Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6. cuộc săn thú.

Liona từ trong hôn mê tỉnh dậy, có chút đần mặt ra, lát sau mới hoàn hồn.

Rimuru ngồi trên ghế gỗ lười biếng nói.
"Cô dậy rồi."

Cô gái quay sang nhìn thiếu niên.
"Ta biết ngươi, ngươi là tên ăn mày khiến ta mất một bát rượu."

Rimuru nhướng mày.
"Cô đùa vậy không vui đâu."

Cô gái cười hì hì, đột nhiên chú ý tới một điểm.
"Mắt của ngươi..."

Rimuru thản nhiên đáp.
"Không sao, thị lực bị giảm đi chút."

Cô gái phủ nhận.
"Ngươi bị mù, không phải thị lực giảm."

Rimuru không nói gì, chuyển chủ đề.
"Cô không sao chứ? Ta thấy cô bị ngất trên đường nên mang về đây."

Cô gái lúc này mới nhớ tới chuyện của mình.
"Ừm.... không sao cả, vết thương nhỏ lành rồi. Ta ngất bao lâu rồi?"

Rimuru nói.
"Ba ngày rồi."

Cô gái thất kinh.
"Hả...Ba ngày rồi? Sao ngươi không gọi ta dậy? A, ngươi có làm gì ta không đấy, hừm...quần áo ta là do ai thay..."

Rimuru lạnh sống lưng, chậm rãi nâng bàn tay từ từ hạ lưỡi đao đang kề sát cổ mình, hắn giải thích.
"Quần áo cô là do ta thay." Lưỡi đao lúc này đã sát tới mức cô gái chỉ cần động một cái là có thể chém đôi đầu hắn. Rimuru trợn trắng mắt, tích cực giải thích.
"Ách... Cô hạ đao xuống nghe ta giải thích." Lưỡi đao không cử động. Rimuru hít hà định giải thích trong một hơi.
"Cô yên tâm, lúc ta thay đồ cho cô thì rất cẩn thận, ta thề là không có đụng chạm lung tung, càng không dám nhìn, ta bị mù mà."

Cô gái nhướng mày không tin.

Rimuru vội giải thích.
"Cô phải tin ta chứ? Nhìn mặt ta giống loại người hay nói dối à?"

Cô gái quan sát mặt hắn.
"Ừm, cũng coi như không tệ, nhưng cha ta cũng không tệ giống ngươi, lúc nhỏ mẹ ta nói rất lăng nhăng, là loại người không thể tin tưởng."

Rimuru trừng con mắt, hắn đang nghi ngờ kiếp trước hắn với cha cô gái chính là kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ chuyển sinh lão lại đi hố hắn.

Cô gái thấy hắn như vậy thì nhếch mép cười. Thu đao lại nói.
"Coi như ngươi may mắn, nếu không ta thật sự sẽ móc mắt chặt tay ngươi."

Rimuru nhìn vẻ mặt cô gái, hơi khó chịu.
"Cô lừa ta."

Cô gái không thèm giải thích. Quay lại nằm dài trên giường.
"Phải rồi. Ta còn chưa biết tên ngươi. Ta tên Liona, họ Kami. Thích nhất uống rượu."

Rimuru nói.
"Ta tên Rimuru, họ Tempest. Thích nhất ....uống sữa."hắn hơi hơi gãi đầu, cảm thấy hình như mình giới thiệu thật quá không ổn, có chút mất mặt.

Cô gái không cảm thấy gì.

Rimuru đột nhiên nói.
"Kami là tên không phải họ, cô lại lừa ta."

Cô gái nhún vai.
"Vậy ngươi gọi ta là gì cũng được."

Rimuru nói.
"Vậy ta gọi cô là Kami đi."

Cô gái tỏ vẻ không có gì.
"Ăn mày."

Không khí căn phòng lúc này bỗng yên lặng. Thằng nhóc Luck đứng ngoài cửa nhìn vào, nó không nói gì, đặt túi nhân sâm ngoài cửa rồi chạy đi mất.

