Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2, Rời đi

Kisara thấy Rimuru cứ nhìn mình chằm chằm thì không khỏi có chút mất tự nhiên, cô bé chỉ mới 12, 13 tuổi nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành thế nên khi thấy Rimuru nhìn mình như vậy trong đầu không khỏi nghĩ ra mấy cái chuyện linh tinh.

Rimuru chỉ cần nhìn cái vẻ mặt lúng túng của cô bé cũng đủ hiểu trong đầu cô bé đang nghĩ cái gì, trẻ con mà, ảo tưởng chút chắc không sao đâu, hắn dơ ngón tay cái về phía cô bé nói.
"Em xinh lắm, sau này nhất định sẽ trở thành một đại cô nương xinh đẹp, nếu có cưới chồng giàu cũng đừng quên anh đấy, không cần cho nhiều đâu, một nửa sản nghiệp là được rồi."

Kisara lúc này không cần thuật đọc tâm cũng biết suy nghĩ vừa rồi của mình thật tào lao, cô bé sắc mặt bỗng đỏ lên, xấu hổ hận không thể vả mình một cái.
Rimuru chỉ cười trừ, quả nhiên con bé này bị ảo tưởng, nhưng cũng tốt, vậy mới đáng yêu chứ.

Rimuru ngả lưng xuống cái đệm vừa trải, hắn chỉ tay lên giường nói, "Em ngủ ở trên đó đi, nhớ xu dọn bát đĩa, cứ vứt chúng ra ngoài cửa sổ là được."

Cô bé rất nghe lời thiếu niên vội cầm bát đĩa vứt ra ngoài cửa sổ, cửa sổ lúc này đã mở từ trước, cô bé đưa ánh mắt ra ngoài xa, vừa rồi khi Rimuru đi dự tiệc cô bé này đã có ý định nhảy cửa sổ chốn, cũng may cô không làm vậy, nếu lúc đó mà nhảy xuống từ cái nơi cao chót vót như vậy thì bây giờ đã hẹo rồi chứ đừng có nghĩ tới việc được ăn ngon tắm sạch như vầy.

Rimuru sở dĩ lúc rời đi mà không tạo kết giới tránh cho cô bé trốn thoát cũng bởi vì hắn đã để ý tới địa hình nơi này, thật ra không phải ngẫu nhiên mà phòng của bọn hắn lại ở trên cao như vậy, tất cả đã được ông vua kia tính toán từ trước, ông ta sợ đám người bọn hắn sẽ chạy chốn nên mới để bọn hắn ở trên cao, đây cũng có thể coi là một hình thức giam lỏng.

Tắt điện, đến nửa đêm, Rimuru tay đặt lên trán mắt nhìn trần nhà, trong đầu hắn lúc này toàn suy nghĩ mấy thứ linh tinh, ví dụ như Tempest lúc này thế nào.

Rimuru đột nhiên mở miệng. "Em chưa ngủ sao?"

Kisara bị gọi tên thì giật mình, cô bé ấp úng nói. "Dạ chưa ạ."

Rimuru thấy trong lời cô bé này khách sáo thì có chút buồn bực, hắn nói. "Em đang nghĩ cách nhân lúc anh ngủ thì nên giải quyết anh như thế nào à?"

Kisara bật người ngồi dậy, khẳng định nói, "Không có, tuyệt đối không phải."

"Vậy sao em còn chưa ngủ?" Rimuru thắc mắc.

Cô bé lần này có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói.

"Anh Rimuru, anh thật sự là người tốt sao?"

Rimuru thản nhiên nói.
"Nếu anh nói anh không phải người tốt em có tin không?"

Cô bé lập tức đáp. "Anh không giống những người ngoài kia."

Rimuru lập tức cắt lời cô bé.

"Không phải anh không giống mà là chẳng qua em chưa nhận ra mặt giống của anh với bọn họ thôi, vì cái gì em cho rằng anh không giống bọn họ, là bởi vì anh cho em ăn ngon sao? Hay là bởi vì anh cho em mặc quần áo mới? Nếu anh nói tất cả việc anh làm đều có mục đích thì sao? Như vậy em còn cho rằng anh là người tốt nữa không?"

Cô bé hơi sững người, nhưng vẫn dùng giọng con muỗi lẩm bẩn.

"Nhưng anh thật sự không giống bọn họ, đám người ngoài kia chỉ toàn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ em, bọn chúng muốn được lợi lớn nhưng lại muốn trả giá nhỏ, thứ bọn họ cho em chỉ toàn là đồ bỏ đi, là đồ thừa, không giống anh vừa lần đầu gặp đã cho em đồ ăn ngon và áo mới."

