Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Biệt


"Đến lúc rồi… phải không?"  Larry khẽ hỏi, giọng run lên trong yên lặng.

Cả ba người đứng trên mảnh đất hỗn mang đang tan rã  dấu tích cuối cùng của chiều không gian bóng tối. Bầu trời giờ đang dần sáng, như thể ánh ban mai lần đầu chiếu đến nơi không ánh sáng này. Gió thổi qua, nhẹ nhàng mang theo những vụn ký ức đang tan biến.

Sal nhìn bạn mình  người bạn thân thiết nhất, người anh em đã sát cánh từ khi cả hai còn là những đứa trẻ lạc lối trong căn hộ Addison.
Larry… giờ đây đã trở lại. Nhưng không phải để ở lại.

"Mình đã chiến đấu cùng nhau… đến tận giây cuối cùng." Sal cố nén tiếng nấc.
Ash đứng bên cạnh, cầm lấy tay Larry, ánh mắt đỏ hoe.
Todd cũng im lặng, tay nắm chặt thiết bị Echo Fracture giờ đã tắt hẳn.

"Tớ thấy… mẹ tớ rồi." Larry nói, giọng cậu ấm lạ thường. "Và bố nữa. Ông ấy đang đợi tớ. Họ đều mỉm cười… không ai còn đau đớn cả."

Sal không thể nói gì. Cậu chỉ tiến lên, ôm lấy Larry lần cuối.

"Cảm ơn cậu … vì đã luôn tin tớ." – Larry thì thầm.

Ash nghẹn ngào:
"Tớ ước chúng ta có thể có thêm thời gian. Cậu chưa từng có được một cuộc sống công bằng, Larry."

Larry mỉm cười, cái cười trầm buồn mà cậu hay có.
"Không cần đâu. Tớ đã có các cậu . Và điều đó là quá đủ rồi."

Cơ thể cậu bắt đầu tỏa sáng. Những sợi ánh sáng nhỏ, mong manh như tơ, bay khỏi vai, ngực, rồi tan vào không khí.
Cậu quay lại nhìn cả ba người  ánh mắt bình yên, trong suốt.

"Sống tiếp nha. Đừng để những gì đã mất giữ các cậu lại.Và chúc mừng đám cưới Sal , Ash .  Tớ sẽ luôn ở đâu đó... trong gió, trong ánh nắng, trong những tiếng cười."

Và rồi cậu tan vào ánh sáng.

Không có tiếng nổ. Không có cảnh tượng kịch tính. Chỉ là sự tĩnh lặng đẹp đẽ, khi một linh hồn cuối cùng cũng được buông bỏ khỏi nỗi đau, khỏi lời oán trách, khỏi gánh nặng của những lỗi lầm không phải do mình.

Chỉ còn lại ba người bạn đứng đó – nhìn vào khoảng không.
Một khoảng không yên bình.

Ash siết lấy tay Sal.
Sal rơi nước mắt, nhưng lần này, không còn là tuyệt vọng.
Todd lặng lẽ cúi đầu, thì thầm như lời tiễn biệt:

"Tạm biệt, Larry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com