Chap 11 : Xoa dịu từ sóng âm
Cố Duật Thành nghiến chặt răng, hai tay chống lên bàn, từng hơi thở nặng nề như xé rách không khí. Anh đã quen với những cơn như thế này từ ngày dị năng thức tỉnh hoàn toàn, nhưng hôm nay... dường như mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Còn Mạt Nhi, sau khi bị đuổi về, cả đêm cô không ngủ được. Nằm trên giường mà lòng cứ nặng trĩu. Cô càng lo lắng, nếu như ngày mai đến mà không nói được thì cô sẽ không còn cơ hội nào để đi tìm cô bạn Yến Cẩm Kha của mình nữa.
Hay... vì anh thực sự có chuyện gì đó, nhưng lại không thể cho cô biết?
Cô lật người, ôm chăn, nhìn ra cửa sổ - bầu trời đêm không có lấy một vì sao.
"Cố Duật Thành, rốt cuộc là anh đang giấu diếm chuyện gì?"
Sáng hôm sau.
Ánh nắng buổi sớm vẫn còn nhàn nhạt xuyên qua những vòm cây cao của khu căn cứ quân đội, nhẹ nhàng đổ xuống nền gạch lạnh lẽo. Sương mù vẫn chưa tan hết, không khí phảng phất mùi đất ẩm, lẫn trong cái tĩnh lặng của buổi sáng là tiếng bước chân khe khẽ vang lên nhịp nhàng, đều đặn.
Mạt Nhi lại đến.
Lần này, cô không cất tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, phía trước căn phòng quen thuộc, nơi cô biết rõ Cố Duật Thành vẫn đang ở bên trong. Hai người lính canh trước cửa vẫn là những người ngày hôm qua, họ nhận ra cô từ xa, ánh mắt hơi dao động. Một người cất giọng:
"Cô Sở, ngài ấy hiện tại vẫn... không tiện gặp."
Mạt Nhi không đáp, cũng không xoay người rời đi như lần trước. Cô chỉ lặng lẽ đứng yên, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ. Đôi vai gầy mảnh khảnh dưới lớp áo khoác mỏng càng làm tăng thêm dáng vẻ kiên định đến lặng lẽ của cô.
Thời gian dần trôi qua - mười phút, rồi nửa tiếng, sau đó là một tiếng đồng hồ.
Người lính cao lớn nhất cuối cùng không chịu được nữa, quay lại gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, giọng cung kính:
"Cố thiếu tướng, cô Sở lại đến. Cô ấy hình như... không có ý định rời đi cho đến khi gặp được ngài ạ."
Bên trong, Cố Duật Thành đang tựa người trên mép bàn làm việc, hai tay siết chặt lấy cạnh bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trán anh đẫm mồ hôi, cơ thể tựa như đang vật lộn với một con quái vật vô hình.
Lực ăn mòn trong máu anh lại phát tác - không báo trước, không khoan nhượng. Cơn đau như từng dòng dung nham đốt cháy dây thần kinh, khiến đầu óc anh quay cuồng, mạch máu sưng lên như muốn vỡ tung.
Giọng người lính vang lên như kéo anh về từ địa ngục.
Cô lại đến. Còn cố chấp đợi.
Hàng mi dài run nhẹ. Một người bình thường, sau khi bị từ chối hai lần liên tiếp, sẽ sớm rời đi vì tự ái hoặc vì nghĩ không đáng. Nhưng cô thì không. Cô chờ. Chờ bằng sự im lặng, bằng sự kiên định, như thể không gặp được anh thì sẽ không bước đi.
Vì một chuyện rất quan trọng.
Anh gượng đứng dậy, bước từng bước khó nhọc về phía bàn làm việc, buộc bản thân giữ lại phong thái uy nghiêm. Cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói:
"Cho cô ấy vào đi."
Hai người lính ngạc nhiên liếc nhìn nhau - dường như không ngờ đến câu trả lời này. Nhưng vẫn nhanh chóng tuân lệnh, mở cửa, đưa Mạt Nhi vào.
