Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11. Truyền thuyết

Hai thầy trò đầu trọc men theo đường cũ đi về, cả đoạn đường cả hai chẳng nói lời nào. Lucas còn cố tình bước chậm lại lui về sau.

Thiếu niên thấp thỏm chậm chạm bước theo sau, càng bước càng chậm, không biết vì lý do gì mà mặt hắn tái mét, chắc vì trời lạnh, hoặc do vết thương vừa rồi, hoặc vì lý do khác.

Nhìn bóng lưng to như gấu của người đi trước mắt, hắn lại than ngắn thở dài, nghĩ rồi sau này kiếm gì mà ăn.

.. Với năng lực hiện tại mà thầy ban cho mình chắc cũng không tới nỗi phải sống khổ sở như lúc trước đâu ha.

Nghĩ tới cảnh lúc trước phải ăn thịt người để sống thiếu niên lại càng càng quyết tâm thay đổi.

...nhưng nếu thầy lấy lại sức mạnh thì sao? Ài...

Thiếu niên bị overthinking, cả đoạn đường toàn nghĩ ra mấy cái lý do xàm lao, nghĩ rồi lại thở dài, thở dài rồi lại nghĩ, cứ như vậy luẩn quẩn theo sau.

Đầu trọc hết cứu cái thằng đồ đệ mình, thầm nghĩ tại sao lại có thằng học trò khác hoàn toàn sư phụ nó. Thầy nó thì đẹp trai chính trực, đầu trọc bóng loáng, giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, không nói mà làm. Vậy mà thằng đồ đệ lại gầy gò ốm yếu, cả ngày không có chí tiến thủ toàn nghĩ mấy cái chuyện linh tinh thôi, chẳng trách con bé kia lại ghét hắn, đúng là đàn bà trên đời chỉ thích đàn ông mạnh mẽ như mình.

Đi tới một cái hang động, đầu trọc tự nhiên bước vào trong, lục lọi lấy ra một bình rượu tu ừng ực.

Liếc mắt nhìn xung quanh, đầu trọc cũng phải gật gù.

...thật ra ẻo lả cũng tốt, ít nhất nơi này cũng sạch sẽ.

Ánh mắt lão hài lòng liếc một hồi thì cũng tới cửa hang, đột nhiên đập bát rượu xuống tức giận quát.
"Còn đứng đấy làm gì, mau lại đây rót rượu."

Ngoài cửa hang động, Lucas khép nép đứng im ở đấy, hai tay chọt chọt vào nhau, dùng cái giọng nhỏ như muỗi nói cái gì đó.

Đầu trọc tức phát điên bóp nát bát rượu nói.
"Nói to lên."

Lucas vẫn đứng im ở đấy né tránh ánh mắt đầu trọc, dùng giọng to hơn chút nói.
"Thầy sẽ không bỏ con chứ?"

Thiếu niên đột nhiên vô thức lui về sau, hai tay che trước mặt, cả người bủn rủn ngã ngồi xuống đất, đồng tử lúc này đã nhỏ tới cực độ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nhìn một bàn tay vừa vỗ sát mặt mình như đập một con muỗi.

Đầu trọc nhếch mép cười.
"Ngươi yên tâm, trước khi ngươi mạnh lên, đủ sức đánh bại ta thì ta sẽ không bỏ ngươi"

Thiếu niên đang hoảng sợ sau khi nghe thấy mấy lời kia thì liền hớn hở đứng dậy nắm lấy bàn tay to bự kia, hai mắt phát sáng lung linh kiên quyết nói.
"Sư phụ người yên tâm, nếu con có mạnh hơn người thì con nhất định sẽ không đánh nhau với người đâu."

Đầu trọc tức tới độ mắt nổ đom đóm, hắn không nghĩ tới cái thằng đồ đệ mình lại hèn mọn như thế, lúc này đáng lẽ ra phải cảm động thề thốt sẽ đánh bại, sẽ không phụ sự kì vọng các thứ các kiểu chứ. Nghĩ tới mà tức, đầu trọc co chân lên đạp phát vào người Lucas khiến hắn bay ra xa dính vào gốc cây.
"Cái đồ không có tiền đồ."

Mặc dù không đau lắm nhưng Lucas vẫn lấy tay xoa xoa đầu nói.
"Sao người đánh con?"

"Đánh ngươi là đáng, mau đi kiếm cái bát rượu khác về đây."

Lucas trề môi phàn nàn.
"Bát là do người tự bóp nát sao lại kêu con đi kiếm?"

"Á à cái thằng này mày dám bật lại à, mày là nam nhân đích thực hay thích đực mà phàn nàn lắm thế, không được, không được, tao phải dậy dỗ lại mày."

"Á..á, sư phụ ơi người đừng đánh, con đưa roi cho người thì người không đánh con nhá."

....

Chân chạm mặt đất, cô gái bước đi trong không gian tĩnh mịch, xung quanh chỉ toàn một màu đen, không có âm thanh, ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe thấy.

Không cảm thấy mệt, cô gái chỉ biết mình cần phải tiến lên trước, không có lý do, cô chỉ cảm thấy mình nên làm như vậy.

Đôi đồng tử màu tím dần chuyển sang màu xám tro, hờ hững liếc mắt xuống phía dưới chân, lập tức vô số bàn tay máu đang níu chân cô buông ra, nhưng chúng không biến mất mà từ từ hợp lại, hóa thành một cơ thể, thoáng cái đã hoàn chỉnh.

Nếu có ánh sáng thì có thể nhận ra hai người này giống hệt nhau, chỉ khác màu mắt.

Cô gái có đôi mắt màu tím hỏi.
"Sao chị gọi em?"

Cô gái mắt xám mỉm cười vuốt ve gương mặt em gái mình nói.
"Chị chỉ muốn nhìn xem em gái mình dạo này sống thế nào mà thôi, có vẻ như rất không tệ, còn tìm được một người thầy nữa."

Liona phồng má lên, hai bàn tay vòng qua ôm lấy eo chị gái mình tươi cười nói.
"Chị nói xem, có phải em rất may mắn không, anh ấy rất mạnh, nhất định em có thể mạnh lên."

Cô chị cưng chiều xoa đầu em gái mình.
"Ừm, cậu ta rất mạnh, nhưng không phải vì thế mà em nhận cậu ta làm thầy đúng không."

Liona buông chị mình ra, đặt mông ngồi xuống, không gian cũng biến đổi, hóa thành một bầu trời đêm đầy sao. Hai chị em ngồi ngắm sao, Liona đáp lại lời vừa rồi.
"Chị nói đúng, chỉ cần em mạnh lên thì nhất định anh ấy sẽ không bỏ em."

Cô chị nhìn em mình, đổi chủ đề.
"Chị thấy thằng nhóc hồi nãy cũng không tệ, tuy bây giờ không mạnh nhưng tiềm năng của nó phi phàm, sau này nhất định sẽ nổi tiếng cả cái thế giới này."

Liona bắt chéo tay lắc đầu quả quyết nói.
"Chị nói Lucas sao? Nếu là thằng đấy thì em đã loại nó ngay từ vòng gửi xe rồi, nhìn ngứa cả mắt."

"Tại sao?" Chị gái tò mò hỏi.

Liona lập tức đáp.
"Không sao cả, chỉ có cảm giác trời sinh đã không hợp nhau."

Chị gái mỉm cười.
"Vậy cũng chưa chắc, biết đâu sau này em lại phải lòng cậu ta thì sao."