Rimuru dĩ nhiên nghe được cô bé nói gì, hắn cười lạnh đáp.

"Mục đích của anh và bọn chúng là giống nhau, đều muốn chiếm được lợi ích từ em, nhưng chẳng qua bọn chúng chỉ nhìn thấy ở em chút lợi ích nhỏ vậy nên bọn chúng chỉ bỏ ra một cái giá nhỏ chiếm được lợi ích kia. Nhưng anh thì khác, anh muốn chiếm được lợi ích lớn nhất từ em vì vậy phải trả ra cái giá tương ứng."

Kisara im lặng, cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói.

"Có lẽ anh thật sự không phải người tốt đúng như lời anh nói nhưng đối với em, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, anh là người tốt nhất em từng gặp."

Rimuru không nói gì, thật ra hắn cũng biết lời nói vừa rồi của mình nói với một cô bé có chút hoang đường.

Rimuru không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, hắn đổi chủ đề hỏi.

"Em là vật tế trong cái nghi thức triệu hồi kia sao?"

Kisara cũng không dấu mà nói.
"Ừ, em là vật tế duy nhất trong cái ma pháp kia, bọn họ nói trong người em chảy một dòng máu đặc biệt, là một dòng máu hết sức dơ bẩn với lại em từ nhỏ đã có một nguồn linh lực lớn nên được chọn làm vật hiến tế"

Rimuru tò mò hỏi. "Vậy linh lực hiện tại của em là bao nhiêu?"

Kisara tủi thân nói. "Em cũng không biết, em chưa từng kiểm tra linh lực bao giờ, chỉ nghe bọn hắn nói em có nguồn linh lực rất lớn.

Rimuru bỗng nhiên hỏi tới một vấn đề mà cô bé có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

"Em có muốn trở thành chức nghiệp giả không?"

Kisara nghe Rimuru nói như vậy thì không khỏi mơ hồ, cô bé cười gượng nói.
"Mặc dù đám người kia nói em có nguồn linh lực lớn nhưng bọn họ cũng nói em căn bản không có thiên phú trở thành chức nghiệp giả, chính em em tự biết bọn họ không nói đối, mặc dù em sinh ra đã có nguồn linh lực rất lớn nhưng tốc độ tăng lên lại rất chậm, điều này cũng khiến em không thể trở thành chức nghiệp giả."

Rimuru nói, "Vậy nếu như có thể trở thành chức nghiệp giả em muốn làm chức nghiệp gì?"

Kisara không chút do dự nói, "Triệu hoán sư nha."

"Tại sao?"

"Bởi vì làm triệu hoán sư sẽ không cô đơn nữa, em ngày ngày có thể nói chuyện với chúng, hơn nữa em có thể biết thêm càng nhiều sinh vật hơn."

Rimuru không vội trả lời cô bé, hắn hỏi Ciel.

"Ciel, em có biết tại sao linh lực của Kisara lại tăng chậm như vậy không?"
Ciel chỉ đáp ngắn gọn một câu.

"Tiên thiên nội linh lực đạt 97 điểm, Linh Hồn Thánh Nữ chưa từng xuất hiện."

Hai con mắt Rimuru không khỏi trừng lớn khi nghe thấy con số 97, nhưng lát sau hắn lại phát hiện có gì đó không đúng.

"Chẳng phải lúc trước em từng nói Kisara có thiên phú ma pháp sao?"
Ciel giải thích. "Em nói không sai đâu, cô bé này không những là Linh Hồn thánh nữ mà còn là Đại năng pháp sư, cơ thể con bé có cấu tạo đặc biệt, linh hồn cô bé được chia làm hai phần riêng biệt vậy nên linh lực cũng được chia làm hai phần, một phần có thiên phú về ma pháp, một phần còn lại có thiên phú về triệu hoán."

Rimuru ngẫm nghĩ một hồi rồi nói,
"Vậy cũng tức là khi hấp thụ linh lực thì linh lực sẽ chia đều trong hai linh hồn vậy nên linh lực trong người còn bé mới tăng chậm?"

Ciel đồng tình nói, "Vậy nên muốn khắc phục được chuyện này có hai cách, một là ngài dậy cho con bé cách hấp thụ linh lực gấp đôi người thường, như vậy còn bé sẽ có cả hai thiên phú về ma pháp và triệu hoán, cách thứ hai là triệu để vứt bỏ một thiên phú, lấy phần thiên phú vất đi kia làm bình dự trữ ngoại linh lực, em khuyên ngài nên sử dụng cách hai vì một người cho dù có giỏi đến đâu cũng không thể một lúc làm cả hai chức nghiệp, như thế sẽ ảnh hưởng tới chất lượng."