Bên trong căn phòng là một không gian kín đáo, ánh sáng vàng dịu từ đèn treo tường phủ xuống bóng người đang ngồi bên bàn làm việc. Cố Duật Thành vẫn mang vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Anh không mặc quân phục, mà là một chiếc áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng bị tháo ra hai chiếc, để lộ rõ phần yết hầu và xương quai xanh sắc nét. Mồ hôi vẫn còn ẩm ướt quanh trán, vài sợi tóc bết lại rủ xuống, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mạnh mẽ nơi anh - ngược lại, còn khiến anh trông nguy hiểm và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Dù đang mệt mỏi đến mức phải gắng gượng mới ngồi được thẳng, nhưng ánh mắt anh vẫn bén như dao, giọng khàn đặc nhưng vẫn trầm ổn:
"Cô đến có chuyện gì?"
"Tôi muốn nói với anh một số chuyện."
Giọng cô nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo nét quả quyết.
Ánh mắt Mạt Nhi dừng lại thật kỹ trên khuôn mặt anh, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự mệt mỏi và đau đớn rõ rệt đến thế trên một người luôn sắc lạnh, cứng cỏi như anh.
Anh đang cố kiềm chế điều gì đó... rất mạnh.
Một luồng bất an bỗng ập đến, khiến cô không kịp suy nghĩ, theo bản năng bước nhanh đến gần anh. Hai người lính phía sau chưa kịp phản ứng mà giữ cô lại, chỉ kịp khẽ gọi "Cô Sở-", thì cô đã đi đến gần Cố Duật Thành.
Cố Duật Thành bất ngờ đứng dậy định ngăn cô lại, thì cô đã nhón chân lên, đặt bàn tay nhỏ lành lạnh của mình lên trán anh.
Giọng cô dịu như mưa đầu xuân:
"Anh có ổn không?"
Động tác ấy khiến Cố Duật Thành khựng lại - anh không ngờ cô dám lại gần anh trong lúc này, càng không ngờ cô dám chạm vào.
Lúc này, cơ thể anh nóng rang, mồ hôi vã ra liên tục. Sự đau đớn chưa rời đi, nhưng sự xuất hiện của cô khiến cơn đau có chút... trì hoãn.
Và rồi, từ tay cô, một làn sóng năng lượng nhỏ bé, dịu nhẹ như dòng nước, truyền vào người anh.
Một dạng dị năng hệ sóng âm - không hoàn toàn chữa khỏi, nhưng... làm dịu đi sự đau đớn trong cơ thể anh.
Dị năng của Mạt Nhi là sóng âm, hệ thống lúc đầu có nói là dị năng này có thể xoa dịu.
Những người trong quân đội có dị năng chữa trị cấp cao cũng chưa làm được như cô, chưa bao giờ làm dịu được sự phản phệ của Cố Duật Thành một chút nào.
Mạt Nhi là người đâu tiên có thể làm được chuyện này.
Tác dụng không lớn, nhưng đủ khiến cơn co thắt nơi đầu anh lắng xuống một chút, ánh mắt anh cũng dịu đi vài phần vì ngạc nhiên.
Hai người lính đứng đằng sau hoàn toàn chết lặng.
Chỉ một lúc sau, Cố Duật Thành cất giọng:
"Hai người ra ngoài."
"Rõ." - Hai người lính canh kia lập tức tuân lệnh, rút lui khỏi căn phòng, để lại không gian im lặng.
Mạt Nhi không nói gì thêm, cô chỉ đứng bên cạnh anh, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên trán anh, truyền từng dòng năng lượng ấm áp vào trong cơ thể đang hỗn loạn của người đàn ông trước mặt. Sự dịu dàng đó khác hẳn tất cả những ai từng phục vụ anh.
Thời gian trôi qua... mười phút... hai mươi phút...
Hơn ba mươi phút sau, cuối cùng thì những vệt đau nhức còn sót lại cũng tan dần. Cơ thể như trút được gánh nặng. Toàn thân anh mềm nhũn, mất đi sự căng cứng đến cực độ.
Anh vô thức đổ người về phía trước, tựa cả thân hình cao lớn vào người cô gái nhỏ.
Hơi thở anh ấm nóng, nhịp đập nặng nề nhưng không còn rối loạn. Anh thực sự đã kiệt sức - cơn phát tác này kéo dài từ hôm qua đến tận bây giờ, và cô là người đầu tiên giúp anh dịu lại sau những lần chịu đựng trước.
Mạt Nhi cứng người một lúc - bởi cơ thể anh gần như bao trọn lấy cô. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ ấy khiến mặt cô khẽ đỏ lên, hơi thở rối loạn một chút, nhưng vẫn giữ im lặng, để anh tựa vào.
