Chiến lược thay đổi cục diện
Sau khi trận chiến kết thúc, trại quân nhanh chóng ổn định lại. Những người bị thương được đưa đến khu cứu chữa, những người lính còn sức tiếp tục gia cố doanh trại, cảnh giới đề phòng.
Ngọc Ánh không thể ngủ. Cô ngồi một mình bên bàn làm việc, trước mặt là một tấm bản đồ quân sự cũ kỹ được vẽ bằng tay, đánh dấu các vị trí trọng yếu bằng những nét than chì đậm nhạt khác nhau.
Cô nhớ rõ giai đoạn lịch sử này, đặc biệt là thời điểm năm 1968. Đây là năm diễn ra Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, một trong những chiến dịch quan trọng nhất của quân đội ta, làm rung chuyển bộ máy chiến tranh của địch.
Tuy nhiên, dù chiến dịch tạo ra cú sốc lớn, nhưng tổn thất của quân ta cũng không hề nhỏ. Lực lượng đặc công, biệt động chiến đấu kiên cường nhưng do vũ khí trang bị còn hạn chế, nhiều đơn vị bị địch phản công dữ dội. Một số khu vực quan trọng như Huế bị địch chiếm lại sau thời gian ngắn.
Ngọc Ánh cắn môi, mắt dán chặt vào bản đồ.
"Mình có thể thay đổi điều gì?"
Cô lật qua những mảng kiến thức chiến thuật quân sự hiện đại mà cô từng nghiên cứu:
• Tác chiến đô thị (MOUT - Military Operations in Urban Terrain): Đây là chiến thuật quân sự hiện đại, sử dụng hiệu quả địa hình đô thị để tấn công và phòng thủ.
• Chiến thuật đánh nhanh rút gọn: Không duy trì chiếm đóng dài ngày tại các khu vực trọng yếu mà tập trung đánh vào các cứ điểm quan trọng rồi rút lui để tránh thiệt hại.
• Tăng cường khả năng phòng thủ chiến hào, công sự ngầm: Một số khu vực có thể đào thêm hệ thống hầm tránh bom, chiến hào liên kết để bảo toàn lực lượng tốt hơn.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Phải áp dụng từng phần sao cho phù hợp với hoàn cảnh chiến trường hiện tại."
⸻
Ngọc Ánh lấy một tờ giấy lớn, bắt đầu vẽ sơ đồ bố trí lực lượng theo hướng cải tiến:
1. Tận dụng địa hình để phòng thủ
• Vùng rừng Trường Sơn có nhiều đồi núi, nếu quân ta biết cách tận dụng sẽ tạo ra lợi thế rất lớn.
• Cô đề xuất sử dụng chiến thuật chiến hào kiểu "mắt lưới", tức là tạo ra nhiều chiến hào nhỏ liên kết với nhau theo dạng mạng nhện, giúp quân ta di chuyển linh hoạt mà không bị địch phát hiện dễ dàng.
• Xây dựng công sự chìm, đặc biệt là khu vực tập kết quân, tránh bị máy bay địch ném bom bất ngờ.
2. Tăng cường chiến thuật phục kích, đánh du kích hiện đại
• Nếu địch có lực lượng mạnh hơn, ta không thể đối đầu trực diện mà phải tận dụng chiến thuật "đánh cắt khúc".
• Cắt đứt đường tiếp tế của địch bằng cách tấn công các đoàn xe vận chuyển hậu cần, phá cầu đường tại những vị trí chiến lược.
• Lập đội đặc nhiệm nhỏ (tiểu tổ chiến đấu 3-5 người) len lỏi vào khu vực địch, đánh nhanh, gây rối, rồi rút lui về các căn cứ bí mật.
3. Nâng cao chiến thuật chiến đấu đô thị
• Trận chiến ở Huế đã chứng minh rằng ta cần một chiến thuật hợp lý hơn khi tấn công vào các thành phố.
• Cô đề xuất chiến thuật chia khu vực đánh chiếm theo từng giai đoạn, sử dụng đội hình "tam giác tấn công"—tức là chia lực lượng thành ba mũi giáp công thay vì đánh tràn lan.
• Trong quá trình tấn công, cần bố trí thêm các nhóm nhỏ chuyên đánh chặn viện binh của địch, tránh để địch phản công bất ngờ.
4. Tăng cường khả năng chiến đấu cận chiến, nâng cao thể lực binh lính
• Quân ta giỏi đánh du kích nhưng thể lực chưa đồng đều, đặc biệt khi đánh cận chiến trong đô thị.
• Cô đề xuất các bài huấn luyện chiến đấu tay không kiểu cận chiến đặc nhiệm như:
• Đánh cận chiến bằng dao găm, lưỡi lê.
• Kỹ thuật cận chiến kiểu Krav Maga (một loại võ tự vệ quân sự của Israel, có thể áp dụng một số đòn căn bản để tăng khả năng chiến đấu cự ly gần).
⸻
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Ánh mang bản kế hoạch đến lều chỉ huy của Tuấn Dương.
Anh ngồi đó, chăm chú lau súng, nhưng khi thấy cô bước vào với xấp giấy trên tay, anh nhướn mày:
"Lại nghĩ ra trò gì nữa?"
Ngọc Ánh không khách sáo, đặt tờ giấy lên bàn:
"Đây là chiến lược tôi đề xuất. Anh đọc thử đi."
Tuấn Dương nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng vẫn cầm lấy xem.