Rimuru cũng không suy nghĩ nhiều, "Vậy thì cứ làm như lời em nói đi."

Kisara thấy Rimuru im lặng rất lâu thì cũng khó hiểu, cô bé bò khỏi giường tới bên cạnh lay lay người hắn, Rimuru đột nhiên mở miệng làm cô bé giật bắn mình,.

"Em có muốn trở thành chức nghiệp giả không? Anh có cách."

Kisara nghe vậy cũng không vội vui mừng tránh cho mừng hụt.
"Anh có cách thật sao? Nhưng đám người ngoài kia nói em đã hoàn toàn không thể trở thành chức nghiệp giả mà?"
Nói đến đoạn cuối, cô bé rõ ràng nói nhỏ lại, có chút tủi thân. Trở thành chức nghiệp giả thần thông quảng đại, có thể tự thân ra ngoài chém giết Ma Tộc, trở thành anh hùng nhân loaih thì ai mà chả muốn, đây cũng là ước mơ hồi nhỏ của rất nhiều đứa trẻ, Kisara cũng không ngoại lệ. Không thể trở thành chức nghiệp giả cô bé cũng rất buồn, nhưng cô bé rất quật cường, từ khi biết mình không thể trở thành chức nghiệp giả cô bé đã thay đổi suy nghĩ, thật ra không thể trở thành chức nghiệp giả cũng tốt, cô đỡ phải ra ngoài chiến trường, có thể sống lâu hơn, đây cũng có thể là cách cô bé tự an ủi mình.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng sâu trong nội tâm cô bé vẫn khao khát có thể trở thành chức nghiệp giả như bao người. Chẳng qua cái khao khát ấy đã bị hiện thực vùi lấp, theo thời gian cô bé cũng càng biết chấp nhận hiện thực này.
Rimuru xoa đầu cô bé nhỏ giọng ghé sát vào tai cô.

"Yên tâm, chỉ cần em muốn thì trên đời này không gì anh không làm được."
Kisara chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng hơi nóng từ bàn tay Rimuru chảy thẳng vào linh hồn cô, khiến nó như được sưởi ấm, cô bé không thể biết được tình trạng cơ thể mình lúc này như thế nào nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang thay đổi, một sự thay đổi rất nhỏ. Giống như có từng sinh vật thần kì nhỏ bé đang hàn gắn lại linh hồn cô.

Lát sau, cả người cô bé mồ hôi vã ra như tắm, thân thể như bị một thứ gì đó hút sạch năng lượng, bủn rủn vô lực ngã vào người Rimuru. Rimuru đỡ cô bé dậy tươi cười nói.

"Nghỉ ngơi một lúc, đợi cho khi nào cảm thấy ổn định lại thì hẵn kiểm tra."

Cô bé ngồi tựa vào giường, bộ ngực nhỏ không ngừng nhấp nhô, Rimuru bật điện lên, hắn nhìn thấy cả người cô bé ướt sũng, quần áo ướt dán sát vào da thịt để lộ ra bên trong là môth làn da trắng nõn mịn màng. Rimuru cũng không phải người chưa từng trải, mỹ nữ trên đời hắn gặp nhiều rồi, định lực của hắn rất tốt thế nên nhìn cảnh tượng này cũng không có phản ứng gì.

Một lúc sau, sau khi hô hấp của Kisara dần ổn định lại cô bé liền không chần chừ mà bắt đầu hấp thụ linh lực từ bên ngoài.

Rimuru thì đang suy nghĩ xem lát nữa nên cho cô bé mặc cái gì. Hai người mỗi người một việc không ai làm phiền ai nên không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
30 phút sau, Kisara chậm rãi mở mắt, cô bé cảm thấy cở thể mình lúc này đang tràn đầy sức mạnh, Giống như chỉ cần vung ra một quyền là có thể đánh chết Rimuru vậy.

Rimuru thấy cô bé tỉnh lại thì lấy từ trong không gian ảo ra một quả cầu kiểm tra linh lực.

Kisara hiểu ý lập tức đặt tay lên khối cầu, trong lòng cô bé tràn đầy hồi hộp, việc cô có thể trở thành chức nghiệp giả hay không đều phụ thuộc vào lần này. Thật ra ngay từ đầu cô bé đã nghĩ đến chuyện thất bại, lúc đó cô sẽ không trách Rimuru vì dù gì cô vốn đã không có tương lai với việc trở thành chức nghiệp giả, nhưng cũng không biết vì lý do gì mà cô cảm thấy lần này nhất định sẽ thành công, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có một loại tin tưởng đối với người kia, chắc có lẽ là vì câu nói chỉ cần cô muốn hắn không gì không làm được kia khiến cô tin tưởng.

