Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cố gắng


" Ta lại thắng ngươi nữa rồi nhỉ ?"

Michael đưa lưỡi thương kề sát cổ Frederck, đây là khoảng cách thuận lợi cho việc tước đi mạng sống của cậu ấy nhưng cũng lúc này tên Michael lại do dự lạ thường

Với cái tính ngạo mạn và khinh thường kẻ khác như hắn thì đã nói vài câu chế diễu rồi. Nhưng đằng này lại khác, cách ứng sử lẫn biễu cảm của hắn cứ như đây là một trận đấu tập giữa cả hai vậy

Tên Michael thở dài rồi nói tiếp

" Bản chất lẫn hành động của ngươi đều đi ngược lại với nhưng gì ta biết về chủng tộc ấy....Tại sao ngươi lại cư sử như thế ? Hay đó chỉ là nhầm lừa dối người xunh quanh ? "

Những câu hỏi có phần kì lạ phát ra từ miệng tên Michael, vẻ mặt của hắn cũng khó hiểu y như câu hỏi ấy. Đấy không phải vẻ mặt của kẻ chiến thắng mà là của một kẻ tội lỗi

Bỗng nhiên, từ đằng xa có một ai đó xuất hiện kẻ đó đi loạn choạng về phía Michael

Hắn quỳ xuống hành lễ rồi nói:

" Thật sự xin lỗi ngài vì đã không thể xử lí con nhỏ đó, nó mạnh hơn những gì tôi nghĩ..."

Hắn nói trong khi tay vẫn còn ôm ngực vì vết thương bị gây ra bởi tôi

Michael nhìn hắn rồi bảo:

" Vậy giờ mau đi đi và đem đầu của con nhỏ ấy tới đây. Còn ta sẽ giết tên này "

Hắn lạnh lùng nói rồi giơ cây thương lên  chuẩn bị kết liễu, còn tên thuộc hạ chỉ đáp lại " Rõ ! " rồi đi ngay

_______________

Tên thuộc hạ liên tục bay nhảy trên những đống đổ nát, đôi mắt cứ ngó nghiên qua lại. Hắn dừng như không bỏ xót bất kì manh mối nhỏ nào xung quanh khu vực hắn đi qua. Bỗng nhiên từ phía xa xăm, hắn nhìn thấy một người với mái tóc đen huyền đang chạy vào trong con hẻm nhỏ giữa 2 ngôi nhà không còn nguyên vẹn

Vừa thấy mái tóc đen ấy lướt qua hắn đã biết đó là ai nên lập tức đuổi theo vào con hẻm nhỏ tối ôm. Hắn đuổi theo được một hồi thì thấy tôi đang đứng yên lặng, quay mặt vô tường, vừa nhìn là biết đó là ngõ cụt và tôi đang ở thế bất lợi nên hắn đã không ngần ngại lấy thanh kiếm của mình ra.

" Ngươi không còn đường trốn nữa đâu, nộp mạng đi. Khi chết thần linh sẽ không bỏ rơi ngươi đâu ! "

Hằn bước chậm rãi lại chỗ tôi

" Ngươi phớt lờ ta đấy à ? "

Thấy tôi không nhúc nhích một tí nào, cứ như một bức tường vô hồn đang ở đó chứ không phải con người, nên hắn cho rằng tôi sợ quá nên đông cứng lại một chỗ rồi

" Ta sẽ kết thúc ngươi nhanh nhất có thể nên ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn đâu "

Nói rồi hắn lao nhanh đến chỗ tôi như một con diều hâu vừa thấy con mồi vào tầm ngắm

Đột nhiên tôi giật mạnh sợi dây nhỏ đang cầm trên tay xuồng và nhanh chóng quay mặt nhìn về phía kẻ đang lao nhanh tới đây

Khiến cho hắn có phần ngạc nhiên vì biểu cảm trên khuôn mặt tôi không phải là biểu cảm sợ hãi, thay vào đó là một biểu cảm tự tin đến đáng sợ

/ Vụt / / Vụt /

Những sợ dây thừng không ngừng lao ra từ mọi khe nứt lớn nhỏ trên hai bức tường đối diện nhau, nó liên tục lao ra và trói chặt hắn, giờ thì hắn không thể tấn công hay chạy trốn được nữa

" NGƯ- NGƯƠI TỪ LÚC NÀO MÀ !"

