Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Đánh cược vào tất cả


Tôi liếc nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt lạnh như băng, đôi tay không ngừng run rẫy cố gắng nắm chặt lại

Tôi hiện tại không khác gì một con người bình thường đang đối mặt với quái thú ngàn năm, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt thôi cũng đủ đông cứng lại

" Ta tưởng ngươi bị thuộc hạ của ta tiêu diệt rồi chứ ? Hay hắn không tìm thấy ngươi ?"

Michael lạnh nhạt nhìn tôi

" Ta giết hắn rồi "

Tôi trả lời dứt khoắt làm cho Michael đơ người, rồi hắn cười lớn

" HAHAHA NG- Người nói đùa đúng không ? Sao một đứa như ngươi có thể hạ được một sát thủ chuyên nghiệp như tên đó chứ "

Dứt lời hắn liếc nhìn tôi nhưng tôi lại không giống như những gì hắn tưởng tượng, không hề tỏ ra bất ngờ, lo lắng hay sợ hãi thay vào đó tôi chỉ cười nhẹ. Nụ cười ấy làm hắn rùng mình

Giờ hắn chắc cũng phần nào nghĩ rằng lời nói ấy là sự thật nên đã cảnh giác hơn

( Sao một đứa yếu đến như này lại có thể hạ tên đó được chứ )

Hắn nghĩ

( Nó chắc chắn không hề bình thường, một con người lại theo phe thú nhân thì quả thực bất thường. Công chúa mà biết sẽ buồn lắm cho xem )

Hắn suy nghĩ một hồi rồi mở lời

" Con ngươi mà lại ở cùng thú nhân thì quả thực rất bất thường. Ta muốn biết vì sao ngươi lại ở cùng với bọn nó ?"

Tôi cứ lặng yên nhìn chầm chầm Michael.

" Tại sao ngươi lại phản bội điện hạ ? Ngài biết chắc sẽ buồn lắm "

Michael tiếp tục hỏi tôi bằng cái mặt vô hồn, thay vì không trả lời thì lần này tôi lại trả lời

" Tôi là gì mà phải trung thành với thứ đó chứ !"

" Với lại tôi ở cùng với bọn họ là vì họ là bạn tôi, có liên quan gì đến nhỏ đáng khinh ấy à !"

Tôi trả lời dứt khoát khiến cho kẻ đối diện phải mở to đồng tử ra nhìn vì không thể tin một ngươi như tôi lại có thể nói như vậy

Sao khi chứng kiến sự thật bằng 《 Không gian kí ức 》tôi đã biết rõ bản chất của nhỏ đó rồi. Nên có làm gì thì tôi cũng sẽ không 'trung thành' nổi đâu

" Ha....Ngươi điên thật rồi...dám nói dứt khoắc như vậy chắc ngươi cũng chán sống rồi nhỉ  ? "

Michael lấy tay trái che mặt, hắn lúc này bỗng dưng ầm ầm sát khí hướng về tôi. Tay phải tự dưng bỏ cây thương xuống đất rồi bắt đầu niệm một phép thuật kì lạ

" Con nhỏ kia ngươi có biết tin tưởng lũ quỷ thì chỉ đem lại cái chết không ?"

Nói rồi hắn đưa tay phải ra phía trước, một quả cầu phép thuật hắc ám xuất hiện cùng những tia sét đen tím không ngừng phát ra xung quanh.

Và tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh ghê tởm phát ra từ quả cầu này...nó khiến tôi rất buồn nôn

Michael bước lại gần tôi hơn, hắn ta vừa đi vừa lẩm bẩm

" Những thứ phản thần như ngươi nên được loại bỏ..."

Từ xa xa Frederick cũng cảm thấy sức mạnh ghê tợn này nên lập tức cảnh báo tôi

" CHẠY NGAY ĐI !"

Cậu ấy với khuôn mặt tái nhợt nhìn tôi

( Chết tiệt...làm sao bây giờ )

Tôi cảm thấy có chạy xa tận chân trời cũng chẳng thể thoát được


Đột nhiên, một mảnh kí ức nhỏ ùa về

♧♧♧

Đó là hồi tôi lớp 8

Vào một buổi trưa nắng gắt, tôi đang ngồi chụm chân ở hiên nhà, đôi tay đang từ từ băng bó vết thương cho một đứa trẻ khoảng lớp 6

Miệng không ngừng trách móc

"Sao em lại đánh nhau với chúng chứ ! Tụi nó to con lớn xác tới vậy mà"

Tôi đang không ngừng quát mắng thằng nhóc với mái tóc đen và đôi mắt rưng rưng

"VẬY- Vậy chúng bắt nạt chị mà chị vẫn để yên được sao !?"

Thằng nhóc ấy là em trai tôi, tên nó là Minh Khải. Nó vừa mới đánh lộn với mấy 'đại tỷ đại ca' lớp tôi xong

"Nhưng...em sẽ bị..."

"Trong tình cảnh như vậy thì phải làm hết những gì có thể chứ ! Chị cứ vậy thì sẽ bị bắt nạt hoài luôn đó. Với lại này là em tự làm tự chịu không sao đâu !"

Tôi xịu xuống còn thằng nhóc tức giận nên nói xong là quay mặt đi chỗ khác nay

Lòng tôi lúc đó bỗng trở nên ấm ấp lạ thường, vì vẫn còn những người quan tâm tôi đến vậy. Nhưng cũng mười phần hết chín phần cực kì lo lắng và bàng hoàng

♧♧♧

Qua lại hiện tại

( Làm hết những gì có thể à ? )

Bỗng một ý tưởng có phần táo bạo xuất hiện trong đầu tôi

Nghĩ rồi cười nhạt, ánh mắt trở nên sắt bén lạ thường khiến cho Michael kinh ngạc. Tôi bước từng bước nặng nề về phía hắn ta trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người

Khi tôi và hắn chỉ còn cách nhau một mét thì tôi nhìn thẳng mặt hắn và nói:

" QUỶ Ở ĐÂY LÀ NGƯƠI THÌ CÓ !"

Tôi hét lớn vào mặt hắn ta, ánh mắt tôi lúc này như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy

Đôi tay tôi không ngừng tỏa ra năng lượng phép thuật khủng khiếp, gió nổi lên và ánh sáng chói lóa từ mọi hướng, cả thị trấn như được bao bộc trong một quả cầu ánh sáng,..

" Ta có 1 điều chắc chắn rằng..."

Những mảnh kí ức của tôi ùa về, lần lượt là hình ảnh của em trai tôi, sau đó  là những người tôi đã gặp ở thế giới này.

" SẼ KHÔNG BAO GIỜ TIN TƯỞNG THỨ GIẢ TẠO MÀ NGƯƠI TÔN SÙNG "

Tôi nói rồi dốc hết toàn bộ lượng ma lực trong cơ thể vào một chiêu

《Tái sinh thuật
{ Return to original state }

Ngay sau đó là luồn ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng lên bầu trời rộng lớn, xuyên qua tám tầng mây trắng xóa

Vần hào quang chói mắt tỏa ra toàn bộ thị trấn Vea, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc

•••••

Ánh sáng gần như lan tỏa khắp lục địa và cả ở thị trấn Sylvia cũng vậy

Layla tự dưng cười phá lên trong sự ngơ ngát của Irena và chú mèo Yumi. Trong Layla hiện giờ vui mừng không khác gì một đứa trẻ vừa gặp lại cha mẹ của mình sau một thời gian dài xa cách hết

_____________Hết chap 32____________
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com