh người.
"Vô dụng thôi, cậu nên đầu hàng, tớ không muốn làm hại cậu." Giongk nói Lucas từ trong đám lửa vọng ra.
Liona tức giận nói.
"Đừng có mơ."
Vừa nói, ngọn lửa xanh liền khuếch đại lên, bao phủ một mảng khu rừng.
Lucas lùi lại sau giữ khoảng cách. Hắn nhìn Liona bên trong ngọn lửa mà thầm kinh ngạc.
Cậu ấy mạnh thật, lượng mana tỏa ra thật kinh khủng, hơn nữa ngọn lửa xanh kia là sao chứ?...Nhưng mà...tại sao cậu ấy lại lãng phí nhiều mana như vậy nhỉ, muốn kéo dài khoảng cách vẫn còn nhiều cách mà, tại sao phải lãng phí mana vào cái cách ngu ngốc kém hiệu quả này chứ?...là có âm mưu gì sao?
Lucas vận não suy nghĩ một hồi cũng đã có phán đoán trong lòng.
Cậu ấy không hề có kĩ năng thực chiến.
Cười gượng một tiếng, Lucas dùng dị năng tạo ra một thanh kiếm ánh sáng. Suy nghĩ một chút, vẫn là đổi thành một mũi tên không có đầu nhọn.
Liona bên ở trung tâm ngọn lửa không ngừng múa may loạn xạ, đúng như Lucas nghĩ, cô không hề có chút kĩ năng thực chiến nào, chỉ đơn giản là phung phí lượng mana một cách vô ích.
Cảm nhận được từ sau lưng truyền tới cảm giác áp lực, vừa xoay đầu lại thì liền bị mũi tên ánh sáng lao tới xuyên thẳng vào giữa trán.
Một loại cảm giác choáng váng lan khắp toàn thân, tiếp đó là cả người tê dại ngã quỵ xuống đất.
Cô gái đầu óc mơ hồ thấy được một bóng hình đang chậm rãi bước tới chỗ mình.
Là ai?...anh Rimuru sao?...
Lucas nhàn nhã bước tới chỗ Liona, trên mặt nở một nụ cười hài lòng mà thầm nghĩ rằng hắn đã làm được một chuyện rất vĩ đại. Hắn vừa không làm trái lời của thầy vừa không làm bị thương Liona, thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện sau trận đấu này cô gái sẽ rất cảm động vì hành động của mình mà nảy sinh tình cảm với hắn, đúng là một công ba việc. Càng nghĩ, Lucas lại càng cảm thấy vui sướng mà cười toe toét.
...Cái nụ cười đó là sao chứ? Chậc, trông thật ngứa mắt...
...Cậu ta đang nương tay với mình sao?...cậu ấy không giống người xấu...nhưng sao mình ghét cậu ta thế nhỉ...
...à phải rồi...mình ghét cái cảm giác thua cuộc này...đây là trận đấu đầu tiên của mình trước mặt anh ấy mà nhỉ...
...Mình thật thảm hại...liệu anh ấy có vất bỏ mình không...mình phải trở về nhà sao?...
Yuno nhìn trận đấu trước mắt, thở dài một tiếng.
"Xem ra trận đấu này kết thúc rồi."
Hắn đang định đi lên kết thúc trận đấu thì lại bị một bàn tay ngăn lại. Có chút khó hiểu nhìn Rimuru đang ngăn cản mình.
"Đợi thêm chút nữa đi."
...Không, mình không muốn trở về...mình chán ngấy cái cảm giác cô đơn đó rồi...vậy nên mình nhất định phải thắng, thắng rồi anh ấy sẽ không bỏ rơi mình...
...Nhưng cậu ấy mạnh quá, phải làm thế nào mới thắng được cậu ta đây...
...Nóng quá, đầu mình đau quá...
...À đúng rồi, mình vẫn còn kĩ năng đó mà nhỉ...
...Nhưng mình đã hứa với anh ấy rồi mà...
Trời đêm, Liona ngồi trước cửa nhà nhìn tuyết rơi, cô đột nhiên quay sang nhìn Rimuru bên cạnh hỏi.
"Anh Rimuru, anh có biết [Trans-arm] không?"
Rimuru thấy con bé này hỏi thì cũng đáp lại.
"Ý em nói là cái kĩ năng tối thượng của sáng thế thần à?"
Liona gật đầu nói.
