Chap 24: Lời cầu nguyện
" Cái.....gì...cơ "_Tôi rất sốc khi nghe cô ấy nói
"......Tôi cũng chẳng muốn 2 nước xảy ra chiến tranh hay giết chóc gì đâu. Nhưng tôi nhất định phải làm. Khi nào cậu có lại kí ức thì sẽ hiểu cho việc 'chúng ta' đang làm thôi "
Cô ta nói rồi cười nhẹ một cách buồn bã
Có lẽ cô ấy cũng không muốn thật, nhưng nhất định phải làm vì 1 lí do nào đó còn quan trọng hơn
Rồi cô ấy nói tiếp:
"Cha mẹ và em của tôi bị mắc 1 căn bệnh lạ "_Cô ta lên tiếng, giọng nói của cô ấy đều đều
"Căn bệnh ấy không có cách nào chữa trị được, nhà tôi cũng khá nghèo nên không mời được bác sĩ giỏi hay mua thuốc . Vì vậy tôi chỉ biết cầu nguyện ở nhà thờ trong vùng. Cầu mong được thần linh giúp. "_Cô ấy kể với giọng như đang muốn khóc
Tôi nghe mà cũng thấy buồn theo và ngay lúc đó tôi bỗng nhận được thông báo từ....bà thần
《 Khả năng mới: Không gian ký ức S
Nâng cấp kĩ năng: Phân biệt thật giả S》
(Haizz...Sao đúng lúc ghê luôn đó.
Chắc nhỏ thần đang theo dõi tôi)_Tôi
Tôi sau đó liền dùng khả năng 'Phân biệt thật giả' lên cô ấy, và rồi nhận được kết quả...
(Những gì cô ấy vừa nói đều là thật...nhưng nó lại ẩn chứa thứ gì đó rất mù mờ...)
Trong lúc tôi phân tích thông tin vừa nhận được thì cô ấy bỗng nhiên hưng phấn một cách lạ thường lên tiếng:
"NHƯNG ! NGÀI ẤY ĐÃ ĐẾN ĐÓ. TRAO CHO TÔI HY VỌNG ẤY !"
Tiếng nói của cô ấy vang vọng trong không gian, với khu phố vắng vẻ này thì chắc cả khu nghe thấy hết rồi.
Nhưng mà...
(Cái này không phải hưng phấn bình thường nữa rồi...giống điên loạn hơn)
Tôi thầm nghĩ, tâm trí còn đang bình tĩnh lại sau khi bị con nhỏ nào đó làm cho giật mình.
"Haha~Chỉ cần có thể giết hết 'chúng', đấm chìm mọi thứ trong biển lửa thì ngài ấy, đại công chúa cao quý của chúng tôi sẽ....sẽ có lại được sức mạnh đó !"_Cô ấy nói và kèm theo nụ cười quái dị, kinh tởm
(Mình phải làm gì đó thôi ! Không thể để như này mãi được !)
Tôi nhất định phải ngăn cô ta lại. Giờ thì chắc chắn cô ta không còn tĩnh táo nữa rồi
/ Tít /
■Bỗng tôi nhận được tin nhắn của 'bà' thần. Trên đó ghi 1 điều mà tôi không ngờ tới.
(Gì cơ ! Thần linh mà cũng làm vậy à)
Tôi liếc nhìn bản tin nhắn, rồi nhìn cô ta, tiến lại gần chỗ cô ta đang đứng.
Cô ta quay mặt lại nhìn
"Có chuyện gì sao ? "_ Cô ta
"À....chỉ là...nói sao đây ta....ừm..."_Tôi ngập ngừng
"Ừm...Xin lỗi cậu nhé !"
Tôi bất ngờ chấp tay lại xin lỗi sau lời nói
Do tôi thốt ra lời xin lỗi không rõ lí do khiến cho cô ta có hơi khó hiểu.
"Hả ?! Là sa-"
Cô ta còn chưa kịp hỏi lại thì
Cũng là lúc THIÊN LÔI đánh từ trên trời xuống ngay chỗ cô ta !
●○●○●○●○●○●○●○●○●
"CHO MÌNH XIN LỖI~ Mong là không saooooo híc ~" _ Tôi
《Cô ta không sao đâu mà sợ ~ Vừa rồi chỉ là tia điện thôi hehe》_Bà thần nói với giọng 'vô tội'
"Giải thích ngay coi ! Bà nói là yên lặng và không gây sát thương mà !"_Tôi nhăn nhăn nói với ai đó
《Được rồi, ta sẽ giải thích~》
_________
《Được chưa !》_Bà thần
"À tôi hiểu rồi "_Tôi
Tức là 'Thiên lôi' ấy chỉ là ảo ảnh để che mắt người ngoài , còn thứ làm cô ta ngất đi thì chỉ là 1 tia điện dài bằng sợi chỉ thôi.
(Nhưng tia điện ấy mạnh)
《Nhanh lên ! Dùng khả năng mới của cô xâm nhập kí ức của ả đi》
'Bà' thần hối thúc tôi
"Oái ! À ừ"
Tôi hết hồn khi có tên nói to phát ra từ trong đầu
"Sử dụng : Không gian ký ức"
Tôi ngay lập tức sử dụng khả năng mới
○
.
.
○
.
.
○
Tôi đã vào trong ký ức của cô ấy khá lâu rồi, mà vẫn chưa ra...
《Nè Mai, tôi quên nói là 1 ngày trong đó = 1 giây ở ngoài đây nhé》_Bà thần nói với giọng hối thúc
Vẫn im lặng...
《Nè~Nãy giờ được hơn 1 phút rồi đó》
Thấy tôi vẫn im lặng, bà thần lúc này chỉ biết chờ và chờ thôi
"A !"_Tôi cuối cùng cũng ra khỏi đó, nhưng....
《Chuyện...gì...đã.....》_Bà thần hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi
"Híc...híc...kh-không có gì chỉ...."
Tôi vẫn chưa trả lời hoàn thiện được câu hỏi
□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●
Lúc sao
Tôi trong đã bĩnh tĩnh hơn nhưng vẫn ngồi cuộn tròn một góc
《Nè, cô đã thấy gì trong đó mà khóc dữ như vậy ?》
...
"Vậy....tôi sẽ hỏi 1 câu nhé "_Tôi hỏi ngược lại
"Cô cũng được Thánh Quốc tôn thờ phải không ? Cô có giúp họ bao giờ chưa hả ? TRẢ LỜI NGAY ! "_Tôi
Đối mặt với câu hỏi tràng đầy cảm xúc phẫn nộ ấy Nữ thần chỉ biết im lặng...
Cô ngồi cô đơn giữa không gian trắng tinh ấy ngẫm nghĩ
Rồi trả lời
《Từ 8 năm trước, tức là lúc Cynthia biến mất bí ẩn không ai tìm thấy ở Thánh Quốc. Thì cũng là lúc tôi bị mất liên kết với người dân. Tức là tôi đã bị coi là 'đồ bỏ đi' rồi》
Không gian trở nên yên tĩnh, cả 2 chẳng ai nói với nhau một lời. Điều nữ thần nói là sự thật, chắc chắn là vậy vì tôi đã dùng {Phân biệt thật giả}.
(Nhưng nếu đúng là vậy....thì những ký ức của cô gái đang bất tĩnh kia là sao ?)
Tôi tự hỏi trong vô thức, đó quả thật là một ký ức đáng giá cho việc thu thập thông tin, nhưng cũng chứa rất nhiều nỗi câm hận thế gian
_____________Hết chap 24___________
● Chap sau sẽ có 1 nhân vật mới xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com