Lioan nhìn chị gái mình, hơi nghi ngờ hỏi.
"Chị rất ưng cậu ta sao? Thế thì em nhường chị đấy, chị biết mẫu người lí tưởng của em mà, chắc chắn không phải cái tên ẻo lả đó. Anh Rimuru cũng được nhưng hắn thì còn lâu nhé."

Chị gái cốc vào đầu em gái mình.
"Chị cũng chẳng thèm cái thằng đấy đâu, ngược lại chị lại có hứng thú với thầy của em hơn đấy."

Liona hơi kinh ngạc.
"Ồ là vậy sao, vậy sau này có cơ hồi em sẽ bảo với anh ấy, giúp chị chuyển lời cũng được."

Nhìn cô em gái ngây ngô trước mắt, người chị lại không muốn nói mấy lời trong lòng tránh cho con bé này lại nghĩ nhiều. Thật ra theo cô thấy thì cứ giữ mối quan hệ thầy trò như hiện tại cũng không tệ, ít nhất sau này cũng tránh mang họa vào thân.

"Được rồi, em cũng nên tỉnh lại rồi, đừng để người khác phải lo lắng."

...

Liona mở mắt ra, lập tức ngây người, có chút ngại ngùng hỏi.
"Anh nhìn gì vậy?"

Rimuru ngồi bên cạnh cô gái, hơi dựa lưng vào tảng đá đằng sau nói.
"Đợi em tỉnh dậy."

Cả hai rơi vào im lặng. Liona lên tiếng hỏi.
"Mọi người đâu rồi, sao chỉ có mỗi mình anh?."

Rimuru hờ hững đáp.
"Mọi người thấy em lâu tỉnh dậy quá, sợ em đói không có gì ăn nên đi kiếm chút gì đó rồi."

Liona lấy tay chống má cười hì hì hỏi.
"Sao anh không đi cùng? Là đang lo cho em sao?"

Rimuru thở dài chỉ chỉ bàn tay còn đang nắm lấy vạt áo mình.
"Là em không cho anh đi đấy, từ lúc em ngất tới giờ toàn nắm lấy áo anh ngủ thôi."

"À, là vậy sao?" Liona bỏ tay ra khỏi vạt áo Rimuru nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc nói.
"Nhưng anh có thể bỏ tay em ra mà đúng không, anh nói thật đi, là anh sợ em lúc ngủ bị bọn thú dữ tấn công đúng không."

Rimuru phủ nhận.
"Không có, em đừng nghĩ nhiều."

Liona vẫn kiên quyết hỏi tới cùng.
"Anh đừng có điêu, chắc chắn là anh lo cho em."

Rimuru cảm thấy cô gái này đúng thật rất phiền phức, lấy tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao, hắn hơi gằn giọng nói.
"Đã nói là không có, có tin là anh vứt em ra ngoài cho dã thú ăn không hả."

Liona rất thản nhiên cười nói.
"Không tin đâu, anh nghĩ mình có thể nhẫn tâm vứt bỏ một cô bé xinh xắn đáng yêu như em sao?"

Rimuru nhìn cô bé, hai bàn tay không ngừng nhào nặn cái má phúng phính, hắn cố làm mặt quỷ hù con bé.
"Em biết không, anh đang rất tức giận đấy, nếu em còn nói nữa là anh vứt thật đấy."

Một cô bé gan lớn như Liona dĩ nhiên không bị mấy lời kia hù.
"Anh đang nói tới việc em sử dụng [Trans-arm] sao? Vậy thì em xin lỗi, lúc đó em chỉ muốn thắng mà thôi."

Rimuru hơi nhướng mày.
"Tại sao? Chẳng phải anh từng bảo em nếu không thắng được thì có thể chạy mà."

Liona lắc đầu.
"Em chạy rồi anh bỏ em thì sao."

Rimuru rất nhanh đáp lại.
"Nếu anh thật sự muốn bỏ em thì lúc trước đã không nhận em làm học trò, với lại..." Rimuru hơi dừng lại nhìn cô bé, nhếch môi cười nhạt. "Với lại em nói đúng, anh đúng thật không nỡ bỏ rơi một cô bé xinh xắn như em, hơn nữa, bỏ em rồi ai nấu cơm cho anh."

Liona gạt tay Rimuru khỏi má mình quay lưng về phía Rimuru khó chịu nói.
"Thôi, dừng lại đi. Anh đừng có xoa nắn cái má em nữa, đau muốn chết. Mà...anh hứa rồi đấy, nhất định không được bỏ em đâu."

Rimuru cũng không biết cái con bé này nó đang nghĩ cái gì nữa, nhưng hắn cũng hứa với con bé, dù sao nếu bỏ con bé đi thì chuyến đi tới thế giới này coi như uổng công.

Có một điều hắn không nhìn thấy chính là Liona ngồi quay lưng lại phía hắn, đôi môi đỏ khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Đột nhiên cô bé xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, vẻ mặt cực kì nghiêm túc hỏi.
"Anh Rimuru, anh thích em sao?"

Bị hỏi bất ngờ nhưng vẻ mặt Rimuru lại chẳng có chút biến đổi gì, chỉ là có chút trầm ngâm.

Liona thấy hắn không nói gì cũng không cảm thấy hồi hộp, ngược lại tươi cười dơ ngón cái về phía hắn.
"Thích một cô gái xinh đẹp như em coi như ánh mắt anh không tồi, nhưng mà đáng tiếc cho anh quá..."

Cô bé dừng lại nhìn ra ngoài hang động, lúc này mặt trời đang lặn xuống, những tia sáng đỏ soi vào mặt cô bé, khiến người nhìn có một cảm giác cực kì ảo diệu. Cô bé giống như một ánh mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng, khiến cho người ta có cảm giác gần gũi không thể với tới. Là một tồn tại khiến người ta phải ngước nhìn.

Thành thật mà nói, Rimuru phải thừa nhận một điều rằng cô bé thật sự rất xinh đẹp, tuy không phải đẹp tới mức khiến hắn chết mê chết mệt nhưng sau này lớn lên lọt vào top 10 người xinh xắn nhất cũng không phải không có khả năng.

Chỉ là vừa rồi hắn mới phát hiện ra một điều rất thú vị. Từ trước tới giờ hắn vẫn nghĩ rằng Liona là một cô bé thông minh có chút ranh mãnh, lại chưa từng nghĩ tới cô bé này thật đơn thuần đáng yêu. Bây giờ thì biết rồi, thì ra bên cạnh hắn luôn có một thứ vô giá mà hắn không nhận ra. Dù thế nào đi nữa thì cái này hắn bảo vệ chắc rồi.

Liona nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, đôi mắt màu tím phản chiếu ánh hoàng hôn, cô bé vươn tay lên che lấy mặt trời, dùng giọng điệu hùng hồn đầy tự tin nói.
"Nam nhân em thích nhất định phải là cao thủ top 10 địa bảng, là cá nhân lấy một địch trăm, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được em."

Rimuru nhìn cô bé hùng hổ nói ra những lời này thì không khỏi thở dài, đứng dậy đặt tay lên vai cô bé nói khẽ.
"Hình như em hiểu nhầm rồi, anh không hề thích em."

Liona thoáng chốc ngây người, nghi ngờ hỏi lại.
"Thật sao? Một chút cũng không à?"

Rimuru chỉ chậm rãi lắc đầu.

