Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18. chú ngữ

Rimuru không tiếp tục trêu chọc cô nàng, bây giờ hắn còn có câu hỏi quan trọng hơn. "Gần đây cô có thấy ai tới nơi này không?"

Luccy vẫn còn tức giận vụ vừa rồi nên không có ý định trả lời.

Rimuru cũng biết cô nàng sẽ không trả lời ngay, hai con ngươi xoay chuyển, vẻ mặt hung ác nói. "Cô cô hai sự lựa chọn, một là trả lời ta, hai là..."

Hắn hơi dừng lại, có chút âm hiểm chỉ vào quan tài kia, "cái quan tài này vừa hay rất vừa vặn với cô."

Luccy không khỏi rùng mình, Liona tiếp tục bổ xung, cô nàng chỉ tay về phía Thanh niên kia hung dữ nói. "Sư phụ ta rất mạnh đấy, một chưởng là có thể đập nát ngươi thành bã vụn."

Luccy nhìn theo ngón Liona chỉ, thấy đống bã thịt bầy nhầy thì không khỏi khiếp đảm không thôi, ánh mắt nhìn hai người trước mắt không khỏi vặn vẹo, thậm chí còn không giám nhìn thẳng, trong đầu cô ngay cả việc chui lại vào trong quan tài chốn cũng đã nghĩ ra, ít nhất có thể trốn thoát được khỏi hai tên ác ma này.

Tuy rằng cô không biết cái quan tài này có thể giúp cô hay không nhưng mà cô cũng hết cách rồi, thực lực bay sạch, ngay cả Pháp bảo cũng bị người ta cướp mất, chỉ còn cách chui lại vào trong quan tài thôi.

Càng nghĩ lại càng thấy uất ức, ở đời người điều không muốn nhất là chui vào trong quan tài, vậy mà cô còn muốn chui lại vào trong đó. Ngước nhìn thấy hai gương mặt kia vẫn đang thản nhiên như không có chuyện gì, vẻ mặt cô bé còn rất hả hê. Cô biết đại nạn này khó thoát rồi. Nhưng ít nhất vẫn phải phản kháng chứ. "Tại sao ta lại phải tin ngươi."

Rimuru chỉ tay về phía đống thịt kia cười nói. "Ngươi tin chưa."

Trong lòng Luccy khóc ròng, vừa mới tỉnh dậy đã bị cưỡng bức vậy thì gương mặt xinh đẹp này còn có tác dụng gì nữa chứ.

Chờ chút, chẳng phải mình rất xinh đẹp hay sao, đột nhiên nghĩ tới điểm mấu chốt, Luccy bỗng nhiên hai mắt bừng sáng.

Rimuru nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa lúc này lúc kia của cô thì cũng chả hiểu chuyện gì.

Chỉ thấy Luccy đột nhiên bước tới, có chút lảo đảo ngã sấp về phía trước, vị trí vừa hay là ngay chỗ Rimuru đang đứng.

Liona kinh ngạc lấy tay che miệng lại, có chút mong đợi, chỉ là điều ngoài dự tính hai người đã xuất hiện.

Rimuru ghé người sang một bên. Hắn nhìn Luccy ngã chổng mông lên trời thì chậc chậc lắc đầu, cúi thấp đầu xuống nói với Liona. "Đồ nhi ngoan, sau này không được như ả phụ nữ lẳng lơ kia biết chưa, như vậy rất mất giá đấy."

Liona gật đầu lia lịa nhưng trong lòng lại cảm thấy kì lại. Ngay cả tuyệt sắc giai nhân cũng không lọt vào mắt người vậy còn ai có thể làm cho người rung động đây. Đột nhiên cô gái lại nghĩ ra một trường hợp, có chút mất tự nhiên tránh xa Rimuru.

Rimuru bị phản ứng của Liona làm cho khó hiểu, chẳng phải vừa nãy còn rất nghe lời mà, sao bây giờ lại kì thị hắn rồi. Nhún nhún vai không hiểu nổi. Con gái đúng thật khó hiểu mà.

Luccy uể oải bò dậy, bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái hố nhảy xuống mà thôi. Tai tiếng trộm cắp còn chưa rửa sạch bây giờ lại thêm biệt danh phụ nữ lăng nhăng nữa, nỗi oan này chỉ sợ có xuống sông hoàng hà cũng không rửa nổi.

Rimuru không muốn mất thời gian nữa đành lập lại câu hỏi vừa rồi. Lần này Luccy cũng hết thủ đoạn nên cũng ngoan ngoan trả lời. "Hơn một năm trước đúng là có một người đến đây, người đó không ham muốn vàng bạc nơi này mà chỉ tập trung phá giải cái quan tài của ta, chỉ đáng tiếc là thực lực hắn không đủ nên đành ngậm ngùi rời đi."

