Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5. dẫn gái về nhà.

Bên cánh rừng ngoài thị trấn, một đôi thanh niên nam nữ đang sóng vai bước đi. Thanh niên tướng mạo tuấn tú, khí chất thong dong, trên tay cầm một cái quạt lúc nào cũng phe phẩy, giống như một vị thần tiên đang phiêu lưu ngắm nhìn cảnh vật nhân gian. Thiếu nữ là một cô gái xinh đẹp, da trắng môi đỏ, cũng được coi là tướng mạo xuất chúng. Hai người sóng bước cùng nhau đi về phía khu rừng.
"Tama, hình như ta bước nhanh hơn cô một chút." Thanh niên cầm quạt cười nói.

Cô gái được gọi là Tama hơi nhướng mày nhưng cũng không thèm chấp nhặt với người kia, tính khí có phần lạnh lùng đáp.
"Ngươi nên biết mục đích của ta và ngươi đến đây, ngoài cái đó ra ta và ngươi không có quan hệ gì."

Thanh niên bị mắng vẫn cười, không quan tâm mà vẫn tiếp tục hơn thua với cô gái.
"Cái tiểu thế giới này cũng ngộ thật, linh lực của ta hoàn toàn bị áp chế, năng lực cũng không sử dụng được bao nhiêu, ai da, vốn tưởng lần này còn có thể nhẹ nhành hoàn thành nhiệm vụ nào ngờ phải chật vật ra thế này." Thanh niên một đường đi nói chuyện không ngớt khiến cô gái bên cạnh cảm thấy rất phiền phức.

....
Bên trong quán mì, cả đám khách đang trợn trắng mắt nhìn cô gái trước ngồi một góc, không vì gì cả, chẳng qua cô gái này đã ăn tới bát mì cỡ lớn thứ tư. Ông chủ nhìn cô gái lo lắng hỏi.
"Quý khách, cô ăn nhiều như vậy có ổn không? Nếu cảm thấy khó chịu thì báo ta một tiếng, trấn ta có một vị thần y, mặc dù tính cách người kia có phần hơi kì lạ nhưng năng lực chữa bệnh rất tuyệt vời, hay là ta mời ông ấy đến cho cô."

Cô gái đánh chén xong bát thứ tư, nhìn vẻ mặt đang lo lắng của ông chủ, cười cười nói.
"Ông chủ cho thêm bát nữa."

Ông chủ lần này thật sự lo lắng về sức khỏe của cô gái.

...
Thằng nhóc Luck lúc này bị đập mạnh vào miệng giếng, miệng không ngừng ho khan, nó nhìn chằm chằm người lớn tuổi trước mặt. Đạo lý đánh nhỏ thì lớn chạy đến nó vẫn biết, chỉ có điều lại không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nó đánh đám bạn cùng tuổi chỉ vì chúng nó dám sỉ nhục nó không có mẹ lại đi giúp đỡ một thằng ăn mày, nó đánh đàn anh lớn tuổi hơn bởi vì tên kia là người nhà của đám bại trận, nó bây giờ lại đánh nhau với một người đàn ông trưởng thành chỉ vì người này là người lớn trong nhà của đám bại trận.

Người đàn ông kia thấy ánh mắt thằng nhóc kia nhìn mình như vậy thì rất khó chịu, hắn dơ chân lên, sau đó là liên tiếp những cú đá giáng mạnh vào người nó. Giống như chú ý đến thứ gì đó, hắn nhìn nhìn sang bên cạnh, lên tiếng cười khinh.
"Nhà mày giàu quá nên hồ đồ rồi, ngay cả một tên ăn mày ngoài đường mà cũng được ăn ngon như vậy"

Chân người đàn ông chuyển hướng đang định dẵm đạp túi thức ăn thì thằng nhóc Luck bật người dậy lao tới ôm chân tên kia. Hắn ta mất thăng bằng liền ngã xuống. Thăng nhóc này tính tình vốn khác xa cha nó, từ nhỏ đã khỏe hơn người, có thể coi là thần lực trời sinh nhưng chung quy nó vẫn chỉ là thằng nhóc con 7,8 tuổi, dễ dàng bị người đàn ông hất ra, hắn ta đứng dậy, nổ giận đùng đùng đang định dậy dỗ tên này một phen thì bỗng nhiên từ đâu lại chui ra một cái bóng. Người đàn ông kia còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn ngay một đấm vào mặt bay đi xa mấy mét ngã cắm đầu xuống đất.