Liona nhìn sắc mặt Rimuru, thấy hắn không giống nói dối thì không khỏi có chút cuống lên.
"Tại sao? Em xinh xắn đáng yêu như này cơ mà."

Rimuru chỉ thản nhiên đáp.
"Không thích ngực phẳng."

Liona bị động vào chỗ tự ái thì ôm ngực nhảy dựng lên, ánh mắt có chút chán ghét nhìn Rimuru.

Rimuru cũng lười giải thích, hắn cũng nghĩ rằng mình nên giữ khoảng cách với con bé này, hắn không muốn sau này nửa đêm đang ngủ thì bị một thằng đực rựa vào phòng ám toán đâu.

Liona một bên thì nghĩ khác, bị động vào chỗ tự ái cô bé rõ ràng là đã xù lông lên, trong lòng có chút bực bội lén nhìn cơ thể mình. Nhưng nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận việc mình không có ngực, hơn nữa chân còn không dài, so với mấy nữ long tộc cùng tuổi khác thì cô phải kém họ một cái đầu.

Ba má cho cái gương mặt xinh nhất trần đời lại quên cho cái cơ thể đẫy đà một chút.

Nhưng cô bé cũng không cảm thấy đây là vấn đề. Cô vốn cũng không để ý ánh mắt người khác nhìn mình như nào, càng không coi trọng lời từ chối của Rimuru, vấn đề là sau này phải tìm cho chị một cơ thể xinh đẹp một chút, có như vậy mới tạo ấn tượng về chị trong mắt Rimuru.

"Anh định đi đâu à?"

Rimuru ừ một tiếng bước ra khỏi hang nói.
"Có chút việc, tạm thời em ở lại đây đợi mọi người về, sau đó cùng mọi người đợi ở nhà đi, tối nay không cần ra ngoài."

Liona không nói gì, không ngăn cản cũng không đòi đi theo, cô biết nếu Rimuru không cho cô đi thì chuyện sắp tới chắc hẳn sẽ có rắc rối, tuy cô không biết chuyện gì nhưng nếu Rimuru không nói thì cô cũng không hỏi.

Dõi theo bóng lưng thiếu niên, Rimuru bước ra tới cửa hang đột nhiên nghe thấy tiếng Liona.
"Đi cẩn thận, em còn chờ anh về ăn cơm."

Rimuru hơi dừng lại, chỉ ừm một tiếng rồi đi tiếp.

Mặt trời đã lặn, Rimuru nhẩy lên mấy cái cây di chuyển về hướng ngoài khu rừng.

"Coi ngài vui chưa kìa, thích người ta rồi à? Rốt cuộc con tim này cũng đã rung động sao?" Ciel lên tiếng soi mói.

Rimuru phủ nhận.
"Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ."

"Là mẹ ngài sao? Em đọc kí ức ngài thấy lúc trước mẹ ngài cũng nói như vậy, hơn nữa đoạn kí ức này rất rõ ràng, ngài rất trân trọng nó đấy."

Rimuru không trả lời, tiếp tục đi về phía ngoài khu rừng.

Nửa đêm, cả khu rừng chìm trong yên tĩnh, bởi vì tránh dã thú tập kích nên không thí sinh nào dám đốt lửa giữa đêm, dù sao ngày mai cũng là hạn cuối, vậy nên thay vì đánh đánh chém chém mấy con ma thú thì cứ ngủ một giấc đợi kết quả ngày mai là được.

Thanh niên tuấn kiệt nằm vắt chân lên cây ngủ, người này tướng mạo cũng tương đối bình thường không có gì nổi bật nhưng được cái xung quanh hắn lại có một loại khí chất kinh người của kẻ mạnh, dĩ nhiên đang ngủ thì không thấy gì, hắn tên là Saku, là một trong những người trẻ tuổi tài năng nhất của học viện trong trấn, tuy mới chỉ 18 tuổi nhưng đã là ma pháp sư cấp 5, rất có khả năng sang năm sẽ tới cấp 6. Chính là thiên tài được tất cả mọi người công nhận, hơn nữa hắn còn xuất thân nghèo nàn, là học sinh nghèo vượt khó, bình thường hắn đối xử với các bạn học rất thân thiện vậy nên tuy nhà nghèo lại được cái xấu trai nhưng cũng được vài bạn nữ không mấy xinh xắn chú ý tới.

Saku đột nhiên mở mắt ra, bật người khỏi thân cây, vẻ mặt có chút cau có, mana từ người tỏa ra, lộ ra khí thế của một ma pháp sư cấp 5.

Bạn đồng hành của hắn là một nữ bạn học cùng tuổi tên Moco, thiên phú coi như không tồi, là chiến sĩ cấp 4. Vừa rồi hắn tỉnh dậy cũng là vì nghe thấy tiếng hét của bạn học này.

Sử dụng hỏa ma pháp đốt lên đống lửa, Saku lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì à?"

Moco vẻ mặt có chút hoảng hốt, đang định nói gì đó nhưng khi nhìn Saku thì lại trợn trắng mắt, vẻ mặt lúng túng cực điểm.

Saku còn chưa hiểu chuyện gì, thấy bạn mình cứ đứng ngây ra đó thì lại gần hỏi.
"Cậu bị gì vậy."

Chưa kịp để hắn nói thêm gì thì trong rừng đã vang lên tiếng thét trói tai.

Saku bấy giờ mới nhận ra hắn bây giờ có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh của cơn gió đêm lướt ngang qua, nó trực tiếp tới mức khiến hắn có cảm giác như đang trần trụi với thiên nhiên, và hơn thế nữa, một điều tuyệt vời là cảm giác thốn tận óc khi một ma pháp sư bị một chiến sĩ đá vào tiểu đệ.

Một lúc sau, Saku giống như người rừng quấn một cái lá vào phần thân dưới.

Moco ho khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc nói.
"Vào vấn đề chính, toàn bộ lõi mana của ma thú biến mất hết rồi."

Saku vừa ôm tiểu đệ vừa trầm mặt.
"Ý cậu là có người nhân lúc chúng ta ngủ mà cướp hết lõi mana và cả cướp quần áo nữa?"

Moco gật đầu.
"Có thể nhân lúc ngủ cướp đồ của chúng ta mà không bị phát hiện chứng tỏ năng lực người này rất mạnh, từ đó có thể suy ra người này nhất định là những người tới từ bên ngoài."

Saku cảm thấy cũng rất có lý.
"Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy?"

Moco nói.
"Tất nhiên là hắn muốn dành chiến thắng rồi."

Saku đột nhiên tỉnh ngộ đứng bật dậy hùng hổ nói.
"Nói vậy tức là ngày mai chắc chắn hắn sẽ xuất hiện. Hừ. Dám hại ta ra nông nỗi này, ngày mai nhất định phải hành hắn ra bã. Đi thôi, chúng ta trở về mai phục."

Đúng lúc này bụi cây bên cạnh phát ra tiếng động, hai người cảnh giác nhìn lại. Từ trong bụi cây đi ra ba bóng người, hai nam một nữ. Thấy ba người bước ra Moco mới nhẹ nhàng thở phào. Saku thì trợn tròn mắt nhìn hai thằng đực rựa, hai thằng kia cũng đang nhìn hắn, cả ba vừa gặp nhau đã khóc lóc ôm ấp nhau khóc huhu.

