Chương 9. Trứng Rồng
Tại làng khỉ, trước cổng có hai lính khỉ đang canh gác.
"Hôm nay lại có người phải đi sao?" Một tên lính khỉ nhìn lên trời, giọng buồn buồn.
"Mẹ tớ,...bà ấy,...chết tiệt." Lính khỉ khác nhớ tới mẹ mình, cảm xúc bỗng chốc hỗn loạn.
Lính khỉ bên phải im lặng nhìn bạn mình, hắn cảm thấy cậu bạn thật đáng thương.
Trưởng thôn thật độc ác, mỗi tuần lại kêu một người đi nộp mạng cho khỉ to.
"Ồ, mau nhìn, người kia có phải thằng nhóc khỉ không?" lính khỉ bên phảichỉ tay về phía trước.
Người kia cũng nhìn lại, cảm thấy không thể tin được.
"Haha, đúng là thằng nhóc ấy, mạng nó cũng lớn thật, vậy mà không chết, hở...sau lưng nó là nhân loại sao?" Người kia trầm mặt xuống.
Lính khỉ bên phải cũng không nghĩ nhiều được như vậy.
"Kệ đi, dù sao so với trưởng thôn thì đám nhân loại này cũng không ác bằng được, mau, cậu mau về báo cho mẹ thằng bé, nhớ kĩ đừng để trưởng thôn phát hiện..."
Chữ hiện chưa kịp nói ra, người lính này cảm giác sau lưng mình lạnh buốt, có một loại áp bức khiến bản thân rơi vào hầm băng.
Lính khỉ còn lại cũng cứng đờ cả người.
Khỉ nhỏ thấy người đang đi lại gần lập tức xù lông tức giận.
Rimuru cũng chú ý tới người vừa ra,đó là một con khỉ già, cũng không tính cao nhưng rất vạm vỡ, một bên cánh tay đã bị mất.
Con khỉ này...không yếu.
Khỉ già không chú ý tới đám người Rimuru, nhìn khỉ nhỏ trầm giọng nói.
"Mi về đây làm gì, là vật hiến tế ngươi không có quyền sống."
Khỉ già vừa nói, gió xung quanh trở nên sắc bén như lưỡi đao chém tới chỗ khỉ nhỏ.
Chẳng qua đao gió đi được nửa đường thì đột nhiên xịt keo như kiểu hết năng lượng, lập tức tan biến trong không khí.
Khỉ già tối sầm mặt mày, nhìn đám người Rimuru.
"Coi như ta nể mặt các ngươi phát từ bi, các ngươi đi theo ta."
Đám người nhìn theo Rimuru, thấy hắn không nói gì mà bước theo khỉ già thì cũng bước theo.
Bước vào trong làng, Liona phát hiện mọi con khỉ xung quanh đều dừng việc đang làm lại nhìn bọn cô, chỉ là ánh mắt bọn họ không giống niềm nở chào hỏi.
Một con khỉ con lấy hết dũng khí chạy ra, chạy tới chỗ Liona nhưng nó đi được nửa đường thì bị ngã.
Liona tốt bụng đi tới đỡ nó lên, khỉ nhỏ dựa vào tay Liona, đột nhiên cắt một cái khiến cô gái bất ngờ thả nó ra.
Khỉ nhỏ chạy lại núp vào lòng mẹ nó.
Bà mẹ thương con mình ôm nó vào lòng, ánh mắt lại trừng trừng nhìn Liona.
Cô gái trợn trắng mắt, trong lòng bị tổn thương, lại tức giận.
Lòng tốt vậy mà lại bị oan.
Nhưng cũng chưa kịp để cô nguôi giận thì cha thằng khỉ đi ra, trên tay cầm một con dao, mẹ khỉ thì thầm to nhỏ gì đó vào tai khỉ cha, cũng chả biết nói cái gì mà khỉ cha đùng đùng nổi giận chỉ dao về phía Liona, miệng còn không ngừng lầm bầm lầu bầu mấy câu chửi thề.
Liona nghe không hiểu nhưng cô biết thằng cha kia đang chửi mình nhưng cô lại không có bằng chứng, chỉ có thể tức giận nghe thằng kia chửi mình.
Đám khỉ quần chúng cũng tụ lại xem, điều khiến cô càng tức tối là bọn này chỉ cứ trơ mắt ra nhìn, không ai lên nói đỡ cho cô, một số đứa không nhịn được mà còn cười thầm.
Quá đáng hơn là khỉ mẹ đột nhiên lấy ra một rổ trứng gà ung nhém về phía cô.