Đám trẻ thấy người vừa tới thì như gặp phải quỷ, không nghĩ nhiều mà cong đuôi lên bỏ chạy, ngay cả người đàn ông kia cũng không ngoại lệ.

Thiếu niên ăn mày ngồi xuống bên cạnh túi thức ăn hỏi.
"Cái này vẫn là cho ta sao?"

Thằng nhóc lúc này đã bị đánh cho tím tái mặt mày, đau tới nhức người, mãi tới một lúc sau mới có thể mở miệng.
"Không cần ngươi tới đám người kia cũng không làm gì được ta."

Thiếu niên ăn mày thản nhiên nói.
"Ngươi không bị sao nhưng đồ ăn của ta thì có đấy."

Cậu nhóc im lặng, thiếu niên ăn mày không để ý, tiếp tục lục lọi túi thức ăn, khi không tìm thấy đồ quan trọng hắn hỏi.
"Sữa đâu? Sao hôm nay không có?"

Thằng nhóc nói.
"Dạo này có nhiều người từ bên ngoài tới, cha ta lấy sữa làm rượi hết rồi, vốn còn có thể làm được nhiều rượu hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng một phần sữa còn lại bị ngươi uống hết rồi, cha ta cũng hết cách."

Thiếu niên ăn mày nói.
"Vậy chẳng phải vẫn còn sữa bình thường sao? Sao không lấy nó ra?"

Thằng nhóc khinh thường.
"Quán ta luôn lấy đồ tốt nhất phục vụ khách hàng, ngay cả với một tên ăn mày như ngươi cũng phải lấy đồ tốt nhất."

Thiếu nên ăn mày cắt ngang.
"Sữa tốt nhất trong quán ngươi là sữa thường chứ gì, mang sữa tốt nhất mà quán ngươi có ra đây đi."

Thằng nhóc lại lần nữa rơi vào im lặng, Thiếu niên ăn mày lên tiếng.
"Thôi vậy, dù sao nửa năm nay ta cũng ăn của nhà ngươi không ít đồ tốt, bây giờ cũng nên làm chút ít." Thiếu niên ăn mày nhìn vào đôi mắt to trong veo của thằng nhóc, cười hì hì nói.
"Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn biết tên của ta sao? Giờ nói cho ngươi biết, ta tên Rimuru, Rimuru Tempest."

Thằng nhóc nhìn tên ăn mày, bĩu môi nói.
"Ngươi phách lối gì chứ? Cái tên này cũng bình thường thôi, đợi ta bằng tuổi ngươi mà xem, tên của ta chắc chắn vang danh khắp cái vùng này."

Rimuru khinh thường ưỡn ngực nói.
"Ngươi còn lâu mới bằng ta, bằng tuổi ngươi ta đã là vô địch thiên hạ, một đấm có thể dời núi lấp biển."

Thằng nhóc trừng mắt.
"Nói dối không chớp mắt."

Rimuru gõ đầu nó một cái.
"Ngươi nghĩ ta yếu đối như ngươi chắc, đấy ngươi nhìn xem, nửa năm nay ta có làm cái gì đâu vẫn sống nhăn răng ra đây, không làm thì thôi, bây giờ ta mà hành động chắc chắn sẽ kinh thiên động địa."

Thằng nhóc thở phì phì, giống như bị lời nói của Rimuru làm trọng thương, nó từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa gặp thằng nào vô liêm sỉ như thằng này.

Rimuru thấy vẻ mặt nó như vậy thì bồi thêm một câu khiến nó tức suýt chết.
"Ta chưa bao giờ biết nói dối."

Lồng ngực thằng nhóc không ngừng nhấp nhô, cũng không biết là do nó bị thương nặng hay là bị lời nói của Rimuru chọc giận nữa, nó dơ tay lên chặn lại lời Rimuru đang định nói, nó sợ rằng nó không chết bởi thương tích mà chết bởi mấy cái lời nói vô liêm sỉ kia, nó thở sâu, đổi chủ đề.
"Rimuru, ngươi rất thích uống sữa sao? Từ khi nào vậy? Ta thấy sữa cũng không có gì ngon mà."

Rimuru vừa ăn vừa nói.
"Ngươi nói đúng, sữa đúng là không ngon, nhưng ta uống quen rồi, bây giờ bỏ thật sự không quen, nói thật với ngươi, ban đầu ta không thích uống sữa nhưng kiếm của ta thích uống sữa vậy nên bên trong hồ lô của ta chỉ có sữa, khi ta sầu não muốn uống chút rượu nhưng trên người lại không có tiền, trong hồ lô lại chỉ có sữa nên ta chỉ đành uống sữa giải sầu, dần dần uống nhiều cũng thành quen."

