Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21.5


(Rimuru POV)

Quay trở lại văn phòng thám tử ở khu số 5, tôi lấy chìa khoá mà Ran có đưa cho tôi từ trước mở khoá rồi bước vào trong. Cả căn phòng tối như hũ nút, phảng phất trong đó có chút mùi rượu thoang thoảng khắp nhà. Cô để ý trên mặt bàn của ông bác Mori, có một vài sấp tài liệu được để trên đó.

"Có lẽ là có người nào nhờ bác ấy điều tra việc gì đó chăng?"

Ánh đèn le lói hắt ra từ ngưỡng cửa tầng ba, Rimuru bước lên cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa ngó vào trong. Ở giữa phòng, bác Mori đang gục đầu xuống bàn, bên cạnh là chai rượu cùng ly rượu đã uống được một nửa. Có vẻ như cảm giác có người nào đó ở gần, bác Mori tỉnh dậy, tuy mặt vẫn có phần ửng đỏ do men rượu.

- Ran~Con về rồi đấy à?

- Bác nhầm rồi, cháu là Rimuru.

- Vậy hử... Con bé nay lại tập đến muộn à?

- Có khi bạn ấy về rồi cũng nên, cũng muộn rồi mà.

- Chắc vậy rồi~, mà lấy hộ bác cốc nước với được không?

- Đợi cháu chút.

Rimuru chỉ đơn giản xuống dưới nhà, rót nước ra ly rồi đem lên cho bác Mori. Tranh thủ cô cũng ngó qua phòng của Ran, ánh đèn vẫn đang bật trong phòng của cô, có vẻ như Ran đang học trong đó. Ri đưa ly nước cho bác Mori, ông tu một ngụm hết cốc nước.

- Mà, cháu cũng nên vào phòng nghỉ ngơi đi. Thức đêm vầy không tốt đâu.

- Bác cũng đang thức đấy thôi, mà cháu cũng đang định đi ngủ mà.

- Vậy à, mà cháu có thấy thằng nhóc Conan đâu không?

- Cháu chịu, mà bác kiếm nó có việc gì à?

- À, không hẳn, chỉ là lo thằng nhóc đấy lại đi đâu thì lại khổ cái thân già này. Có gì thì bảo Ran ta cắt cơm trong ba ngày tới nhé.

- Hửm, bác có việc gì sao?

- À, ta nhận được yêu cầu của khách hàng nên phải đi điều tra. Bình thường thì thừng nhóc Conan cứ lảng vảng xung quanh nhưng lại làm mọi thứ đâu ra đấy. Thằng nhóc đấy với Ran vẫn cần phải đi học mà nên ta không muốn dắt chúng theo.

- Kì lạ nhỉ? Một thám tử như ta mà giờ lại lo lắng mình không giải được vụ án mà tự mình lục lại tài liệu với thông tin để đưa ra kết luận thế này. Hình như ta hơi lệ thuộc vào bùa may mắn nhỉ?

- Bùa may mắn?

- Thằng nhóc Conan ấy, từ lúc thằng nhóc ấy chuyển về đấy công ăn việc làm sáng sủa thấy rõ, ta cứ cảm giác như đang lệ thuộc vào vậy. Cái thân già này cũng nên thỉnh thoảng tự thân vận động chứ?

- Cũng đúng, vậy lát nữa bác tắt đèn giùm cháu, cháu đi ngủ trước.

- Được rồi, có gì nhắc con bé Ran đi ngủ sớm nhé, có khi nó lại cày đêm cũng nên.

- Cháu nhớ rồi.

Ri tiến về phía phòng của Ran, cô mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Trước mắt cô là cô bạn đang ngủ chăm chú lên đống bài vở ở trên bàn.

- Cậu đang học à?

- A, chào cậu, Rimuru. Cậu vừa đi đâu về vậy?