"Thằng nhóc bị gì vậy, bộ nó ghét ngươi vậy à? Vừa nhìn mặt đã chạy." Liona hỏi.

Rimuru đáp.
"Hình như thằng nhóc chưa thấy gái đẹp bao giờ nên xấu hổ rồi."

Liona quay sang nhìn Rimuru cười típ mắt.
"Ngươi thì không giống nó. Nhìn thấy cơ thể người khác vẫn có thể bình tĩnh."

Rimuru đổi chủ đề.
"Ba ngày này khá yên lặng, rất có khả năng là chuẩn bị cho cuộc đấu võ sắp tới."

Liona thắc mắc.
"Còn có chuyện này?"

Rimuru giải thích.
"Ừm, theo phong tục thì cứ ba năm một lần thị trấn này sẽ tổ chức một cuộc đấu võ để rèn luyện cho đám học sinh, tuy nói là rèn luyện nhưng thật ra là đang phô trương thế lực giữa bốn gia tộc lớn."

Liona chỉ vào mặt mình hỏi.
"Ta có được tham gia không?"

Rimuru gật đầu.
"Theo lý thuyết thì không vấn đề, chỉ cần ngươi không vượt 25 tuổi thì vẫn được tham gia, không cần thiết cứ phải là học sinh."

Liona nhướng mày nói nhỏ.
"Nhưng ta sắp 200 tuổi rồi, vẫn được tham gia sao?"

Rimuru trưng mắt không biết nói gì, lại nghĩ tới mình hình như cũng thừa tuổi.

Cô gái phá vỡ bầu không khí.
"Haha, dù sao ta cũng không giống bà cô sắp chết, chắc mấy tên đó không nhận ra đâu. Vậy bao giờ mới bắt đầu?"

"Một tháng sau." Rimuru ra ngoài cửa nhặt lấy túi nhân sâm.

Cô gái nằm dài ra giường lười nhác chờ đợi. Cô đột nhiên ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy ảo giác, giống như nhìn thấy một điều không thể tưởng tượng được. Cô gái đôi mắt phát sáng, sau khi xác nhận một lần nữa thì vui mừng cười hì hì. Cô gái học theo trong sách, lần đầu tiên trong cuộc đời bắt đầu hấp thu linh lực.

Rimuru không nói gì, chỉ yên lặng làm việc của mình.

Cô gái lần đầu hấp thụ linh lực vào trong cơ thể, có cảm giác như vô tận không ngớt, trong đầu cô luôn có một giới hạn, cô có cảm giác linh lực trong người mình đang tăng lên rất nhanh nhưng vẫn không cách nào chạm tới giới hạn kia.

"Được rồi dừng lại ở đây thôi, cô mà tiếp tục nữa thì không ổn đâu." Rimuru lay lay vai cô gái đánh thức người ta dậy.

Liona mở mắt, đôi mắt to nhìn chăm chú người trước mắt.

Rimuru không để ý mà đưa cho cô gái một ly nước mà mình mới vắt từ nhân sâm ra.

Liona cầm cốc nước.
"Nước này có độc không đấy?"

Rimuru tức giận.
"Cô còn không mau uống là ta đổ cho chó đấy."

Cô gái còn có do dự nhưng không làm quá vẫn rất miễn cưỡng uống hết cốc nước.

Rimuru cười cười.
"Thế nào? Có phải rất tốt cho cơ thể không? Bây giờ lại thèm rồi à?"

Liona vẻ mặt ghét bỏ le lưỡi ra nhém cốc nước đi.
"Thứ gì mà khó uống muốn chết, giống như đang nhai rễ cây ấy."

Rimuru bực bội trong lòng. Cô gái không thèm quan tâm, nằm luôn xuống giường chùm chăn lên che kín người.
"Ta đói rồi, ăn mày ngươi kiếm gì cho ta ăn đi, ăn đồ ngọt ý, cả rượu nữa, ba ngày rồi chưa uống nên rất khó chịu."