Thằng nhóc gật gù, rốt cuộc hiểu tại sao người kia lại thích uống sữa.

Rimuru đánh chén no say, hắn vỗ vỗ vào lưng thằng nhóc mấy cái rồi đứng dậy. Thằng nhóc kia cũng đứng dậy, nó lúc này cảm thấy thoải mái hơn không ít, nó cũng không nghĩ tới năng lực hồi phục của mình lại mạnh như vậy.
"Chúng ta đi thôi." Rimuru nói.

Thằng nhóc hỏi.
"Đi đâu?"

Rimuru cười cười.
"Tất nhiên là chuẩn bị một ít đồ tránh nạn rồi, tiện thể cũng lấy luôn thứ vốn thuộc về ngươi."

Thằng nhóc lẩm bẩm.
"Thứ vốn thuộc về ta? Là cái gì mới được?"

...

Dưới gốc cây đa, hai ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi đánh cờ.
"Ông bạn già, lần này tụ họp ở đây có vẻ đông vui nhỉ." Ông lão ngồi tựa lưng vào rễ cây đa nói.

Ông lão ngồi đối diện nghe vậy chỉ dửng dưng đáp.
"Ừ, dù sao đây cũng là cơ hội tốt cho mấy đứa trẻ ranh cầu sức mạnh mà."

Ông lão dựa lưng vào rễ cây đa cười ha ha.
"Vậy thì chưa chắc, vừa rồi ta còn thấy thằng Gora đi lòng vòng ở đường mà, à, còn mấy thằng khác nữa nhưng ta quên tên rồi."

Ông lão đối diện vẫn hờ hững đáp.
"Ồ, vậy ta đổi lại, phải là cơ hội tốt cho tất cả người trên núi."

Ông lão dựa lưng vào rễ đa thở dài.
"Đám trẻ thời này công nhận toàn mấy đứa quái thai, mà mấy cái thằng quái đản ấy lại không hẹn mà cùng tụ tập ở đây mới hay chứ, ai da, thật mong chờ tới lúc chúng nó đánh nhau, cũng không biết ai sẽ giành được lợi lớn nhất từ cái tiểu thế giới này đây nhỉ?"

Ông lão ngồi đối diện từ tốn liệt kê ra mấy cái tên.
"Con bé Tama của hiệp hội Mười lăm, cái thằng nhóc đi cùng con bé hình như là người của hiệp hội Mùng Một, con bé ham ăn của Đại Phúc thương hội, tên thầy bói của trung thổ đại lục, đạo sĩ điên Gora, ba chị em Bắc Ly quốc, cậu ấm của Bạch Long thành, con gái Long Vương, người của nho gia, phật gia, đạo sĩ, thích khách, cao thủ đến từ Bắc Cực, ừm, nhiều người quá ta quên rồi, à, còn có mấy người sinh sống từ lâu trong cái tiểu thế giới này nữa, ai cũng có thể đạt được lợi ích lớn nhất."

Lão già tựa lưng vào gốc cây cười ha hả.
"Ai da, nói cho lão biết một tin, dạo gần đây ta bắt gặp một người rất thú vị."

Lão già ngồi đối diện không nhanh không chậm nói.
"Chuyện gì?"

Ông lão kia nói.
"Lúc trước có đi qua một con ngõ nhỏ ta có gặp một thiếu niên ăn mày, mà lão biết gì không, không chỉ ta mới gặp hắn mà tất cả những người lão vừa liệt kê kia ít nhiều cũng từng gặp hắn, lão nói xem chuyện này có phải trùng hợp không? Một đám không phải thiên tài, cao thủ thì cũng là con ông cháu cha lại cùng gặp một người. Mà hơn nữa ta còn phát hiện một điều rất thú vị, trong số mấy người tên ăn mày gặp thì thằng này nó chỉ nói chuyện với mỗi con gái Long Vương, ngay cả tên thầy bói kia muốn cậy miệng hắn ra cũng không được."

Ông lão đối diện hạ quân cờ xuống.
"Có chuyện vậy sao? Xem ra mặt mũi Long Vương thật sự không nhỏ."

Người kia cười phá lên.
"Dù sao người ta cũng là Đại năng yêu tộc mà, chút mặt mũi này không đáng là gì."

...