Hai cô gái nhìn ba thằng con trai thì cũng không biết nói gì hơn. Cứ như vậy trong đêm tối từng ngọn lửa được thắp lên, thông thường trong các cuộc săn thú mọi người sẽ đi thành tổ đội, tất nhiên trong tổ đội sẽ có nam và nữ, Lý do rất đơn giản, đây dù sao cũng là một cơ hội tốt bồi đắp tình cảm. Cũng vì vậy mà không có ngoại lệ, đại đa số thanh niên đều bị con gái đá bi, nhưng kì lạ là con trai dính sát thương nhưng người la hét lại là con gái.

Đám thanh niên lăn lộn ôm bi, trong lòng đã thầm kết thù với thằng ăn trộm, từ đó liên minh diệt thằng biến thái được thành lập, mục tiêu rất đơn giản, tìm được thằng ăn trộm rồi lột sạch đồ nó, sau đó tùy từng người sử lý.

Ở trung tâm khu rừng, cô gái áo bông tím đứng trên một ngọn cây cổ thụ nhìn về phía ngoài khu rừng.

Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn từng đám lửa được thắp lên thì cô cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Lần này tham gia cuộc thi, mục tiêu rất đơn giản, chính là đoạt phần thưởng giải nhất. Ở tiểu thế giới này, bất kì một điều gì cũng có thể là một đại kì ngộ khiến người một bước lên trời vậy nên phần thưởng giải nhất lần này cũng không ngoại lệ, bởi vậy nên bằng mọi cách cô cũng muốn đoạt giải nhất.

Lén nhìn túi trữ vật bên người, cô gái áo bông tím nhẹ thở ra, ít nhất nó vẫn còn, chỉ cần có thứ này thôi là cô nắm chắc giải nhất rồi.

Bỗng nhiên một màn thần kì hiện ra, túi vải bên hông cô gái bỗng nhiên nhúc nhích. Không có gió, cô gái nhận ra điều không ổn, lập tức lấy tay chặn lại. Nhưng cái túi vẫn luôn động đậy, hơn nữa càng lúc càng mạnh, tới mức tuột ra khỏi người bay lơ lửng trong không trung. Cô gái thầm chửi rủa trong lòng, tập trung mana vào tay lôi cái túi lại về chỗ mình.

Cách này quả nhiên có hiệu quả, cái túi đột nhiên dừng lại, không giằng co nữa, nhưng cô gái vẫn không thả lỏng, dùng mana tạm thời tạo một kết giới bao lấy cái túi. Quả nhiên cái túi lúc này bỗng nhiên bạo động, di chuyển linh tinh nhưng có kết giới nó lại chẳng chạy được đi đâu. Cô gái thầm đắc ý trong lòng. Cẩn thận chưa bao giờ khiến cô thất vọng

Ở một cái cây cách đó không xa, Rimuru ngồi trên cành cây thầm phàn nàn cô gái này cẩn thận làm gì.

"Ngài có thể dùng [ Thần Thời Không Azathoth] để lấy mà." Ciel nói.

Rimuru đứng dậy chạy ra phía rìa khu rừng đáp.
"Trêu cô ta thôi, dù sao đồ cũng lấy đủ rồi."

Ciel im lặng một lúc rồi mở miệng.
"Ngài biết không, trộm đồ người ta sẽ rất dễ bị ghét với lại ngài lấy trộm đồ cũng thôi đi, sao lại lấy hết đồ của đám thanh niên kia. Bây giờ bọn chúng chắc hận ngài thấu xương rồi."

Rimuru rất thản nhiên nói.
"Tìm đồ trên người bọn chúng phiền lắm, lấy hết cho nhanh hơn nữa Bọn họ sẽ không nghi ngờ ta ăn trộm đâu."

"Tại sao?"

"Tới lúc đó sẽ biết, hiện tại phải làm chút chuyện đã."

.....

Trung tâm quảng trường, đám người bị lột sạch đồ đã tụ tập tại đây, bọn họ cũng không trở về nhà, trong lòng đã thề thốt nhất định phải đánh chết cái thằng trộm đồ.

Từ xa có người lại gần, đám người lập tức nhìn chằm chằm, vẻ mặt hằm hằm sát khí nhưng khi nhìn kĩ lại thì phát hiện người kia là đồng bọn, là sinh vật trần truồng hai chân quấn lá, sinh vật này vừa chạy vừa khóc, mặt mày lấm lem, vừa khóc vừa chửi thằng trộm đồ. Lập tức có ba mỹ nam chạy lại ôm ấp an ủi, vừa an ủi vừa dụ vào hiệp hội tiêu diệt biến thái.

Lúc này cả đám người đột nhiên đứng bật dậy, từng người chuẩn bị tư thế chiến đấu bởi vì người vừa tới có mặc quần áo.

Người tới là một người tóc xanh không cao, gương mặt xinh đẹp.

Đám người lập tức thu lại sát khí, rất nhiều người thái độ đã quay ngoát 360 độ lại gần nịnh nọt.

Đám con gái nhìn đám con trai như vậy thì trề môi khinh thường.

Xinh một chút thì đã sao?

Ciel bấy giờ mới hiểu tại sao chủ nhân mình lại không sợ bị phát hiện.

Đây là sức mạnh của nhan sắc.

Rimuru phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của mấy tên không đồ nhìn mình, hắn quan sát một hồi thì thấy đại đa số thí sinh đề tập trung ở đây. Chắc tại do động tĩnh của việc hắn làm lớn quá.

Ở vị trí trung tâm vẫn là 13 người, trước mặt bọn họ có một cái bàn lớn. Hắn đoán chắc cái bàn này là để trưng bày sản phẩm.

Thản nhiên đi tới trước mặt 13 người, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một đống lõi ma thú vứt đầy lên bàn. Mà hành động này của hắn cũng khiến đám người được phen kinh ngạc.

Saku một bên nhìn đống lõi ma thú trên bàn mà trợn mắt.
"Cậu ấy không bị cướp sao? Nhưng dù như vậy cũng không thể nhiều đến thế chứ?"

Moco đứng bên cạnh liếc mắt hoài nghi.
"Có khi nào kẻ trộm là cô ta không?"

Vừa gặp Rimuru Saku đã trúng tiếng sét ái tình. Thấy bạn thân soi mói Crush hắn liền lập tức bênh vực.
"Không thể nào, cậu ấy có nhiều như vậy chắc chắn là do cậu ấy có năng lực, phải, chắc chắn là như vậy."

Moco nhìn cái vẻ mặt của tên này thì thầm kinh thường trong lòng.

Mê gái có ngày nó lừa cho đến quần lót cũng không còn.

Mà theo thời gian, đám người ban đầu từ kinh ngạc dần chuyển sang hoảng sợ. Số lượng lõi ma thú lúc này đã chất đầy bàn, cả đám lại được một phen nháo nhào lên.

Moco lúc này lại được đà nói.
"Nhiều như này chắc chắn là ăn trộm rồi."

Saku lúc này cũng sầm mặt không nói gì, hắn biết bây giờ có nói gì cũng rất khó để phủ nhận việc cô gái kia là hung thủ. Mặc dù trong lòng hắn vạn lần không muốn tin nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của các anh em khác cũng đang nghi ngờ thì đành phải chấp nhận. Bởi vì số lượng lõi ma thú Rimuru mang về là quá nhiều, trừ khi một mình diệt hơn một nửa đám ma thú trong rừng ra thì không thể kiếm nhiều được như vậy, cho dù Rimuru thật sự có khả năng như vậy thì chuyện lớn như vậy bọn hắn chắc chắn phải biết.