Rimuru ai oán, hắn đi ra ngoài còn không quên vọng lại.
"Nhớ kĩ, đừng hấp thu linh lực."

Cô gái nằm im trong chăn.

...

Veldora vác xẻng lên vai, lau mồ hôi trên trán, nhìn gốc cây trước mặt hài lòng nói.
"Đi thôi, chuyện ở đây coi như xong."

Kisara đứng một bên, tay cầm cái bánh bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.
"Anh Rimuru định cho nổ banh cái núi này hay sao mà lại cho nhiều thuốc nổ thế."

Veldora lắc đầu.
"Không biết nhưng kệ đi, dù sao chúng ta cũng chỉ đứng ngoài xem."

Kisara cũng không nói gì.

...

Rimuru dạo quanh thị trấn, hắn ghé vào một quầy hoa quả, cầm lên nhìn nhìn mấy lượt rồi gật đầu.
"Quả này bán bao nhiêu?"

Ông chủ là một ông lão râu tóc bạc phơ gầy gò hốc hác, thấy có người hỏi giá ông lão liền nhanh miệng nói.
"Cậu trai, ta thấy cậu rất có mắt nhìn, hoa quả ở chỗ ta tuyệt đối là ngon nhất, nào, cậu muốn mua bao nhiêu ta bán rẻ cho, một cân 2 đồng bạc."

Rimuru tung hứng quả táo trên tay.
"Ông chủ, ta thấy ông già nên mới mua ủng hộ, không nghĩ tới ông lại lợi dụng ta, 2 đồng bạc một cân thật sự hơi đắt."

Ông lão nghe vậy thì trợn mắt, không chút do dự quỳ xuống dập đầu.
"Xin cậu...ta cũng không còn cách nào khác, ta ở nhà còn mụ vợ già yếu, tiền thuế của thị trưởng rất nặng, nếu không bán ra với giá này thì ta thật sự không sống nổi."

Rimuru không giao động.
"Nhưng ông bán với giá này sẽ không có người mua."

Ông lão vẫn cúi đầu xuống đất không dám ngẩng lên.
"Vậy nên ta xin cậu hãy làm ơn mua giúp ta, ta biết người trong trấn toàn là người nghèo, không dám dấu diếm gì cậu thật ra ta thấy cậu giống người có tiền nên mới ra giá đấy, làm ơn, hãy giúp ta, ta nguyện làm mọi thứ chỉ cần cậu mua với cái giá này. Vợ ta...bà ấy sợ không sống được lâu nữa." Càng nói giọng ông lão càng nhỏ lại, ông lão im thin thít không dám cử động, hôm nay coi như ông đã vứt hết thể diện đi cầu xin người ta, ông lão đã hah quyết tâm cho dù hôm nay có mất mạng ở đây cũng phải mang được chút tiền về.

Rimuru vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt.

Ầm một tiếng.

Ông lão chết lặng ngẩng đầu lên, nước mắt đã rơi xuống, ông nhìn thiếu niên trước mặt, tràn ngập hận thù, ngay cả ý nghĩ liều chết với đối phương cũng xuất hiện.

Rimuru nhàn nhã bước tới quầy hàng đã bị phá tanh bành, lục lọi thi thể bên trong.
"Thôi vậy, coi như ta làm chuyện tích đức, cửa hàng này...ta mua hết."

Hắn vừa nói vừa nhém cho ông lão một túi tiền rồi rời đi.

Ông lão nhìn túi tiền trước mắt, mãi mới hiểu tình hình, đầu dập xuống đất càng mạnh, thật tâm gào hết sức.
"Cảm ơn cậu, đại ân của cậu ta sẽ không bao giờ quên."

Rimuru dừng lại, cười cười nói.
"Vậy phiền ông giúp ta thu dọn thi thể kia thật tốt."

Ông lão vẫn cúi đầu không muốn ngẩng lên.