Cả không gian trong căn phòng đột nhiên trở nên cô đọng, giống như có người cố ý phong bế không gian, ngăn cho người ngoài cảm nhận được động tĩnh bên trong, việc này rất giống với lần thiếu niên kia lên kiểm tra.

Và rồi, một cột sáng từ trong quả cầu bắn lên hóa thành ba hàng chữ.
Nội linh lực 98
Ngoại linh lực 956,
Linh hồn thánh nữ.

Kisara nhìn con số trước mặt mà không khỏi trợn mắt, lòng tràn ngập hoang mang, lát sau lại bị niềm vui bất ngờ che lấp, cô bé hớn hở quay sang nhìn Rimuru nhưng khi thấy người kia vẻ mặt như thường, thậm chí có chút không hài lòng thì cô bé lại trở lại như thường, còn kích động nhưng hụt hẫng và khó hiểu nhiều hơn.

Rimuru cũng không bất ngờ vì nội linh lực của cô bé tăng lên 1 điểm, thứ khiến hắn không hài lòng chính là ngoại linh lực của cô bé lại thấp ngoài dưh liệu.
"Ciel, tại sao cùng là đứa con của Thần nhưng sao cậu học sinh kia ngoại linh lực lại cao hơn Kisara?" Rimuru thắc mắc.

Ciel bình tĩnh giải thích. "Ngài nên cảm thấy ngoại linh lực của con bé đã là rất cao mới đúng, đám học sinh kia là người xuyên không, là tồn tại được Thần ưu ái, đám học sinh kia khoảng 17 tuổi, cao nhất là 1500 linh lực, thật ra con số này so với mặt bằng chung cũng rất cao nhưng trong lịch sử không phải không có người từng đạt tới, hay nói gần hơn không nhất thiết phải là người có nội linh lực trên 90 mới đạt được con số này, ví dụ như đám thiên tài của từng thánh điện chắc cũng khoảng 17,18 tuổi cũng đã sớm đạt tới con số kia, thậm chí còn cao hơn nhiều."

Rimuru nghe một tràng giải thích của Ciel cũng hiểu ra mọi chuyện, hắn quay sang nhìn Kisara, thấy cô bé không tỏ ra vui mừng thì hơi bất ngờ.
"Em không vui sao?"

Con bé thành thật đáp. "Anh không vui thì em vui sao được."

Rimuru dở khóc dở cười, cái con bé này cũng quá phụ thuộc vào hắn rồi. Rimuru xoa đầu con bé nói.

"Có những chuyện nên vui thì phải vui, không nên dựa vào người khác để quyết định có nên vui hay không, đương nhiên, biết kiểm soát cảm xúc là chuyện tốt. Anh thấy em như vậy cũng đã rất khá, nên cảm thấy tự hào nhưng cũng tuyệt đối đừng cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch, nói thật, bằng tuổi em nội linh lực của anh đã sớm đạt 100 điểm, ngoại linh lực đạt 1500 điểm đấy."

Kisara cũng không vội tin ngay, thay vào đó là một thái độ nửa tin nửa ngờ, cô bé nhìn vào mắt thiếu niên một lúc lâu thấy người này không có vẻ nói dối thì cũng phải thừa nhận lời nói kia. Lại nghĩ tới năng lực của mình, sự kiêu ngạo ban nãy bỗng biến mất.

Rimuru thấy phản ứng của cô bé thì cũng không có phản ứng gì, điều này thật ra hắn đã đoán trước. Đôi mắt của hắn, một đôi mắt rất đẹp, nó trong suốt như một mặt gương có thể phản chiếu lại nội tâm của người khác, người có tâm địa thuần lương như Kisara sẽ cảm thấy đôi mắt này thật sự rất đẹp, còn người am hiểu âm mưu quỷ kế, một bụng có ý nghĩ xấu sẽ cảm thấy rất chán ghét cái đôi mắt này, nhưng cả hai loại người này đều có một điểm chung, đó chính là hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Rimuru đắn đo một hồi mới quyết định lấy từ trong không gian trong cơ thể mình ra một bộ quần áo, hắn tiện tay đưa cho cô bé nói. "Đừng có làm ướt nữa, anh hết đồ cho em mặc rồi, cái này là bộ cuối cùng rồi đấy."

Cô bé chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, rất nghiêm túc nhìn Rimuru nói, "Anh Rimuru, anh nói đi, tại sao anh lại giúp em? Giúp em anh được lợi gì sao?"