Rimuru thấy cô nàng dừng lại thì có chút nghi hoặc hỏi. "Hắn thật sự không có thu hoạch gì sao?."

Luccy rất thức thời đáp,"không hắn là không có,ta thấy hắn kiên trì nên đã ban cho hắn một kĩ năng."

"Kĩ năng gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt, là một loại kĩ năng giúp cho đầu óc tỉnh táo, rất có ích cho việc hắn tăng cấp sau này."

Liona nghe thấy hai từ tỉnh táo liền hiểu được điểm mấu chốt, cô nàng giật giật cánh tay Rimuru nhỏ giọng nói. "Sư phụ, âm thanh lúc trước có khả năng mê hoặc tâm trí con người."

Rimuru liếc mắt nhìn cô nàng, gật đầu xác định.

Luccy tuy không hiểu gì nhưng không hỏi nhiều, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn hỏi xem có thể rời khỏi đây được chưa, nhưng trước mắt vẫn không thấy Rimuru nói gì nên cũng đành im lặng.

Kì thật qua chuyện này Rimuru đã xác định được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, có lẽ kẻ chủ mưu giết dân làng không phải là trưởng thôn mà là cái thứ phát ra âm thanh kia, trưởng thôn cũng chỉ là một quân cờ may mắn tránh thoát, còn về thằng nhóc kia nói trưởng thôn là kẻ giết người rất có thể là một lời nói dối, tên nhóc kia muốn mượn tay hắn giết trưởng thôn, như vậy trưởng thôn vẫn còn sống, về phần thứ phát ra âm thanh kia với thằng nhóc bị phong ấn có thể là đồng bọn. Nhưng mà hắn vẫn còn khá nhiều nghi vấn trong đầu. Rốt cuộc thì trưởng thôn đã đi đâu, làm sao hắn vào được trong đây với lại tại sao âm thanh kia lại không cứu thằng nhóc trong thôn, chẳng lẽ thằng nhóc và âm thanh kia không cùng một phe.

Rimuru không tiếp tục suy nghĩ nữa, dù sao manh mối mới chỉ có 40%, hắn có thể nghĩ ra được như vậy đã là rất khá rồi.

Thoáng nhìn qua phía Liona, bỗng dưng hắn lại có một suy nghĩ liền kéo cô bé sang một bên.

Liona bỗng dưng bị kéo thì không hiểu chuyện gì, cô nàng chỉ cảm thấy Rimuru rất nghiêm túc nên cũng nghiêm túc theo.

Rimuru kể lại chuyện gặp phải thằng nhóc trong thôn, cũng không che dấu điều gì. Hắn tự nhiên quên mất Liona cũng là một cô bé thông minh, biết đâu lại nghĩ ra được cái gì.

Liona nghe hắn kể lại thì cũng rơi vào suy tư, lúc trước cô không biết thằng nhóc kia nên không thể nghĩ ra được gì, bây giờ có manh mối ngược lại mở ra cho cô rất nhiều giả thuyết bèn nói lại với Rimuru

Khiến Rimuru kinh ngạc là cô nàng này cực kì thông minh, trong khoảng thời gian ngắn mà đã suy ra rất nhiều chuyện, đại đa số đều không khác với suy đoán của hắn.

Đôi mắt Liona hơi nheo lại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hai con mắt trừng lớn thốt lên. "Anh còn nhớ Kanta không?"

Rimuru giống như được tỉnh ngộ, không để ý tới cách xưng hô của cô đã thay đổi lên tiếng nói. "Hắn có vấn đề."

Liona gật đầu. "Từ lúc tiến vào thế giới này tên này đã có điểm kì lạ, theo như lời hắn nói thì hắn ta là người chơi bản thử nghiệm, nhưng dân làng đã chết thì hắn làm sao có thể phá đảo trò chơi. Hơn nữa ngay từ đầu hắn đã liên tục thúc ép chúng ta rời khỏi làng vào lúc trời tối, hắn rất vội nhưng lại dừng lại đợi một mình anh, rõ ràng là cố ý muốn giám sát anh, không cho anh vào ngôi làng, hắn biết ngôi làng có vấn đề nhưng lại không nói, hắn đang che dấu chuyện về ngôi làng."