Đợi đến khi lõi ma thú cuối cùng rơi xuống, Rimuru cất túi đi nhìn sắc mặt 13 người trước mặt. Đúng như hắn dự đoán, 12 người bên phe hắn mặc dù có ngạc nhiên nhưng cũng không tới nỗi. Dù gì bản lĩnh của hắn đám người này cũng đã được chứng kiến ít nhiều.

Chỉ có lão thị trưởng là ngoại lệ, vẻ mặt lão từ đầu tới cuối đều không thay đổi, Rimuru khá bất ngờ vì điều này nhưng dù sao điều này cũng không ảnh hưởng tới hành động của hắn.

Chỉ thấy hắn ngửa tay lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối cầu thủy tinh màu xanh lam. Ngoại hình không khác mấy cái trên bàn là bao, chỉ là kích thước lại rất to.

Lão già thị trưởng hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào lõi ma thú. Đúng lúc lão cảm thấy thứ này bình thường thì đột nhiên từ trong khối cầu tỏa ra ánh sáng lam nhạt, sau đó ánh sáng bỗng ngưng tụ lại, hóa thành hình hài một con khỉ siêu to.

Lão thị trưởng trố mắt ra nhìn, tuy trong lòng không ngừng dậy sóng nhưng cũng không dám làm ra hành động quá kích gì.

Nói gì thì nói lão cũng có quen biết cái con này. Trong cái tiểu thế giới này cũng chỉ có nó mới khiến lão kiêng kị. Vậy mà giờ đây lõi mana của nó lại nằm trong tay cái cô gái tuổi đời còn chưa bằng cháu trai lão này. Điều này cũng chứng tỏ cô gái trước mặt rất mạnh, nhưng có điều lão cảm thấy vô lý.

Sống ở thế giới này đã rất lâu, lão tự nhiên có cách biết một chút tin tức bí mật. Lúc trước nơi lão sinh ra được gọi là khu A, có thể nói rằng nơi đấy rất lạc hậu, thực lực mỗi người lại rất kém, cao nhất cũng chỉ đến cấp 9 là cùng, cũng vì vậy mà từ khi vô tình tìm được cái tiểu thế giới này lão bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nơi lão sống thì biết được rằng thật ra cấp 9 chẳng phải là vô địch thiên hạ gì, ngoài kia còn có cấp 10, thậm chí là cấp 11 trong truyền thuyết.

Và lão cũng biết đám người ngoài gần đây mới vào làng này rất có thể là những kẻ tới từ thế giới bên ngoài có sức mạnh vượt xa lão. Nhưng lão không sợ, lý do cũng rất đơn giản. Lão biết tiểu thế giới này có hạn chế thực lực, người càng mạnh vào đây thì thực lực càng bị hạn chế nhiều, ngay cả bảo bối mang theo bên người cũng bị hạn chế, vậy nên có thể nói lão cũng có thể là vô địch trong cái thế giới này. Nhưng như vậy lại càng vô lý. Bởi vì ngay cả người mạnh như lão  cũng bó tay với cái con khỉ kia vậy mà cô gái trước mặt này lại có thể giết nó, hơn nữa nhìn từ tình trạng hiện tại cũng chẳng tốn tí sức nào. Mặc dù trong đầu lão cũng đã có đáp án cho vấn đề này nhưng dù sao cẩn thận cũng không thừa.

Lão thị trưởng nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế lười biếng nói.
"Thu lại đồ đi, mặc dù số lõi này rất ấn tượng nhưng mai mới hết hạn, ta không thể phá vỡ quy tắc, hơn nữa ngươi cũng chưa chắc đoạt hạng nhất."

Rimuru đặt mông ngồi xuống cái bàn dài, ngắm nhìn lõi ma thú dưới ánh trăng, hắn thở dài.
"Thôi vậy, chờ thêm chút cũng không vội, nhưng mà ông nói ta chưa chắc đoạt giải nhất, có chứng cứ sao?"

Lão thị trưởng cười thầm trong lòng, bề ngoài vẫn rất thản nhiên nói.
"Tất nhiên, lần này ta có biết một đội rất mạnh, ta có thể khẳng định số lượng lõi bọn chúng mang về chắc chắn không ít hơn ngươi."

Rimuru vuốt ve lõi ma thú trong lòng bàn, cười nhạt đáp.
"Muốn thắng cuộc thi, số lượng lõi là chưa đủ, còn phải phụ thuộc vào chất lượng. Hai da, tầm mắt mấy tên các ngươi thật thiển cận, nói cho ngươi mở mang tầm mắt vậy. Thứ ta đang cầm trên tay chính là lõi của một con ma thú rất mạnh, toàn bộ người bên ta phải chết mới giết được con ma thú này, nhưng suy cho cùng thì cũng đáng, bên trong lõi của nó có chứa ý chí quái thú. Chậc, lũ tiện dân các ngươi chắc không biết nó là gì đâu, bổn cô nương chỉ có thể nói cho ngươi biết đây là thứ rất quý giá, nói không chừng nó còn là chìa khóa giúp ngươi thoát khỏi rằng buộc cấp 9."

Lão thị trưởng thầm tính toán một phen, vẻ mặt có chút nghi ngờ hỏi.
"Ngươi nói thật? "

Rimuru khinh thường ra mặt.
"Dám nghi ngờ bổn cô nương, ta xem ngươi đến lúc đó có quỳ xuống cầu xin ta không, nhưng bổn cô nương ta đây tuy xinh nhưng không ngu, ta biết thừa đây là kế khích tướng, mau giao phần thưởng hạng nhất ra đây trao đổi."

Lão thị trường trong lòng cười lạnh, đúng như lão nghĩ, cho dù con bé này ngoài kia có sức mạnh lớn hơn lão nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ trâu chưa trải sự đời, rất dễ dàng bị lừa gạt.

Lão lấy từ trong túi ra một hộp gỗ màu xanh lá đặt lên trước mặt bàn nói.
"Đồ ngươi cần ở bên trong."

Rimuru cầm lấy hộp gỗ mở ra, nhìn thấy đồ bên trong hắn cũng hơi kinh ngạc, mặc dù biết phần thưởng hạng nhất nhất định là một cơ duyên lớn nhưng hắn cũng không biết nó là thứ gì, giờ mở ra thì mới thấy nó không chỉ là một món đồ mà có tổng cộng 7 món phụ kiện trang sức lần lượt là dây chuyền, hoa tai,  nhẫn, vòng tay, đồng hồ, một cái móc khóa hình con bướm và môt cái mắt kính. Tất cả những thứ này được chạm khắc rất tỉ mỉ và đẹp đẽ, Rimuru cũng không biết những thứ này được làm bằng chất liệu gì nhưng nhìn nó giống như được làm từ thủy tinh chất lượng cao vậy.

Tạm thời cũng chưa biết công dụng của mấy thứ này nên Rimuru quyết định cất nó đi. Đưa lõi ma thú cho lão thị trưởng, bàn tay lão vừa chạm vào cái lõi Rimuru đã lập tức buông tay ra, vẻ mặt tức giận cau có nói.
"Ngươi làm gì vậy, dám dở trò đánh lén, hôm nay bổn cô nương phải thay cha ngươi dậy dỗ lại cái thằng con mất dậy này."

Vừa nói Rimuru đã vung nắm đấm vào mặt thị trưởng.