Rimuru cười cốc vào đầu cô bé một cái. "Lợi ích của anh chắc chắn không phải ăn tươi nuốt sống em rồi."

Cô bé ngây ra, lại nhớ tới suy nghĩ ban tối, hai má không khỏi hồng hào, cô bé chu môi phồng má tức giận đứng dậy dùng bàn chân nhỏ thon gọn đạp vào người Rimuru khiến hắn ngã lăn ra giường.

Cô bé không thèm để ý tới cái gương mặt đang cố nhịn cười của Rimuru mà chạy ngay vào phòng tắm.

Rimuru nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu lại nghĩ mấy chuyện linh tinh.
Ngày mai có lẽ là một ngày tuyệt vời.
...
Sáng hôm sau, khi sao vừa kịp mờ, Rimuru vẫn giữ thói quen dậy sớm, hắn xoay người đập đập tay vào người Kisara đang nằm ngủ nhỏ rãi bên cạnh. Rimuru nhìn cô bé, không thể không thừa nhận cô bé này rất đáng yêu. Kisara ngồi dậy, dụi dụi con mắt, theo bản năng lau nước rãi trên khéo miệng, Cô bé ngây ngô cười nói.

"Chào buổi sáng, anh Rimuru."
Rimuru trong lòng thoải mái, hắn gật đầu lấy tay xoa đầu cô bé, giống như còn chưa đã cơn thèm liền dùng đầu cụng vào trán cô bé. Cô bé kinh ngạc, đang định đẩy hắn ra nhưng khi nhìn thấy trai đẹp thì lại dừng lại, từ sâu trong nội tâm phát ra một câu.
"Mắt anh thật đẹp."

Rimuru cười đáp lại. "Mắt em cũng vậy."
Cả hai đứa cứ thế nhìn nhau cười cười như hai đứa ngốc, mãi tới một lúc sau Rimuru mới đưa cho cô bé một cái bàn chải, một tuýp kem đánh răng, kêu con bé đi vệ sinh cá nhân trước. Ciel lúc này đặt mông ngồi cạnh hắn, tựa đầu vào vai Rimuru hỏi.
"Tiếp theo ngài có dự định gì không? Ở lại hay rời đi?"

Đối với hành động kia của Ciel, Rimuru làm như không để ý nói.
"Chắc chắn phải đi nhưng ta đang nghĩ xem nên rời đi như thế nào mới không gây phiền phức."

Ciel hờ hững đáp. " Tùy cơ ứng biến"

Rimuru trầm mặt không nói gì, cả hai cứ thế im lặng không nói gì. Lát sau, Kisara vệ sinh xong tới lượt Rimuru.

Kisara ánh mắt có chút si ngốc nhìn cảnh tượng bên trong phòng. Cô không biết bên trong có gì, chỉ thấy có thấp thoáng hai bóng hình, một cái của Rimuru, cái còn lại cô không biết của ai nhưng cô chắc chắn nó là của một người đàn ông vai u thịt bắp.

Trong đầu cô bé không khỏi liên tưởng tới mấy hình ảnh không đứng đắn. Cô bé không nói gì, tránh cho phá hủy chuyện tốt của hai người bên trong, đầu óc cứ nghĩ tới mấy cái chuyện linh tinh.

Một lúc sau Rimuru mở cửa bước ra, theo sau hắn còn có một người đàn ông tóc vàng, làn da có chút ngăm đen.

Rimuru nhìn gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ cái gì cũng biết kia thì hắn cũng biết được cô bé này chẳng biết cái gì. Quay sang nhìn Veldora vẻ mặt hưng phấn tới xì cả khói bên cạnh, hắn thở dài giới thiệu.

"Tên này tên Veldora, là bạn anh."

Kisara chưa kịp mở lời đã thấy người kia làm ra hành động rất kì quái, tay phải duỗi thẳng ra đặt ngang ngực, tay trái đặt lên trên tay phải, rất giống chiêu chưởng của Tiga, hắn cười ha hả.
"Anh là bạn siêu siêu thân của Rimuru, em tên Kisara nhỉ, ừm, có thể gọi anh là Veldora mạnh nhất vũ trụ."

Kisara đột nhiên nhận ra một điều, đó là cái nhìn của cô về người này ngay từ đầu đã sai lầm. Dở hơi chính là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả cái nhìn của cô về Veldora. Kisara cực kì cẩn thận cân nhắc từ ngữ tránh cho lại tổn thương tới người kia. Cô bé cười tươi nói
"Dạ em chào anh, ngài Veldora mạnh nhất vũ trụ."