"Ừm, nó đó, lúc trước khi còn ở nhà em từng thấy cha dùng [Trans-arm], lúc đó cha ngầu lắm luôn, một mình đã có thể đánh bại cả trăm người trong nháy mắt."
Rimuru cũng đồng ý.
"[Trans-arm] quả thật rất mạnh nhưng đối với một người gà mờ như em thì sử dụng nó chẳng khác nào tự tìm đường chết."
Liona nghiêng đầu hỏi.
"Tại sao? Em thấy cha dùng mà có làm sao đâu."
Rimuru nói.
"Đấy là do lượng mana của cha em rất lớn, nó đủ để duy trì [Trans-arm] trong một khoảng thời gian và hơn hết, sau khi sử dụng xong thì cha em vẫn còn dư mana để đánh tiếp, còn như em mà sử dụng [Trans-arm] thì chưa chắc đã duy trì được nửa phút với lại sau khi dùng xong em chắc chắn sẽ cạn mana, đến lúc đó mà không hạ được đối thủ thì chết là cái chắc."
Liona ủ rũ hỏi.
"Vậy em không dùng được nó sao?"
Rimuru nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô bé, mỉm cười nói.
"Bây giờ thì tuyệt đối không được, sử dụng nó sẽ khiến cơ thể em gặp rất nhiều vấn đề...nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là sau này không thể, nếu em đủ mạnh anh sẽ dậy em cách sử dụng [Trans-arm] hiệu quả nhất...tất nhiên em phải hứa với anh từ giờ tới khi em mạnh lên nhất định không được sử dụng [Trans-arm]"
"Thật sao." Liona hớn hở mừng ra mặt, đang định lao lên ôm hắn một cái thì lại bị đẩy ra. Ngồi trên nền tuyết cô bé vẫn tươi cười đáp.
"Được. Em hứa với anh."
...không được,mình đã hứa với anh ấy nhất định không dùng [Trans-arm],...nhưng phải làm sao mới thắng được cậu ta đây...
...Lạnh thật, đầu mình bị tê cứng rồi...
...sao mình nghĩ được nhiều chuyện thế nhỉ...
...Có ai đó đang kéo dài thời gian sao?
Lucas lúc này đã đi tới trước mặt Liona, cười xin lỗi.
"Yên tâm, tớ chỉ đánh ngất cậu thôi."
Ánh sáng quanh người hóa thành một một quả cầu nhỏ, ngay lúc hắn đang định tấn công Liona thì đột nhiên kinh ngạc dừng lại.
Liona chống tay xuống đất, cả người bật lên đạp một phát vào mõm Lucas đá bay hắn ra xa.
Mika nhìn một màn này mà há hốc mồm.
"Chẳng lẽ em ấy cũng biết giả heo ư?"
Yuno giải thích.
"Là lật thuyền trong mương, cậu biết trước điều này sao Rimuru."
Rimuru nhún vai tỏ vẻ không biết gì.
"Tớ chẳng làm gì cả."
Yuno khó tin nhìn hắn.
Thật ra Rimuru cũng có biết cái gì đâu, vừa rồi ngăn cản Yuno chẳng qua chỉ để xem xem Liona sẽ thua như thế nào thôi mà.
Lucas cảnh giác nhìn Liona, hắn cũng đang có suy nghĩ giống Mika, theo như tính toán của hắn Liona đáng lẽ ra không nên phản ứng nhanh như vậy. Nhưng mắt thấy Liona ở trước mặt mình cũng đang ngơ ngác thì hắn lại càng kinh ngạc.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ăn may thôi sao?
Vừa nghĩ hắn lại tiếp tục dồn mana sử dụng dị năng, tốc độ lần này so với lần trước lại càng nhanh hơn lần trước.
Mắt thấy mình đã tới gần mà Liona lại không có phản ứng gì thì Lucas mới nhẹ nhàng thở phào.
Quả nhiên là do may mắn.
Ngay khi một quyền của Lucas sắp chạm vào Liona thì cô gái đột nhiên di chuyển, nhẹ nhàng lách người qua một bên liền dễ dàng tránh được cú đấm của Lucas.
Cái quái gì thế này.
Cơ thể Lucas bị bắn ngược ra xa, trên người còn không quên dính chút lửa.
Đừng nói là Lucas hay đám người Rimuru, ngay cả Liona cũng ngạc nhiên với năng lực mới của mình.