Cách đó không xa, hai người mặc áo đen nhìn một màn vừa rồi thì hít hà chảy mồ hôi. Một người nói.
"Đại ca, bây giờ phải làm sao? Tên đó mạnh quá, ngay cả lão tam chết như nào chúng ta cũng không nhìn thấy, làm sao bây giờ?"

Người kia tức giận xiết chặt nắm tay.
"Còn sao được nữa, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, chẳng lẽ ngươi muốn đi về chịu gia chủ trừng phạt."

Người kia im lặng.

Tên đại ca tiếp tục nói.
"Chết dưới tay người kia, người nhà chúng ta vẫn còn cơ hội sống nhưng trở về gặp gia chủ, đừng nói mạng của hai ta, ngay cả người nhà cũng mất mạng."

Tên kia run rẩy nắm chặt chuôi đao trong tay, thầm hạ quyết tâm.
"Đi!"

Rimuru nhìn hai người đang đứng chắn cách mình không xa, thở dài lầm bầm.
"Một cấp 6, một cấp 7, coi như có chút thành tựu, cho thêm vài năm nữa biết đâu có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 8, ài, bỏ đi, coi như các ngươi chọn nhầm nền văn minh."

Hắn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Hai người kia vẫn bất động mặc cho Rimuru bước qua. Một âm thanh kì lạ vang lên, cơ thể hai người kia trực tiếp bị cắt làm đôi.

Rimuru đi tới trước một ngôi nhà to lớn, nơi này rất sang trọng, trong trấn cũng được coi là đẹp nhất nhì, bên ngoài cổng còn có hai con sư tử bằng đá. Hắn không do dự mà bước vào bên trong.

Từ trong nhà lúc này có ba người bước ra, hai nam một nữ, người nam đi giữa mở miệng.
"Là cậu sao? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?"

Rimuru mặt không biến sắc.
"Ngươi hẳn biết ta tại sao đến đây, ba nhà kia đã đồng ý, ta tới đây để xác nhận ý kiến của ngươi."

Người nam kia ồ một tiếng, không vội vàng mà hỏi.
"Dã tâm của cậu thật lớn, lật đổ thị trưởng, cho ta hỏi cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy?"

Rimuru không nhanh không chậm nói.
"Các ngươi...bốn đại gia tộc, 12 cao thủ cấp 9, không ai là đối thủ của ta."

Hai người bên cạnh nam nhân tức giận, sát khí mơ hồ hiện lên. Nam nhân bật cười, ngăn cản hai người bên cạnh.
"Thực lực của cậu dĩ nhiên cao siêu, nếu cậu đã có tự tin như vậy thì ta cũng không có lý do từ chối, chỉ là ta vẫn còn một câu muốn hỏi, cậu định làm gì nếu lật đổ thị trưởng thành công?"

Rimuru cười nhạt.
"Cứ theo quy tắc giang hồ mà nói, kẻ mạnh cầm đầu."

Người nam cười càng lớn.
"Được, ta và gia tộc nguyện dốc hết sức ủng hộ cậu."

Rimuru xoay người nói.
"Đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất đời ngươi."

Đợi Rimuru đi xa hai người bên cạnh mới lên tiếng.
"Gia chủ, ngài thật sự quyết định như vậy sao?".

Người nam cười thâm hiểm.
"Chúng ta dưới chướng lão thị trưởng cũng không thoải mái, chi bằng mượn cơ hội này ra tay vậy, thật ra không có hắn thì bọn ta cũng đã sớm có ý định lật đổ lão ta rồi, lần này coi như là một cơ hội."

...

Trở về nhà, Rimuru núp ngoài cửa nhìn vào trong.

Một cô gái 14,15 tuổi đang lấy gậy chọc chọc cây táo, chẳng qua quả táo trên cây giống như có dán keo 502, cho dù có chọc như nào thì cũng không rơi xuống. Cô bé bực mình mất kiên nhẫn vứt cây gậy đi ngồi dưới gốc cây.

Rimuru đi tới đứng trước mặt cô gái.
"Thế nào? Không nhịn được nên hiện nguyên hình rồi à...công chúa Long Tộc."