Veldora không nghĩ tới mình được khen, nhất thời kích động, mặt hớn hở nhìn Kisara như nhìn tri kỉ, vội tay bắt mặt mừng, ăn nói xà lơ cái gì đó mà Kisara chẳng hiểu.

Rimuru đi tới cắt ngang hai người.
"Được rồi, chúng ta đi thôi, nhanh lên không lát nữa lại bỏ lỡ cơ hội tốt bây giờ."

"Chúng ta...đi đâu?" Kisara thấp giọng hỏi.

Rimuru hiểu cô bé này lo lắng điều gì, hắn bình thản nói.
"Lát nữa đi theo anh ra ngoài, nhớ kĩ không cần làm gì cả, chỉ cần theo sau anh là được."

Cô bé ban đầu có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Rimuru mặc đồ ngủ, mang theo hai người bước ra khỏi phòng, ra tới chính điện thì dừng lại. Đám người trong điện lúc này quây thành một vòng tròn, chính  giữa vòng tròn có hai người. Một là thếu niên hôm qua đạt thiên phú cao ngất ngưởng, người còn lại Rimuru không biết. Hai người giao chiến vừa kết thúc, thiếu niên kia nhìn khá chật vật, vẻ mặt người kia không che giấu nổi sự bất ngờ cùng kích động.

Thiếu niên ôm quyền cung kính chào người kia rồi chậm rãi bước ra khỏi vòng chiến đấu. Người kia sắc mặt như thường, đang định nói cái gì đó thì đột nhiên dừng lại. Rimuru lúc này bước vào vòng tròn, vẻ mặt tò mò đánh giá người đối diện. Đối diện hắn là một người đàn ông to con ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

Người kia thấy Rimuru mặc đồ ngủ tới, cảm thấy không được tôn trọng, hơi nhướng mày, lập tức quăng mạnh thanh kiếm trên tay mình về phía người kia. Rimuru bắt lấy thanh kiếm, chĩa mũi kiếm về phía trước. Nam tử kia lông mày hơi dãn ra, vừa rồi hắn có thể xác định được năng lực Rimuru cũng không yếu. Không nói hai lời lập tức dậm chân xuống đất phát lực lao về phía Rimuru, hơi co tay lại đâm mạnh về phía trước. Khiến hắn bất ngờ là Rimuru không động đậy, vẻ mặt tươi cười đứng đần ra đó. Nam tử cũng là trải qua nhiều sinh tử trận chiến, cảm giác có chút bất an, nhưng hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Một đứa trẻ có thể làm được gì chứ?

Nghĩ tới đây hắn lại càng tin tưởng suy nghĩ của mình, thế tới càng thêm dũng mãnh, mũi kiếm chớp mắt đã tới trước mặt Rimuru. Thiếu niên lúc này lại làm ra hành động có đánh chết người kia cũng không ngờ tới.

Tay trái dơ lên phía trước chặn lấy mũi kiếm, mũi kiếm sắc bén xuyên thủng lòng bàn tay thiếu niên. Rimuru giống như không để ý, hắn lách người sang một bên, mũi kiếm bên tay phải nhẹ nhàng xuyên qua bụng người kia. Nam tử như rơi vào sương mù, theo bản năng lùi lại phía sau, xờ xờ phía dưới bụng mình thấy có một lỗ máu, vẻ mặt hoang mang nhìn thiếu niên mặc đồ ngủ trước mắt. Điều khiến hắn càng ngơ ngác là trên tay trái thiếu niên không một vết xước, hoàn toàn lành lặn.

Rimuru không vội tấn công, mũi kiếm lại đưa lên trước mặt. Nam nhân hít sâu một hơi, dùng linh lực cầm máu, vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này hắn biết kẻ hắn  phải đối mặt lúc này chính là một dị năng giả với năng lực phục hồi  siêu cấp.

Thiếu niên lấy đà lao lên phía trước, mặt đất dưới chân bị dẫm tạo thành một lỗ, cơ thể hắn tựa như mũi tên phóng mạnh tới trước, xoay người trên không trung làm ra một hành động chém ngang. Nam nhân không hoảng, cũng không tránh né, linh lực dồn vào tay phải, dùng quyền cứng đối cứng với lưỡi kiếm của thiếu niên.

Một quyền một kiếm va chạm, chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, lưỡi kiếm trực tiếp bị phá gãy làm đôi, một quyền dũng mãnh thế như chẻ tre lao tới thẳng mặt Rimuru.

"Dừng!" Âm thanh nhẹ nhàng mà thâm thúy vang khắp đại điện.