Bên bờ sông rìa thị trấn, một cô gái cao gầy mặc áo bông đỏ đang lấy tay múc nước rửa mặt, người đàn ông đi bên cạnh cô thấy vậy thì lo lắng hỏi.
"Tiểu công chúa, cô làm vậy thật sự không ổn, nước sông này cũng chưa chắc sạch, hay là ta kêu người đưa nước tới cho cô rửa mặt."

Cô gái rất bình tĩnh nói.
"Trấn Bắc tướng quân, ta bảo chú này, nơi này là một tiểu thế giới, không phải Bắc Ly quốc, không thể tùy tiện sai bảo người ta như vậy, càng không có nhiều quy tắc đến thế."

Cô gái mặc áo bông đỏ nói xong mấy lời này liền đứng dậy bỏ đi, mặc cho người đằng sau có liên tục cằn nhằn.

Cô gái men theo bờ sông mà đi, khi thấy phía trước có một cô gái áo xanh đang đi hướng đối diện cũng không dừng lại, hai người cứ thế đi lướt qua nhau. Cả hai người không hẹn mà cùng dừng lại.

Cô gái áo bông đỏ phản ứng trước, trên tay đã xuất hiện mội con dao găm nhỏ phóng về phía đằng sau. Mà cô gái áo xanh kia trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm dài. Vừa vung kiếm lên chặn được một đao phi tới thì ngay sau đó là vô số phi tiêu kéo nhau lao đến. Cô gái áo xanh không hoảng, kiếm dài lại vung lên, múa kiếm bên sông vừa vặn chặn được hoàn mỹ số phi tiêu đang lao tới. Nhưng chẳng qua số phi tiêu này rất nhiều, liên tiếp kéo tới giống như không có giới hạn, mà cô gái áo bông đỏ lại giống như cái tiệm bán vũ khí quân đội, một đợt lại một đợt vô số phi tiêu được phóng ra.

Cô gái áo xanh biết cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Suy nghĩ vừa động, một con chim xanh từ trên không lao xuống phía cô gái áo bông đỏ, chim xanh hóa Minh Tước. Cô gái áo bông đỏ ngừng lại, trên tay lại suất hiện một cái rìu lớn hướng phía con Minh Tước kia mà phi tới. Trong không trung vang lên tiếng chim hót, một ngọn lam hỏa từ miệng nó phun ra, chớp mắt đã hóa cây rìu thành không còn gì, con chim thế tới không giảm, đồng thời lúc đó cô gái áo xanh cũng lao tới.

Cô gái áo bông đỏ biết mình đang ở thế yếu cũng không hoảng. Suy nghĩ vừa động, từ dưới dòng sông một con Thủy Long phi lên, ngăn chặn đường đi của Minh Tước. Mà cô gái lúc này cũng có thể rảnh tay mà đối phó với người kia.

15 phút sau, bên bờ sông lúc này lại suất hiện thêm hai người. Thanh niên vẻ mặt tuấn tú phe phẩy cái quạt chậc chậc tiếc rẻ.
"Xem ra vẫn là không có cơ hội xem náo nhiệt."

Cô gái bên cạnh thì không được ung dung như hắn, cô nhìn chằm chằm người mạc áo bông tím đối diện. Mà cô gái áo bông tím kia cũng đang đánh giá hai người. Cô suy nghĩ một chút, biết mình chỉ có thể đánh ngang cơ với cô gái, còn thanh niên kia mới là một phiền phức, tóm lại là nếu hai người kia đánh hội đồng thì cô không thắng được. Cô gái rất biết lượng sức, chào hỏi nhau mấy cái rồi cũng đi mất.

Thanh niên chán nản lắc đầu.
"Nhanh như vậy đã đi rồi à? Ta còn chưa khởi động mà."

Cô gái bên cạnh lườm hắn.
"Để cô ta đi là tốt nhất, giết cô ta cũng không được lợi ích gì, ngược lại khi đánh một trận nếu cô ta không tiếc tất cả thì lúc đó chúng ta gặp phiền phức lớn."

Thanh niên nghe vậy thì thở dài chán nản.

...

Trong tiệm quần áo, thằng nhóc Luck ngồi chán nản trên ghế dài, nó than thở nhìn Rimuru vừa mới tắm rửa thay quần áo mới xong, chán nản hỏi.
"Thứ mà ngươi bảo cần chuẩn bị là cái này hả?"

Rimuru không quan tâm tới tâm trạng của nó, thản nhiên nói.
"Ăn mặc sạch sẽ chút mới dễ làm ăn, dù sao như vậy mới không làm ngươi mất mặt ngươi."