"Em ấy bị làm sao vậy?" Rimuru hỏi.
Ciel đáp.
"Là [Gia tốc tư duy.], em ấy vừa học được kĩ năng mới."
Rimuru trầm trồ.
"Học được kĩ năng trong lúc chiến đấu à, Đây chẳng phải là đặc quyền của nhân vật chính sao?"
Ciel lại tiếp tục lên tiếng.
"Cái đấy không quan trọng, ngài có để ý thấy cảm xúc của cô bé lúc này đang rất bình tĩnh không."
"Ồ đúng ha, xem ra con bé càng đánh càng mạnh."
Lucas có chút ngớ người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, tốc độ đẩy tới cực điểm.
Liona còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện ra Lucas đang lao tới. Với [Gia tốc tư duy] chuyện nắm bắt chuyển động của hắn là quá dễ dàng, khóe miệng cong lên một nụ cười né người tránh sang một bên.
Vù một tiếng, Lucas mặt không biến sắc, nhẹ nhàng bật người lên trước áp sát Liona đang còn bị đánh cho chưa chạm đất.
Liên tiếp là những cú đấm như đạn pháo nã vào người Liona. Cô gái không thể phản kháng bởi vì cô không nhìn thấy gì cả, Lucas dùng dị năng của mình tạo ra nguồn sáng cực mạnh khóa lại tầm nhìn của cô.
Liona định dùng lại trò cũ để kéo dài khoảng cách, Lucas biết điều đó, tất nhiên hắn sẽ không để cô thành công.
Ăn trọn 32 cú đấm từ Lucas, cơ thể Liona đập mạnh vào một tảng đá, cả người rũ rượi như cộng bún thui nôn ra máu nằm bất động tại chỗ.
Lucas dừng lại nhìn Liona tàn tã trước mắt, trên trán đã đổ mồ hôi, tuy vẻ mặt không mấy thay đổi nhưng trong lòng đã hối hận tới xanh ruột.
Hắn dĩ nhiên biết uy lực của 32 cú đấm kia, vốn 32 quyền này hắn định đấm vào lồng ngực nhưng suy cùng như vậy thì Liona chết chắc thế nên mỗi quyền đều chính xác đấm cùng vào bụng Liona, quyền này lại mạnh hơn quyền trước, hơn nữa tốc độ mỗi quyền lại rất nhanh, nếu đổi lại là một thằng cấp 6 khác thì chắc chắc đã bị đấm thủng lồng ngực mà chết.
Sở dĩ hắn tàn nhẫn như vậy là cũng tự có tính toán. Lượng mana trong người Liona cao tới bất thường, đã vượt qua một cấp sáu bình thường thậm chí là đạt tưới lượng mana trung bình của một thằng cấp bảy, với lượng mana đó đỡ 32 quyền của hắn là chỉ sắp chết chứ không hẹo được.
Hắn yêu thích Liona...đó là sự thật
Suy nghĩ cho tính mạng cô chính là bằng chứng cho điều đấy.
Nhưng cho dù vậy hắn vẫn còn thứ quan trọng hơn cần phải thực hiện...hắn không được thua, nhất định phải thắng...bởi vì hắn sợ rằng nếu hắn thua thầy hắn sẽ bỏ hắn, và hắn sẽ phải trở lại cái cuộc sống đáy xã hội kia, hắn không muốn chịu cái cảnh nhìn mọi người thiếu ăn mà cấu xé lẫn nhau, hắn không muốn nhìn thấy cảnh từng người thân một chết đi vì đói, không muốn nhìn bọn họ trước khi chết bọn họ còn không quên cắt ra phần thịt sạch sẽ nhất trên người mình để cho hắn. Cuộc sống như vậy tồn tại còn khó chứ đừng nói tới việc lọt vào mắt xanh của người thương.
Chính vì vậy hắn không muốn có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn không muốn Liona lật kèo thế nên mới dốc toàn lực đánh bại cô nàng.
Ngồi xuống trước cơ thể Liona, lòng hắn không khỏi trầm xuống, hai lòng bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, nở một nụ cười từ tận đáy lòng, áp sát mặt mình vào mặt Liona, nhìn đôi môi bị máu nhiễm đỏ mà lòng trở nên rạo rực.
Cậu ấy xinh thật.
...
...[Trans-arm]...
Hả...cái gì?
Lucas nổi cả da gà, cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên, bản năng mách bảo hắn phải ngai lập tức phải rời khỏi nơi này.