Cơ thể nam nhân giống như bị điện giật, cơ thể bị hút hết lực, một quyền chẳng có bao nhiêu lực đấm vào mặt Rimuru giống như một đôi nam nữ đấm yêu.

Rimuru trợn trừng mắt, vội vàng lùi về sau, hắn lúc này nhìn thấy từ trên không trung một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đáp xuống. Cô gái tóc đỏ, dáng người rất cao, ngũ quan như ngọc, xinh đẹp không chỗ chê.

Rimuru nhìn chằm chằm cô gái vừa tới, hắn đột nhiên chú ý tới cặp chân dài trắng nõn không tì vết kia. Cô gái thấy ánh mắt của hắn dán vào chân mình cũng không tức giận, trong lòng thoải mái tự hào, nam nhân trên đời quả nhiên không ai không bị cô thu hút. Cô gái che miệng cười khanh khách.
"Thế nào? Thấy chân bản tiểu thư là muốn xờ sao? Đáng tiếc, tiểu mỹ nam à em không có tuổi đâu."

Rimuru nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt khó hiểu chỉ chỉ vào cặp chân cô nàng thản nhiên nói.
"Trời lạnh, bà cô mặc như này không sợ lạnh sao? Ài ài, ta biết con gái các cô ham hư vinh, muốn quyến rũ chồng giàu nhưng mà ta nói thật nhé, các cô mặc như này chỉ gây phản cảm thôi, còn hại cho sức khỏe nữa, nếu không thì như này đi, cô đi theo ta sau này đảm bảo không lo ăn mặc. Nói thật, mặc dù ta không thích con gái vừa lẳng lơ vừa già như cô nhưng ai bảo lòng ta hướng phật cơ chứ,  dù không thích cô nhưng chỉ cần cô sinh cho ta một đứa con thì mỗi tháng vẫn chu cấp cho cô ít tiền."

Đám người im lặng, buồn cười nhưng không dám cười, cả đám hướng ánh mắt về phía cô gái sắc mặt lúc này đã tệ tới cực điểm kia.

Cô gái bị chọc tức, mặt nổi đầy gân xanh, cô gái kiềm chế nỗi tức giận, cố dùng giọng bình thường nói.
"Em cũng tài lanh quá ha, chị vừa cứu em một mạng đó, em không phải loại người ăn cháo đá bát đúng không, chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu, mau gọi một tiếng chị đi, chuyện vừa rồi coi như cho qua."

Rimuru bĩu môi nhìn cô gái bằng nửa con mắt, dở cái giọng của mấy thằng ăn cháo đá bát.
"Ai mượn cô cứu đâu, giờ lại bắt người ta làm theo ý mình, làm như ta mắc nợ cô không bằng ý, mà cũng ngộ thật, người thì đẹp mà tên chị, ha ha, bà cô tên chị."

Cô gái bị chọc cho tức muốn nổ phổi, giận quá hóa cười, ngón trỏ dơ lên trước mặt, một quả cầu lửa lập tức xuất hiện, cô gái nhìn Rimuru, vẻ mặt không khỏi đắc ý.
"Thằng nhóc vô lại thử nói lại xem xem ta có dám làm gì ngươi không."

Rimuru vẻ mặt điếc không sợ súng cất cao giọng nói. "Bà cô tên chị."

Cô gái sắc mặt đen tới cực điểm, chỉ hận không thể lập tức lao tới hung hăng vả bôm bốp cái mỏ hỗn của thiếu niên, nhưng nếu làm vậy chỉ tổn hao mặt mũi bản thân, cô chỉ có thể tức mà không dám tùy tiện ra tay.
"Thằng nhóc, tốt nhất nên biết điều một chút vậy mới là trẻ ngoan ha, đừng có không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Trứng chọi đá cái gì vỡ chắc hẳn mi cũng biết ha."

Rimuru nghe vậy chẳng hiểu nghĩ cái gì mà vẻ mặt lộ ra chút thương cảm. "Trứng chọi đá, trái tim tan vỡ."

Cô gái khó hiểu. "Cái gì?...tim ai vỡ?"

Rimuru thở dài đáp. "Tim gà mẹ vỡ."

Đám người không khỏi một trận cười thầm nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất bởi vì họ đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong phòng đang tăng lên nhanh chóng. Đưa mắt nhìn lại mới thấy cô gái kia lúc này đã không nhịn được cơn tức giận mà bùng nổ. Xung quanh cô nàng nhiệt độ tăng mạnh, không khí bị đốt cháy, mơ hồ còn có ngọn lửa vờn quanh. Mọi người thầm mặc niệm trong lòng, quay sang nhìn người kia thì không khỏi bất ngờ, thiếu niên vẻ mặt như thường, cũng không biết là giả vờ hay thật sự không sợ nữa.

