Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong những tháng ngày làm việc trên tàu, tôi nổi danh với bản tính ích kỉ và khốn nạn của mình. Thật nực cười khi trong số những tên rác rưởi nhất của New Orleans, một thằng như tôi lại trở thành tâm điểm truyền miệng của mấy kẻ giống hệt như thế. Từ sau năm 1779, kì lạ là bọn nhân công trên tàu và cả mấy kẻ da trắng đột nhiên lại tốt bụng với mấy đứa trẻ lang thang thất thường. Ban đầu tôi cứ nghĩ bọn chúng đang chờ đợi sẽ hưởng lợi được gì từ đó...ví dụ như là con nhà thế gia đi lạc hoặc có một trại thu gom trẻ em nào đó đang tồn tại ở New Orleans mà tôi không biết. Nhưng thực ra chả có cái quái nào trong những điều tôi nghĩ là đúng.

Thế giới này đột nhiên tốt hơn chăng? Tôi thầm nghĩ.

Mà tốt thế đéo này được. Tôi cắn nát điếu thuốc khi nhìn thấy một đội quân trẻ em đang diễu hành trên đường phố. Những đứa trẻ ấy có đủ mọi màu sắc trên cơ thể, bộ quân phục tuy được cắt may vừa vặn nhưng nó vẫn trông rộng thùng thình khi đặt vào hình dáng của bọn nhóc.

Từ xa, khuôn mặt non nớt ấy sáng lên giữa những đoá hoa giấy tung bay, nụ cười ngây ngô như thể chúng đang tham gia một buổi diễu hành lễ hội hơn là tiến vào con đường không có lối về. Chúng đâu biết rằng, chỉ vài tháng nữa thôi, những gương mặt ấy sẽ chẳng còn ai nhớ cũng như chẳng ai bận tâm xem liệu chúng có còn cười hay không.

Tiếng kèn vang vọng khắp nơi, giai điệu hùng tráng hoà lẫn tiếng trống dồn dập như nhịp tim của cả một thành phố đang sôi sục. Những người dân đứng hai bên đường, kẻ reo hò, người vỗ tay, vẫy mũ chào đám trẻ như thể chúng là những người hùng thực thụ. Nhưng đâu đó cũng có vài gương mặt không giấu được nét u sầu—những người đàn ông và phụ nữ siết chặt tay nhau, những lão già lặng lẽ cúi đầu, mấy đứa trẻ con nhỏ hơn ôm lấy chân mẹ, tò mò nhìn lên nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một nhóm lính đứng ở góc đường, vai khoác chéo súng, đồng thanh cất lên bài Hymne de la Nouvelle-Orléans. Giọng hát khàn khàn, mạnh mẽ, những từ ngữ kia như muốn khắc sâu vào tâm trí của những đứa trẻ đang khoác lên mình áo lính, chúng bị buộc phải bước đi trên con đường định mệnh một cách ngây ngốc:

"Nous marchons, fiers et libres,
Sous le ciel de la Louisiane,
Notre terre, notre patrie,
Que Dieu bénisse la Nouvelle-Orléans!

Les tambours battent, les cœurs s'enflamment,
Nos voix s'élèvent dans le vent,
Pour la gloire et pour l'honneur,
Nous donnerons notre sang.

Oh Louisiane, douce et belle,
Nos âmes te sont dévouées,
Si demain nous tombons,
Souviens-toi de nos noms gravés."

("Chúng ta tiến bước, kiêu hãnh và tự do,
Dưới bầu trời Louisiana,
Đất mẹ của ta, quê hương ta,
Cầu Chúa phù hộ New Orleans!

Tiếng trống vang, lòng ta bừng cháy,
Giọng hát hòa cùng ngọn gió bay xa,
Vì vinh quang, vì danh dự,
Chúng ta hiến dâng máu mình.

Ôi Louisiana, dịu dàng và tươi đẹp,
Linh hồn ta mãi thuộc về người,
Nếu ngày mai ta ngã xuống,
Xin hãy khắc ghi tên chúng ta.")

Tiếng hát vang lên, đan xen cùng tiếng kèn, tiếng trống và tiếng giày đinh nện liên hoàn xuống mặt đất.

