Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17.

Rimuru không để mấy cái lời kia vào tai, chuyện thả hổ về rừng tuyệt đối hắn sẽ không làm, bàn tay to kia siết chặt lại, dưới thực lực tuyệt đối mọi thủ đoạn đều trở nên vô dụng. Cơ thể thanh niên kia chớp mắt đã hóa thành thịt nát.

Rimuru thu tay lại, hắn tiến tới lục xoát cơ thể tên kia. "Người trong hoàng cung chắc phải có đồ tốt chứ nhỉ"

...

Bên trong mật thất hoàng cung, một tên thị vệ nhìn chín ngọn nến phía trước, trong đó ngoài hai ngọn nến đã tắt từ trước ra thì lần này lại tắt thêm một ngọn nến nữa, vị trí ngọn nến này vừa hay đứng thứ bảy. Hắn lóe người biến mất, rất nhanh đã xuất hiện trước cửa một căn mật thất, hắn cung kính quỳ một gối xuống xuống.

Còn chưa kịp mở lời thì từ bên trong đã phát ra một thanh âm trầm thấp. "Có chuyện gì sao?"

Thị vệ không dám nhiều lời. "Khởi bẩm bệ hạ, nến sinh mệnh của thất hoàng tử đã tắt, e rằng thất hoàng tử đã lành ít dữ nhiều."

Bên trong mật thất trầm ngâm một hồi, lát sau một tiếng thở dài vang lên. "Sara, ngươi đi theo bản tọa đã bao lâu rồi."

Thị vệ này không hiểu ý tứ trong lời nói kia, giọng điệu càng thêm cung kính. "Bẩm bệ hạ, thuộc hạ làm việc dưới chướng người đến nay đã hơn 300 năm, tuyệt đối trung thành với người."

Người trong mật thất vẫn rất bình tĩnh nói. "Trẫm tin tưởng ngươi vậy nên chuyện về tiểu thất lại phải phiền ngươi rồi."

"Bệ hạ quá lời, đây vốn là chuyện của thuộc hạ nên làm."

"Vậy ngươi lui xuống đi, trong khoảng thời gian tới không cho phép ai đến gần đây, trẫm có cảm giác sắp đột phá."

Thị vệ này nghe vậy thì ngẩng cao đầu lên, giọng nói kích động. "Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ thống nhất thiên hạ."

Bên trong mật thất không vang lên âm thanh, thị vệ đợi một hồi cũng không thấy hồi âm thì cung kính quay người rời đi, hắn đi tới căn phòng vừa rồi, tiếp tục tu luyện.

Làm thuộc hạ đã hơn 300 năm, ý tứ trong lời kia dĩ nhiên hiểu, người căn bản không thèm quan tâm tới sống chết của thất hoàng tử, nếu quan tâm đã kêu một vị quan văn đi điều tra chứ không phải một tên chỉ biết chém giết như hắn, kêu hắn đi điều tra chỉ là làm cho có lệ mà thôi.

...

Rimuru kiểm tra túi không gian của Thanh niên kia, hắn phát hiện bên trong có rất nhiều thứ tốt, tuy rằng hắn không biết tác dụng của mấy bảo bối này nhưng hẳn phải là thứ không tồi.

Tiến lại phía Liona, thấy cô nàng này vẻ mặt còn đang rất tỉnh táo bèn hỏi. "Đột phá rồi?"

Liona gật đầu cười típ mắt, "sư phụ, đồ nhi cảm thấy mình rất giống thiên tài, liên tục tăng hai cấp trong một thời gian ngắn, bây giờ đã là cấp 10 rồi."

Khóe miệng Rimuru có chút giật giật, chẳng lẽ đây là cơ duyên của cô nàng này, hắn tiến lên kiểm tra cơ thể cô bé một hồi, phát hiện ra một điều rất thú vị. Trung tâm linh hồn cô bé có hai lực lượng sinh mệnh và hủy diệt, mà phía trên hai cỗ lực lượng này lại có hai quả cầu một đỏ một lam.

"Đây là năng lượng huyết mạch?"

Sở dĩ thiên phú của của Liona rất kém là bởi vì năng lượng huyết mạch của cô rất hỗn tạp, nhưng bây giờ thì hay rồi, dưới tác dụng của hai nguồn lực lượng bản nguyên thì hai nguồn năng lượng huyết mạch cũng đã tách ra.

"Sư phụ, năng lượng huyết mạch của đồ nhi bị gì ạ?"