Suy nghĩ này chỉ thoáng xuất hiện thì cơ thể hắn đã thư tia sáng lóe đi mất.
Con ngươi co rút lại, Lucas không thể tin vào mắt mình, nắm đấm của Liona đã in vào mặt hắn.
Chỉ thấy đầu của Lucas cắm xuống mặt đất, ngọn lửa xanh đốt sạch mái tóc tự hào. Mà không kịp để hắn kêu lên đau đớn, Liona đã nhấc cổ Lucas lên, tung quyền vào ngực thiếu niên.
Lucas trợn trắng mắt, mặt trắng bệch không còn chút máu, trong lòng hoảng loạn.
Hắn nhìn thấy con ngươi Liona chuyển sang màu tím, chà, nó rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến đầu óc hắn điên đảo, đẹp tới nỗi khiến lồng ngực hắn thắt chặt đau đớn.
Buông thõng đôi tay, Lucas từ bỏ việc phản kháng, cảm giác đau đớn khiến hắn mất đi tri giác. Lượng mana đỏ thẫm liên tục thoát ra khiến Lucas như rơi vào bể máu.
Nó rất đặc, khó chịu, không thể thở, là một vùng đất chết, mà hắn chính là người may mắn đầu tiên được bước vào vùng đất đó.
Đứng ngoài nhìn Liona đang không ngừng hành hung Lucas, Yuno im lặng chẳng biết nói gì, liếc mắt sang nhìn Rimuru, trong lòng thầm mặc niệm.
Vẻ mặt cậu ta thật đáng sợ.
Ciel:...
Thời gian rất ngắn trôi qua, Lucas lấy lại tỉnh táo, vội vàng đạp bay Liona ra, lấy lại thăng bằng trên mặt đất.
Hắn biết Liona đang dùng [Trans-arm], vậy nên cách tốt nhất là kéo dài thời gian chờ đối thủ hết mana.
Ngửa người ra đằng sau né tránh cú đá của Liona, Lucas cảm thấy choáng váng với cái tốc độ này.
Hai tay chống xuống mặt đất, hắn bật thân dưới lên đá vào khủy chân Liona, mượn đà đó tiếp tục tránh ra xa.
Nhưng không để hắn kịp thở, Liona chớp mắt đã tới trước mặt Lucas. Lần này là một quyền tay trái hướng thẳng vào mặt hắn.
Lucas theo bản năng liền dơ bàn tay phải lên chống đỡ thì liền ăn luôn một quyền vào sườn phải. Cảm giác nội tạng muốn nhảy ra ngoài vẫn không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Một đòn lên gối hướng vào phía bụng Liona.
Mà khiến hắn kinh ngạc chính là Liona giống như đã đoán trước được vậy, dễ dàng nhảy lên tránh né. Lucas không tiếp tục tấn công mà thay vào đó là bỏ chạy.
Tại sao chứ...cậu ta là quái vật à...lượng mana đó đáng ra phải hết từ lâu rồi chứ...
Khiến Lucas cảm thấy tuyệt vọng chính là cho dù hắn có dốc toàn lực chạy trốn thì cũng bị Liona bắt kịp rồi tẩn cho một trận.
...[Trans-arm] đáng lẽ ra không nên mạnh như vậy...
...Ồ, ai đang nói đấy?...mình nghe thấy tiếng tử thần kêu gọi rồi à...không biết dưới đó có đồ ăn ngon không nhỉ?...mình muốn Liona đi cùng với mình xuống đấy quá...
Lồng ngực Lucas đã bị đấm lõm xuống nhưng không khó để nhận ra nó đang phập phồng. Thở gấp, Lucas vẫn không thể tin được mình đã thoát chết.
...Cũng may cậu ấy hết mana.
Đơ người ra nhìn bãi hoang tàn xung quanh. Hắn biết mình nên kết thúc trận đấu này.
Ánh sáng hóa thành thanh kiếm, Lucas nhìn Liona cũng đang chật vật ngồi đối diện mình, lần này hắn không do dự nữa, quyết đoán vung một kiếm xuống.
Hắn sợ rồi, không muốn khinh địch nữa, trong tình huống thực lực áp đảo hắn vẫn bị cô gái này đánh cho suýt chết. Tuy biết hắn không thể chết nhưng cảm giác cái chết cận kề hắn không muốn gặp lại.