Tôi rít một hơi thuốc, vị đắng chát tràn qua đầu lưỡi. Những kẻ đang hát, đang vỗ tay ấy liệu có bao giờ đặt chân ra chiến trường không? Hay bọn họ chỉ tiễn đưa rồi quay lưng trở về với những ngày tháng an toàn của chính mình?

Tôi nhìn đám trẻ, rồi nhìn bản thân trong tấm kính vỡ của một ô cửa sổ gần đó.

Tôi biết rằng một phần đạo đức trong mình không cho phép tôi chấp nhận được việc những đứa nhỏ kia phải đứng ra để trở thành khiên thịt trên chiến trường. Nhưng nếu không phải chúng thì sẽ là ai chứ? Là tôi sao? Chết vì vinh quang của New Orleans à? Cái nơi đã giam cầm và khiến tôi chết dần chết mòn trong ấy á?

Tuy tôi luôn sẵn sàng để chết vào một ngày nào đó. Nhưng nếu buộc phải dâng hiến tính mạng của mình thì tôi cần phải biết mình sẽ chết vì điều gì. Và nó có thực sự xứng đáng để tôi phải hy sinh không?

Giá như thế giới này đừng khắc nghiệt như vậy, 
hoặc chí ít tôi có đủ quyền lực và sức mạnh thì liệu sự áy náy với từng sinh mạng bị bỏ lại trước mắt liệu có được xoa dịu?

Đương nhiên...là không thể!

Sau sự kiện kinh hoàng hôm ở nhà thờ, tôi đã mất đi ý thức vào cái khoảnh khắc mùi vị tanh tưởi từ máu hắn tràn vào cổ họng. Đến khi tỉnh lại trong một chiếc quan tài trắng xoá kì lạ, Jashira đã sớm biến mất từ lâu. Nhưng ít nhất cô cũng để lại một bức thư cho tôi-cho kẻ tội đồ đã cố tẩy não thuyết phục cô trở thành một con quỷ.

Ngày 3 tháng 5 năm 1781

Gửi Doris,
Tôi đã mang theo em gái mình rời khỏi New Orleans để tiến về phía Nam Carolina. Trước kia, tôi từng nghĩ cuộc đời mình chỉ cần sống những ngày tháng như trong quá khứ, có đủ cái ăn, cái mặc đã là tốt lắm rồi. Nhưng sau đó, khi nhận được ơn huệ từ cậu và gã, cảm nhận sự thay đổi trong từng tế bào từ cơ thể mình. Một ý nghĩ đã xuất hiện và thúc giục tôi phải rời khỏi đây.
Lần đầu gặp cậu và biết những câu chuyện về cậu, tôi đã thấy giữa chúng ta có gì đó giống nhau. Cha tôi là một tù binh bị bắt đến New Orleans, mẹ tôi và tôi từng bị đám lính Anh quốc cưỡng hiếp trong trại nô lệ. Tuy đau đớn lẫn nhục nhã như vậy nhưng tôi lại không dám hận hay muốn phản kháng trước chúng vì tôi sợ bản thân sẽ không may kéo theo hy vọng duy nhất để tôi sống tiếp là Carla xuống bờ vực thẳm. Mà...thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua, con bé rồi cũng sẽ lớn, bọn lính sẽ chú ý đến em gái tôi và một con đàn bà như tôi thì làm sao có thể bảo vệ con bé đến suốt đời chứ. Nếu không có cậu...Doris....nếu không có con quỷ kia thì đến một lúc nào đó, những gì tôi sợ hãi sẽ xảy ra. Cậu đã từng hỏi tôi có muốn được tự do không? Tôi không trả lời cậu vì tôi chưa từng dám mơ đến những thứ quý giá đến thế. Nhưng mà bây giờ, Doris...tôi có câu trả lời rồi! Tôi muốn tự do, không chỉ là tự do cho chính tôi mà còn là tự do cho toàn thể người African.

À đúng rồi, bây giờ tôi đang ở bến cảng. Kì lạ thật đấy...Doris ạ, tôi có thể ngắm được bình minh, cảm nhận sự ấm áp từ những tia nắng đầu tiên mơn man trên da thịt mà không bị thiêu cháy. Chẳng lẽ bất kì ma cà rồng nào cũng đều như vậy à? Mấy cuốn sách đúng là chả biết cái quái gì hết ha!

Một ngày không xa, tôi tin rằng có lẽ chúng ta sẽ gặp lại thôi. Đến lúc đó hãy cùng ngắm bình minh và kể cho nhau nghe về chuyến hành trình của mình nhé.

