Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: 'Thiên thần'


Sau đó 2 người bọn tôi đã đi ra khỏi vườn hoa và đi vào 1 con phố lớn.

Nơi này nhộn nhịp không khác mấy khu chợ mà tôi biết cho lắm, chỉ khác là người bán hàng và khách mua hàng ở đây không phải con người thôi.

Và hình như do mãi mê nhìn ngó xung quanh nên tôi đã..........bị lạc

"Sao số mình đen thế"

Tôi đứng giữa dòng 'người' đông đúc mà thẩn thờ

(Cũng may là nãy có mặc áo choàng, chứ nếu không là bị chú ý rồi. Mình không muốn bị gì ở cái chốn này đâu.)

(Được rồi ! Tìm Frederick thôi....hay ít nhất là 2 người kia )

____________________

Lúc sao~

"Trời ơi cứu con......"—Tôi nãy giờ đi mãi mà vẫn không thấy ai

(Phải làm sao đây trời~)

Bỗng nhiên tôi đưa mắt nhìn vào cửa hàng bán đồ trang trí bên cạnh. Và thấy 1 món đồ rất đẹp và cũng mang lại cảm giác buồn bã đối với tôi.

-Đó là 1 bức tượng điêu khắc 2 con chim bồ câu, 1 con mắt hồng, còn con kia mắt xanh. Ở dưới có ghi chữ 'Bạn thân'

Khi thấy nó tôi lại nhớ về một chuyện cũ. Một chuyện mà tôi chẳng muốn nhớ lại.

"..."

Đột nhiên có ai đó từ xa rất chạy lại, người đó va vào tôi.

"Áaa !"



"Ui da...đau quá !"_ Tôi đứng dậy phủi phủi trang phục

Chợt nhận ra là mũ trùm đầu bị kéo xuống lúc tôi va phải người kia.

Tôi nhanh chống lấy tay kéo lên lại trước khi bị ai đó nhìn thấy

(Phù~ Chắc chưa ai thấy đâu, đúng không ? Khu này vắng mà)

Tôi cố suy nghĩ lạc quan nhất có thể. Lúc này người kia cũng bắt đầu đứng dậy, người đó nói:

"À.....Ừm...cậu là con người đúng không ?"

Câu hỏi đó khiến tôi hoang mang.

Tôi quay lại nhìn người kia và khi thấy khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm ấy....tôi lại hốt hoảng hơn.

Mái tóc đỏ pha nâu, cũng với đôi mắt xanh ấy và đường nét khuôn mặt. Trong rất giống với 1 người mà tôi biết.

♧ ♧ ♧ ♧

Vào năm tôi học lớp 5

Hiện tại là giờ ra chơi

Ai đó đang ngồi một mình cuối lớp, vẻ mặt chán nản, thở dài.

Đó là tôi

Tôi thở dài rồi nằm xuống bàn với vẻ chán nản.

(Chán quá đi mất. Ước gì có ai đó bắt chuyện với mình)_Tôi

Bỗng có ai bước tới, tôi liếc mắt nhìn qua. Đó là 1 học sinh ngoại quốc, với mái tóc đỏ pha nâu và đôi màu xanh.

"À...ừm...Xin chào...trông bạn buồn quá .....có muốn đi...chơi.....với tôi...không "–Cô ấy nói lắp bắp.

"A.....xin lỗi....tôi...chưa nói....thành thạo. Vậy...."

"Ừm.....được thôi"_Tôi trả lời

Khi nghe tôi trả lời thì mắt cô ấy sáng lên. Lập tức kéo tôi đi theo đúng nghĩa đen.

"Wha-...Ừm...Cho tôi hỏi...tên cậu là gì được...không ?"