Lão thị trưởng cười đắc trí trong lòng, vừa rồi nhân lúc Rimuru không chú ý lão đã cho một tia mana của mình vào thăm dò Rimuru, kết quả đúng như lão nghĩ, năng lực của Rimuru cũng bị hạn chế ở cấp 9, mà thực lực của lão đã sớm vượt xa cấp bậc này rồi, như vậy có thể nói thực lực của lão hoàn toàn vượt xa Rimuru, còn về vấn đề tại sao Rimuru lại giết được con khỉ to kia thì lão cũng đã biết được đáp án, vừa rồi Rimuru có nói hắn đã phải hi sinh hết người bên mình mới giết được con khỉ kia, đây cũng là điểm mấu chốt khiến lão có can đảm đánh lén Rimuru.

Chính vì vậy nên một quyền của Rimuru đang lao tới kia lão cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay là đã đỡ được.

Một quyền bị chặn lại Rimuru lập tức thu tay lại, có chút kiêng dè nhìn lão già trước mặt, mà thật ra trong lòng hắn cũng thầm lấy làm kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới cái lão già này đã đạt tới cấp 10.

Mà lão thị trưởng nhìn thấy vẻ mặt này của Rimuru thì càng đắc ý, lão đã không giấu nổi nụ cười nói.
"Cô nương, chắc vừa rồi ngươi cũng biết rồi đấy, thực lực của ta và cô hoàn toàn cách biệt, có đánh nữa cũng vô ích, hay là như vầy đi, cô bây giờ lập tức đầu hàng đưa hết đồ tốt cho ta, sau đó đợi ta đạt tới cấp 11, lúc đó sức xuân ta phơi phới, có thể ngày đêm khiến cô sung sướng, như vậy chẳng phải rất có lợi cho cả hai bên hay sao?"

Rimuru nhìn lão có chút chán ghét nói.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Lão thị trường cười lạnh.
"Tất nhiên phải bỏ mạng tại đây."

Rimuru suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt lão thị trưởng, sắc mặt hắn lúc này không chút gợn sóng, vẫn cái giọng điệu bình thản đáp.
"Ồ, vậy chẳng phải ta nên chọn cái đầu sao?"

Lão thị trưởng hơi sầm mặt. Đợi câu nói tiếp theo của Rimuru.

Thiếu niên thở dài, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn lão thị trưởng, lúc này vẻ mặt hắn đã không còn cợt nhả như lúc trước mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Con người ta vốn không thích vòng vo, nãy giờ diễn với các ngươi cũng đã tốn không ít sức lực, nào, lên đi, muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, nhưng xin lỗi cho ta nói thẳng, chỉ bằng mình ngươi căn bản không thể giết ta."

Lão thị trưởng lòng đã rơi vào hầm băng, lão cứ có một loại cảm giác bất an.

Trên tay trái bùng lên một ngọn lửa, lão ta lập tức dùng sức lao tới chỗ thiếu niên.

Rimuru không nhúc nhích, mặc cho một quyền kia đã tới trước mặt mình hắn vẫn không phản kháng, lão trưởng thôn cũng là một người cẩn thận, không trực tiếp lao lên mà ngay ở giữa không trung tung ra một quyền. Quền này trên không trung hóa thành một con rồng lửa gào thét lao tới chỗ thiếu niên.

Lão trưởng thôn tỉ mỉ quan sát từng động tác của thiếu niên, nhưng khiến lão kinh ngạc là Rimuru lại chẳng cử động chút nào, ngay cả việc đơn giản như tạo ra một lớp lá chắn bằng mana cũng không làm.

...Chẳng lẽ thật sự đi chịu chết? Lời vừa rồi thật sự chỉ là hù dọa?

Trong đầu lão thị trưởng đặt ra vô số câu hỏi nhưng chỉ một lát sau không cần Rimuru nói lão đã có câu trả lời.

Con rồng lửa xé gió mà đi, nơi nó đi qua không khí, mặt đất liền bị đốt thành chân không, chỉ là một con rồng với khí thế áp đảo như vậy lại đột nhiên biến mất trước mặt Rimuru.

Không chỉ riêng lão thị trưởng mà ngay cả đám người ở đây cũng không hiểu chuyện gì, đặc biệt là đám trần chuồng dưới kia, bọn họ chỉ biết sau khi Rimuru tới thì liền trực tiếp lên nói chuyện với thị trưởng, sau đó hai người hình như xảy ra xung đột, cô gái xinh đẹp kia liền bị lão thị trưởng trút giận. Vốn bọn họ còn cho rằng lần này cô gái kia toang rồi thì đột nhiên kĩ năng của thị trưởng lại biến mất.

...Là thị trưởng nương tay sao?

Rimuru vẫn đứng đấy nhìn lão thị trưởng nói.
"Ta nói rồi, chỉ bằng ngươi căn bản không giết được ta đâu, còn ai nữa mau ra đi."

Cả hội trường im thin thít, đúng lúc này từ trong 12 người giám khảo có một vị hòa thượng già bước ra. Hòa thượng nhìn Rimuru, dùng giọng điệu hòa hoãn nói.
"Cậu...à không, ta xin lỗi vì lúc trước đã mạo phạm khi không biết cô là phụ nữ. Thực lực của cô quả nhiên vẫn phi phàm như vậy, Đông gia chúng ta đi theo phật giáo, vốn không thích đánh nhau, đối với chuyện ân oán cá nhân của cậu với thị trưởng bọn ta đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, nhưng ta vẫn có một câu muốn hỏi cô...lúc trước khi ở ngõ nhỏ, người giết học trò của ta là cô sao?"

Rimuru hơi nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Thật ra lúc trước hắn đúng là có giết một tên đầu trọc, lúc đó cũng không biết tên này là để tử của gia chủ phía Đông, hắn chỉ thấy tên này là một tên cặn bã cưỡng bức con gái nhà lành nên tiện tay tiễn hắn lên đường thôi.

Có điều hắn không ngờ tới chính là sau đó Đông gia không thấy người trở về liền đăng thông báo tìm người, còn hứa nếu có tin tức hữu ích sẽ được thưởng 30 đồng bạc. Kết quả hắn lại bị cô gái mình cứu báo lên, sau đó Đông gia lại cử rất nhiều cao thủ đến giết hắn, khiến hắn lại phải lặn lội đánh đến tận cửa Đông gia. Nói thật lúc đó hắn cũng không tức giận cô gái, dù sao nếu hắn sống trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ làm ra hành động tương tự, người dân trong trấn nhỏ này sống thật sự quá thảm hại.

Hòa thượng thấy Rimuru gật đầu thì thở dài.
"A di đà phật, nếu cô đã thẳng thắng thừa nhận như vậy thì chuyện này ta không thể để yên rồi, tuy rằng lúc trước ta có hứa Đông gia chúng ta sẽ giúp cô lật đổ thị trưởng nhưng cô cũng không có nói bao giờ hành động, bây giờ chúng ta giải quyết ân oán trước rồi chuyện đó tính sau."

Rimuru đếch thèm quan tâm. Muốn nuốt lời thì nói mẹ đi còn bày đặt giả nai. Hắn liếc mắt nhìn 3 nhà còn lại nói.
"Tính cả Đông gia thì hiện tại có tổng cộng 4 người. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, còn ai nữa thì lên nốt đi."