Liona tức muốn bốc hỏa chỉ tay vào mặt hắn quát.
"Ngươi đã biết từ đầu mà còn giả vờ, coi ta là con nít à?".

Rimuru không chịu thua.
"Còn không phải sao? Mới có chút tuổi đã giả làm người lớn, ngươi có biết nguy hiểm như nào không?"

Liona hừ lạnh quay người đi vào trong nhà.
"Ta đói rồi."

Ăn xong, Liona ngồi trên giường chán nản nói.
"Này ăn mày, ta bao giờ mới có thể hấp thu linh lực đây?"

Rimuru suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Lúc nào cũng có thể nhưng đừng hấp thu nhiều quá."

Liona lập tức hào hứng, đang định bắt tay hấp thu linh lực nhưng lại dừng lại hỏi.
"Vậy...ngươi thấy thiên phú của ta như nào? Bao lâu mới có thể đánh bại cái tên đầu trọc kia?"

Rimuru tính toán một lúc.
"Thiên phú tầm thường, miễn cưỡng có thể coi là trung bình, tuy nói cô có dòng máu của Long Tộc nhưng nó quá pha tạp, ta đoán không lầm thì cô là con lai, còn về bao lâu mới có thể đánh bại được tên kia, haha, cứ như bây giờ thì có tới cuối đời cô cũng không chạm được vào một cộng lông của hắn, nếu không phải do tiểu thế giới này hạn chế thực lực thì chỉ với mấy môn võ mèo cào của cô đã sớm bị hắn xiên chết."

Liona hít một hơi thật sâu, đứng lên đi tới trước mặt Rimuru, dập đầu ba cái.
"Đồ đệ Liona xin bái kiến sư phụ."

Khóe miệng Rimuru giật giật, hắn giả vờ ho hai tiếng.
"Nếu đã như vậy thì cũng không còn cách nào khác."

Liona ngẩng đầu lên nói.
"Vậy là ngươi nhận ta làm học sinh?"

Rimuru lắc đầu.
"Còn lâu nhá, ta chỉ dậy ngươi một tháng, một tháng sau ngươi lên đánh nhau với học sinh của tên kia cũng coi như là trả thù được một phần, à, năng lực của tên học sinh kia chắc khoảng ở cấp 5."

Liona đứng bật dậy.
"Một tháng tăng 5 cấp, ngươi bị điên à? Ta làm sao có thể tăng cấp nhanh như vậy được."

Rimuru tức giận chỉ tay về phía Liona.
"Ngươi còn nói. Một tháng tăng năm cấp cũng không làm được thì còn làm được cái gì, nói cho ngươi biết, không phải năm cấp mà là 6 biết chưa hả. Được rồi không nói nhiều với ngươi nữa, ngày mai bắt đầu luyện tập."

Liona nghi ngờ.
"Thật sự làm được sao?"

Rimuru không thèm nói nhiều với cô, lấy từ trong người ra mấy viên thủy tinh sắc màu đặt lên bàn nói.
"Trước tiên cứ kiểm tra thuộc tính cái đã, rót linh lực vào đây."

Liona nhìn mấy viên thủy tinh thì tò mò hỏi.
"Cái này là gì?"

Rimuru giải thích.
"Là công cụ kiểm tra xem ngươi phù hợp với nguyên tố nào, việc này rất quan trọng, nó sẽ quyết định ngươi phù hợp với con đường nào."

Liona hiểu hiểu, cầm ngẫu nhiên viên đá màu xanh lá lên rồi rót linh lực vào.

Rimuru nhìn viên đá không có phản ứng gì thì kêu cô đổi qua viên đá khác. Qua một thời gian kiểm tra Liona cũng biết mình phù hợp với hai nguyên tố là thủy và hỏa.

Rimuru đối với việc Liona phù hợp với thủy nguyên tố cũng không cảm thấy có gì lạ nhưng đối với hỏa nguyên tố đúng là ngoài ý muốn.

Liona thấy hắn đần mặt ra thì hỏi.
"Có chuyện gì sao?"