Rimuru tiếp tục lời cô nàng. "Hắn biết trời tối nguy hiểm, cũng biết chủ nhân âm thanh kia, một mực muốn chúng ta xuất phát vào trời tối nhưng lại tìm cách cứu chúng ta khỏi chủ nhân âm thanh, cho thấy hắn không muốn chúng ta chết, hắn cần đến chúng ta nhưng để làm gì? Chẳng phải một mình độc chiếm vẫn hơn hay sao?"

Liona nhìn hắn trả lời. "Anh có từng nghĩ tới mục đích thật sự của hắn không phải phần thưởng kia không, em từng có đếm qua có tổng cộng 54 người chơi từng xuất hiện"

Rimuru kinh ngạc ồ lên một tiếng, hắn dĩ nhiên hiểu rất rõ số 4 lẻ kia có ý nghĩa gì, ngay từ đầu vốn chỉ có 50 người chơi thêm ba người ngoài bọn hắn nữa chính là 53, vậy một người còn lại là ai thì không phải nói cũng biết.

Rimuru cẩn thận sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhưng lần này hắn đã không coi Kanta là một người chơi. Nếu coi hắn là trưởng thôn thì mọi truyện đều sẽ được giải thích.

Liona lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. "Ban đầu em cũng có nghi ngờ nhưng mà tên này quá am hiểu chuyện về mấy người chơi kia nên cũng chỉ đành gác lại suy nghĩ này."

Rimuru gật gù lên tiếng. "Có lẽ đây không phải nhóm người chơi đầu tiên, trước đó hẳn phải có đám người chơi khác, khả năng cao là đám người chơi thử nghiệm kia."

Liona cũng đồng ý, nếu từ hướng này mà suy nghĩ thì chuyện này hoàn toàn có lý.

Rimuru chăm chú đánh giá lại đồ đệ mình, hắn thật sự hoài nghi cô nàng này năm sau mới 16 tuổi. Tuy rằng cô nàng đã  15 tuổi nhưng chiều cao có hạn, nhìn như thế nào cũng thấy giống một cô bé 12 tuổi. Khiến hắn chú ý tới không phải ngoại hình cô nàng mà là cô bé này thật sự rất thông minh. Tự nhiên hắn lại cảm thấy mình thật có Phúc.

Liona cũng nhận ra ánh mắt Rimuru có chút kì lạ nên đành hỏi. "Có chuyện gì à?"

Rimuru lắc đầu nói. "Anh chỉ cảm thấy chúng ta nên thống nhất cách xưng hô."

Liona hơi suy tư một chút rồi nói. "Cứ xưng hô như cũ đi."

Rimuru cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, dù sao ngoại hình của hắn cũng khá trẻ mà thiên phú cô nàng này cũng rất tốt, nếu không may gặp phải lão quái vật nào nhìn chúng cô nàng muốn nhận cô nàng này làm đệ tử thì lúc đó chỉ sợ hắn sẽ gặp phiền phức, sư phụ trên đời này cũng chỉ có một.

Thật ra Liona cũng không quen gọi Rimuru là sư phụ, cô nàng thích gọi người này là anh hơn, dù sao nhìn thì hai người tuổi tác cũng không cách nhau bao nhiêu nhưng mà vị tỷ tỷ kia lại cứ bắt cô gọi là sư phụ nên cũng hết cách

Luccy đứng một bên nghe nãy giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng cô biết chuyện này cũng không liên quan đến mình nên cũng mặc kệ, bây giờ cô chỉ muốn đuổi hai người này đi mà thôi.

Rimuru bấy giờ mới cảm thấy không ổn, nãy giờ hắn vẫn không thấy Mika đâu, hắn cũng không cách nào tìm thấy vị trí của tên kia, cảm nhận vạn vật trong này không có tác dụng, lúc trước có thể nhanh chóng tìm được Liona là bởi vì hắn và Tinh linh sứ có khế ước nên có thể thông qua nó mà tìm tới nơi này, nhưng Mika thì khác, nhìn sang bãi máu trên mặt đất, trong lòng hắn có chút lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên không tin tên hoàng tử này không có hộ vệ đi theo, như vậy chỉ sợ Mika đã lành ít dữ nhiều.

Rimuru suy nghĩ tìm cách, hắn bỗng nhiên quay sang nhìn Luccy, trầm tư một lúc rồi nói. "Giúp ta một chuyện ta sẽ báo đáp ngươi."

Luccy thầm kêu gào trong lòng nhưng e sợ thực lực người này nên cũng không giám phát tác, chỉ đành miễn cưỡng nói. "Chuyện gì."

Rimuru: "Ngươi là chủ nhân nơi này chắc hẳn biết rất rõ nơi này, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người."

Luccy lập tức lắc đầu nói. "Nếu là lúc trước thì còn có thể nhưng bây giờ thực lực của ta bị hao tổn nên không cách nào giúp ngươi được."