Lời hắn vừa dứt thì một lão già cũng xêm xêm tuổi lão hòa thượng bước ra, đặc điểm của lão này cũng rất dễ nhận biết, lão có một vết thương dài trên cánh tay phải, hình như là do luyện kiếm quá nhiều. Rimuru đương nhiên cũng biết người này, hắn là gia chủ của Tây gia, lúc trước đến nhà Rimuru nhớ là mình còn tiện tay trộm vài món đồ về chơi chơi.

Gia chủ đông gia lên tiếng, giọng nói có chút hùng hồn giống như muốn đè người khác xuống vậy.
"Mặc dù Tây gia không thù không oán với cô, lúc trước còn hứa sẽ lật đổ thị trưởng nhưng ta thân là đấng nam nhi trên giang hồ, lời hứa tuy quan trọng nhưng anh em còn quan trọng hơn, huống hồ gì ta với gia chủ Đông gia chính là anh em tốt của nhau, vì anh em tốt mà phá bỏ lời hứa cũng rất đáng."

Rimuru cũng không thèm so đo, hắn thừa biết đây chỉ là cái cớ, nhưng mà cái cớ này cũng tào lao muốn chết. Cái quái gì mà anh em tốt, mấy cái nhà này từ khi nào lại có quan hệ tốt như vậy. Rimuru chán ngán với mấy tên này, bề ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ nói.
"7 người rồi, nhưng vẫn chưa đủ, còn ai nữa thì lên hết một lượt đi, ta không có kiên nhẫn đâu."

Hai người nam nữ nhìn nhau, cùng lúc gật đầu rồi cùng bước lên phía trước. Nam trung niên lên tiếng.
"Lúc trước ở gia tộc ta có hai vị thiếu niên thiên tài trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc thay hai người đó đã không may bị kẻ xấu hãm hại, ta thân là gia chủ nhìn thấy người mình bị giết tất nhiên rất đau lòng, chính vì vậy đã tốn không ít tài lực điều tra thì phát hiện hung thủ chính là cô, bọn ta có đủ chứng cứ, nếu không tin..."

"Được rồi được rồi dừng lại đi, người của Nam Gia đúng là do ta giết, không cần chứng cứ đâu." Rimuru phất tay, trong lòng phải thầm khen mấy cái tên này mặt đúng dày, sai người đi giết ta bị ta giết lại còn đòi đến báo thù, đúng mà ảo thật đấy.

Gia chủ Bắc gia là một cô gái trung niên xinh xắn, thấy mọi người đều đã bịa ra lý do nên cô cũng góp vui.
"Ta luôn ủng hộ chồng."

Rimuru liếc mắt nhìn cô gái này, người thì xinh nhưng mặt cũng dày, hắn nghe người trong thôn đồn rằng cô gái này và gia chủ Nam gia cùng thích một người đàn ông, lúc trước còn là tình địch của nhau mà giờ đây đã là vợ chồng rồi à.

Rimuru bỗng nhiên nghĩ tới Ciel chắc phải thích mấy cái lý do này lắm.

"Ừm, giá như có thêm gia chủ Trên Dưới nữa thì em cũng muốn nghe lý do của bọn họ." Ciel lên tiếng.

Rimuru cười trừ.
"Đông Tây Nam Bắc là đủ rồi, thêm nữa là mất nguyên ngày đấy."

Lão thị trưởng nhìn thấy bên mình có 12 cao thủ cấp 9, 1 cao thủ cấp 10 mà vẫn không thể cười nổi bởi vì lão không hề thấy vẻ mặt hoảng sợ của Rimuru, từ đầu tới cuối ánh mắt cô gái kia không hề có chút thay đổi gì, giống như nhìn ánh mắt của người lớn nhìn đám trẻ trâu đang lập quân múa võ vậy nhưng dù sao lão cũng rất tự tin về lực lượng bên mình, dù có là trẻ trâu thì cũng có Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân chứ bộ.

Gia chủ Đông gia lão hòa thượng chậm rãi ôn tồn nói.
"A di đà phật, ta thật sự không muốn nhìn thấy người chết vậy nên cô hãy đầu hàng đi, cho dù cô có mạnh miệng nhưng ở đây chúng ta ai cũng biết cô hoàn toàn không địch lại chúng ta, bằng không lúc trước cô cũng không nhờ bọn ta giúp."

Rimuru nhún nhún vai không biết nói gì hơn, mặc dù những lời lúc trước chỉ là do hắn diễn nhưng đúng là có một câu hắn nói không sai. Đám người ày đúng là tầm mắt hạn hẹp mà. Có điều trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải diễn tròn kịch bản Ciel đã lên sẵn.

Tỏ vẻ lạnh lùng Rimuru thở dài nói.
"Hình như các ngươi đã hiểu sai ý ta, ta muốn các ngươi cùng lật đổ thị trưởng là có ý muốn bảo vệ các ngươi, tránh cho các ngươi chọn nhầm phe thị trưởng để rồi không may bị ta giết. Dù sao thì sau này nơi này cũng là địa bàn của ta, ta cũng không muốn mất đi những thiên tà như các ngươi. Nhưng mà...nếu các ngươi vẫn quyết định theo hắn thì đừng trách ta tàn nhẫn."

Ở cách đó không xa, đám người trần chuồng không hẹn mà tụ tập lại dưới một gốc cây, cả đám hóa thành người nguyên thủy leo lên cây hóng hớt. Phía dưới còn có người bán dưa bổ xung năng lượng, còn có người mở bàn đặt cược xem ai sẽ chiến thắng, cả đám cứ thế nháo nhào cả lên, vui như mở hội.

Một vị hòa thượng của Đông gia nghe Rimuru kiêu ngạo như vậy thì không nhịn được tức giận lao lên.
"Đừng có tỏ vẻ ta đây, lúc trước sở dĩ ngươi có thể lộng hành ở Đông gia chẳng qua là do không có ta ở đấy, nếu không phải do mấy món thịt bóng đêm của mụ vợ làm ta bị tào tháo rượt thì lúc đó ngươi chết chắc."

Hắn vừa lao lên, Rimuru cũng không muốn dây dưa tốn sức, vừa liếc mắt một cái thi thể của hòa thượng đã rơi xuống đất, đầu lìa khỏi thân.

Đám khán giả bên ngoài nhìn trố mắt, Saku bắt đầu làm bình luận viên nhiệt tình bắt đầu hò hét.
"Mọi người có thấy gì không? Chỉ với một chiêu, à không, nói chính xác là một cái liếc mắt thì nữ thần đã hạ được một cao thủ cấp 9, uii, mạnh mẽ quá đi, đúng là nữ thần trong lòng chúng ta, vừa xinh vừa mạnh, mọi người hãy tích cực cổ vũ nữ thần đi nào. Liệu rằng nữ thần có đánh bại được 12 người còn lại không? 11 cao thủ cấp 9 đấy, còn có thị trưởng độc ác siêu cấp mạnh nữa, liệu rằng nữ thần có đánh được không đây? Đánh được không đây? Hay là nữ thần lại phải chịu nhục nhã bại trận tại nơi này. Nữ thần ơi chị cố lên, dù chị có thua nhưng em mãi mãi vẫn là nữ thần trong lòng tụi em. Chị ơi cố lên! Chị chính là Nữ Thần Ngực Phẳng!"

"Nữ Thần Ngực Phẳng! Nữ Thần Ngực Phẳng! Nữ Thần Ngực Phẳng!" Cả đám la hét um xùm, và thế là Rimuru lại có thêm một biệt danh mới.