Theo phản xạ Liona liền đốt sạch quả trứng. Đám khỉ thấy thế cũng không sợ, thằng nào về nhà thằng đấy, rất nhanh đã lấy ra trên tay mỗi đứa đàn ông đã cầm một cây phóng lợn, dao bầu, típ bê tông nhựa, đàn bà thì cầm dươi hấu, dưa gang.
Liona không nhịn được cơn tức này đang định làm món khỉ nướng thì bị Rimuru vỗ vai ngăn lại.
Liona nhìn Rimuru, thấy người kia không mấy quan tâm thì ấm ức cắn môi lẽo đẽo theo sau.
Cô gái cúi gằm mặt xuống, đám khỉ kia bám dai như đỉa đi theo bên cạnh không ngừng chửi rủa, cái cảm giác lúc trước lại ùa về, cô cảm thấy rất khó chịu.
Khỉ già đột nhiên dừng lại, vẻ mặt không thể tin nổi, đám người Mika cũng kinh ngạc trợn trắng mắt.
Liona bỗng nhiên không nghe thấy tiếng chửi rủa nữa, cô cảm thấy kì lạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang.
Toàn bộ căn nhà trong làng...đã bị cắt làm đôi.
Trong lòng cô gái nao nao, nhìn bóng lưng trước mắt. Cô không nói gì, tiếp tục cúi đầu xuống bước theo người kia, chẳng qua bước chân của cô lúc này đã nhanh hơn, lại sát gần hắn, cô muốn làm gì đó nhưng lại ngại không dám làm.
Phải rồi...cứ mãi như vầy thật tốt...
Rimuru bước nhanh không đều nhưng thật tài tình là Liona luôn có thể theo sát hắn.
Cô gái đầu óc vốn thông minh nhưng lúc này lại chẳng nghĩ được cái gì, đầu óc trống rỗng, ngay cả tiếng chửi thề than vãn của đám khỉ cũng không nghe thấy, cô chỉ biết một điều.
Mình phải theo sát bước chân anh ấy...
Bởi vì...
Nó rất an toàn...
Làng khỉ không lớn, đi một lúc là tới nơi.
"Em khóc sao...?" Rimuru cười cười quay người lại.
Liona ngẩng đầu lên, chỉ vào mặt mình có chút ngẩn ngơ.
"Em có sao?"
Rimuru gật đầu.
"Em đang khóc đấy..."
Liona lấy tay gạt đi nước mắt, lùi lại một bước, cười típ mắt nói.
"Chà, em không có, vừa rồi có bụi bay vào mắt ấy mà."
Rimuru cũng không vạch trần lời nói dối.
Khỉ già mặt không cảm xúc đi tới bốc lấy mấy tảng đá.
Đám người Rimuru ngồi xung quanh tảng đá lớn.
Vừa đặt mông xuống Mika đã lên tiếng phàn nàn.
"Ui chao thật không thoải mái, giá như ai đó không sĩ gái vì ai đó thì bây giờ có phải chúng ta đang ngồi ghế sang sịn mịn không."
Kisara không nhịn được mà cười thầm.
Veldora chẳng biết nghĩ cái gì mà cứ gật gà gật gù.
Liona nhìn xem dưới chân mình có cái hố nào không.
Rimuru trừng mắt uy hiếp.
Yuno ho hai tiếng quay sang nhìn khỉ già đổi chủ đề.
"Có vẻ như vì ông mà người trong làng không mấy chào đón bọn ta, xem ra tai tiếng của ông trong làng thật không tầm thường."
Khỉ già giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt.
"Bọn họ đương nhiên sẽ không chào đón người đã phá huỷ nhà của bọn họ."
Rimuru nhìn khỉ già nhưng không nói gì.
Khỉ già im lặng một lúc rồi mở miệng.
"Ta biết các cậu tại sao đến tìm ta, nhưng trước khi trả lời ta có một yêu cầu."
Khỉ già thấy mọi người không nói gì thì tiếp tục lên tiếng.
"Ta muốn cây gậy như ý."
Đám người nhìn về phía Rimuru. Rimuru không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu.
Khỉ già thở dài.
"Vậy cũng không còn gì để nói nữa, các ngươi về đi ta không tiễn."
Khi lão đang định đứng dậy tiễn khách thì Rimuru mới mở miệng.
Một lát sau, sâu trong khu rừng.
Mika hóa thân tắc dăng leo cây bứt tốc chạy chối chết.
"Con mẹ nó mình thật đen đủi."