Rimuru nghe thấy vậy thì không khỏi tối sầm mặt mày lại.

Liona cũng biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì, trong lòng cũng rất lo lắng cho Mika, cô nàng quay sang nhìn Luccy hỏi. "Thật sự không có cách nào sao?"

Luccy cười khổ nói. "Cách có thì vẫn có nhưng chỉ sợ có nói với các ngươi cũng vô dụng."

Rimuru trầm giọng nói. "Nói đi."

Luccy rất bất đắc dĩ, cô nàng thật sự không tin cách này khả thi thế nên cũng thoải mái nói ra. "Ta có một đoạn
Chú ngữ tàn khuyết được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ, chủ nhân ngôi mộ khi còn sống là một cao thủ về truy tìm, có lẽ sẽ giúp ích cho các ngươi."

Liona lấy ra một tờ giấy bút đưa cho Luccy, Luccy dựa theo kí ức mà viết ra tám cái kí tự cổ quái.

Kĩ năng chính là ma pháp vô niệm, khi một người sử dụng thành thạo một ma pháp nào đó thì ma pháp đó sẽ tự động được thi triển mà không cần niệm chú. Thứ tạo nên ma pháp chú ngữ, hiểu đơn giản thì chú ngữ chính là thứ cấu tạo nên thế giới này giống như các loại nguyên tố trong trái đất vậy, con người có thể thông qua một vài chú ngữ cơ bản mà mô phỏng lại các hiện tượng tự nhiên tạo thành ma pháp.

Chú ngữ có rất nhiều, cũng rất khó học, cần phải hiểu được ý nghĩa thật sự của chú ngữ mới có thể sử dụng nó, nếu không thì có chép ra hay đọc bừa thì cũng không thể sử dụng chú ngữ.

Luccy tin tưởng cách này không có khả năng hoàn toàn có lý do, chú ngữ cô viết ra chính là một loại chú ngữ rất khó hiểu, tuy kí ức của cô bị phong ấn nhưng cũng mơ hồ nhớ được trước giờ có rất nhiều thiên tài chỉ vì muốn hiểu được ý nghĩa thật sự của chú ngữ này mà hao tâm tổn sức, thậm chí phải bỏ mạng vì hao tâm quá độ, một đời thiên kiêu cứ như vậy chết đi. Khi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chú ngữ sẽ rơi vào một trạng thái vong ngã nửa tỉnh nửa chết, nếu không có ý chí sắt đá hay là một thiên tài thì rất dễ bị cuốn vào quên mất thời gian bên ngoài, chú ngữ càng khó hiểu thì càng cao cấp, càng cao cấp thì trạng thái vong ngã càng kéo dài, có thể mất tới vài năm hoặc cả đời cũng không tỉnh lại. Mà chú ngữ này cũng được tính là một trong số đó.

Liona nhìn vào những ký tự ngoằn ngoèo trên giấy kinh ngạc ồ lên, chưa kịp để Rimuru xem đã giật lấy đặt xuống bên cạnh. Tay cầm lấy cái bút, thất thần mấy giây rồi đặt bút viết viết cái gì đó.

Luccy nhìn cảnh này thì hơi nhíu mày, cô nhìn mấy cái ký tự trên giấy mà chẳng hiểu gì, cũng không giám tìm hiểu sợ lại rơi vào trạng thái vong ngã.

Rimuru nhìn Liona lại vào trong tờ giấy không nói gì, trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng, hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chú ngữ, cũng nghe người ta đồn chú ngữ rất khó hiểu nhưng mà nhìn mấy cái ký tự Liona viết ra chẳng phải rất dễ hiểu hay sao? Rimuru không hiểu chuyện gì chỉ đành im lặng.

Liona viết một mạch liên tục đến 183 kí tự mới dừng lại, ngẩn ra, lại lắc đầu viết tiếp, khi viết thêm được hơn trăm chữ nữa mới dừng lại, nhìn vào trong đống kí tự mình viết thì hơi nhíu mày, cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Rimuru không biết là do bản năng hay gì mà đột nhiên giật lấy cái bút sửa lại một vài từ rồi viết thêm 23 từ nữa mới dừng lại. Kì thật hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại biết mấy cái kí tự kia, chỉ biết tiềm thức hắn đã có sẵn mấy kí tự này, hắn chỉ làm theo bản năng thôi.

Liona nhìn thấy mấy cái kí tự Rimuru bổ xung thì gật gù, tình trạng của nàng giống hệt Rimuru, toàn bộ là làm theo bản năng.