Thằng nhóc lấy làm kì lạ, nó thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên ăn mày này thật sự quan tâm tới người khác, từ trước tới giờ là do nó nghĩ xấu về tên kia. Nhưng nếu như nó mà đọc được suy nghĩ của Rimuru lúc này thì chắc chắn sẽ hối hận vì mình đã nghĩ quá nhiều như vậy. Trong đầu Rimuru bây giờ chỉ nghĩ tới cô gái vừa rồi hắn gặp, dù sao ăn mặc như vậy mới không làm người kia cảm thấy mất mặt.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, không để ý tới lúc này đã có người bước vào cửa tiệm. Người kia là một thiếu niên khoảng tầm 16,17. Mặt mày tuấn tú, trên người khoác một chiếc áo lông cừu nhìn đã biết là hàng đắt tiền. Quả nhiên, lời nói và hành động sau đó của người kia đã kiến toàn bộ người ở đây phải chú ý. Chỉ thấy người kia vừa vào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lớn giọng hô lớn.
"Chủ quán, ta muốn mua lại toàn bộ đồ ở đây."

Không khí trong quán đột nhiên tĩnh lặng, một lát sau có một người phụ nữ cao tuổi đi tới, xác nhận lại lời thiếu niên vừa nói.

Thiếu niên cũng không giải thích nhiều, một lần vung tay lên là mười đồng vàng. Người phụ nữ kia chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đôi mắt phát sáng, giống như sợ người kia đổi ý liền ôm trọn đống vàng vào người, chui vào trong nhà nhanh nhanh chóng chóng thu dọn hành lý rồi chạy mất hút, trước khi đi còn không quên để lại một câu.
"Quý khách cứ tự nhiên, cả quán giờ là của ngài, ta đi mua nhà cái đã."

Thiếu niên áo lông cừu lắc đầu, hắn giống như phát hiện ra thứ gì đó, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Lập tức sấn lại gần ngó ngó ngửi ngửi Rimuru, đến khi xác định là người kia thì niềm nở chào.
"Ăn mày, chào ngươi, lâu lắm rồi không gặp, chuyện lúc trước vẫn chưa kịp báo đáp ngươi thì ngươi đã đi mất, bây giờ gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."

Thiếu niên lông cừu vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một túi tiền nhét vào tay Rimuru.
"Ngươi biết thứ này?"

Rimuru gật đầu.
"Có nghe qua."

Thiếu niên lông cừu hài lòng.
"Không nghĩ tới trong trấn nhỏ lại có người có tầm nhìn như ngươi, thật lợi hại, thôi được rồi, dù sao cũng báo đáp ngươi xong rồi, ta cảm thấy lần này rời thành đi thu hoạch không ít, còn phải lần nữa cảm ơn ngươi lúc đó ra tay giúp đỡ, sau này có việc thì đến gặp ta, cứ bảo ngươi là bạn của đứa con ăn chơi nhất của thành chủ Bạch Long là được." Thiếu niên nói xong liền vỗ vỗ bả vai Rimuru rồi thong dong rời đi.

Hắn vùa rời đi, thằng nhóc Luck nhìn vào túi tiền trong tay Rimuru nói.
"Thứ này rất quý giá phải không? Ít nhất quý hơn mười đồng vàng."

Rimuru gật đầu.
"Là thứ rất tốt."

Hắn mở túi tiền ra, đếm thấy bên trong có hai mươi đồng màu sắc xanh đỏ tím vàng. Hắn cũng không nhìn lâu liền móc ra ba đồng bỏ vào túi riêng của mình, mười bảy đồng còn lại liền nhém cho thằng nhóc.

Thằng nhóc cầm lấy túi tiền thì khó hiểu.
"Cái này quý giá vậy sao ngươi không giữ, nhà ta cũng không thiếu tiền."

Rimuru cũng không giải thích nhiều.
"Ta nghèo quen rồi, bây giờ có nhiều tiền như vậy thì thật không quen, với lại ngươi cũng đừng có dùng thứ này như những đồng tiền khác, nhớ kĩ, đừng dễ dàng lôi thứ này ra trước mặt người ngoài, kể cả có là người thân của ngươi cũng đừng cho họ biết, sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm thì nhỏ máu lên một đồng, nó sẽ giúp ngươi thoát chết."

Thằng nhóc nhìn nhìn túi tiền trên tay mình thầm nghĩ chẳng lẽ thứ này lại thần kì như vậy sao?