                                                    Jashira Usberia

"Buồn rầu cái gì, chúng ta mau đi thôi!" Tôi ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt khi thấy hắn xuất hiện và ngồi đối diện mình không chút động tĩnh. Nhưng rồi rất nhanh biểu cảm tôi đã trở về như trước lúc đọc bức thư.

"Bây giờ đã muộn rồi, sáng mai hẳn đi không được sao?" Tôi nhìn ra ngoài trời trước khi trả lời hắn.

"Ngươi bị đần à?!! Ngươi là ma cà rồng đó, muốn thành thịt cháy hả?"

"Không...không phải cả ngài lẫn Jashira đều có thể..." Tôi kinh ngạc lắp bắp nói.

Trước khi kịp nói hết câu, Loucas đã nhanh chóng trả lời. "À...xuất hiện vào ban ngày chứ gì! Các ngươi khác nhau, Doris. Con ả kia là một người bình thường. Còn ngươi là một kẻ sắp chết. Máu của ta chỉ có tác dụng kéo dài sinh mệnh ngắn ngủi của ngươi. Ngược lại, ngươi không phải là một con ma cà rồng hoàn chỉnh, ngươi không thể dùng bất kì nguồn thức ăn nào khác ngoài máu của ta." Hắn nói tiếp. "Yên tâm đi, Doris. Ngươi không cô đơn đâu. Ngoài ả da đen ấy ra thêm một số ít con quỷ ta rộng lòng cho máu thì hầu như những con ma cà rồng khác đều bị khuất phục bởi ánh mặt trời."

Ả da đen.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Xin ngài đừng gọi cô ấy như thế..."

"Cô ấy? Ta gọi sai sao? Không phải nhân loại nào cũng gọi cô ta như thế à!" Loucas khẽ cười như châm biếm. Hắn dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Chỉ có...chỉ đám da trắng các ngài thôi." Giọng tôi khẽ rung, không thể giấu sự bất mãn trong lòng.

Có vẻ như hắn nhìn thấy điểm gay gắt đó từ tôi nên ngay lập tức liền thu lại nụ cười. Loucas ngồi thẳng lưng, giọng hắn bỗng nhẹ đi trông thấy.

"Xin lỗi Doris, thú thật là ta không giỏi nhớ tên và gương mặt của chúng lắm. À...ban nãy ngươi gọi ả là gì ấy nhỉ?"

"Jashira thưa ngài! Jashira Usberia" Tôi nói chậm và thật rõ ràng tên cô. Nhưng hắn trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến cái tên vừa mới được thốt ra lắm. Loucas nhanh chóng tiếp lời và hỏi tôi.

"Vậy còn ngươi? Tên của ngươi là gì?"

"Doris..."

"Không, ý ta là tên thật của ngươi cơ"

Tôi nhìn hắn, trong lòng đột ngột dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay chưa có ai hỏi tên thật của tôi cả.

"Đỗ Hoàng Nam...là tên của tôi." Tôi thì thầm, ngượng ngùng như một thiếu nữ trả lời hắn.

Hắn tươi cười bắt lấy cánh tay gầy gò của tôi vui vẻ mà vung lên vung xuống.

"Vậy à, xin tự giới thiệu ta là Loucas De Corix. Sinh ra ở Gallia...à không, tên gọi quen thuộc là Paris. Hiện tại thì chắc cũng tầm 1000 tuổi đổ lên, chính xác hơn...cũng chả nhớ nữa vì ta đã dừng tính tuổi mình từ lúc bản thân bước đến năm thứ 200 rồi."

"Ngài...hơn 1000. Vậy có khi nào ngài từng gặp qua Christopher Columbus hay Marco Polo rồi không?" Tôi háo hức nhìn hắn.

"Cái người đầu tiên thì chưa nhưng mà Marco thì bọn ta từng đi chung một con tàu đến Trung Quốc." Hắn khẽ nhíu mày tặc lưỡi một cái nói. "Chậc, ta đã sống hơn 1000 năm lận. Là cuốn sách lịch sử di động đó, đồ đần này. Sao ngươi không hỏi cái gì nó bí ẩn, lâu đời hơn đi. Ví dụ như đã gặp qua thánh thần gì hay chưa."