Hai người đối mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có cảm giác gặp được tri kỉ, sau đó Liona lại sửa lại một vài từ nữa, hai người sửa đi sửa lại, đến khi nét bút cuối cùng dừng lại mới thỏa mãn hạ bút.

Hai người hoàn toàn không biết Luccy bên này đã trợn mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mắt như nhìn quái vật. Cô nào có nghĩ tới chỉ từ 8 từ ban đầu đến chính mình còn chẳng hiểu nổi vậy mà bây giờ lại biến thành hơn 300 chữ. Cô có một loại cảm giác nghẹt uất khó tả, không biết bao nhiêu thiên tài đã ngã xuống chỉ vì tìm hiểu 8 chữ kia vậy mà hai người này vừa nhìn phát là hiểu được hơn nữa còn bổ xung cho nó hoàn chỉnh nữa chứ. Cái cảm giác này chẳng khác gì học sinh yếu kém nhìn đám bác học giải toán cả.

Liona nhìn Rimuru hỏi."anh có muốn thử không?"

Rimuru biết cô nàng này nói đến chuyện gì, gật đầu nói, "để anh thử trước"

Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, trong lòng nhớ lại chú ngữ vừa rồi, khiến hắn ngoài ý muốn chính là đến khi hắn nhớ lại được một nửa lại đột nhiên không nhớ được nữa, không phải trí nhớ hắn kém mà là có một thế lực vô hình nào đấy chặn hoàn toàn kí ức của hắn.

Liona thấy vẻ mặt cau có của hắn thì cũng rất khó hiểu, theo suy nghĩ của cô thì chú ngữ đã rất hoàn hảo, đã được coi là một ma pháp hoàn chỉnh, nhưng mà rốt cuộc đã sai ở đâu chứ.

Luccy nhìn thấy hắn như vậy thì thở phào trong lòng, cô còn tưởng hai người này thành cô nữa chứ, nếu thành công thì cũng quá mức yêu nghiệt đi.

Liona bỗng nhiên tiến tới đứng song song bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn ra nắm lấy bàn tay Rimuru, trong đầu cũng thầm nhớ lại chú ngữ.

Luccy nhìn thấy gương mặt dãn ra, cảm giác đả kích bỗng chốc ùa về, tuy cô không biết chuyện gì nhưng có cảm giác hình như hai người này thành công rồi, chỉ là cô nàng này có chút đần, lúc này chính là cơ hội tốt để trốn thoát vậy mà cô nàng vẫn còn ở đây tự dằn vặt bản thân.

Rimuru cũng cảm thấy bàn tay mình truyền tới cảm giác mềm mại, trong linh hồn hắn có cảm giác có thứ gì kì lạ len lỏi vào, theo bản năng muốn kháng cự nhưng lý trí đã khiến hắn không làm vậy, mặc cho thứ kia tiếp tục xâm nhập, rốt cuộc hòa lẫn vào linh hồn hắn, nghĩ cũng lạ, từ khi cảm giác được bàn tay kia thì thế lực kia cũng biến mất, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục nhớ lại chú ngữ.

Vừa nhớ lại chữ cuối cùng, đầu óc hắn bỗng nhiên choáng váng, khi mở mắt ra thì ngu người luôn. Trước mắt hắn không phải là mê cung u tối mà là một đại dương mênh mông. Quay sang bên cạnh thì hắn phát hiện ra Liona cũng đang nhìn mình, hai người đang nắm tay nhau, đều có thể nhìn thấy sự rung động trong mắt đối phương.

Bọn họ đang ở trên không, hoặc nói là không phải thể xác ở trên không mà là ý thức của hai người đang đứng trên không.

Hai người nhất thời không kìm được hưng phấn, thoáng động suy nghĩ một cái ý thức liền tiến xa đó hơn ngàn mét, thu toàn bộ khung cảnh vào trong mắt.

Liona vẫn còn là một cô bé, có chút không nhịn lại được sự kích thích này liền nắm tay Rimuru bay đi khắp nơi. Cô nàng vươn cánh tay xuyên qua một con hải âu trên trời, cười hì hì thích thú.

Rimuru bỗng nhiên chú ý thấy mặt nước phía dưới có giao động kì lạ, tăng tầm nhìn thì liền thấy có một thứ vật chất  tối gì đó đang không ngừng hấp thu lượng lớn nước biển vào bên trong, thoáng cái chỗ vật chất tối kia đã tạo thành một cái xoáy nước siêu to.

Rimuru sợ có nguy hiểm nên không dám lại gần, hắn nhớ tới mục đích chính nên đành kéo Liona quay lại.

.............

voted

11/5/ 2025

3695 từ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com