- Nãy tôi đi hóng gió một chút, thấy cũng khá muộn nên cũng về thôi. Có vẻ tôi làm phiền cậu học rồi nhỉ?

- À, không sao đâu, mình cũng đang định đi ngủ mà. Đợi mình nhé.

- Được rồi, à mà bác Mori đang bên ngoài, có hơi nồng mùi rượu một chút.

- Thật là, bố mình cứ hay thế đấy, cậu đừng quan tâm quá nhiều nhé.

Ran đẩy cánh cửa ra ngoài để vệ sinh cá nhân, tiện tay Rimuru cũng xếp lại chăn gối, trải đệm của bản thân để nghỉ ngơi hồi sức. Đợi khoảng một lúc thì Ran cũng quay trở lại phòng, nhìn thấy Ri đã trải xong đêm xong xuôi hết thì có chút ngạc nhiên.

- Sao vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?- Ri hỏi khi thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của cô bạn trước mặt này.

- À, không, chỉ là tôi định bảo cậu nằm chung luôn.

- Nằm chung á? Có ổn không đấy?

- Không sao đâu mà, cùng là con gái với nhau thì có gì xảy ra được.

<E hèm, để em nhắc cho ngài nhớ là ngài đang là con gái đó.> Ciel khẽ nhắc

<Haizz, tại sao một thằng con trai lại ở chung phòng với một người con gái mà ổn bao giờ.>

<Ngài là con gái, ít nhất là ở đây.>

<Được rồi...>

<Thực tế thì như này cũng không tồi...> Ciel thì thầm rất nhỏ

<Này, cô vừa nói gì à?>

<Không có gì đâu, thưa ngài.>

- Thôi, tôi ngủ dưới đệm của mình được rồi, còn phiền cậu chuẩn bị giường nữa cũng không hay.

- Ờm...Vậy chúc cậu ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon.

Ran đưa tay tắt đèn, rồi trở về giường của cô ấy. Rimuru cũng chợp mắt một chút, dù sao thì cơ thể của cô hiện tại cũng đã được làm giống người nhất có thể.

<Ngài chuẩn bị ngủ rồi à?>

<Ừm, tôi chuẩn bị ngủ rồi. Có chuyện gì sao?>

<À, có một số thứ em định báo lại với ngài...Việc mà ngài đã nhờ ấy.>

<Ồ, có gì rồi sao.>

...

<Ra vậy.>

<À, còn nữa, ngài cũng không cần phải tự mình kiếm Tổ chức ấy đâu. Dù sao thì FBI họ cũng sẽ tự tìm ra thôi.>

<Mục địch ngài đến đây là để xả hơi và du lịch, không phải sao?> Ciel nói tiếp

<Cũng đúng ha, mà ta cũng hơi lo ở Tempest giờ thế nào rồi.>

<Ngài không cần lo đâu, Benimaru với Diablo ở đó cũng đã giải quyết đa phần công việc rồi, mọi thứ vẫn ổn.>

<Vậy à, thế thì tốt rồi.>

<À, ngày mai tôi không có ca làm buổi chiều, cô có muốn đi đâu không?>

<Ngài rủ em đi ư, ngài nên nhớ là phải bao em đấy nhé. Chứ tạo tiền dùng cũng không hay.>

<Được rồi, tiền lương làm thêm tôi cũng nhận được một khoản rồi, chắc vẫn đủ xài.>

<Vậy đến khi đó em sẽ nói sau. Để coi khả năng hẹn hò của ngài thế nào...>

<Thật là... Hai người con gái đi vhoiw với nhau mà hẹn hò gì chứ.>

<Bây giờ ngài lại nói là con gái à, ngài cũng biết chấp nhận sự thật rồi ha.>

<Bây giờ thôi, bên trong tôi vẫn là con trai đấy nhé.>

<Nhưng giờ ngài là con gái.>

<Haiz, thật là...>

___________________________________________

826-1/9/25



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com