"A à...bạn gọi Mai là được rồi "_Tôi luốn cuốn trả lời trong lúc bị nắm tay kéo đi

"So....cứ gọi mình là Serena"

◇ ◇ ◇ ◇

Quay lại thực tại

"Ừ"_Tôi trả lời người đó

"Wow vậy cũng có 1 'con người' khác tới đây ngoài tôi sao ! Tuyệt quá " _Người đó trả lời

Đó cũng là 1 cô gái, có lẽ bằng tuổi tôi

"Á quên, ở đây không thể nói chuyện tự nhiên được. Chúng ta qua chỗ khác đi."

Cô ấy nói rồi kéo tôi đi, còn tôi chỉ biết "À,ừm"

(Việc cô ấy nói mình là con người thì là nói thật. Nhưng...giờ mình phải làm sao đây, với lại đi gần cô ấy mình cứ cảm thấy lành lạnh)

Tôi băn khoăn vì cứ có cảm giác như đi cùng một cái xác chứ không phải con người

___________________

Khi đi xa khỏi khu phố ấy và đến 1 khu phố khá là vắng vẻ. Đúng hơn là rất vắng.

"Phù....chỗ này có vẻ nói chuyện được rồi "

Cô gái ấy tháo mũi trùm xuống.

"Vậy cậu cũng đến vì nhiệm vụ à."__cô ta nhìn thẳng vào tôi hỏi

(Nhiệm vụ ?)

Tôi không biết nên trả lời thế nào vào lúc đó. Nhưng sau đó lại chợt lóe lên 1 ý tưởng.

"À, không... đúng hơn là tôi không nhớ gì cả ! Kiểu mất kí ức ngang vậy"
Tôi trả lời với giọng cứ như chuyện bị mất kí ức là thật vậy.

"Vậy cậu còn nhớ gì ?"_cô ta hỏi

"Ừm...tôi chỉ nhớ tên của mình và vài thứ lặt vặt thôi"
Tôi trả lời trong lo lắng, lo tới mức mà đổ mồ hôi hột luôn.

(Trời ! Muốn chạy lẹ khỏi đây quá)–Tôi đang gào thét trong tâm trí.

(Bật bí cái là tôi cực tệ trong khoảng nói dối)

Tôi sau đó nhìn cô ta 1 cách lo lắng, nhưng rồi....

"Trời ơi ! Vậy thì tới phải dạy lại cho cậu tất cả ngay và luôn !"
Cô gái đó bỗng nhiệt tình 1 cách đáng sợ

"Hả ?????"__Tôi rất ????

(Tiêu rùi~~Nhưng dễ dụ thiệt )

Tôi thở phào nhẹ nhỏm

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khoảng 15 phút sau

"ĐƯỢC RỒI ! Đó là toàn bộ nhiệm vụ của chúng ta và cả tất tần tật về thánh quốc yêu dấu nữa. Vậy cậu nhớ ra gì chưa ?" Cô ta nói

Trong 15 phút vừa rồi cô ta đã kể cho tôi tất cả mọi thứ từ nhiệm vụ của cô ấy khi đến đây. Và...về thánh quốc.

☆☆☆☆☆

Đúng như tên gọi, Thánh Quốc là 1 vương quốc tôn thời tuyệt đối 'thiên thần' .
Là người duy nhất được thần khởi nguyên tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ thế giới này khi ngài rời đi.

Mọi người ở vương quốc đó đều tin tưởng rằng "người bẩm sinh được sinh ra với hình xâm đôi cánh ở phía sau lưng chính là hóa thân của vị thiên thần ấy"

(Do cô ấy nói nhanh với nhiều qué nên tôi nghe chưa nhớ hết được, nên thôi tóm gọn là vậy đi)

●Còn về nhiệm vụ của cô ta khi ở đây, đó là.....

"Tôi tới đây để tham gia kế hoạch của 'ngài ấy'.....đó là gây ra hỗn lo- à không đúng hơn là phá hủy vương đô của Vương Quốc Thú Nhân"_Cô ta nói

Tôi khi nghe đã rất bàng hoàng trước lời nói ấy. Cùng lúc lời nói của cô ta phát ra, thì 1 ánh mắt đáng sợ đang chăm chú nhìn về phía chúng tôi.

______________Hết chap 23___________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com