Rimuru không nói tới chuyện này nữa, hắn gọi thằng nhóc đi chuẩn bị đồ. Một lát sau, hai người lúc này xuất hiện trong một quán mì. Thằng nhóc vẫn còn thắc mắc chuyện vừa rồi.
"Sắp tới thật sự có chuyện sao? Tại sao vừa rồi ngươi lại mua nhiều thuốc nổ như vậy? Còn nữa, sao ngươi lại đưa cho cái người da ngăm đen kia? Bộ hai người các ngươi định làm loạn sao?"

Rimuru thấy nó hỏi nhiều như vậy thì khó chịu ra mặt, hắn chỉ chỉ bát mì nói.
"Ngươi mau ăn đi lát nữa còn trả tiền, tiền ta tiết kiệm sáu tháng trời vừa rồi tiêu hết rồi."

Thằng nhóc vẫn một bụng vô số nghi hoặc nhưng nó nhìn thấy vẻ mặt có đánh chết cũng không nói của Rimuru thì cũng chỉ có thể cặm cụi ăn mì.

...

Tuyết rơi, trên đường lớn, cô gái tóc xanh lúc này đã thay một cái nón kim loại, cô đi trên đường lớn, miệng không ngừng thở ra khói trắng. Cũng không biết do ma xui quỷ khiến gì mà cô đột nhiên thay đổi đường đi, đi vào một con ngõ hẹp không bóng người, cô gái đi tới cuối con ngõ thì dừng lại.

Thanh niên ngồi trên bức tường cuối con ngõ, mặt mày cũng bình thường không có gì đặc biệt.

Cô gái thấy người kia thì lên tiếng.
"Là ngươi rung chuông gọi ta tới?"

Thanh niên không trả lời câu hỏi của cô gái.
"Liona, trưởng nữ Long Tộc, con gái Long Vương, từ lúc sinh ra đã mắc bệnh không thể tu hành, lần này tới tiểu thế giới này là muốn tìm cơ hội chữa bệnh. Ta nói đúng chứ?"

Cô gái nhoẻn miệng cười.
"Ngươi mò xuống tận đại dương tìm hiểu về ta xem ra tốn không ít công sức, nhưng không thể không thừa nhận ngươi đúng là không sai, chỉ đáng tiếc ngươi biết ta nhiều như vậy mà ta lại chẳng biết gì về ngươi, có phải nên xưng tên không?"

Thanh niên ngửa mặt cười lớn.
"Ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô nên chấp nhận một điều rằng hôm nay nhất định cô phải chết ở đây."

Cô gái không chút sợ hãi.
"Ngươi không xưng tên tức là trong lòng không có chắc chắn, ngươi sợ vạn nhất ta thoát được đến lúc đó chính là tai họa của ngươi."

Thanh niên im lặng, thở dài.
"Ta nghe người ta đồn trưởng nữ Long Tộc không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, xem ra bây giờ những lời kia không còn là lời đồn rồi. Cô nói đúng, ta đúng là có nghĩ tới trường hợp kia vậy nên cũng có chuẩn bị trước."

Lời hắn vừa dứt, sau lưng cô gái vang lên giọng ồm ồm. Cô gái quay lại, lần này thật sự hơi nhướng mày. Người vừa tới là một gã đàn ông, đầu trọc, điều đáng nói là cơ thể người này thật sư rất to lớn, phải to gấp đôi người bình thường, cái này cũng không biết có còn là con người hay không nữa.
"Công chúa, lâu lắm rồi mới gặp, người còn nhớ ta chứ?"

Liona nheo lại đôi mắt, cô gắng nghĩ ra một cái tên, lát sau cô nhìn hắn nói.
"Ngươi là...ai?"

Đầu trọc im lặng, hiển nhiên không vui nhưng hắn vẫn nhắc lại cho cô nhớ.
"Mười năm trước cô từng chốn lão Long Vương lên bờ, khi đó ta đang ngồi câu cá gần đấy, người cô gặp đầu tiên cũng là ta, đúng lúc đấy thì Lão Long Vương xuất hiện, ông ta hiển nhiên không vui vì cô bỏ trốn nhưng lại không nỡ đánh cô, chính vì vậy ta mới bị ông ta trút giận. Khi đó là hơn mười năm trước, ta lúc đó cũng không mạnh như bây giờ, một chiêu cũng không đỡ được bị ông ta đánh cho tàn phế suýt chết. Nhưng ta không chết, nhưng hậu quả để lại là ta không thể tu hành như bình thường chỉ có thể dùng cách khác."

Cô gái tiếp lời.
"Vậy nên bây giờ ngươi mới tới đây để trả thù? Nhưng mà xin lỗi, ta thật sự không nhớ ngươi là ai."