"Ngài...gặp thần ư? Thần linh có tồn tại thật sao???" Tôi trợn tròn mắt hỏi.

"Để xem nào, hình như ta từng tham gia cuộc chiến ở thành Troy, ngoài ra còn có vụ Gigantomachy, Devas versus Asuras,...Ôi trời nhiều lắm, đa phần ta gặp họ toàn trong mấy cuộc chiến thôi. Á thần, nhân loại hay những vị thần tối cao đều thích tận hưởng những thú vui từ việc tranh đoạt để giành quyền lực mà."

Loucas nhìn tôi, ánh mắt hắn đột nhiên mơ hồ nhưng nụ cười vẫn y như cũ giương lên trên khuôn miệng. "Chiến tranh sẽ gây ra bất hạnh. Ai ai cũng biết điều đó nhưng tại sao họ vẫn gây ra chúng? Bởi vì thế giới này quá chật chội và bất đồng ngươi có hiểu không?"

Ánh mắt tôi không rời Loucas, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn nói chuyện về các cuộc chiến đã từng làm rúng động lịch sử loài người như thể chỉ đang nhắc đến một ván cờ đã cũ. Nhưng tôi có thể thấy trong đáy mắt hắn hình như ẩn chứa một sự bất lực nào đó—một điều mà ngay cả bản thân hắn cũng không buồn che giấu.

Loucas nhún vai, vươn người đầy lười biếng rồi không thèm đợi phản ứng của tôi, hắn đã rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng về phía cửa. Còn tôi lúc bấy giờ thì vẫn ở yên tại chỗ, đầu óc xoay vần những suy nghĩ không đầu không cuối.

"Sao vậy, Doris?" Hắn đột ngột dừng lại, liếc tôi qua khóe mắt. "Đừng bảo là ngươi lại muốn suy tư về nhân sinh hay gì đó nhá. Chúng ta không có thời gian đâu."

Tôi giật mình, vội đứng dậy bước theo hắn. "Không phải. Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

Hắn quay người lại, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt khiến đôi mắt xanh dương vốn đã đẹp đẽ ấy càng thêm quyến rũ. Nó làm tôi không khỏi nhớ lại khoảnh khắc, bản thân vô tình trông thấy mặt hồ Peyto lấp lánh vào buổi chiều tà qua bức sơn dầu của người hoạ sĩ lang thang trên phố Chartres. Khẽ mím môi, tôi buột miệng hỏi:

"Vậy ngài nghĩ thế nào về con người?"

Loucas nheo mắt. "Lả một câu hỏi triết lý à?"

Tôi không đáp, chỉ đứng yên và giương mắt mình hướng xuống mũi giày, chờ đợi một câu trả lời nào đó...Đại loại như đối với ta chúng đơn giản là thức ăn hoặc đám nhân loại chỉ tập hợp những kẻ tham lam, sân si và yếu đuối.

Trái với suy nghĩ, hắn chỉ thở dài, giơ tay vò nhẹ mái tóc vàng của mình. "Ta đã chứng kiến quá nhiều để có thể có một câu trả lời đơn giản, Doris."

Rồi hắn cười, nhưng nụ cười này không giống với những lần trước—nó nhẹ hơn, gần như là một tia hồi ức thoáng qua.

"Nhân loại thú vị lắm." Hắn chậm rãi nói. "Họ vừa đáng thương vừa đáng sợ, vừa yếu đuối vừa kiên cường. Ta đã thấy những con người dám thách thức thần linh và cũng đã thấy những kẻ quỳ gối trước cả những điều tầm thường nhất."

Hắn bước đến gần tôi hơn, hạ thấp giọng:

"Nhưng biết điều gì làm ta thích thú nhất không?"

Tôi lắc đầu.

"Họ có thể thù ghét nhau, giết chóc lẫn nhau, phản bội và chà đạp nhau." Hắn nghiêng đầu, cười khẽ. "Nhưng rồi họ vẫn yêu nhau, tin tưởng nhau, hy sinh vì nhau."

Tôi khựng lại, nhìn hắn không chớp mắt.

Hắn cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai tôi. "Thế giới này quá chật chội và bất đồng, như ta đã nói. Nhưng có một vài con người vẫn cứ cố chấp mà yêu, mà tin. Thật ngốc nghếch."

"Đi thôi."  Hắn quay lưng lại, lần này không còn chờ đợi nữa.

Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, rồi mới cất bước theo sau.

...

Bước chân tôi hòa vào nhịp bước của Loucas, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trĩu nặng. Những lời hắn nói vẫn còn vang vọng trong đầu tôi—về con người, về chiến tranh, về sự chật chội và bất đồng của thế giới này.

Chúng tôi rời khỏi căn phòng tồi tàn, tiến vào màn đêm lạnh lẽo của New Orleans. Gió thổi qua những con hẻm ẩm ướt mang theo mùi rượu nồng nặc, mùi ẩm mốc của gỗ mục và cả hương tro tàn vương vấn đâu đó. Tôi kéo cao cổ áo, cố xua đi cơn ớn lạnh đang len vào da thịt.

Loucas đi trước tôi, bước chân thoải mái như thể hắn chỉ đang tản bộ giữa một khu chợ sầm uất chứ không phải len lỏi qua những góc tối đầy rẫy nguy hiểm trong hẻm Fox- nơi được mệnh danh là cái ổ của bọn nghiện thuốc.

Phía cuối con đường, ánh đèn từ khu mua sắm gần bến cảng chói rọi đến. Hắn băng qua và đột ngột dừng lại bên một quầy hàng cũ kĩ. Loucas nhấc lên một chiếc mặt nạ bằng sứ vỡ một góc, ánh mắt lướt qua nó với một tia thích thú mơ hồ.

"Ngươi có tin vào định mệnh không, Doris?" Hắn hỏi, giọng điệu như thể hắn chỉ đang tò mò chứ không thực sự mong chờ một câu trả lời.

Tôi cau mày nhìn hắn. "Tại sao ngài lại hỏi vậy?"

Hắn xoay xoay chiếc mặt nạ trên tay, rồi bất giác bật cười. "Bởi vì đôi khi, ta nghĩ rằng định mệnh có một kiểu hài hước rất đặc biệt."

Hắn chậm rãi đeo chiếc mặt nạ lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh sắc sảo kia. Trùng hợp thay thứ ấy như sinh ra là dành cho Loucas, đúng như hai chữ định mệnh mà hắn vừa thốt ra.

Không có khuôn mặt điển trai kia, ánh nhìn tôi lập tức chỉ còn tập trung vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn. Tôi không rõ đã thầm khen ngợi nó bao nhiêu lần nhưng chắc chắn tôi có thể khẳng định một điều rằng cho đến cuối đời, lời khen của tôi dành cho mắt hắn sẽ luôn tăng lên như vậy.

Vuốt lên hình vẽ lượn sóng màu tím trên chiếc mặt nạ, hắn nghiêng đầu nở một nụ cười với tôi.

"Như việc một con người đáng lẽ ra sẽ phải chết lại may mắn đến mức được một con quỷ cứu sống."

May mắn ư? Tôi không chắc rằng bản thân có thể dùng hai từ đó để hình dung tình cảnh bấy giờ.

Loucas thấy khuôn mặt nghệch ra ấy liền bật cười chuyển sang một chủ đề khác.

"Trông ta có vẻ hơi xấu tính và khó tin cậy tý thôi nhưng cũng từng có kha khá bạn bè đấy nhá. Trong số đó...có một kẻ khiến ta cảm thấy đáng tiếc nhất."

"Cậu ấy tên là...là gì nhỉ?" Đột nhiên Loucas bật cười, gãi gãi đầu nói. "Thời gian đã bào mòn tâm trí ta mất rồi. Ta chẳng nhớ cậu ấy tên gì cả. Nhưng mà nếu ngươi có mặt tại thời đại của chàng trai kia. Ngươi sẽ bị chói mù mắt bởi tài năng và ngoại hình như được các vị thần tỉ mỉ tạo ra."

Tôi nhướn mày, giọng điệu vẫn dửng dưng.

"Một người hoàn hảo như vậy...tại sao ngài lại thấy tiếc cho ông ta?"

"Một kẻ thông minh, mạnh mẽ, sinh ra trong hào quang và danh vọng. Wow, nghe hoàn hảo thật nhỉ nhưng đáng tiếc lại bị tình cảm của con người chi phối."

Tình cảm của con người...ý như thế là sao? Chẳng lẽ người bạn đó của hắn không phải người ư? Tôi thầm nghĩ.

