Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận mới

Một cơ thể xa lạ

Cơn đau nhói lên từ cánh tay khiến Ngọc Ánh nhăn mặt. Cô chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, tim đập thình thịch.

"Mình vẫn chưa tỉnh sao? Đây là mơ à?"

Cô đưa tay lên nhìn—ngón tay thon dài, làn da trắng mịn khác hẳn với làn da bình thường của cô. Cô vội chạm vào mặt mình—có gì đó rất lạ. Mái tóc dài buông xuống vai, suôn mượt như lụa.
• "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Cô vội vã nhìn xuống bộ quần áo trên người—một bộ quân phục màu xanh đã cũ, lấm lem bùn đất. Một chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng, bên cạnh là một khẩu súng trường cũ kỹ.

Cô không còn là chính mình nữa.

Ngọc Ánh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nắm chặt tay, cảm nhận rõ ràng cơ thể này—không còn là cô gái bình thường năm 2025 nữa.

"Xuyên không? Không thể nào... Mình chỉ đọc sách rồi ngủ quên thôi mà?"

Cô sờ soạng khắp người, kiểm tra đồ đạc. Một tấm gương nhỏ nằm trong túi áo. Khi nhìn vào đó, cô gần như nín thở—

Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Đôi mắt sáng, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng và khuôn mặt thanh tú. Mái tóc đen dài, óng mượt tự nhiên. Cô xinh đẹp hơn trước, thậm chí còn có nét gì đó sắc sảo, mạnh mẽ.

Bên trong trí óc cô, những ký ức xa lạ bắt đầu hiện lên. Từng đoạn rời rạc, không rõ ràng nhưng cũng đủ để cô hiểu...

Cơ thể này vốn thuộc về một cô gái cùng tên với cô.

Ký ức xa lạ

Tên của cơ thể này vẫn là Ngọc Ánh, nhưng cuộc đời thì hoàn toàn khác.

Cô gái này sinh ra trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Cha mẹ đều là chiến sĩ cách mạng, đã hy sinh trên chiến trường khi cô còn nhỏ. Không còn ai thân thích, Ngọc Ánh được đơn vị nuôi dưỡng, đến tuổi trưởng thành thì gia nhập quân đội.

Nhưng cô gái này không giống Ngọc Ánh trước kia—cô ấy sợ hãi chiến tranh.

Không giỏi chiến đấu, không có bản lĩnh như những đồng đội khác, cô ấy luôn thu mình trong góc, không giao tiếp, không muốn chiến đấu, chỉ mong thoát khỏi nơi này. Đồng đội không ghét bỏ, nhưng cũng không quá thân thiết với cô ấy.

Và giờ đây, Ngọc Ánh của năm 2025 đã trở thành cô gái đó.

"Mình không thể là một người yếu đuối như cô ấy được."

Nhìn xung quanh, cô nhận ra đây là một khu rừng rậm, rất có thể là dãy Trường Sơn—tuyến đường huyết mạch nối miền Bắc và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Không xa, có một con đường mòn đất đỏ, dấu vết xe cộ vẫn còn mới.

Không kịp suy nghĩ thêm, một tiếng hét lớn vang lên phía sau—
• "Ai đó? Đứng im!"

Một nhóm bộ đội mặc quân phục lao ra từ lùm cây, súng chĩa thẳng vào cô. Một người trong số họ—một chàng trai trẻ có khuôn mặt rắn rỏi—bước lên trước, ánh mắt sắc bén nhìn cô đầy nghi ngờ.
• "Cô là ai? Tại sao lại ở đây?"

Ngọc Ánh giật mình. Đây là quân đội ta, nhưng cô không biết ai cả. Nếu nói ra sự thật rằng cô xuyên không, chắc chắn không ai tin.
• "Tôi... tôi là Ngọc Ánh..."
• "Cô thuộc đơn vị nào?"

Ngọc Ánh chớp mắt, trong ký ức của cơ thể này có nhắc đến đơn vị mà cô ấy thuộc về, nhưng do quá sợ hãi, cô ấy không bao giờ tham gia tập luyện cùng mọi người.
• "Tôi thuộc đơn vị C20, đóng quân gần đây."

Nhóm lính nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn đề phòng. Người thanh niên kia hạ súng xuống một chút nhưng giọng vẫn nghiêm nghị:
• "Nếu cô thực sự là người của C20, hãy đi với chúng tôi. Chỉ huy sẽ quyết định xem cô có đáng tin hay không."

Ngọc Ánh không còn cách nào khác ngoài việc đi theo họ.

Căn cứ quân sự và cuộc kiểm tra bất ngờ

Sau khi đi bộ gần một giờ, Ngọc Ánh được đưa đến một căn cứ nhỏ trong rừng. Những túp lều lá đơn sơ, những người lính trẻ hối hả chuẩn bị vũ khí, có người đang vá lại quần áo, có người nấu cơm bên bếp lửa.

Dù hoàn cảnh gian khổ, nhưng ánh mắt của họ vẫn rực sáng niềm tin.

Ngọc Ánh bị đưa đến trước mặt một người đàn ông trung niên có vẻ là chỉ huy. Ông có khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ đầu đến chân.
• "Cô nói mình là người của C20?"
• "Dạ, đúng vậy!"
• "C20 bị tấn công hai hôm trước. Cô có thể cho tôi biết làm thế nào mà cô sống sót không?"

Ngọc Ánh sững người.

Cô không hề biết chuyện này!

Tim cô đập nhanh, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Nếu nói sai, cô có thể bị xem là gián điệp.
• "Tôi... bị lạc trong rừng. Khi đơn vị bị tấn công, tôi hoảng loạn chạy vào rừng sâu và lẩn trốn trong đó."