Vài phút sau, cô nhẹ giọng gọi:
"Cố thiếu tướng... anh ổn rồi chứ?"
Câu nói ấy như kéo hồn anh về thực tại. Cố Duật Thành vội lùi ra, mặt không đổi sắc nhưng có vẻ lúng túng rất nhẹ, ho khan một tiếng để lấy lại phong thái:
"Cảm ơn. Tôi đỡ rồi."
Mạt Nhi mỉm cười dịu dàng, không hỏi thêm. Rồi cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
"Ngày mai nữa là anh sẽ về Hải Thành đúng không?"
Cố Duật Thành khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc:
"Ừ. Sao cô biết?"
Cô không trả lời mà khẽ cười, rồi chậm rãi nói:
"Tôi có thể đi cùng không?... Bạn tôi cũng đang ở đó."
Anh hiểu, im lặng một lúc lâu, ánh mắt khó đoán. Cuối cùng anh gật đầu:
"Cô về chuẩn bị đi."
Mạt Nhi ánh mắt sáng rực, giọng nhẹ nhàng không giấu được niềm vui:
"Cảm ơn Cố thiếu tướng, vậy tôi về chuẩn bị nhé!"
Trước khi quay đi, cô còn khẽ nhìn anh, giọng nói dịu như nước hồ mùa thu:
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe... nếu còn đau... thì gọi tôi nha."
Nói xong, cô mỉm cười, xoay người rời đi, để lại hương gió nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi anh - như cô vừa mang theo một chút bình yên, rồi rút đi lặng lẽ.
Bên trong phòng, Cố Duật Thành ngồi lại xuống ghế, mắt nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, rồi... dừng lại thật lâu.
Lần đầu tiên... anh cảm thấy muốn giữ ai đó lại bên mình đến thế.
Mà cảm giác này... lại không khiến anh thấy đáng sợ như trước nữa.
Anh nhếch môi, thầm nghĩ: "Cô gái nhỏ...to gan thật."
______________________________________
Căn cứ Hải Thành.
2 chiếc xe tràn đầy dấu vết chiến đấu từ từ đi về phía cổng.
Đến gần thì thấy có rất nhiều xe đang xếp thành hàng , 2 chiếc xe cũng nhanh chóng xếp hàng chờ đến lượt. Trong lúc chờ , những chiếc xe ở phía trước, có xe vào cổng,có xe phải đi đến 1 cổng khác dành cho người không có lương thực.
Không lâu sau đã đến lượt họ, vé vào cổng là lương thực tính theo đầu người tùy loại. Người dẫn đầu bước xuống, là Vũ Hạo Nhiên, hắn cho người mở cốp xe lấy lương thực. Vì số người đông nên phải cống nộp 20kg gạo, thêm phí của 2 chiếc xe là 1kg.
Đám người Vũ Hạo Nhiên đã hiểu vì sao lại có nhiều xe tiếc nuối quay đầu như vậy, vì họ còn chưa đủ ăn, lấy đây ra để làm vé .
Khi họ vượt qua cổng, phải đến 1 căn phòng tập trung, thời gian để hóa thành tang thi là 24 giờ. Họ phải ở đây đủ thời gian và không có dấu hiệu kì lạ thì mới được thả ra.
Trong phòng có rất nhiều người , họ chọn 1 góc để ngồi. Yến Cẩm Kha ngồi ở góc phòng ôm gối suy tư. Nhìn chiếc nhẫn ngọc hồng nhạt trên ngón trỏ tay trái, làm em nhớ đến khoảng thời gian đi cùng đội Vũ Hạo Nhiên.
Tuy không ai làm khó em, nhưng cảm giác họ rất bài xích. Qua thời gian ở chung thì Yến Cẩm Kha thấy Lục Hân Nhi không đanh đá trà xanh như truyện nói,mà nói chuyện dịu dàng , tốt bụng. Vũ Hạo Nhiên cũng không ngạo mạn tự cao không quan tâm người khác như lời đồn ,mà như anh trai nhà bên hòa nhã chăm sóc. Họ có khác biệt là tốt, nhưng sao Nam Cung Tuyết lại có ác cảm với em? Điểm này có thể hiểu là ác cảm với tình địch, nhưng mà Yến Cẩm Kha có làm gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com