Ngay lúc cô gái kia đang sắp nổi trận tam bành thì lúc này lại xuất hiện một trung niên nam tử thân hình to con chắn trước mặt cô gái, hắn cười sang sảng nói.
"Miana dừng lại được rồi đấy, cô mà đánh nhau ở đây đoàn trưởng sẽ không vui đâu."

Cô gái nghe thấy hai chữ đoàn trưởng thì hơi dừng lại, mặc dù vẻ mặt không cam tâm nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng, cô gái xinh đẹp tức giận dậm mạnh chân chỉ tay về phía Rimuru dùng giọng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống nói.
"Xúi tiểu tử nhớ mặt chị đây, sau này gặp lại nhớ biết tay chị."

Nam tử cười sảng khoái, ánh mắt nhìn Rimuru rất hài lòng.
"Này thiếu niên, ta thấy tính ngươi rất hợp với ta, gọi ta một tiếng đại ca, sau này đi theo ta đảm bảo không ai dám ức hiếp ngươi."

Rimuru không chút do dự chỉ tay về phía cô gái tóc đỏ.
"Đại ca ơi có bà cô tên chị này vừa muốn đánh em."

"Ách...cái này..." Nam tử cứng họng không biết nói gì, hơi liếc mắt nhìn về phía sau, thấy cô gái đang lườm mình thì lập tức tránh đi ho khụ khụ hai tiếng cho bớt quê.

Rimuru giống như không biết điều lại đổ thêm dầu vào lửa.
"Đại ca em anh dũng vô song, bà cô tên chị kia nhất định không phải đối thủ, mau lên đi Đại ca đánh cho ả ta một trận tơi bời."

Nam tử kia chỉ cảm thấy mình vừa nhận nhầm một thằng báo giỏi chọc tức điên người khác đây mà.

Cô gái nhìn bộ dạng khó sử của nam tử trong lòng cảm thấy mình cũng có đồng minh, cả hai cùng chung hoàn cảnh.

Nam tử kia quê quá liền đổi chủ đề quay sang nhìn lão vua đang ngồi trên chỗ cao nói.
"Lão già vừa rồi chẳng phải nói ai thắng được chiến sĩ của lão sẽ được lão đáp ứng một yêu cầu bất kì sao, bây giờ có người thắng rồi đấy mau thực hiện đi."

Lão vua im lặng suy nghĩ, lát sau thở dài nhìn Rimuru nói
"Ngươi muốn gì trẫm sẽ ban cho, chỉ cần trong phạm vi quốc gia này ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ điều gì."

Rimuru nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười nham nhở, vẻ mặt rất vô liêm sỉ chỉ tay về phía lão vua.
"Ta muốn ngồi trên đầu ngươi, thay ngươi làm vua."

Rắc!

Long ỷ lập tức bị bóp thành mảnh vụn, lão vua lấy lại bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn Rimuru. Thiếu niên ánh mắt trong suốt nhìn lão, thẳng thắn không sợ hãi.

Lát sau lão vua nhắm mắt lại, giống như đang suy tư điều gì. Rimuru lần này rất yên phận không nói móc gì lão. Thời điểm lão mở mắt ra trên tay cũng đồng thời suất hiện một tờ giấy. Tiện tay quăng nó xuống cho Rimuru. Lão nghiêm túc nói.
"Đây là thư mời của ta tới tổ chức Nhân Sinh, bên trên có ghi bản đồ tới tổ chức. Ngươi cũng đừng coi thường tờ giấy mời này, nó còn đáng giá hơn cái ghế ta vừa phá."

Rimuru nhận lấy tờ giấy, cẩn thận suy xét, thu tờ giấy vào túi, không nói gì nhưng coi như ngầm thừa nhận. Trong lòng hắn không khỏi tán thưởng lão vua thông minh.

Rimuru không nhiều lời đi tới chỗ hai người quen kêu bọn họ đi theo hắn. Ra đến cửa đại điện, giọng lão vua lại vang lên.
"Xuống núi tốt nhất nên đi phía bắc."

Rimuru không đáp lại bước ra khỏi đại điện. Sau khi chắc chắn Rimuru đã đi xa cô gái tóc đỏ mới lên tiếng chất vấn.
"Phía bắc có một đoàn Ma Tộc đang tuần tra, vì cái gì kêu bọn chúng đi đường đấy?"

Lão vua cười nhạt. "Mặt mũi của ta đâu dễ bị trà đạp như vậy."

****************

Cầu Nguyệt phiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com