Rimuru lắc đầu.
"Chẳng qua cảm thấy thật trùng hợp, ta cũng phù hợp với hỏa nguyên tố."

Liona ồ lên.
"Là hỏa với cái gì?"

"Hỏa và Phong" Rimuru nói.

Liona gật đầu, lại hỏi.
"Mỗi người chỉ có thể phù hợp với 2 nguyên tố thôi sao?"

Rimuru nói.
"Ừ, dù sao tập trung vào hai loại nguyên tố vẫn tốt hơn việc có thể sử dụng nhiều nguyên tố nhưng không tập trung sâu..."

Rimuru nhớ tới Ciel, cảm thấy mình nói hơi thừa thì phải. Hắn đứng dậy vươn vai một cái nói.
"Ta đổi ý rồi, bây giờ còn sớm, ngươi cầm kiếm gỗ ra ngoài kia tập vung kiếm đi, không đủ 10000 lần thì không được ăn cơm."

Liona trợn tròn mắt, hoang mang không hiểu nhưng Rimuru cũng không để cô hiểu đã vứt cho cô cái kiếm gỗ rồi đá cô ra ngoài.

Chiều tà, mặt trời lúc này đã xuống tới chân núi, tuyết vẫn cứ rơi, bên trong căn nhà nhỏ của Rimuru không ngừng vang lên tiếng đếm số.

2998...
2999...
3000...

Liona thở dốc vứt kiếm gỗ sang một bên, quỳ xuống đất, nhìn cánh tay đang run run, lòng bàn tay còn đỏ lên. Mặt cô bé khổ sở muốn khóc tới nơi, cô đáng thương nhìn về phía trong nhà, lại tức muốn xù lông.

Rimuru ngồi uống sữa trên bàn rất thản nhiên nói.
"Đừng trưng ra cái vẻ mặt đó, ngươi còn 7000 cái nữa."

Liona rưng rưng nước mắt nhưng vẫn đứng dậy cầm kiếm lên, một kiếm vung ra giống như đang kéo một quả núi, cánh tay nhỏ lúc này đã rã rười, cô bé cắn chặt môi vừa khóc vừa vung kiếm.

Trăng lên đỉnh đầu, Liona đột nhiên ngồi bật dậy, cái cảm giác đau nhức từ hai cánh tay truyền tới khiến cô bé như cộng bún thiu uể oải nằm xuống.

Rimuru ngồi đợi sẵn bên cạnh nói.
"Ngươi đi tắm đi, nước trong bồn có sẵn, quần áo cũng đã chuẩn bị."

Liona có chút ngập ngừng.
"Cái đó..."

Rimuru biết cô bé định nói gì.
"Ừ, ngươi còn thiếu 6887 cái nữa, bù cho ngày mai vậy."

Liona thở dài, chán nản tới cực điểm, cả người giống như bị rút hết sức.

"Thôi vậy, hôm nay miễn cho ngươi một lần, tắm xong rồi ăn cơm."

Cô bé giống như được hồi sinh, cả người tràn đầy năng lượng, lập tức bật người dậy đi tắm.

Một lát sau, từ trong phòng tắm truyền ra âm thanh thảm thiết.

"A,a,a, ăn mày, ăn mày, nước bên trong có độc, à không, có thủy quái, ngươi mau cứu ta." Liona mếu máo chạy ra, cả người chỉ kịp quấn một cái khăn.

Rimuru vẫn bình tĩnh hỏi.
"Có cái gì sao?"

Liona gật đầu như gà mổ thóc, vừa khóc lóc vừa kể lể.
"Vừa rồi khi ta vào trong nước thì có cảm giác như bị cái gì đó chọc vào người, đau lắm, ta bị cái thứ đó chọc cho nhức hết cả người rồi đây này, ngươi mau ra đánh bại cái thứ chết tiệt đó đi."

Rimuru lắc đầu cười trừ.
"Ta bảo này ngươi có dùng đầu nghĩ không vậy, có con quái vật nào ngu tới mức thả ngươi về báo cáo tình hình cho ta không?"