Đầu trọc cười.
"Chẳng sao cả, dù sao hôm nay cô cũng chết."
Lời hắn còn chưa dứt mặt đất dưới chân đã bị dậm thành cái hố lớn. Cùng lúc đó thanh niên kia cũng hành động, cơ thể hóa thành tàn ảnh, tốc độ lao lên còn phải nhanh hơn đầu trọc.

Cô gái thở dài, lần này thật sự khó thoát khỏi một trận khổ chiến.

Thần thông bí pháp. Xúc địa thành thốn.

Cơ thể cô gái biến mất, hai ngươi kia dừng lại, có chút bất ngờ. Chẳng phải nói người kia không thể sử dụng linh lực sao? Nhưng bọn họ cũng không phải loại người ngu. Thanh niên lấy ra ba thanh kiếm cắm vào ba chỗ khác nhau trên đất. Hắn nhắm mắt cảm nhận, rất nhanh chỉ về một hướng hét lên.
"Cô ta ở đằng kia."

Chưa kịp để hắn nói hết câu thì đầu trọc đã như bay lao tới. Cơ thể to lớn di chuyển linh hoạt trên mái nhà, thoáng chốc đã nhìn thấy cô gái. Hắn nhảy lên không lao xuống phía dưới chỗ cô gái. Cơ thể cô gái dần hòa vào trong không khí biến mất. Một quyền của đầu trọc dĩ nhiên đánh trượt.

Thần thông bí pháp. Huyễn ảnh.

Cô gái vừa thoát một nạn lại gặp phải thanh niên đang lao tới. Cô gái tặc lưỡi lấy ra một hình nhân giấy.

Thần thông bí pháp. Hóa thân giấy.

Người giấy hóa lớn, biến thành một Liona khác, hai người chia nhau ra chạy. Thanh niên ngỡ ngàng, nhìn thấy đầu trọc đang tới gần thì quả quyết đuổi theo một người, đầu trọc thì đuổi theo người còn lại.

Cô gái bị đầu trọc đuổi theo thì oán thầm đúng là oan gia mà. Đầu trọc đuổi tới rất nhanh, ngay khi sắp chạm được vào cô gái thì người kia đột nhiên xoay người.

Thần thông bí pháp.Tụ.

Gió lạnh đã ngưng kết vào lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu gió. Cô gái vung tay nhém quả cầu vào người đầu trọc.

Thần thông bí pháp. Tán.

Gió lạnh vừa chạm vào người dâud trọc thì tản ra, hóa thành vô số lưỡi đao gió cắt vào da thịt hắn. Nhưng cô gái lại không ngờ được tấn công bất ngờ như vậy mà tên kia lại chẳng hề quan tâm, hắn nở nụ cười. Một quyền như búa nện mạnh vào người cô gái.

Ầm một tiếng, cô gái bị đập mạnh vào tường, miệng ho ra máu. Mà tiếng động này cũng làm nhiều người chú ý. Rimuru  ở gần đấy thì cũng kéo tay thằng nhóc chạy tới.

Đầu trọc cũng phát hiện có người tới thì quay đầu lại. Rimuru nhìn thấy cô gái đang bị thương nằm dưới mặt đất thì hơi trừng mắt, hắn quay sang nhìn thấy đầu trọc thì lại càng trợn lớn mắt. Hắn cười cười.
"Các ngươi cứ đánh, ta đi ngang qua." Nó xong hắn lại kéo tay thằng nhóc chạy đi mất hút.

Đầu trọc không tiếp tục quan tâm nhưng khi nhìn lại thì không thể không quan tâm bởi vì cô gái kia không biết từ bao giờ đã biến mất. Đầu trọc nhướng mày nhưng không tức giận, hắn biết người kia nhất định không đi được xa.

...

Thằng nhóc nhìn Rimuru hỏi.
"Tại sao ngươi không cứu người kia?"

Rimuru hỏi ngược lại.
"Vậy ngươi muốn ta cứu người như thế nào?"

Thằng nhóc suy nghĩ nói.
"Ngươi không đánh lại hắn thì cũng phải kêu người tới giúp chứ, sao lại chạy đi?"

Rimuru nhìn thằng nhóc thật lâu nói.
"Yên tâm, người kia không chết được, nếu không ta cũng không ở đây."

Thằng nhóc hỏi.
"Cô ta thật sự không bị đánh ngất đi chứ?"

Rimuru không trả lời, hếch cằm về phía trước.

Thằng nhóc nhìn theo hướng đó. Thật sự là cô gái kia. Tuy vết miệng còn có chút máu nhưng tổng thể vẫn không bị gì.