Tuấn Dương cau mày đọc kỹ từng dòng trên bản kế hoạch của Ngọc Ánh. Sau vài phút im lặng, anh đặt tờ giấy xuống, giọng trầm hẳn:
"Ngọc Ánh, lý thuyết của cô rất hay, nhưng cô có chắc chiến trường thực tế sẽ diễn ra như thế này không?"
Ngọc Ánh khoanh tay, không chịu thua: "Tôi không dám chắc 100%, nhưng tôi biết nếu tiếp tục đánh theo cách cũ, quân ta sẽ chịu tổn thất lớn hơn."
Tuấn Dương nhíu mày: "Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cô có nghĩ đến tình huống địch thay đổi chiến thuật không? Quân địch cũng không ngu ngốc, chúng có trinh sát, có hệ thống liên lạc và phản ứng nhanh. Nếu cô đánh vào đường tiếp tế của chúng, chúng sẽ nhanh chóng điều động quân bảo vệ."
Ngọc Ánh gật đầu: "Tôi đã tính đến. Nếu chúng điều động quân, tức là chúng đã phân tán lực lượng. Lúc đó, chúng ta sẽ có cơ hội đánh vào những cứ điểm yếu hơn."
Tuấn Dương cười nhạt: "Nói thì dễ lắm."
Ngọc Ánh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng kiên định: "Anh nghĩ tôi đang đùa sao? Tôi không đề xuất chiến lược này chỉ để vui miệng. Tôi muốn giảm thiểu thương vong! Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ ai nằm xuống vô ích nữa."
Không khí trong lều trở nên căng thẳng. Tuấn Dương lặng thinh. Cô nhìn thấy trong mắt anh những suy tư phức tạp—một phần do dự, một phần bị thuyết phục, nhưng vẫn còn dè chừng.
⸻
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa lều:
"Hai người đang tranh luận cái gì mà căng thẳng thế?"
Hoài Nam bước vào, trên tay cầm một túi vải nhỏ. Anh nhìn thấy biểu cảm hai người đối diện, nhướn mày đầy thích thú:
"Ồ, hình như tôi đến không đúng lúc?"
Ngọc Ánh thở dài: "Anh đến đúng lúc lắm. Cứu tôi khỏi tên chỉ huy cứng đầu này đi."
Hoài Nam bật cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. "Cứng đầu á? Thú vị thật." Anh nhìn Tuấn Dương, rồi nhìn qua bản kế hoạch, ánh mắt lộ vẻ quan tâm: "Cô lại bày ra kế hoạch gì nữa đây?"
Tuấn Dương khoanh tay, giọng đầy nghiêm túc: "Cô ấy muốn thay đổi cách đánh trận."
Hoài Nam cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua một lượt, rồi gật gù:
"Chiến lược này rất có tiềm năng."
Tuấn Dương nheo mắt: "Anh nói vậy là có ý gì?"
Hoài Nam nhún vai: "Ý tôi là, kế hoạch này không tệ. Nếu triển khai đúng cách, nó có thể giúp ta giảm thương vong đáng kể."
Ngọc Ánh liếc Tuấn Dương đầy đắc thắng, nhưng anh vẫn giữ giọng điệu cứng rắn:
"Nhưng chiến trường không phải sách vở, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến cả đội bị tiêu diệt."
Hoài Nam cười nhẹ: "Dương, anh lúc nào cũng lo xa quá. Tôi không nói là áp dụng ngay lập tức. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể thử nghiệm nó trong một trận chiến nhỏ trước."
Tuấn Dương trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt như đang cân nhắc mọi khả năng. Cuối cùng, anh đứng dậy, cầm lấy tờ giấy và nói chậm rãi:
"Tôi sẽ xem xét lại. Nhưng nếu nó không hiệu quả, tôi sẽ không để cô tự ý hành động."
Ngọc Ánh cười rạng rỡ: "Chỉ cần anh thử nghiệm nó, tôi sẽ chứng minh nó có ích."
Tuấn Dương không nói thêm, chỉ quay người rời khỏi lều.
Sau khi Tuấn Dương rời đi, Hoài Nam chống cằm nhìn Ngọc Ánh, ánh mắt đầy suy tư.
"Này, nhóc, cô thay đổi nhiều quá đấy."
Ngọc Ánh ngạc nhiên: "Sao ai cũng nói câu đó vậy? Chẳng phải thay đổi theo hướng tốt hơn sao?"
Hoài Nam cười nhẹ: "Đúng là tốt hơn, nhưng có vẻ như cô đang ngày càng giống một người lính thực thụ hơn."
Ngọc Ánh im lặng.
Hoài Nam tiếp tục: "Trước đây, tôi thấy cô hay bám theo Trinh, hay lười biếng tìm cách trốn tập luyện. Giờ thì cô lại đề xuất chiến thuật, tranh cãi với Tuấn Dương, còn đòi tham chiến nữa. Thú thật, nhìn cô bây giờ, tôi có chút lo lắng."
Ngọc Ánh nhún vai: "Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu."
Hoài Nam nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ giọng: "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cô."
Ngọc Ánh cười: "Anh lại xem tôi như con cún của anh hồi nhỏ đúng không?"
Hoài Nam bật cười lớn: "Đúng thế, đúng thế!"
Bầu không khí căng thẳng dần dịu đi, nhưng trong lòng Ngọc Ánh, cô biết một điều:
Cô không còn đường lùi nữa. Nếu đã dấn thân vào cuộc chiến này, cô sẽ đi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com