"Giá như tên đó giống như mẹ mình hay chí ít người thương của cậu ta là một kẻ không tốt bụng tới mức ngu ngốc thì có lẽ vị anh hùng đó sẽ không chết nhạt nhẽo đến thế rồi." Giọng điệu Loucas vẫn đầy vẻ cợt nhã như vậy dẫu cho lúc này móng tay hắn đã bấm thật chặt vào da thịt của chính mình.

Tôi nhìn Loucas, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong lòng. Không biết vì ánh trăng phản chiếu lên chiếc mặt nạ hay vì nụ cười nửa miệng của hắn, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy Loucas giống như một diễn viên trên sân khấu—một kẻ vừa là người kể chuyện, vừa là nhân vật bất đắc dĩ của một vở kịch nào đó kéo dài đến hàng nghìn năm.

"Mà...tạo vật nào trên đời sinh ra cũng đều phải có điểm yếu thôi. Vừa hay sự ngây thơ và tình cảm chân thành của tên kia lại lay động được vị anh hùng đó."

Loucas vươn tay, cầm lấy một chiếc khăn choàng đội đầu treo trên quầy, không chút do dự quàng lên cho tôi.

Hơi ấm và sự mềm mại từ tấm lót nhung bên trong tấm vải bất ngờ bao lấy tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã bỏ chiếc mặt nạ xuống, đặt nó trở lại chỗ cũ như thể chưa từng chạm vào.

"Tôi lấy cái này."

"Của ngài là hai đồng."

Loucas ném tiền lên quầy mà không buồn nhìn lại

"Đi nào, trời sắp sáng rồi."

Tôi nhìn theo hắn, rồi hít sâu một hơi bước tiếp. Tôi không biết chuyến hành trình phía trước sẽ dẫn tôi đến đâu. Nhưng ít nhất, có một điều tôi biết rằng, dẫu cho đến cuối đời, tất cả những gì của tôi đều sẽ thuộc về người đàn ông này.

Chú thích:

(1) Gigantomachy (Γιγαντομαχία) là cuộc chiến huyền thoại giữa các Gigantes (Những người khổng lồ) và các vị thần Olympus. Đây là một trong những cuộc chiến vĩ đại nhất của thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho cuộc đối đầu giữa trật tự (do các vị thần đại diện) và hỗn loạn (do những gã khổng lồ đại diện)

(2) Cuộc chiến giữa Devas và Asuras là một trong những xung đột có tầm ảnh hưởng và kéo dài lớn nhất thần thoại Ấn Độ.
• Devas: Các vị thần đại diện cho ánh sáng, trật tự và công lý, sống trên thiên giới Svarga, do thần Indra lãnh đạo.
• Asuras: Những thực thể mạnh mẽ nhưng thường tham vọng và kiêu ngạo, đôi khi đại diện cho bóng tối và hỗn loạn. Họ thường đối đầu với các Devas để giành quyền kiểm soát vũ trụ.

Hai phe từng hợp tác trong sự kiện Khuấy Biển Sữa (Samudra Manthan) để tìm kiếm Amrita (tiên dược bất tử) nhưng sau đó xảy ra xung đột khi Devas giành lấy Amrita. Từ đó, các cuộc chiến giữa họ liên tục diễn ra, với nhiều vị thần và anh hùng tham gia

(3) Christopher Columbus (1451–1506)
• Là một nhà thám hiểm người Ý, phục vụ dưới cờ Tây Ban Nha.
• Nổi tiếng vì chuyến hải trình năm 1492, khi ông phát hiện ra châu Mỹ trong lúc tìm đường sang châu Á.
• Dù không phải người đầu tiên đến châu Mỹ, nhưng chuyến đi của ông mở đầu cho thời kỳ khám phá và thuộc địa hóa châu lục này.
• Ông thực hiện 4 chuyến đi vượt Đại Tây Dương.

(4) Marco Polo (1254–1324)
• Là một nhà thám hiểm và thương nhân người Venice (Ý).
• Nổi tiếng với hành trình đến Trung Quốc và làm quan dưới triều đại của Hốt Tất Liệt (Kublai Khan).
• Tác phẩm "Những chuyến du hành của Marco Polo" ghi lại trải nghiệm của ông và được xem là một trong những nguồn cảm hứng cho các nhà thám hiểm châu Âu sau này, bao gồm cả Columbus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com