Liona ngồi nhìn từng hành động của Lucas, vẻ mặt không mấy thay đổi. Lượng mana trong người cô lúc này đã thật sự cạn kiệt, cơ thể mệt rã rười đã không có khả năng di chuyển, thật đáng tiếc khi dùng tới [Trans-arm] vẫn không giết được hắn.
Mình phải chờ anh ấy tới cứu à...nhưng nhìn mình thảm hại như này liệu anh ấy có cứu không?...chắc vẫn có...nhưng sau đấy anh ấy sẽ bỏ rơi mình thôi...vậy nên..
Lưỡi kiếm đã vung xuống.
Chỉ nghe thấy tiếng có thứ gì đó bị xuyên qua, Lucas mỉm cười cay đắng.
Liona rút tay ra khỏi bụng Lucas, đẩy hắn sang một bên.
...vậy nên mình không thể thua.
Lõi mana của trâu điên lăn sang một bên, sau khi bị hấp thu hết mana thì tự vỡ ra.
Cô gái nhìn Rimuru đứng trước mặt mình, cười ngọt ngào.
Cho dù Rimuru đã chuẩn bị vô số lời chửi mắng nhưng lúc này lại chẳng thể nói ra.
Hắn mặc kệ cho Liona nhảy lên ôm lấy mình, lần đầu tiên không đẩy ra, Liona cười hì hì thều thào vào tai hắn.
"Em thắng rồi."
Lucas được đầu trọc chữa trị, đại khái cũng tạm thời có thể di chuyển, hắn chấp nhận mình thua cuộc nhưng không có nghĩa là không buồn.
Hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng Liona, quay người lại thì thấy cô gái xinh đẹp kia đang cười tươi nhìn hắn, hắn còn phát hiện cô gái kia đang dơ ngón tay giữa thân thiện vào mặt mình.
Tuy hắn không biết nó có ý nghĩa gì nhưng hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhìn cái nụ cười xinh đẹp kia thì có lẽ hành động chính nghĩa của hắn đã làm cô cảm động, hành động đó chắc là cách thể hiện tình cảm, nhẹ nhàng dơ ngón tay giữa lên đáp lại.
Liona mặt vẫn tươi cười dơ nốt ngón tay giữa còn lại lên, Lucas càng vui vẻ trong lòng, càng nhiều ngón tay giữa chứng tỏ tình cảm càng sâu đậm vậy nên cũng dơ ngón tay giữa còn lại lên đáp lại.
Có lẽ cậu ấy đã thích mình.
Đầu trọc nhìn đồ đệ mình, thầm nghĩ thằng này vừa rồi chắc bị đánh cho đần độn trí óc.
Hắn cũng buồn cười lộn ruột trong lòng, đợi tới khi lớn thêm chút nữa hắn sẽ tự hiểu ý nghĩa của hành động kia, đến lúc đó thì khà khà...rất đáng mong đợi đấy.
************
Chà, sau khi đọc lại chương này tự nhiên thấy mình viết thật lan man, chắc tại dạo này đọc nhiều manhwa quá nên bị nhiễm.
Ừ, đây là câu chuyện về [Trans-arm], mấy ông nếu xem Gundam build rồi chắc chẳng còn lạ gì với cái hệ thống này, tại tôi mê nó quá nên bê nó vô đây luôn mặc dù chẳng biết nó có nghĩa gì nhưng nghe cũng ngầu, tác dụng thì giống với trong phim thôi. Thông qua việc phát tán và tiêu hao lượng mana gấp ba lần bình thường để gia tăng sức mạnh toàn diện, trong quá trình sử dụng thì không làm gì cũng hao mana.
Đối với một gà mờ như Liona thì dùng rồi là không tắt được cho tới khi hết mana, còn pro hơn thì thoải mái. Kĩ năng này không phải ai cũng dùng được.
***********
Lần này sẽ tìm hiểu về cái thế giới hiện tại trong câu chuyện này.
Đầu tiên thì cái thế giới này nằm ở vũ trụ khác so với Tensura, và nó chắc chắn ko có Veldanava rồi, thay vào đó là một thằng khác cũng mạnh như vậy gọi là sáng thế thần.
Thằng này rảnh quá nên tạo ra cái thế giới mà Rimuru đang ở, thằng thần nó chỉ tạo chơi chơi nên cái thế giới này cũng chẳng Vip pro gì, được cái nhiều thằng có tướng làm main ví dụ như Liona thì làm một trong các nữ chính ý.