Liona vẫn mếu máo.
"Nhưng mà, ...nhưng mà ta thật sự có cảm giác giống như bị kim đâm vào người vậy."

Rimuru tiến tới đẩy cô bé vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, hắn ở ngoài không quên nói.
"Ngươi mau tắm đi, không có quái vật gì đâu, cái đó là thuốc ta pha riêng cho ngươi đấy, không ngâm đủ ba mươi phút thì cấm được ra."

Liona vẫn nghi ngờ.
"Thật sự không có quái vật sao?...nhưng mà đau lắm đấy."

Nửa tiếng trôi qua, Liona đỏ như tôm luộc bước ra khỏi phòng tắm, cô bé rùng mình một cái, nhức hết cả người, cả người ủ rũ thê thảm chán chẳng muốn nói. Chẳng qua khi nhìn thấy một đống đồ ăn ở trên bàn thì cô bé lại lấy lại tinh thần mà lao tới như chiến thần tham ăn.

"Ăn mày, ta thật sự có thể trở nên mạnh mẽ sao?" Liona  nằm trên mái nhà, bàn tay nhỏ dơ lên trời nắm lấy mặt trăng trên cao.

Rimuru nằm bên cạnh cô gái nói.
"Ừ, ngươi theo ta nhất định có thể mạnh lên, chỉ cần ngươi nghe theo những gì ta nói, không được lười biếng thì trong 1 tháng có thể lên cấp 6, thêm ba tháng là tới được cấp 9, còn về sau thì lâu hơn chút."

Xung quanh im lặng, Rimuru quay sang thì thở dài, Liona đã ngủ.

"Thôi vậy..."

Rimuru nhìn trời đêm, trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Sáng hôm sau, Liona nằm bất động trên mặt đất. Rimuru lại gần đỡ cô bé dậy đưa cho cô một cốc nước.

Liona một hơi uống cạn cốc nước, Rimuru cất cốc nước đi hỏi.
"Mệt tới vậy sao?"

Liona thở hổn hển.
"Ngươi đúng là ác ma mà, chạy mười vòng quanh cái trấn này không mệt mới lạ."

Rimuru cười nhạt nhìn cô bé đang tức giận xù lông, hắn búng tay vào trán cô bé.
"Ăn cơm thôi, lát nữa ta dậy cho ngươi một kĩ năng lợi hại."

Liona nghe thấy được học kĩ năng thì hai mắt phát sáng lên, lấy lại tinh thần đi ăn cơm.

"Được rồi, kĩ năng lần này ta dậy ngươi có tên [Long Hấp Thuật], có thể hiểu đơn giản là thuật hô hấp của Long Tộc." Rimuru nói.

Liona vừa nghe cái tên thì xị mặt xuống phàn nàn nói.
"Thở thì con nào mà chả giống nhau, cần gì phải học"

Rimuru cười nhạt.
"Đừng coi thường, kĩ năng này sẽ là trụ cột của ngươi, ừm, cái này ngươi không học được, ta truyền luôn cho ngươi vậy."

Tinh!

Liona kinh ngạc.
"Ý, ta vừa rồi mới nghe được một giọng nói máy móc nè, hình như học được rồi..." Cô gái cười nham hiểm, vẻ măt nịnh hói." Sư phụ yêu quý của ta ơi..."

Rimuru biết mấy cái suy nghĩ xấu xa trong đầu cô liền đuổi cô ra ngoài vung kiếm 16887 lần.

Liona bị đuổi thì ấm ức bỏ đi.

...

1 tháng sau.

"Tóm lại là như vậy, hai người các ngươi là người ngoài nên phải đánh bại ta mới có thể tham gia cuộc thi này." Nam thanh niên kiên nhẫn nói.

Liona gật đầu.
"Đánh thì đánh." Cô bé lấy ra cái kiếm gỗ của mình.