Hắn bối rối khi bị trói chặt như mấy con ếch được bán ngoài chợ, đồng tử mở to như không tin vào hiện thực hướng về phía tôi.

( Không ngờ kinh nghiệm học tập của mình hồi đó giờ dùng được ghê hehe )

Tôi thầm nghĩ rồi đi lại chỗ hắn đang bị trói chặt

Luồn lách qua các sợi dây rồi chạy thật nhanh ra đầu hẽm, hắn thấy tôi chạy vụt mất mà không thể làm gì liền trưng ra cái vẻ mặt giận dữ, điên tiết

" CON KHỐN !!!!!"

Giờ hắn chỉ biết la hét trong vô vọng, rồi bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó, một điều làm hắn rất hào hứng

" Con nhỏ kia, ngươi có quên tên đồng đội của mình không đó ? "

Hắn cười khẩy khi thấy tôi khựng lại ở đầu hẽm

" Chắc giờ này đầu hắn đã rơi xuống đất rồi, ngươi muốn cứu cũng đã muộn mất rồi HAHHAAHA"

Hắn cười phá lên

" Sớm muộn thì ngài ấy cũng sẽ tới giết ngươi thôi, nên đừng cố trốn nữa ! Một đứa vô dụng như ngươi có trốn cũng vô ít."

Hắn liên tục buông lời gây áp lực lên tôi

" Không đâu ! Cậu ấy chưa chết. Với lại tôi không phải kẻ vô dụng !"

Tôi trả lời đầy tự tin, rồi lập tức chạy ra khỏi con hẽm ấy, để mặt hắn ta cứ quát tháo liên tục.

Phải chi tôi cho hắn ta ngậm luôn nguyên cục đá thì hay biết mấy, hắn ồn ào quá

( Tuy nói vậy nhưng mình vẫn rất lo cho Frederick, mong là linh cảm của mình đúng )

Tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, mong cho linh cảm của mình là sự thật

________________

Quay lại phía Frederick

/ Bùm ! /

Hàng chục quả cầu lửa cỡ nhỏ từ đâu bay đến liên tục bay thẳng vào giữa mặt tên Michael khiến hắn phải lùi lại

Explosion 》

Giọng nói của một cô bé nhỏ vang lên, cùng lúc khiến cho mặt đất dưới chân Michael phát nỗ

Không để cho Michael có cơ hội phản công, cô bé đó đã tung thêm một chiêu thức khác

《 firestorm 》

Cơn lốc lửa dữ tợn đang càn quét cả một khu vực rộng lớn, nhiệt độ lẫn sức mạnh của nó thật sự rất khủng khiếp, tới mức mà đội trưởng của Thánh kỵ sĩ còn phải chạy thục mạng

" Mấy con súc vật khốn khiếp "

Hắn chửi thầm trong miệng, rồi ngửa mặt lên nhìn về phía cơn lốc ấy

( Ảnh Mô tả )

" Sao các ngươi cứ liên tục kéo tới vậy !"

Hắn giận dữ nói

Từ phía bên kia của cơn lốc ấy là một cô nhóc cỡ 12 tuổi đang cầm chặt lấy cây quyền trượng niệm phép, máu từ khoe mắt không ngừng chảy ra

( Mấy câu thần chú này quả nhiên đã vượt quá khả năng của mình rồi )

Melody cố gắng đứng vững với đôi chân không ngừng run rẫy đó, cô nhóc nghiến răng cố gắng câu thêm chút ít thời gian cho một ai đó

Lúc này Cynthia đã chạy đến chỗ Frederick đang ngụy xuống và tìm cách đưa cậu ấy đi

Cynthia quàng tay phải của Frederick qua vai rồi dìu cậu ta đi

" Cô làm nổi không đó ?"

Frederick nói với vẻ mặt hoài nghi

" Đừng lo ! Tôi không phải là một kẻ yếu đuối đâu đấy "

Cynthia nói với giọng tự tin kèm theo một nụ cười tươi sáng

" Hà...vậy nhờ cô nhé "

Frederick nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi nhưng đành chấp nhận trước thái độ cương quyết của Cynthia

______________Hết chap 30__________





















































1255 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com