Mà để có cái cớ đánh nhau nên tôi nhét luôn cái thằng thần hủy diệt vào trong cái vũ trụ này. Thằng này yếu hơn thằng sáng thế nên cay, thế là tạo luôn ra một cái thế giới khác vip pro hơn định cho nó sô lô với cái thế giới của sáng thế.
Tưởng dễ ăn nhưng thằng sáng thế đéo muốn thế giới mình dễ hẹo như vậy thế là tạo ra cái kết giới bảo vệ.
Thằng hủy diệt bảo thằng sáng thế ăn gian nên đòi xì bô dê đòi lại công bằng, và chẳng có gì bất ngờ cả, thằng hủy diệt lại thua, nhưng để thêm phần kịch tính thằng sáng thế quyết định cứ mỗi 500 năm thì kết giới sẽ có một vết nứt và thằng từ thế giới Vip pro hơn có thể dễ dàng chui qua, còn thằng ở thế giới cùi bắp muốn trèo cao thì phải mạnh. Chính vì vậy mà mấy thằng ở thế giới Vip được gọi là thượng giới, cùi gọi là hạ giới.
Và điều bất ngờ đã xảy ra, đa số thằng từ thượng giới đéo thích đánh nhau nên quyết định làm cao thủ dấu nghề.
Đương nhiên, cái gì tới cũng sẽ tới, nhiều thằng từ thượng giới mà sống ở hạ giới sau khi hết tuổi thọ thì cũng hẹo, máu thịt nội tại mana của chúng nó biến thành một tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới ấy có đồ vip nên nhiều thằng muốn có, và cái nơi mà Ri đang ở cũng là một tiểu thế giới.
Được rồi, Bỏ qua thượng giới và tiểu thế giới, thứ chúng ta cần tập trung là hạ giới.
Ờ thì sau khi thế giới được tạo ra, hạ giới chia làm 5 châu lục, Trung châu, Đông châu, Tây châu, Nam cực, Bắc Cực, nhiều chủng tộc xuất hiện, theo thời gian thì bọn này mạnh lên, bắt đầu biết phân chia thế lực.
Có tổng cộng năm tộc mạnh nhất cai quản hạ giới.
Thành trì nhân tộc là Đại Ly quốc ở Trung châu, được cai trị bởi quốc vương và hoàng hậu.
Ma thì ở khu Nam.Cực, Ma Vương đứng đầu.
Các Elf thì ở Tây châu. Tộc trưởng đứng đầu
Lùn thì ở Đông,. Tộc trưởng.
Yêu tộc thì bắc. Long Vương.
Theo motip bình thường thì ma tộc và nhân tộc thường cay nhau, và ở đây cũng vậy, hai cái tộc này thì cay nhau lâu rồi nhưng để tránh việc đánh nhau làm ảnh hưởng tới hạ giới nên hai bọn này đã thỏa thuận tạo ra riêng một khu A và cử ra mấy thằng cùi bắp xuống đấy sinh xôi nảy nở.
Để tránh bọn này quá mạnh nên nhân và ma đã tạo nên một kết giới đè ép thực lực của bọn này, khiến thằng mạnh nhất ở khu A cũng chỉ cấp 9. Ừ, thì đấy là nơi có 72 trụ ma thần ấy, gọi cho oai thế thôi chứ cùi mía à.
Lại bỏ qua khu A đi, có cái tôi muốn nói chính là ở Trung Châu có một học viện, học viện này do mấy thằng thượng giới tạo nên để đào tạo mấy thằng hạ giới cho nó mạnh lên. Chà, đây sẽ là nơi có nhiều Drama đấy, tại tôi định cho mấy đứa thích Ri, thích Mi, thích Yu ở đây hết.
Ờm...ban đầu thì tôi định cho mấy thằng thượng giới làm phản diện cơ, nào là tự coi mình là thượng đẳng kinh thường sâu bọ này, nào là chứng tỏ sức mạnh này...nhưng sau khi xem xong Gundam build divers thì thôi bỏ luôn đi, phản diện sẽ có nhưng sẽ không rõ ràng và có mục đích.
Chắc là vì tôi quyết định như vây nên hai thằng thần nó dỗi bỏ đi luôn rồi, vậy nên Ri mới có cơ hội vào thế giới này đấy.
Ngày đăng tải.
12/8/1288774949
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com