Rimuru một bên nghe thấy đám người la hét mà tức điên cái đầu. Hắn không thể trút giận lên đám ngoài kia, đành phải quay sang nhìn 12 con dê còn lại, trên gương mặt nở một nụ cười thân thiện.

Đám người không rét mà run, đồng loạt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người lộ rõ sự sợ hãi. Lão thị trưởng cắn răng hét lớn.
"Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, chúng ta đồng loạt lao lên."

Lão còn chưa nói hết lời đã im thin thít. Tất cả 12 người, không trừ một ai đầu đều rơi xuống.

Đám quần chúng hóng dưa im bặt, bình luận viên cũng im re, Saku nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã chuẩn bị một chai nước bên cạnh, đề phòng trận chiến quá kịch tính khiến hắn nói nhiều mất nước nhưng bây giờ hoàn cảnh trước mắt khiến đầu óc hắn ngốc trệ.

"Hừ, ngài không làm theo kịch bản, đáng lẽ ra ngài nên giả vờ thua, sau đó may mắn trốn thoát rồi nói 30 năm hà đông 30 hà tây ta nhất định sẽ trở lại báo thù." Ciel trấn vấn.

Rimuru cạn lời.

"Nhưng bù lại được cái danh hiệu Nữ Thần Ngực Phẳng cũng rất hợp, sau này có cơ hội em nhất định sẽ kể cho Liona nghe."

Rimuru đang định nói gì đó thì lại bị Ciel cắt ngang.
"Ồ, có phần thưởng đặc biệt kìa, ngài mau nhìn lên trời đi."

Rimuru ngước mắt nhìn lên trời, đang tò mò không biết có chuyện gì thì đột nhiên trợn trắng mắt, có chút khó khăn nói.
"Cái quái gì vậy Ciel, đám xương khô đấy là sao? Mà khoan đã, sao số lượng bọn chúng nhiều vậy, cả trăm ngàn con đấy chứ đừng đùa."

Ciel giải thích.
"Ngài phá vỡ quy tắc của tiểu thế giới, dùng sức mạnh vượt quá mức cho phép nên bị trừng phạt."

Rimuru hít sâu một hơi, cũng không dám coi thường đám này, hắn lấy ra một cây kiếm cùi bắp nghiêm túc nhìn đám xương khô.

[Trans-arm].

....

Trong màn đêm yên tĩnh, không gian bên dưới yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi sinh vật trong tiểu thế giới lúc này cùng có chung một hành động, bọn họ gác lại hết những công việc đang làm, cùng nhau ra ngoài ngồi quan sát một cảnh tượng đẹp chưa từng có.

Đám mây đen kịt che kín bầu trời, ngay cả ánh trăng cũng bị che lấp, bầu trời lúc này không có ánh sáng, tất cả bị một màu đen che phủ, và trong màn đêm đấy, một tia sáng xanh lam xuyên qua đám mây đen, đem lại tia sáng duy nhất cũng là nổi bật nhất trong tiểu thế giới này.

Đám quần chúng trần chuồng ngó lên nhìn mà bị mê mẩn, trong lòng rung động không ngớt.

Nữ Thần Ngực Phẳng tuyệt quá.

Đám nông dân trong thị trấn cũng ngó lên trời, bọn họ tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Thằng nhóc Luck cũng đang cùng cha nó nhìn một màn trên bầu trời, không hiểu vì lý do gì nó nhìn tia sáng xanh lam kia mà nghĩ tới một người. Người đó không phải cao thủ tuyệt thế gì, chỉ là một tên ăn mày khoác lác, nhưng chẳng hiểu sao những lúc như này người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tên ăn mày kia, bởi vì tên ăn mày từng nói với hắn.

Ta đã không hành động thì thôi, một khi hành động nhất định sẽ long trời lở đất.

Trong rừng, một đám thiên tài ở bên ngoài cũng đang ngắm nhìn bầu trời, những người còn đang ở đây đa số là vì hạng nhất mà ở lại, tuy rằng một số người biết mình không có khả năng nhưng vẫn muốn ở lại săn thêm bởi dù gì đây cũng là tiểu thế giới, nơi này đâu đâu cũng là bảo bối, ngay cả lõi ma thú ở nơi này cũng rất có giá trị. Nhưng bây giờ bọn đều đang ngắm nhìn bầu trời, tuy cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ có thể cảm nhận được một điều đám xương khô trên kia thật sự rất mạnh, bất kì một con nào đều có thể dễ dàng giết bọn họ, mà điều này cho thấy cái người đang giao chiến với đám xương kia thật sự rất khủng bố, khiến cho đám thiên tài này bất giác trong lòng cảm thấy hổ thẹn.

Ở một góc nhỏ sâu trong rừng, một con hồ ly toàn thân trắng buốt nằm cuộn mình nhìn màn trời đêm, nó khẽ kêu lên một tiếng thích thú.

Cách nơi con hồ ly sống trăm cây số có một cái làng có diện tích khá lớn, trong làng một nam tộc gấu nhìn bầu trời, trên tay nhâm nhi ly rượu ngắm nhìn bầu trời, vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Không nghĩ tới cái tên ăn mày đấy lại là nhân vật chính của thế giới này, haha, chắc đám thiên tài này bị đả kích rồi." Hai lão già râu tóc bạc trắng ngồi dưới gốc cây đa vừa ăn bỏng ngô vừa xem chiến đấu.

Ông lão còn lại nhai rộp rộp nói.
"Cứ tiếp tục như này khả năng hạn chế thế giới sẽ bị phá vỡ. Một tiểu thế giới có một thiếu niên tiềm năng dẫn dắt sau này nhất định sẽ có tiếng nói trong hạ giới."

...

Năm người Liona ngồi trên mái nhà, cả đám cũng có đồ ăn riêng, vừa ăn Mika vừa cảm thán.
"Rimuru mạnh thật, vậy mà lúc trước tớ còn muốn đánh nhau với cậu ấy, may mà lúc đó nhanh trí thoát được một kiếp."

"Hả, anh từng đánh nhau với anh Rimuru sao? Sao hai người đánh nhau vậy?" Kisara tò mò hỏi.

Mika muốn tránh né nên tìm đại một cái lý do.

Yuno nhìn Rimuru, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải trở nên mạnh mẽ như vậy mới có thể báo thù rửa nhục.

Veldora thì đã quá quyen với chuyện này nên nhìn hắn rất hưởng thụ ăn vặt giống như xem phim vậy.

Liona chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thật sự đã rung động, ngoài cha ra thì đây là lần dâud tiên cô được nhìn thấy một người mạnh mẽ như vậy. Sâu trong đôi mắt hiện lên sự khát vọng, cô cũng muốn trở nên như vậy.

Cứ như vậy một truyền thuyết về một tia sáng trong màn đêm đã được lan truyền khắp trấn nhỏ.

*******
Xong arc đầu rồi, 1 vạn chữ. À ừm, thật ra ban đầu tôi định tả chi tiết cảnh đánh nhau của Rimuru cơ nhưng do lười quá với lại ngài mai cũng nhập học rồi nên không có nhiều thời gian nên tạm tả qua loa vậy. Định bụng chắc arc sau viết về hành trình đi tới đảo người lùn quá. Vậy nhá, cứ quyết định vậy đi, chương sau sẽ tìm hiểu về mấy cái xếp hạng địa bảng này kia, còn mấy thứ tào lao nữa.

Cuối cùng. Cầu Nguyệt phiếu.

Ngày đăng tải.
25/08/97288

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com