Hắn nhớ tới quẻ bốc thăm vừa rồi mà khóc ròng, vội vã nhảy lên một cành cây, chỗ hắn vừa đứng lập tức có một bóng đen lao xuống.
Thân thể khỉ to hiện ra, nó bị mất một tay, bước chân to dậm mạnh xuống đất, mặt đất vỡ vụn, khỉ to thoắt cái đã áp sát Mika.
Mẹ nó.
Mika chửa thề mấy tiếng, miệng niệm thần chú. Từ cành cây xung quanh mọc ra thêm đống dây leo giúp hắn câu thêm chút thời gian.
Trong miệng liên tục niệm thần chú, cả người hắn phát ra hào quang xanh lá. Mắt thấy khỉ to ngay trước mắt hắn cười khẩy.
Bàn tay khỉ to sắp chạm vào hắn đột nhiên bị chậm lại, mũi giáo siêu to sau lưng Mika xuyên thủng bàn tay khỉ to.
Mika một chiêu đánh trúng cũng không dừng lại, không quay người tiếp tục chạy chối chết.
Bàn tay khỉ to hồi phục lại như thường, nó lại tiếp tục lao lên như điên.
Mika tack lưỡi, lấy chân trái làm trụ, mana dồn về phía gót chân phải, xoay một vòng tung một cước cực mạnh về phía đằng sau. Bàn chân trên không trung bị một bàn tay to nắm chặt.
Mika chỉ kịp dùng mana bao phủ bản thân thì đã bị khỉ to đập cho lú cả người, đầu óc quay cuồng.
Không hiểu kiểu gì khỉ to đột nhiên bị trượt tay, Mika theo quán tính bay đi lông lốc, vừa hay được Yuno chờ sẵn đón lấy.
"Chậc chậc, trông cậu thật thảm hại."
Mika bực bội quay lại chửi.
"Cậu im đi...Ách..."
Yuno nhún vai đặt hắn xuống đất, cả người như mũi tên lao lên.
Khỉ to cũng không kiêng nể gì, một quyền như thái sơn áp đỉnh tung ra đối đầu trực diện nắm đấm của Yuno.
Mặc dù có mana cường hóa cơ thể nhưng hắn cũng không thể phủ nhận việc so đấu nắm đấm hắn dưới kèo khỉ to.
Hai quyền sắp va chạm thì Yuno đột nhiên thu tay lại, cúi thấp người xuống né cú đấm yêu thương của khỉ to. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thương đâm vào người khỉ to.
Khỉ to rất nhanh phản ứng lại, nó không quan tâm mũi thương đang đâm vào người mình, lông trên người nó biến thành thiết giáp, một đòn lên gối nhắm thẳng vào người Yuno.
Mũi thương được cường hóa mana, thổ ma pháp hiện lên, bao bọc lấy mũi thương, mũi thương sắc bén xuyên thủng lớp da lông dày cộm đâm vào người khỉ to.
Cùng lúc đó một gối của khỉ to cũng vừa lúc chạm yêu vào bụng hắn đẩy hắn ra xa.
Chà, khá thốn đấy.
Yuno lồm cồm bò dậy khỏi đống bụi mù, một lần nữa lao lên, trên tay cầm một cây đũa phép.
Thạch nhũ từ dưới đất chui lên, phá tan lớp băng đang vươn tới chỗ hắn.
Khỉ to rống giận một tiếng, cả người toát ra hàn khí âm lãnh, hơi thở băng giá đóng băng mấy tảng đá đang lao tới chỗ mình. Nó dậm chân xuống đất, lấy chỗ nó đứng làm trung tâm, 500 mét xung quanh đều bị băng hóa.
Yuno biết cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, tiện tay dùng ma pháp tạo ra mấy tảng đá tấn công khỉ to. Hắn cũng không hi vọng mấy cục đá kia có thể gây sát thương cho nó, câu giờ là được rồi.
Vài giây sau, bầu trời vốn quang đãng đột nhiên đổ mưa lớn.
Khỉ to cứng rắn đập nát mấy cục đá nhọn, nó đập ngực thị uy, mắt thấy Yuno đang áp sát mình thì cười nhếch mép, thiết giáp bao bọc toàn thân, một quyền mạnh mẽ đập cho Yuno lún xuống đất.
Khỉ to phát hiện không đúng, tên nhân loại kia vậy mà đột nhiên biến mất, nó ngửi thấy mùi không ổn đang định lùi về sau thì lại phát hiện chân mình bị hai bàn tay đất khóa chặt lại.