Rimuru nhìn cô nàng rất lâu rồi mới cất tiếng nói. "Không có gì, đây là chuyện tốt, sau đại nạn ắt có đại phúc, từ nay con đường tu hành của ngươi sẽ rất thuận lợi."

Kì thật Liona cũng có cảm giác mình đã là một thiên tài rồi nhưng sợ chỉ là ảo giác nên cũng không chắc chắn, bây giờ có lời khẳng định từ sư phụ thì mừng rồi.

Cô bé mừng rỡ đứng dậy ôm lấy cánh tay Rimuru vung vẩy nói. "Kì thật ta đã biết mình là thiên tài rồi nha, sư phụ người không cần phải giấu đồ nhi đâu."

Rimuru gõ vào đầu Liona một cái, "không được kiêu ngạo."

Liona không né lấy cái cốc kia, cô nàng xoa xoa đầu có chút ấm ức.

Rimuru biết thừa con bé này lại giả vờ nhưng hắn cũng không có bằng chứng, đồng thời đối với cách xưng hô của Liona cũng thoải mái không ít, có lẽ nghe nhiều rồi cũng thành quen.

"À đúng rồi ngươi có được cái vòng tay này ở đâu." Rimuru chỉ về phía cái vòng trên tay Liona.

Liona bây giờ mới để ý thấy cái vòng này không biết từ bao giờ đã đeo trên tay mình, cô nàng có chút khó chịu tháo nó ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không tháo ra được. Cô bé nhìn về phía Rimuru ủy khuất nói. "Sư phụ, ta lấy nó trong quan tài kia, là cái thứ này làm hại đồ nhi."

Rimuru thở dài, "cứ giữ lạ chưa chắc đã là chuyện xấu, trong một khoảng thời gian nó sẽ không làm hại  ngươi, ngược lại còn có thể phụ giúp ngươi tu hành."

Liona nghe thấy thế thì cũng không còn ủy khuất nữa, ngắm nghía cái vòng trên tay, tự dưng lại yêu thích không thôi, cô nàng bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó, lẩm bẩm. "Ta nói rồi, ta chỉ xem thôi, mang về xem cũng tính là xem mà đúng không?"

Rimuru không tiếp tục chú ý tới cô nàng nữa, hắn tiến tới chỗ quan tài ngọc bích kia. Liona cũng đuổi theo phía sau, kì thật cô muốn xem xem phản ứng của sư phụ mình khi nhìn thấy cô gái kia sẽ nhưng thế nào.

Rimuru nhìn vào người trong quan tài, khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau cũng không có cử động. Liona nhìn thấy phản ứng này của Rimuru thì cũng cảm thán không thôi, xem ra anh hùng khó qua ải Mỹ nhân. Cô gái nhìn người trong quan tài, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, người này làm sư nương mình thật ra cũng không tệ, nhưng rồi lại ngay lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ này. Quay sang nhìn Rimuru, thấy hắn vẫn không có phản ứng thì thầm than, xem ra là bị người ta hút hồn rồi.

Rimuru cũng không để ý tới suy nghĩ đồ đệ mình, hắn nhíu mày là bởi vì vừa rồi hệ thống nhắc nhở hắn gặp được nhân vật quan trọng, tiến độ hoàn thành đã tăng lên 40%

Theo những manh mối có từ trước, thì hắn đoán trưởng thôn chắc đã tới này, nhưng tới nơi này làm gì thì hắn vẫn chưa xác định được.

Trong lúc hắn đang chìm vào trong suy tư thì Liona đứng một bên không khỏi có chút biến sắc nấp sau người sư phụ.

Rimuru thấy phản ứng của cô bé thì không khỏi nghi hoặc, hắn đang định nói gì đó thì Liona đã thất kinh kêu lên. "Xác chết vùng dậy, sư phụ người mau tiêu diệt nó, ta sợ nhất là mấy cái thứ tà ma ngoại đạo này đấy"

Rimuru cũng xoay người lại, hắn chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc chạm vào viền quan tài, ngay sau đó một vị thần tiên tỷ tỷ từ trong quan tài bước ra.

Rimuru lui lại sau mấy bước quan sát tình hình, Liona đứng đằng sau thì đã sợ tới rùng mình, cô bé không biết từ đâu lấy ra một cây búa đá, dùng hết can đảm lao lên gõ một phát vào đầu người kia.

Cô gái kia không phản kháng, chịu một gõ từ Liona thì có chút choáng váng. Liona thấy con xác chết này còn sống thì tiếp tục vung búa lên đập liên tiếp vào đầu vị thần tiên tỷ tỷ kia.

