Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.5. Trò chơi (tiếp)

Bên trong căn nhà, một người phụ nữ nằm trên mặt đất, máu tươi văng tung tóe, hẳn là đã chết, từ vết máu khô có thể thấy người phụ nữ này đã chết được một khoảng thời gian. Mà thứ khiến Rimuru càng chú ý hơn cả chính là vết máu to tướng trên tường, Tuy rằng đã bị mờ nhạt với lại có chút vặn vẹo nhưng cũng không khó để nhìn ra bên trên ấy viết hai chữ "Trời tối."

Rimuru có chút nghi hoặc. Trời tối? Hai từ này có ý nghĩa gì sao? 

Hắn nhìn lên bầu trời, tuy rằng vẫn còn là hoàng hôn nhưng cách trời tối cũng không còn lâu nữa. Hai từ này khiến hắn càng thêm nghi ngờ, ngay từ đầu Kanta luôn muốn hắn sớm rời đi, chẳng lẽ là có liên quan đến trời tối?

--Tinh!. Tìm thấy manh mối nhiệm vụ ẩn--

--Nhiệm vụ ẩn kích hoạt--

--Giải thoát--

--Tiến độ hoàn thành, 10%"

Rimuru cười thầm trong lòng, quả nhiên vẫn có nhiệm vụ ẩn, xem ra lần này phần thưởng sẽ không hề nhỏ.

Trong lúc Rimuru còn đang đắc ý thì một bóng đen từ trong nhà bước ra, để ý mới thấy ngoài cái xác kia ra thì trong nhà lúc này vẫn còn một đứa bé. Mà khi nhìn thấy đứa bé kia Rimuru không khỏi tặc lưỡi một cái bởi vì ngoại hình của cậu bé này quá mức quỷ dị, da cậu bé này đen thui giống như than vậy, hơn nữa trên đầu còn có hai cái mặt, ngũ quan vặn vẹo, thậm chí miệng với mũi còn trộn lẫn với nhau. Một đầu hai mặt, nhìn thế nào cũng không phải người thường, càng nhìn càng thấy giống yêu quái hơn.

--Tinh! gặp được nhân vật quan trọng, tiến độ hoàn thành 20%--

Cậu bé kia từ từ bước ra, khi nhìn thấy Rimuru cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bước tới cạnh cái xác cô gái kia lay lay nói. "Mẹ ơi, dậy, dậy đi, dậy chơi với tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo đói rồi."

Rimuru lên tiếng nói." Mẹ em chết rồi, có muốn ăn kẹo không?"

Cậu bé nhìn thế nào cũng giống một đứa bé năm sáu tuổi, nhưng cái vẻ mặt vô cảm này có chút khiến người khác thấy kinh tởm thậm chí là sợ hãi. Cậu bé nghe thấy Rimuru nói thì quay đầu lại, thản nhiên nói. "Kẹo? Anh có đồ ăn sao? cho em, cho em."

Rimuru móc ra một cây kẹo mút cười híp mắt nói. "Em trả lời anh một câu hỏi anh sẽ cho em, mọi người làng đâu rồi? Trong làng không còn ai sao? Sao em lại còn ở trong làng?"

Thằng nhóc nghe thấy có người hỏi như vậy đột nhiên nhảy dựng lên, nó rùng mình một cái co rúm lại run lên bần bật, run rẩy kêu lên. "Bị ăn rồi, bị ăn rồi, tất cả bị ăn rồi. Trưởng làng là tên lừa đảo, hắn lừa tất cả mọi người, haha, mẹ cũng vậy, ba cũng vậy, cả làng bị lừa rồi."

Rimuru không nghĩ tới phản ứng của thằng nhóc này lại mạnh như vậy. Thằng nhóc co rúm một hồi lâu rồi trở lại bình thường, nó bò lên tường, trèo lên cái bàn chỉ tay về phía bức tường máu nói. "Kẹo, mẹ viết."

Rimuru nhìn người phụ nữ dưới sàn nhà, không quá khó để đoán chữ này là do người phụ nữ này viết, nhưng mà hình như cũng không còn gì để hỏi nữa, từ phản ứng vừa rồi của thằng bé có thể thấy nó cũng chẳng biết gì nữa, có hỏi thêm cũng vô ích. "Được rồi, anh sẽ giữa lời hứa, kẹo của em đây."

Thằng nhóc thấy Rimuru vẫn đứng ở ngoài thì chỉ còn cách chạy ra lấy, chẳng qua nó lại không xuống theo cách bình thường mà là trực tiếp nhảy xuống bàn, đầu cắm xuống đất kêu cái bộp một tiếng, dường như rất đau.

Rimuru vẫn không cửa động, một chút biểu cảm thương hại trên mặt cũng không xuất hiện, hắn giống như một người vô tình vẫn cứ đứng ở đây. Thằng nhóc vật vã một hồi cuối cùng cũng đứng dậy được, nó bò ra chỗ cánh cửa nhưng rồi cũng không làm gì thêm.

Rimuru cũng không đưa kẹo cho nó mà ngược lại chăm chú nhìn phản ứng của nó, hai người chăm chú nhìn nhau, không ai chịu cử động trước, một lúc sau, Rimuru rốt cuộc nhém cây kẹo mút vào trong. Thằng nhóc thấy kẹo thì hớn hở chạy lại ăn lấy ăn nể.

Rimuru không thèm chú ý tớ thằng bé nữa, manh mối cũng tìm đủ rồi, bây giờ là lúc đi tụ họp với đám người kia. Từ đầu tới cuối hắn hoàn toàn không bước chân vào nhà nửa bước. Ban đầu hắn còn tưởng rằng nơi căn nhà này còn có một trận pháp không gian khác nhưng xem ra là hắn đã nhầm rồi. Không phải trận pháp không gian mà là trận pháp phong ấn. Giống như có kẻ nào đã cố tình phong ấn đứa trẻ đấy lại.

Là vì sao chứ? Với lại cả làng bị ăn rồi có nghĩa là gì? Nếu bị ăn rồi thì tại sao nhiệm vụ của trò chơi lại là đi tìm dân làng, trưởng làng lại là chuyện gì nữa? Nếu đúng như thằng nhóc kia nói thì hẳn trưởng làng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, vậy tức là trưởng làng vẫn còn sống. Vậy thì ông ta có thế đi đâu được chứ? còn có manh mối trời tối và mọi người bị ăn kia nữa, là con nào có thể ăn cả cái làng này mà không để lại chút manh mối nào? Mấy cái manh mối lúc này thật sự quá rời rạc, nhất thời Rimuru vẫn chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cái làng này.

Đây thật sự là map tân thủ sao? Nhưng mà nếu như khó như vậy thì tại sao Kanta lại có thể hoàn thành nó trong bản thử nghiệm, tên này thật sự đúng là có vấn đề mà.

#########

Chương này bổ xung thôi nên hơi ngắn.

26/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com