Đùng một tiếng, khỉ to bị giật cho ngu người, liên tiếp sau đó là hàng loạt tia sét kéo nhau đánh lên người khỉ to, sấm sét xuyên qua màn mưa và lớp lông kim loại giật cho khỉ to tê tái nhức hết cả người.
Sấm sét biến mất, Yuno từ dưới mặt đất thình lình ngoi lên, bao bọc cánh tay bằng lớp giáp đất cách điện liên tiếp đấm lùi khỉ to xuống vách núi.
Khỉ to bị giật cho chết não, đến khi có nhận thức mới phát hiện mình đang rơi tự do, nó chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Yuno dùng toàn bộ số mana còn sót lại tạo ra một tảng đá siêu to khổng lồ đè lên người mình.
Phập một tiếng, cơ thể khỉ to bị cục đất nhọn hoắc phía dưới đâm xuyên cơ thể, sức ép từ hai phía khiến ngực nó bị đâm nát bấy.
Yuno đắc ý ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, hắn nhìn tạo tác của mình mà không khỏi đắc ý.
Không phải tự nhiên mà Mika lại hao tâm tốn sức dụ mày tới đây đâu.
Hắn đột nhiên trừng mắt nhớ tới một chuyện rất quan trọng.
Cậu ấy không bị đông cứng rồi ấy chứ.
Nghĩ tới đây hắn lại gắng sức ngồi dậy chạy đi tìm Mika.
Trên một cái cây cách đó không xa, Rimuru nhìn kiệt tác mà Yuno tạo nên mà gật gù.
"Ngài nghĩ sao?" Ciel lên tiếng hỏi.
"Cậu ta thật đặc biệt, mọi chiêu thức đều được tính toán rất chính xác, cái con khỉ kia bị lừa xoay vòng vòng, điều này thật đáng sợ." Rimuru nói.
Ciel nghĩ một lúc nói.
"Em biết ngài đang nghĩ gì."
Rimuru gật đầu.
"Có lẽ trước đây cậu ấy từng chiến đấu rất nhiều, những kĩ thuật kia không phải cứ tập là có được...ha...không biết cậu ấy từng giết bao nhiêu người nhỉ?"
Ciel không trả lời chuyển hướng sang chỗ con khỉ hỏi.
"Ngài định làm gì tiếp theo? Động tĩnh nơi này khá lớn, sẽ có nhiều người tới đây đấy."
Rimuru đứng dậy.
"Thủ hộ giới nơi này sẽ không dễ chết như vậy, bây giờ chúng ta nên vận động một chút."
"Ngài định ra tay sao?" Ciel hỏi.
Rimuru lắc lắc đầu.
"Băng hoại hư vô dùng càng ít càng tốt, nếu không để mấy tên kia tìm được vị trí thì phiền phức chết, về phần con khỉ kia thì để Veldora lo là được rồi."
Yuno chạy tới chỗ vừa rồi, thấy Mika bình an vô sự thì thở phào.
"Cậu không sao chứ?"
Mika run rẩy ngồi co ro một góc cười khổ.
"Không phải không sao mà là nhiều sao ấy."
Yuno cười nhạt đỡ Mika dậy, hắn cũng không còn đủ mana để giữ ấm cho cả hai.
Đột nhiên dưới chân hai người xuất hiện một vòng tròn ma pháp, sau đó lại là một ma pháp khác chồng lên.
Cảm giác ấm áp cũng không khiến hai người hết kinh ngạc, trước mắt bọn họ lúc này đã không còn là một khu rừng băng mà là một khoảng trắng.
Chạm chân xuống nền băng, ngơ ngác nhìn sinh vật trước mặt, áp lực từ nó tỏa ra khiến hai người có cảm giác hít thở không thông.
Toàn thân bao phủ một lớp băng nhọn, thân thể to gấp ba lần King Kong, sinh vật kia thật sự rất khủng bố.
"Này, thứ đó là gì vậy?"
Ba người Liona, Kisara và Rimuru tiến tới chỗ hai người.
"Là hình dạng thật sự của thủ hộ giới, khỉ già chẳng phải từng nói rồi sao." Rimuru giải thích.
Kisara có chút thất thần hỏi.
"Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ sẽ phải chết ở đây sao?"
Rimuru chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng cười Muahahaha.
Cả đám quay lại nhìn, lại được một phen đông cứng cả người.
"Cái con vật kia là sao?" Mika trợn mắt.
Rimuru nói.
"Là Veldora đấy."
Đám người đầu óc choáng váng, bất ngờ hôm nay còn lớn hơn tất cả những gì mọi người biết từ trước tới giờ.
"Chúng ta không giúp được gì đâu vậy nên cứ ngồi xem thôi." Rimuru nói.