Khóe miệng Rimuru có chút giật giật. Đây mà là sợ sao?

Liona đang đánh hăng đột nhiên nghĩ tới người này trong tương lai rất có thể là sư nương mình thì đột nhiên dừng lại, quay sang phía Rimuru thăm dò ý kiến của hắn.

Rimuru bất đắc dĩ kêu cô dừng tay.

Liona thấy sư phụ không tức giận thì thở phào quay trở lại nấp sau Rimuru.

Cô gái kia sau một hồi bị đập cho choáng váng thì cũng tỉnh lại, có vẻ như bị đập vào đầu nên đầu cô nàng mày có chút mơ hồ. Nhìn tướng mạo của người trước mắt Rimuru không thể không thừa nhận đây là cô gái đẹp nhất hắn từng gặp.

Cô gái kia mơ hồ nhìn xung quanh, lại nhìn thấy hai người Rimuru bèn hỏi. "Ta là ai?"

Liona nghe thấy thế thì có chút lo lắng nhìn về phía Rimuru. "Sư phụ, có phải cô ta bị đồ nhi đánh tới mức ngu người rồi không."

Rimuru không nói gì, coi như ngầm thừa nhận, hắn nhìn cô gái kia hỏi. "Cô là ai."

Liona có chút rối não, cả hai người này bị điên rồi à.

Cô gái kia nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. "Tên ta là Luccy."

"Hả, như vậy cũng được sao?" Tự nhiên Liona cảm thấy chính mình mới là người thiểu năng.

Rimuru tiếp tục hỏi. "Ngươi đến từ đâu?"

Luccy suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra bèn lắc đầu đáp. "Không biết." Cô gái đột nhiên giật mình. "Khoan đã, các ngươi là ai, sao ta phải trả lời ngươi?"

Rimuru không giấu giếm đáp. "Bọn ta tới đây là có ý xấu, đến đây để đào mộ ngươi."

Liona nhìn sư phụ mình, thầm nghĩ, sư phụ à người đừng có mà lôi đồ nhi vào chứ.

Cô gái kia giật mình, giống như bị dọa sợ hơi lùi về sau. Rimuru thấy phản ứng này thì cũng đã hiểu đôi chút về cô gái này. Xem ra là người ta bị mất trí nhớ.

Rimuru cũng không tiếp tục hỏi về thân phận cô nàng này mà chuyển chủ đề. "Trả lời ta một câu hỏi ta sẽ không làm hại ngươi."

Cô gái kia lắc đầu, "ta sẽ không tin một tên trộm" Vừa nói, ngón tay cô nàng chỉ về phía cái vòng ngọc trên tay Liona.

Liona thu tay lại giấu sau người Rimuru.

Rimuru mặt không biến sắc. "Đây là đồ của đồ đệ ta, ngươi không có bằng chứng thì đừng có mà vu oan."

Liona thầm bội phục sư phụ mình đúng là mặt dầy vô sỉ.

Cô gái kia khẽ nhíu mày nói. "Ta có thể chứng minh."

"Được, vậy ngươi làm thử xem." Rimuru vẫn rất bình tĩnh đáp.

Cô gái kia khẽ điều động ma lực, khiến cô gái khó hiểu chính là cô lại không cách nào điều khiển được chiếc vòng kia.

Rimuru thấy vẻ mặt khó sử của cô gái thì cười nhạt. "Thế nào? Không chứng minh được đúng không, vốn còn tưởng ngươi là một cô gái tốt bụng, xem ra là ta nhìn nhầm ngươi rồi."

Liona thấy thế thì lập tức phụ họa. "Đúng rồi, ngươi chính là người xấu, là người xấu muốn cướp đồ của ta, uổng công ta còn gọi ngươi là sư nương."

"Hả" lời này vừa thốt ra không chỉ cô gái kia  kinh ngạc mà đến ngay cả Rimuru cũng phải trừng mắt nhìn cô nàng.

Liona biết mình lỡ lời liền lập tức lấy tay che miệng.

Luccy trong lòng ủy khuất không thôi, rõ ràng cái vòng tay kia là của cô nhưng bây giờ lại thành đồ của người ta rồi, hơn nữa hung thủ còn ngang nhiên chỉ trích cô là người xấu nữa chứ, nhưng cô lại không cách nào cãi lại nên chỉ đành nuốt cục tức này vào trong bụng.

....
Hết.

27/4/2025

2135 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com