Tôi tiếp tục ngồi ủ rủ một góc, mặt kệ nữ thần và sự vật xung quanh
《Những điều cô thấy...có thể nói cho tôi được không ?》
....
《Nè....》
Thấy tôi vẫn yên lặng nên nữ thần đành lặng theo
________________
Một lúc sau
Cô gái kia tỉnh lại, mắt mờ mờ nhìn xung quanh và chẳng nhớ được gì. Cô liếc mắt nhìn quanh và thấy tôi đang đứng dựa vào tường.
Cô cất tiếng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao tới lại..."
"Không có gì đâu."_Tôi quay mặt lại trả lời
"Vậy.."_Cô ấy chưa kịp nói xong thì
Tôi cất giọng
"Thật ra tôi đã có lại kí ức rồi"
Câu nói với giọng đầy nghiêm túc phát ra từ miệng tôi. Nghe xong, cô ta bỗng có biểu cả kì lạ, nó cứ như đang tỏ ra quá là phấn khích vậy.
"Vậy....vậy giờ chúng ta thực hiện kế hoạch thôi. Tới vương đô và giết hết những kẻ ở đó~"_Cô ta nói với biểu cảm không khác gì 'bị nghiện' lâu năm.
(Mình không muốn thừa nhận, nhưng biểu cảm này chẳng khác người bị tâm thần là mấy)_Tôi liếc nhìn cô ta
(Được rồi...giờ nên ứng biến ra sao đây ? Mình phải thật khéo léo trong vụ này. Đầu tiên cần nghĩ cách...đối phó với 1 người bị 'tẩy não' mức trầm trọng)
Thấy tôi lâu quá không trả lời, cô ta liền nói tiếp:
"Chúng ta cùng phe mà, nên không có gì mà tiết kiệm lời nói đâu~Giờ thì chỉ cần chờ 'ngài ấy' tới nữa thì....chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch "_Cô ta nói với vẻ thích thú
"Nếu hoàn thành kế hoạch này...thì đại công chúa sẽ có thể cứu được 'họ'"_Cô ta với ánh mắt chứa đầy hy vọng nhìn lên bầu trới
Nhưng....
Hiện tại tôi đang rất muốn nói với cô ấy rằng : [ người thân của cô ấy vẫn sẽ không được ả công chúa ấy cứu đâu ! ]
●○●○●○●○●○●○●○●○
Về kỹ năng {Không gian kí ức}
•Nó giúp chúng ta có thê xâm nhập vào kí ức của người khác khi chạm vào đầu của họ.
•Chúng ta sẽ bị đưa vào thời điểm bất kì có liên quan đến vấn đề ta tìm hiểu về họ.
Giống như chung ta đang trong game nhập vai vậy đó
•Chúng ta còn có thể thấy được suy nghĩ của 1 người bất kì trong kí ức ấy. Miễn là người đó có giao tiếp với chủ nhân kí ức.
Cách thoát ra cũng đơn giản thôi, chúng ta muốn ra thì sẽ lập tức bị đẩy ra
●○●○●○●○●○●○●○●
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng nói ra sự thật đáng buồn cho cô ấy biết
"Cho dù....cậu có làm tốt nhiệm vụ của mình đi chăng nữa, thì ả công chúa ấy vẫn không chữa trị cho người thân của cậu đâu "_Tôi lấy hết can đảm nói
Do sử dụng《Không gian kí ức》nên tôi đã thấy được suy nghĩ của ả ta.
Tôi thật sự không hiểu nổi....
Ả đã làm cái quái gì ? Mà khiến cho cả vương quốc xem ả là thánh thần, trong khi tâm hồn lại là 1 con quỷ dữ
Ngay sao khi nghe hết lời tôi vừa nói, cô ấy tỏ ra 1 khuôn mặt kiểu: không tin vào tai mình vậy.
"Không....Khô-KHÔNG PHẢI THẾ !"_Cô ấy hét lên
"Cậu là người sai thì có ! Ngài ấy đã hứa rồi, với lại ngài ấy là thần đó. Một người thánh thiện như ngài thì không lí nào không giữ lời được"_Cô ấy vừa nói vừa tiếng lại gần tôi
Rút ra 1 con dao từ trong túi áo, đưa thẳng về phía tôi rồi nói:
"Cậu không được nói xấu ngài ! Nếu không tôi sẽ phải giết cậu đó !"_Lời nói đe dọa của cô ấy kèm theo vẻ mặt sợ hãi
(Vẻ mặt ấy....có lẽ đây là lần đầu cô ấy có ý định giết một ai đó )_Tôi
Thấy tôi vẫn bình thản trước hành động đe dọa ấy càng khiến cô ta tức giận hơn.
"TẠI-Tại sao ?! Tại sao cậu không tỏ ra sợ hãi ? "_Cô ta hốt hoảng chỉ vì biểu hiện của tôi
"Tại sao à....Tại vì.....đây không phải lần đầu tiên tôi bị đe dọa kiểu này....nền dần quen luôn rồi "_Tôi nói một cách thản nhiên trong khi tay đang gãy đầu
Quả thật, hồi cấp 2 chỉ vì mấy lời đồn mà tôi bị đám đại tỷ trong trường đe dọa riết rồi quen luôn
"Cái gì !"_Cô ta tỏ ra sợ hãi
Tôi lặng lẽ nhìn, cái ánh mắt giống như tuyệt vọng ấy, tôi giờ cũng chẳng biết làm gì...chỉ biết đứng lặng đó thôi
"KHÔNG ! TÔI KHÔNG TI-"_Cô ấy hét lên thì bỗng nhiên
Ngã xuống đất....
Tôi vẫn chưa định hình được gì, thì có ánh sáng tím lao tới tấn công tôi
Tôi nhanh chống nhảy ra tránh đòn ấy, nhưng cô gái kia thì đã biến mất khỏi chỗ đó.
"Chuyện gì...."_Tôi vừa nói vừa nhìn lên nóc mấy ngôi nhà đối diện.
Và sững sờ khi thấy cô gái kia đang bị thứ ánh sáng tím đó quấn quanh.
Và có 2 kẻ đang đứng kế bên cô ấy
Kẻ đứng giữa lên tiếng :
"Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói ngài ấy nhưng vậy đó, quả là hiếm gặp."
Tôi ngay lập tức lên tiến:
" Ngươi là ai ? "
Kẻ đó trả lời:
" Ừm....Ngươi nói vậy..tức là ngươi không ở phe này thật rồi. "
" Hả !? "
" Nhưng không sao~ Vì cô sẽ không thể đi nói chuyện này với ai đâu~"_Kẻ đó nói rồi dùng thứ 'ma thuật' ấy tấn công tôi
Tôi nghĩ rằng, chỉ cần trành né thôi là ổn, nhưng thứ đó lại nhanh đến kì lạ...đúng hơn là quá nhanh....
Tôi dường như đã trúng đòn mà chẳng thể làm được gì. Nhưng có ai đó đã dùng kiếm chặn đòn giúp tôi.
"Trời ạ~ Cô lại dính vào vụ gì nữa đây ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là....Frederick
" Mà thôi để sao đi ! Giờ là lo chúng trước "
______________Hết Chap 25___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com