Đám người gật đầu như gà mổ thóc nhìn hai sinh vật to lớn combat.
Mặc dù có lợi thế về hình thể nhưng King Kong lại chẳng chiếm chút ưu thế nào.
Veldora quá mạnh.
Một lúc sau.
Liona cắn một miếng dưa hỏi.
"Anh Veldora biến thành con gì vậy?"
Rimuru đáp.
"Hả, em không biết sao?"
Liona lắc đầu, đám người cũng tò mò nhìn Rimuru chờ hắn giải thích.
Rimuru suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Dragon, Veldora chính là một con Dragon, là một sinh vật thần thoại cực kì mạnh mẽ."
"Ồ, vậy sao..." Liona lại cắn một miếng dưa nhìn hai con vật không lồ đang vật lộn. "Mạnh thật...sức chiến đấu cũng không kém Long tộc."
Rimuru thấy Veldora đánh lâu quá thì lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu đánh nhanh lên."
Một thời gian nữa trôi qua, Veldora dùng hàm răng bẻ cổ King Kong. King Kong không kịp trở tay liền bị giết chết.
Veldora biến lại thành hình người, trên tay cầm một cái lõi mana của con khỉ vừa rồi đưa cho Rimuru, còn không quên tạo dáng ngầu ngầu. Đám người túm tụm lại hỏi đông tây nam bắc.
Rimuru cầm quả cầu trên tay, Rimuru nhìn ngó một hồi rồi chốt thứ này có chứa ý chí quái thú.
Rimuru cất nó đi, hiện tại hắn cũng không cần thứ này với lại bạn hắn cũng không phù hợp để dung nhập thứ này.
Rimuru quay người lại, hắn phát hiện không thấy đồng bạn của mình đâu.
Ciel lên tiếng giải thích.
"Ngài đã bị cưỡng ép dịch chuyển đến một chiều không gian khác."
Rimuru nghe vậy cũng không hoảng, nhìn ngó một hồi thì nghe thấy một giọng nói phụ nữ.
"Vậy cậu là người đã đánh bại thủ hộ giới."
(Tôi lười viết quá...)
Đám người nói chuyện một hồi mới phát hiện không thấy Rimuru đâu, cả đám nháo nhào lên tìm hắn.
"Mấy cậu tìm gì vậy?" Rimuru hỏi.
Cả đám giật mình nhìn lại, chưa kịp để mọi người nói gì thì hắn đã vứt cho Liona một cái lõi mana màu trắng.
Liona nhìn ngó một hồi rồi tò mò hỏi.
"Cái này là gì vậy?"
"Lõi mana của một con quái thú, em nên hấp thụ nó, nó rất phù hợp với em đấy." Rimuru đáp.
Liona gật đầu, cất đi rồi định bụng để sau cuộc thi rồi hấp thu.
Mọi người lúc này mới để ý tới trong lòng bàn tay phải của Rimuru có cầm một quả trứng.
Kisara tò mò hỏi.
"Anh Rimuru, thứ này là gì vậy?"
Rimuru thản nhiên đáp.
"Trứng của một con Dragon."
Cả đám kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm không thể tin vào tai mình.
Một chút bất ngờ qua đi, Rimuru phát hiện Yuno chỉ bất ngờ lúc đầu rồi cũng trở lại bình thường.
Kisara mơ mộng đợi tới khi con Dragon này được nở ra thì cô có thể ngồi lên nó, điều này thật ngầu biết bao.
Mika hai mắt sáng lên, có chút tham lam xoa xoa hai lòng bàn tay.
"Con này mà bán thì được giá phải biết."
Rimuru hết cứu, quay sang nhìn Liona thì chỉ muốn gõ vào đầu cho cô phát.
Liona nhìn quả trứng mà không nhịn được ham muốn trong lòng, cô quay lên nói với Rimuru.
"Anh ăn trứng luộc hay món gì em làm cho."
Rimuru không biết nói gì hơn đành cất nó đi.
Veldora lên tiếng hỏi.
"Cậu cũng hay thật, mới biến mất có chút mà kiếm luôn được một quả trứng Rồng."
Rimuru cẩn thận cất quả trứng vào trong người mình nói.
"Ừ, là của bà Rồng Shivia cho tớ."
"Shivia?" Veldora hỏi.
"Là người tạo ra thế giới này." Rimuru đáp.
"Hả, trời tối rồi sao?" Rimuru bây giờ mới để ý xung quanh mình.
*********
Cuối cuối cùng là đừng quên voted.
Ngày đăng tải.
6/8/192928
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com