Vị chỉ huy vẫn im lặng, nhưng ánh mắt ông dường như có chút dao động.
• "Vậy nếu cô là bộ đội, hãy chứng minh đi."

Ông chỉ tay về phía một bãi tập gần đó, nơi có những tấm bia được dựng lên để luyện bắn súng.
• "Lấy súng của cô ra và bắn trúng ba phát vào hồng tâm."

Ngọc Ánh chớp mắt. Bắn súng?

Đây là sở trường của cô!

Cô lấy khẩu súng từ balo ra. Đó là khẩu AK-47, nặng hơn những khẩu súng thể thao mà cô từng dùng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Hít sâu một hơi, cô giương súng lên, mắt nhắm thẳng vào mục tiêu.

Đoàng!

Viên đạn đầu tiên trúng ngay hồng tâm.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát tiếp theo cũng không lệch một ly.

Không gian im lặng trong vài giây. Những người lính xung quanh há hốc miệng nhìn cô.

Vị chỉ huy nhìn cô đầy kinh ngạc. Ông khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa thán phục.
• "Một cô gái nhút nhát của C20 lại có thể bắn chính xác thế này sao?"

Ngọc Ánh thầm biết mình đã làm lộ sơ hở.

Cô mỉm cười, cố gắng che giấu sự khác biệt của mình.
• "Chắc do gần đây tôi luyện tập nhiều hơn..."

Vị chỉ huy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông gật đầu.
• "Tạm thời tôi sẽ để cô ở lại đây. Nhưng hãy nhớ, cô vẫn bị giám sát. Nếu có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, tôi sẽ lập tức bắt giữ cô."

Ngọc Ánh gật đầu.

Cô đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Nhưng cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu...
Sống sót trong thế giới xa lạ

Ngọc Ánh ngồi trên một tảng đá, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao của Trường Sơn. Không khí đêm lạnh lẽo, tiếng côn trùng rả rích xen lẫn những âm thanh của rừng sâu. Trong một thoáng, cô chợt nhớ đến căn phòng ấm áp của mình ở năm 2025—nơi có ánh đèn điện rực rỡ, có giường êm và chăn dày, có điện thoại, có internet.

Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó đã xa vời.

Cô đã thực sự xuyên không về năm 1968—giữa thời kỳ chiến tranh ác liệt.

Ngọc Ánh nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi.

"Mình không thể bị động. Mình phải sống sót ở đây."

Cô biết bản thân không thể cứ lặng lẽ mà tồn tại như Ngọc Ánh của thế giới này trước kia. Nếu muốn tồn tại, cô phải thể hiện bản thân, phải chứng minh mình có giá trị.

Và bước đầu tiên chính là khiến mọi người nhìn nhận cô bằng một ánh mắt khác.

Thay đổi bản thân

Ngọc Ánh trước khi xuyên không vốn không quá xinh đẹp nổi bật, nhưng thân thể hiện tại lại có ngũ quan tinh xảo—đôi mắt sáng trong, mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn. Nhưng tất cả lại bị che khuất bởi mái tóc dài lòa xòa và phần tóc mái rũ xuống khiến khuôn mặt cô lúc nào cũng trông u ám, nhợt nhạt.

Cô đứng dậy, tiến về phía một con suối nhỏ gần đó. Trong ánh trăng lờ mờ, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.

"Mình phải thay đổi!"

Không chút do dự, cô nhặt một con dao nhỏ và tự tay cắt đi phần tóc mái che khuất khuôn mặt mình. Lớp tóc cũ rơi xuống, để lộ trán cao và đôi mắt tinh anh.

Cô nở một nụ cười với chính mình.

"Tốt rồi! Như vậy mới giống một người lính thực thụ."

Đối mặt với thử thách

Sáng hôm sau, khi Ngọc Ánh bước vào lán trại, không ít người ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
• "Ủa... con nhỏ này nhìn khác hẳn hôm qua nhỉ?"
• "Mắt nó sáng ghê, từ trước đến giờ tôi không để ý luôn đó."
• "Bình thường lúc nào cũng cúi đầu, tóc tai che hết mặt mũi, ai mà nhận ra?"

Cô giả vờ không để ý đến những lời bàn tán, nhưng trong lòng thầm cười. Đúng như cô dự đoán, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến người ta nhìn cô khác đi.

Nhưng chỉ thay đổi vẻ ngoài là chưa đủ. Nếu muốn được công nhận, cô phải thể hiện được năng lực của mình.

Buổi huấn luyện sáng hôm đó, cô đã có cơ hội.

Khi mọi người tập bắn súng, Ngọc Ánh xung phong thử nghiệm. Ai cũng nghĩ cô chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng không ai ngờ rằng chỉ với một phát súng, cô đã bắn trúng ngay hồng tâm của bia tập.

Cả đội lặng người.

Tuấn Dương—vị chỉ huy lạnh lùng, khó tính—cũng không giấu được ánh mắt bất ngờ. Anh khoanh tay nhìn cô, giọng cộc lốc:
• "Hên thôi."

Ngọc Ánh nhướng mày, cười nhẹ:
• "Vậy thử lại nhé?"

Cô giơ súng, nheo mắt ngắm bắn, rồi liên tiếp bắn thêm ba phát nữa—tất cả đều trúng mục tiêu hoàn hảo.

Lúc này, những người lính khác bắt đầu xì xào.
• "Cô gái này ghê thật..."
• "Không phải lính mới sao? Sao bắn giỏi thế?"

Tuấn Dương im lặng quan sát, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia suy tư.

Ngọc Ánh biết mình đã thành công bước đầu. Nhưng cô cũng hiểu rằng, thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com