Nam thanh niên thấy bộ dạng yếu đuối của cô bé thì hết cách nói.
"Hay là như vậy đi, nếu cô đỡ được một chiêu của ta thì coi như qua cửa."

Liona nhìn về phía của Rimuru hỏi ý kiến hắn.

Rimuru gật đầu nói.
"Đồng ý đi, chỉ cần ngươi dùng một chiêu của thể đánh bại người kia thì coi như qua cửa."

Liona quay về hướng nam thanh niên nói.
"Sư phụ ta bảo chỉ cần ta...hả? Cái gì?" Cô bé cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền quay lại hỏi." Sư phụ ngươi bảo cái gì hả?"

Rimuru nhắc lại.
"Ta bảo nếu ngươi dùng một chiêu đánh bại hắn thì coi như qua cửa."

Khóe miệng cô bé hơi giật giật, vẻ mặt lo lắng hỏi nhỏ.
"Có được không đấy?"

Rimuru gật đầu chắc nịch.

Liona cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đối thủ.

Nam thanh niên cảm thấy bị coi thường thì hơi đen mặt, hắn thầm nghĩ lần này nhất định không được nương tay. Hắn vừa rút kiếm ra, lập tức trợn tròn mắt ngơ ngác.

Tốc độ này...nhanh quá.

Liona hạ kiếm gỗ đang kề trên cổ nam thanh niên xuống, cười gãi đầu.
"Hình như ta thắng rồi."

Rimuru tiến vào trong trung tâm thị trấn, Liona lập tức chạy theo. Nam thanh niên ngồi bệt xuống đất, cả người run run.
"Cô bé đó mới bao nhiêu tuổi chứ?...không được, chuyện này phải báo với hiệu trưởng."

Hai người đi vào trung tâm thị trấn, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, Rimuru gặp lại người quen.

Veldora tiến tới chỗ Rimuru nhỏ giọng nói.
"Nơi này có không ít người nhìn, cậu định làm gì tiếp theo?"

Rimuru nhìn xung quanh, quả thật có không ít người đang chú ý tới hắn, không nói tới mấy người của 4 gia tộc, ngay cả mấy người tới từ bên ngoài cũng đang nhìn hắn, ví dụ như cái người nam thanh niên cầm quạt mặt mày xinh đẹp kia, cái ánh mắt kia...là đang nhìn kẻ thù sao? Còn tên trọc kia nữa, phiền phức lớn nhất vẫn là cái tên thầy bói dở hơi đang lại gần đây nữa.

Kisara không mấy quan tâm, cô lúc mới thấy Liona thì liền như gặp tri kỉ, chạy tới tay bắt mặt mừng chào hỏi. Liona cũng bị sự nhiệt tình lây nhiễm mà nói rất nhiều, đại khái là kể lể mấy chuyện xảy ra trong một tháng này.

Thầy bói mặc một bộ đồ vàng chạy tới thấy Rimuru thì niềm nở chào.
"Ồ cậu cũng chạy tới đây góp vui à, với thực lực của cậu thì tham gia mấy cái cuộc thi con nít này làm gì, chi bằng chúng ta ra ngoài kia cọ sát một chút."

Rimuru đếch thèm quan tâm cái thằng này, lúc này đây cả hội trường im lặng kì lạ, cả đám nhìn lên quảng trường, dẫn đầu là thị trường, tổng cộng 13 người đang ngồi trên vị trí trung tâm. Thị trưởng là một ông già cường tráng, lão đảo mắt qua một lượt, hơi dừng lại ở mấy chỗ đặc biệt, nhếch miệng cười khẩy trầm giọng nói.
"Cuộc thi bắt đầu."

Cả đám người như ong vỡ tổ từ các phía thi nhau chạy về phía núi rừng.

*********
Cầu Nguyệt phiếu.

Tôi nghĩ vẫn nên để truyện theo motip cũ thì vẫn ok hơn.

Isekai=>xây dựng quốc gia=> đi kiếm thuộc hạ rồi kéo cái quốc gia này lên siêu cấp vip pro.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com