Rimuru tươi cười lại gần tính hỏi han mấy câu thì đột nhiên cau mày.
"Cô không ổn."

Cô gái dừng lại, nhìn người trước mặt.
"Ta biết ngươi, ngươi là ăn mày tốn của ta một bát rượu."

Rimuru không quan tâm tiếp tục truy vấn.
"Là bệnh bẩm sinh sao?"

Cô gái nói.
"Ta bây giờ không có tiền, có thể cho ta chút được không? Coi như là cho ta vay ngươi, sau này nhất định trả đủ."

Rimuru thật sự lo lắng.
"Mau nói cho ta biết là cô bị làm sao. Này, sao lại thất thần ra đấy, mau nói gì đi, này, cô ghe thấy gì không?" Rimuru hoảng loạn lay lay vai cô gái.

Cô gái giống như bị ma nhập.
"Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi." Lời nói dừng lại, cô gái ngơ ngác, biết mình lúc này đã rất không ổn, cô gạt tay hắn ra.

Rimuru vẫn cố giữ không buông. Hắn chân thành cầu cô.
"Tin ta, nhất định ta không làm hại cô. Mau nói cho ta biết cô bị gì."

Cô gái nhìn thật sâu vào mắt hắn, biết mình lúc này không thể không nhờ vào người kia thì mới nhỏ giọng nói.
"Ta bị khiếm khuyết linh hồn, chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi là được."

"Thiếu linh hồn...?" Rimuru biết chuyện này không đơn giản như cô nói. Xoay người thuận lợi nắm lấy cổ tay cô kéo đi, hắn vừa đi vừa vọng lại tiếng nói.
"Luck, giúp ta chuẩn bị ít bộ đồ, lấy thêm nhân sâm, càng nhiều càng tốt."

Thằng.nhóc lúc này cũng bị hành động của Rimuru làm cho kinh ngạc. Chẳng lẽ tên kia lại thật sự biết quan tâm người khác. Nó lắc đầu mau chóng chạy tới hiệu thuốc.

Cô gái bị thiếu niên nắm tay kéo đi. Cô lại thất thần, ánh mắt trống rỗng. Cô đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Giống như đã bị người nắm tay hàng ngàn lần rồi, nắm nhiều thành quen. Cô không có bài xích, không có khó chịu. Cô gái bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn người xa lạ trước mặt. Tại sao hắn lại lo lắng như vậy? Cha từng nói cả cuộc đời ông trước khi sinh con chỉ lo lắng đúng một điều, một điều khiến ông lo tới phát sợ, ông sợ rằng nếu mình không làm tốt chuyện kia sẽ hối hận cả đời. Đó là ông lo ông không bảo vệ được mẹ.

Cô gái không có cảm xúc gì, một chút cũng không. Chỉ yên lặng ngủ thiếp đi. Bông tuyết dưới chân hóa thành màu đen. Rimuru cảm thấy bàn tay mình truyền tới cảm giác lạnh buốt. Hắn quay người nhìn lại. Chết lặng nhìn cơ thể cô gái dần bị đông cứng lại. Hắn run rẩy nâng cánh tay lên chạm vào mặt cô gái.

Lạnh quá! Cô gái cũng không có phản ứng. Hai tiếng Long Ngâm vang lên. Thấu tận trời xanh, một cái đau thương, một cái giận dữ. Người dân hoảng sợ, trong lòng chết tâm hoàn toàn, hồn lìa khỏi xác cứng nhắc bất động tại chỗ. Cả tòa tiểu thế giới chỉ còn im lặng.

Truyền thuyết kể lại, khi bầu trời sụp xuống cũng là khi là Long Vương tức giận.

Hai ông lão ngồi đánh cờ dưới gốc cây đa  thở thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.
"Xong rồi...xong thật rồi. Long Vương giận thật rồi. Là thằng ngu nào đi chọc con gái lão ta không biết. Lần này còn là hai con Long Vương nữa chứ."

Rimuru biết vừa nãy mình quá cảm tính. Một tiếng vừa rồi là của hắn, tiếng còn lại hắn cũng không biết của ai nhưng cũng nhờ nó mà hắn mới bình tĩnh lại.

Rimuru không do dự cõng cơ thể lạnh cóng của cô gái lên trên lưng mang về nhà mình.
*************
Cầu Nguyệt phiếu.

Ừm, dạo này học kiếm lai quyết định thay đổi phong cách viết văn, mấy ông còn thấy dễ hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com